1-3
(Một)
"Họ tên?"
"Nghiêm Hạo Tường."
"Số chứng minh nhân dân?"
"500 ——"
"Đưa tôi xem nào."
"Cái gì cơ?"
"Chứng minh nhân dân."
Nghiêm Hạo Tường do dự một lát, lục từ trong túi ra một tấm thẻ chứng minh nhân dân đã vỡ thành hai mảnh, được gắn lại với nhau một cách lỏng lẻo bằng một mẩu băng dính trong suốt. Anh cảnh sát cau mày: "Sao lại thành ra thế này?"
Nghiêm Hạo Tường sờ mũi đầy gượng gạo: "Không cẩn thận."
"Để bao lâu rồi? Phải làm lại đi đấy." Anh cảnh sát ghép tấm thẻ lại rồi bắt đầu sao chép thông tin. Ở phía đối diện, chàng trai đầu tóc bù xù đang cuộn mình trong chiếc áo khoác nhem nhuốc đã xổ đầy lông, lễ phép gật đầu: "Lần này định về làm lại luôn đây."
Cán bút chép đến mục địa chỉ, anh cảnh sát ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, đánh giá cách ăn mặc lôi thôi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở chiếc túi hành lí rách nát bên tay hắn. Anh chưa bao giờ đặt chân đến thành phố của hắn, nhưng trong phạm vi nhận thức có hạn của anh, tất cả những tiểu khu có hai chữ "Sơn Trang" trong tên đều không rẻ chút nào. Anh cảnh sát liếc hắn một cái, lẩm bẩm hỏi: "Trùng Khánh? Đến đây học à?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Không phải, chỉ là đến chơi thôi."
"Đến đây bao lâu rồi?"
"... Cũng gần một năm rồi."
Đồng nghiệp lướt qua sau lưng, tiện tay đặt cốc trà vừa pha lên bàn làm việc của anh cảnh sát, tò mò hỏi: "Cậu nhóc này sao thế?"
"Gặp trộm, bị trộm mất hai xấp tiền mặt."
Anh cảnh sát quay đầu sang một góc kín đáo hơn, kề sát vào tai đồng nghiệp thì thầm: "Con nhà giàu, đến từ Trùng Khánh, tám phần là đi trải nghiệm cuộc sống đây mà, bị lừa rồi." Nghiêm Hạo Tường nghe không sót một chữ nào, khẽ mím môi, không lên tiếng.
Anh cảnh sát quay lại, hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Trừ tiền mặt ra thì sao? Có bị trộm mất thứ gì khác không?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.
"Mất bao nhiêu tiền?"
"Chắc khoảng hơn hai vạn, đều để cùng một chỗ, hôm đó lúc về nhà thì đã chẳng thấy đâu nữa rồi."
"Sao để lâu thế rồi mới báo cảnh sát?"
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu không trả lời. Anh cảnh sát đợi một hồi, ngả ra ghế rồi nhắc nhở hắn: "Cậu biết chứ? Hai vạn tệ đã có thể coi là 'số tiền cực lớn' rồi, trên ba năm dưới mười năm. Bạn cậu sẽ phải ngồi tù đấy."
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy tấm thẻ chứng minh nhân dân đã gãy đôi, đầu thì nghĩ cách làm sao để ghép nó lại, nhưng tay dường như lại chẳng chịu nghe lời, làm thế nào cũng không thể ghép nổi hai cái rãnh xiên xẹo vào với nhau. Sau khi thử rất nhiều lần, hắn mới phát hiện ra tấm thẻ này không phải bị gãy, mà là bị vỡ, thiếu mất một mẩu nhỏ, có dính nhiều băng keo hơn nữa cũng chẳng thể nào ghép nổi nó lại.
Anh cảnh sát nhìn Nghiêm Hạo Tường, thở dài một hơi, liếc về phía tờ đơn trên mặt bàn, lại cầm bút lên.
"Để tôi viết một bản tường trình. Cũng đã qua lâu lắm rồi, cậu nhớ được cái gì thì nói cái đó vậy. —— Cậu ta tên là gì?"
