13-14
(Mười ba)
Hạ Tuấn Lâm nằm mơ một giấc mơ.
Trong mơ, cậu vẫn mang dáng vẻ của tuổi mười lăm, kéo theo chiếc vali đã rơi mất một bánh, đặt chân vào ngõ Lê Hoa. Cậu sợ bóng tối, cứ đứng mãi ở đầu ngõ không dám vào. Một bà cô lên tiếng, nhóc con, mới đến hả? Nào, để tôi dẫn cậu vào. Hạ Tuấn Lâm bèn cất bước theo sau bà ta. Bà cô bảo nơi này chẳng phải chỗ tốt đẹp gì, cậu vẫn còn trẻ, phải chăm chỉ kiếm tiền mà sớm ngày chuyển ra ngoài đi. Người có tiền đều ra khỏi đây hết rồi, chỉ có lũ nghèo khổ mới lởn vởn trong này thôi.
Bà cô vừa đi vừa nói, càng lúc càng nhanh. Hạ Tuấn Lâm lôi vali xềnh xệch, kêu cô ơi từ từ thôi, cháu không theo kịp. Bà cô quay lại mắng cậu, mày lề mề thế, chuyện kiếm tiền chẳng đợi người đâu. Bà ta tóm lấy tay cậu rồi chạy vụt đi, lao vào trong bóng tối. Hạ Tuấn Lâm kêu, cô ơi vali của cháu rớt lại đằng sau rồi, cháu không đi nữa đâu, cháu muốn về tìm vali.
Còn chưa dứt lời, cậu đã rơi thẳng xuống nước.
Hạ Tuấn Lâm ra sức vùng vẫy, khua tay đạp chân, khó khăn lắm mới ngửa được đầu lên, hớp lấy ngụm không khí có đến một nửa là nước. Cổ chân đột nhiên bị rong tảo nhớt nhát cuốn chặt lấy, lôi tuột xuống dưới. Hạ Tuấn Lâm liều mạng giãy chân ra, nhưng đám rong vẫn nhất quyết không buông, còn lần theo bắp chân cậu, chậm rãi mà hèn hạ bò lên trên, dần dần leo lên đến đùi. Bóng tối từ từ nuốt lấy cậu từng chút một.
Cậu đánh mất hơi thở cuối cùng, mở choàng mắt trên chiếc gối ướt đẫm mồ hôi vào lúc ba giờ sáng.
Hạ Tuấn Lâm chống tay lên lớp gạch xi măng vẫn chưa được sơn màu, đứng từ căn phòng yêu thích của mình mà vọng về phía ngõ Lê Hoa ở đằng xa. Nghiêm Hạo Tường bước tới gần bảo, đã xem nhiều nhà như thế rồi, sao cậu lại vẫn muốn mua căn này?
"Sao, căn này không được à?" Hạ Tuấn Lâm hỏi ngược lại.
"Thế căn nhà mạn hồ kia không được à? Rộng rãi, cao cấp lại còn có phong cảnh bên hồ. Nếu cậu muốn ở trong thành phố thì tôi thấy căn biệt thự bên cạnh Lưu Viên cũng được đấy chứ, lúc nào rảnh còn có thể qua Lưu Viên đi dạo." Nghiêm Hạo Tường ỉu xìu, "Chẳng phải cậu đã bảo rồi à, ở đây nặng mùi, chật hẹp, phong thủy lại còn không tốt."
Hạ Tuấn Lâm xoay đầu lại: "Tôi nói thế bao giờ?"
"Thì hôm mở bán, cái hôm gọi cậu dậy đi mua nhà mà cậu lại lăn ra ngủ ấy."
"Thế thì đấy là lỗi của tôi, tôi không được phép nói nó như thế." Hạ Tuấn Lâm thò tay vuốt lên mặt tường bên ngoài, hệt như đang an ủi căn phòng này vậy, "Nó là ánh trăng sáng trong lòng tôi, nói như thế là không tôn trọng nó."
Hạ Tuấn Lâm nhoài hẳn nửa người ra khỏi ban công, loạng choạng một cái, suýt thì ngã nhào ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường túm lấy mũ áo kéo giật cậu lại, mở miệng trách móc: "Cậu cẩn thận một tí đi được không hả? Muốn ngã thêm lần nữa à?"
Thế mà cậu vẫn cười hỉ hả: "Ôi chao cậu biết chuyện tôi từng bị ngã à, ai kể cho cậu đấy? Lưu Diệu Văn à?"