Chàng trai ngẩng đầu: "Hạ Tuấn Lâm."
(Hai)
Một năm trước chứng minh nhân dân vẫn còn nguyên vẹn, vẫn là biểu tượng cho thân phận cậu ấm nhà cao cửa rộng.
Nghiêm Hạo Tường lôi túi hành lí của dì giúp việc ra, lúc hắn nhét quần áo vào trong đó, vật tượng trưng này hẵng còn đang nằm trong tay chị gái hắn, nằm mãi cho đến khi hắn bị tài xế taxi giục lên xe, chị do dự một lát, rồi mới nhét tấm thẻ về lại tay Nghiêm Hạo Tường.
"Chị nghĩ đi nghĩ lại rồi, em vẫn cứ cầm theo cái này đi thì hơn, nhưng tuyệt đối không được lôi ra đâu đấy. SIM điện thoại chị đã vứt hộ em rồi, cũng đừng dùng WeChat nữa. Ở nơi đó không có ai nhận ra em, cứ yên tâm mà ở, đợi bao giờ bên chị giải quyết xong việc trong xưởng thì sẽ liên lạc với em sau. Chị cũng không biết là phải mất bao lâu, nhưng chỉ cần ổn thỏa rồi, em vẫn có thể ngồi khoang hạng nhất về nhà."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, cất chứng minh nhân dân vào lớp trong cùng của ngăn kéo balo, dưới một xấp tiền mặt dày cộp.
Lúc Hạ Tuấn Lâm đòi xem chứng minh nhân dân của Nghiêm Hạo Tường, hắn vừa chạm chân xuống đất sau một chuyến đi dài mệt mỏi, đầu óc quay cuồng choáng váng, mở balo ra là bắt đầu tìm. Sờ đến tiền rồi mới sực nhớ ra lời dặn dò của chị gái, hắn ngẩng đầu xin lỗi cậu: "Quên không mang mất rồi, lần sau đưa cậu được không?"
Cái cớ vụng về bị Hạ Tuấn Lâm nhìn thấu ngay: "Không phải cậu vừa xuống khỏi tàu hỏa à? Quên đi đằng nào được? Cậu đi tàu không cần soát vé hay gì?"
Văn phòng môi giới nhà đất vừa chật hẹp vừa rách nát, Hạ Tuấn Lâm phẩy tay, cứ như thể dịch sang thêm một centimet nữa thôi là sẽ đụng phải khách hàng vậy. Nghiêm Hạo Tường hơi ngả ra sau, tựa lưng vào mặt tường.
"Không có chứng minh nhân dân thì không thể thuê nhà được đâu, chỗ chúng tôi không làm ăn phi pháp, cậu đi đi."
"Thế ở đâu mới thuê được nhà?"
"Ở đâu cũng không được." Hạ Tuấn Lâm ngồi lên chiếc ghế bện bằng cói, thích thú nhìn chàng trai trẻ tuổi lạ nước lạ cái, "Gần đây kiểm tra nghiêm ngặt lắm, chiều nay các sếp còn định qua uống trà cơ. Hai lạng Bích Loa Xuân mới hái, ba ngày đã uống hết sạch của tôi, hết rồi tôi còn phải pha thêm. Đừng nói là thuê nhà, đến khách sạn cũng chẳng dám tiếp người không rõ thân phận, nếu ngài đây không ngại thì để tôi tìm giúp ngài cái chân cầu nào ấm áp một tí, ở tạm vài đêm vậy."
Bàn tay giấu trong balo của Nghiêm Hạo Tường siết chặt xấp tiền mặt. Trước khi rời khỏi nhà, chị hắn mở két sắt ra, bảo: "Mang vàng theo không tiện, sợ qua cửa kiểm tra không biết phải ăn nói thế nào. Trong nhà không có nhiều tiền mặt, em cứ cầm hết đi trước đã, nhớ tiêu tiết kiệm thôi. Bây giờ toàn bộ tài sản nhà mình đều bị đóng băng rồi, còn ít tiền này, em đỡ được ngày nào hay ngày ấy."
Giọng nói của chị rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đưa tiền cho hắn lại đang run lên. Dù Nghiêm Hạo Tường không biết rõ cụ thể trong xưởng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lờ mờ đoán được tình hình đại khái. Hắn cho bản thân đúng hai phút đồng hồ để thích ứng với tình huống đột xuất này, trên đường ngồi tàu hỏa đến đây đã vạch sẵn kế hoạch nên tiêu số tiền trong tay như thế nào. Suốt bảy tám tiếng hắn chỉ chống đói bằng đúng một cây xúc xích, dành phần lớn còn lại để đề phòng mọi việc bất trắc.
Từ nhỏ Nghiêm Hạo Tường đã theo chân cha mẹ làm ăn, biết rằng dùng tiền nhờ vả người khác đa phần đều là làm ít được nhiều. Ngoại trừ bàn tay đang giấu trong balo ra, hắn vẫn mang dáng vẻ của một thiếu gia nhà giàu, thẳng lưng, ngửa mặt nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nằm vắt vẻo trên chiếc ghế cói. Hệt như hồi trước giành được đôi giày yêu thích từ tay bọn buôn giày chợ đen vậy, chẳng hề sợ hãi chút nào.
"Nói đi, phải thêm bao nhiêu tiền?"
Hạ Tuấn Lâm bật cười, nhìn một cái đã biết ngay đối phương là người hiểu chuyện, giơ tay ra hiệu số hai, "Không lấy đắt cho cậu đâu, hai nghìn, thế nào?"
Nghiêm Hạo Tường đếm đủ sáu mươi tờ, đặt xuống trước mặt Hạ Tuấn Lâm: "Cọc một trả ba, còn thêm hai nghìn, cậu đếm thử xem."
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy tiền, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nhét luôn vào ngăn bàn: "Hào phóng ghê."
(Ba)
Hạ Tuấn Lâm lái xe điện đưa Nghiêm Hạo Tường đi xem phòng. Túi hành lí được đặt dưới chỗ để chân, Nghiêm Hạo Tường đeo balo ngồi cứng đờ sau lưng cậu, hai tay bám chặt lấy thanh sắt bảo hộ bên yên xe, cố kéo giãn khoảng cách giữa mình và ông chủ nhỏ ranh mãnh này. Hạ Tuấn Lâm không cài áo khoác, hai vạt áo bị gió thốc bay tứ tung, đập vào cánh tay hắn đau điếng. Vậy mà cậu chẳng hề quan tâm, vừa lái xe xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa lải nhải chỉ đường cho Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm tiêm một mũi dự phòng cho hắn trước: "Đường lớn trong thành phố còn dễ tìm, chứ đã vào đến ngõ rồi thì phải dùng não. Cậu phải nhớ thật kĩ vào cho tôi, đừng để đến lúc không tìm được cửa nhà, tôi không đến cứu cậu đâu đấy."
"Dạy cậu cách này, cậu nhìn sông mà nhớ đường. Cậu cứ đi men theo dòng sông phía bên tay trái này, nào, chúng ta qua cầu. Trông thấy cái cổng thành trước mặt không, cậu đi qua cổng, rồi đến chỗ này, chính là tiệm thịt dê này, cậu phải nhớ lấy. Đi quá tiệm thịt dê hai ngõ thì rẽ trái —— Ê bám cho chắc vào ——"
Cú ngoặt bất ngờ khiến Nghiêm Hạo Tường đột nhiên mất thăng bằng, hai cánh tay đã ôm chặt lấy eo Hạ Tuấn Lâm. Nhỏ quá chừng, còn xương xẩu hơn cả miếng sườn trong quầy bán thịt nữa, Nghiêm Hạo Tường bất giác lẩm bẩm một câu: "Gầy quá."
"Gì cơ?" Hạ Tuấn Lâm không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi hắn.
"Không có gì." Nghiêm Hạo Tường rụt tay lại, dịch mông ngồi về đúng khoảng cách an toàn, hắn nâng tông giọng lên một chút, hét vào tai Hạ Tuấn Lâm, "Tôi bảo cậu gầy quá, còn lắm miệng nữa."
"Cậu có tin tôi quẳng cậu xuống đây luôn bây giờ không?" Hạ Tuấn Lâm dọa hắn, nhưng xe điện vẫn cứ bon bon trên con đường lát đá gập ghềnh, cậu nói một chữ còn phải rung lên ba lần, "Khoan đã, cậu nhớ lấy chỗ này. Nhìn thấy cái cột điện này thì cậu rẽ phải. Vào sâu bên trong, cậu phải điên cuồng nhớ lấy vị trí của cột điện, giếng nước và nhà vệ sinh công cộng, mặc dù lúc nào cũng cúp điện, nước thì không uống được, nhà vệ sinh còn thối đến mức chẳng ai dám vào, nhưng cậu nhất định phải dựa vào ba thứ này mới tìm được nhà. Cậu lắp não vào chưa đấy?"
Nghiêm Hạo Tường bật cười, đã lâu lắm rồi hắn không cảm thấy buồn cười như lúc này. Gió hất ngược mái tóc hắn ra sau gáy, để lộ cái trán nhẵn bóng, hắn đáp lại Hạ Tuấn Lâm như thể đang dỗ trẻ con: "Lắp vào rồi, lắp vào rồi."
Bảy rẽ, tám quẹo, cuối cùng chiếc xe điện cũng dừng lại. Nghiêm Hạo Tường xách hành lí đứng trước cánh cửa gỗ đã bạc màu, ngẩng đầu nhìn dây điện rối thành một nùi trên nóc cửa như dây đai băng cát-sét cũ. Con ngõ quá hẹp, chẳng đủ chỗ cho hai chiếc xe điện đi qua cùng một lúc, Hạ Tuấn Lâm dịch xe của mình vào góc tường, đi lên trước bảo: "Thế nào, đượm nét cổ kính phải không? Người khác xứ có mua vé cũng chẳng vào thăm được đâu."
Bước qua ngưỡng cửa, vào trong là một lối đi nhỏ, bên trái là hộp cầu dao, bên phải dán đầy quảng cáo. Đi thêm vài ba bước nữa, một khoảnh sân nhỏ hiện ra trước mắt, bốn năm hộ nhà dân phân tán khắp mọi nơi. Hạ Tuấn Lâm dẫn Nghiêm Hạo Tường lên lầu, cầu thang hẹp đến nỗi hành lí cũng phải cầm ra đằng trước. Mượn ánh sáng lọt qua miệng giếng trời, cậu thử hết một chùm chìa khóa to, "tạch" một cái, cửa mở ra.
Có lẽ là vì suốt cả đường Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ đến quá nhiều tình cảnh tồi tệ, vậy nên đến lúc thật sự trông thấy phòng của mình, hắn cũng chẳng thất vọng đến thế. Đúng là hơi nhỏ thật, nhưng tủ quần áo, bàn đọc sách, giường ngủ chẳng thiếu cái nào, nhà thì không mới, nhưng sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ, cũng khá ra dáng một ngôi nhà. Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường không có vẻ gì là chê bai cả, bèn thừa thắng xông lên.
"Cũng được ha? Chủ nhà vừa mới dọn lại, trước đây có một người từng thuê, mùi hăng mùi mốc đều bị người ta hít sạch rồi, đúng lúc cậu chuyển đến, tốt biết mấy. Có nhà vệ sinh riêng, dọn vào là ở được luôn, lại còn ngay trung tâm thành phố, hời quá còn gì. Nào, để tôi cho cậu xem chỗ mà tôi thích nhất ở căn phòng này."
Hạ Tuấn Lâm vẫy tay gọi Nghiêm Hạo Tường, đá giày ra trèo lên giường. Căn phòng quả thực đã được dọn dẹp sạch sẽ, ở nơi ẩm thấp như vậy mà chăn ga chẳng hề dính chút mùi mốc nào. Nghiêm Hạo Tường thấy cậu trèo lên giường mình, thầm nghĩ người này đúng là chẳng coi mình ra gì. Hạ Tuấn Lâm lại gọi thêm hai tiếng "Qua đây, qua đây đi", hắn hết cách đành phải trèo lên theo.
"Ten ten ten tèn ——" Hạ Tuấn Lâm tự đính kèm nhạc hiệu cho bản thân, kéo phắt tấm rèm ra. Ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng, chói chang đến mức Nghiêm Hạo Tường không mở nổi mắt. Hắn thất thần một lát, đến lúc tỉnh lại, trước mắt đã hiện ra từng hàng mái ngói, nông sâu đủ cả, kéo dài hơn năm cây số.
"Nhà trong thành phố đều có độ cao cố định, chỉ có riêng phòng này là được chủ cũ lén đắp thêm hai mét trước khi giải phóng, giờ cậu đã là chủ hộ cao nhất trong toàn ngõ Lê Hoa rồi. Thế nào, cũng được đấy chứ?" Hạ Tuấn Lâm nằm bò ra khung cửa sổ, chỉ về phía tòa chung cư bé bằng đúng dấu chấm ở xa tít ngoài kia, "Nhìn thấy chưa? Tòa nhà màu nâu kia kìa. Nhà tôi ở đó."
Nghiêm Hạo Tường phải nhìn kĩ lắm mới thấy rõ dáng vẻ của tòa nhà đó: "Chỗ cậu ở xa thế cơ à."
"Không phải cậu nên hỏi là 'Chỗ cậu ở tốt thế cơ à' sao?" Phản ứng của Nghiêm Hạo Tường không giống như cậu mong đợi, Hạ Tuấn Lâm khoanh tay bảo, "Khu đó, rẻ nhất cũng phải ba vạn một mét vuông, khoản đầu tiên phải trả hai mươi vạn."
Nghiêm Hạo Tường cố gắng lắm mới nhịn được mà không bật ra câu "Có đắt đâu" theo thói quen. Ở Trùng Khánh, hai mươi vạn có khi còn chẳng đủ mua một nửa cái nhà vệ sinh trong nhà hắn, nhưng chàng công tử sa cơ lỡ vận rơi vào tình cảnh trong túi chỉ còn bốn vạn tệ để dè sẻn sống thêm vài năm, quả thực không có tư cách nhắc đến từ "rẻ" nữa. Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn cho rõ, nói: "Không phải chứ, tòa nhà đó còn chưa dỡ giàn giáo ra mà?"
"Haha bị cậu phát hiện ra mất rồi, năm sau mới mở bán."
Hạ Tuấn Lâm không để ý đến phản ứng của Nghiêm Hạo Tường, cứ như thể lên cơn vậy, lầm bà lầm bầm bắt đầu tính toán: "Trong tay có năm vạn, vay Lão Trương năm vạn, mượn chị Lưu năm vạn, năm sau trước khi mở bán góp đủ thêm năm vạn tệ nữa là được. Mình vẫn còn có hy vọng."
"Cậu định mua nhà ở đó ư?"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, mười ngón tay vẫn đang tính toán trong không trung. Nghiêm Hạo Tường sực nhớ ra, bèn hỏi: "Đúng rồi, ở đây có chỗ nấu cơm không?"
"Có đó, ở nhà tôi."
"Hả?"
Hạ Tuấn Lâm trèo xuống giường, lê giày đi đến cửa phòng, chỉ xuống dưới lầu: "Đó, tôi ở ngay cái phòng phía Tây dưới lầu kia kìa, cậu đi xuyên qua hành lang trước cửa phòng tôi, bên trong có một căn bếp nhỏ, mọi người dùng chung. Nhưng người ở đây thường chẳng nấu cơm bao giờ, cậu muốn nấu lúc nào thì nấu." Đoạn lại bổ sung thêm một câu, "Nấu xong nhớ để cho tôi một phần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com