Cơn giận của Nghiêm Hạo Tường tức thì dịu đi, hắn thở dài một tiếng. Hạ Tuấn Lâm đầy vẻ tự hào kéo hắn lại gần, chỉ sang tòa nhà đang xây dở bên cạnh: "Cậu xem, chỗ tôi bị ngã chính là ở tòa nhà đó đấy."
"Cậu ngã xuống từ chỗ đó á? Thế mà cậu còn mua nhà ở đây?"
"Tôi cũng đâu có mê tín, kệ xác nó chứ, rẻ là được."
Hạ Tuấn Lâm cũng đến là rộng lượng, nằm bò ra ban công của phòng mẫu, nói: "Thật ra nghĩ lại thì tôi cũng có một phần trách nhiệm, trời vừa tối, đèn trong ngõ Lê Hoa vừa lên, phong cảnh bên đó thật sự đẹp quá chừng. Tôi cứ ngắm mãi ngắm mãi, thế là bước hụt chân."
"Chẳng hiểu nổi cậu luôn, sao lúc ở trong ngõ Lê Hoa thì cậu suốt ngày tơ tưởng đến bên ngoài, ra ngoài rồi lại cứ muốn quay về là thế nào."
"Hơ trùng hợp quá, tôi cũng chẳng hiểu nổi chính mình." Hạ Tuấn Lâm chống cằm cười, nhìn sang phía Nghiêm Hạo Tường, "Hôm đầu tiên tôi đến đây, có một bà cô bảo tôi rằng, ngõ Lê Hoa biết ăn thịt người, không thể lạc lối ở đây được, có đi rách cả chân cũng phải thoát ra khỏi chốn này. Những người giỏi giang đều thoát ra ngoài được, chỉ có lũ vô tích sự mới bị nhốt lại đây thôi."
Nghiêm Hạo Tường chất vấn: "Thế đến tận bây giờ mà tôi vẫn chưa nhớ được đường, ý cậu là tôi vô tích sự ấy hả?"
"Đúng rồi, chê cậu bất tài đó." Hạ Tuấn Lâm khẳng định, "Tôi nhắm mắt cũng có thể ra khỏi ngõ Lê Hoa."
Cậu đứng mệt rồi bèn quay về phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc sô pha mềm mại, hai mắt vẫn dõi ra bên ngoài.
"Sau này tôi mới biết, người trong ngõ Lê Hoa không nói thật, cũng chẳng nói điêu, mà ăn nói theo kiểu thật giả lẫn lộn. Ví dụ như bà cô kia bảo, ngõ Lê Hoa biết ăn thịt người, nói dối, là bà ta ăn thịt người. Không thể lạc lối, là thật. Đi rách chân cũng phải thoát ra ngoài, là thật. Vậy còn câu cuối cùng thì sao? Là thật hay giả đây?"
"Cậu quan tâm thật giả làm gì." Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh cậu, nhân viên môi giới đã chuẩn bị sẵn danh sách đồ đạc cần mua cho hắn, ngón tay hắn gõ nhẹ vài cái lên tập giấy, "Kí hợp đồng một cái là coi như cậu đã thoát ra khỏi ngõ Lê Hoa rồi."
"Thật ư?"
"Tôi lừa cậu làm gì." Nghiêm Hạo Tường ngả ra ghế, nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi nói, "Vậy thì tôi cũng kể cậu nghe chuyện này, cậu có biết vì sao tôi lại đến Tô Châu không?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.
"Bởi vì trước đây nơi này được gọi là 'Ngô'. 'Vô' mà, chẳng có gì hết, vậy nên sau khi mất sạch tất cả, nơi đầu tiên tôi nghĩ đến chính là nơi này."(*)
(*吴 Ngô trong tiếng Trung đọc là "wu", đồng âm với 无 Vô.)
Hạ Tuấn Lâm cạn lời: "Câu chuyện cười này của cậu thật chẳng ra gì."
"Tôi đang nói lời thật lòng với cậu đấy." Nghiêm Hạo Tường vội vàng biện hộ, "Tôi đến đây với hai bàn tay trắng, nên cũng chẳng định mang theo thứ gì về, đến nơi này vốn dĩ đã chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, vậy nên đến cả hồi ức tôi cũng không muốn mang về."
Hắn khựng lại một lát: "Cuối cùng thì sao, từ chẳng có gì thành có cậu, từ chẳng có gì thành có căn nhà này. Thực ra điều mà tôi muốn nói là, có rất nhiều thứ, chúng ta có thể dần dần xây dựng, cũng có rất nhiều thứ, chúng ta có thể từ từ xóa bỏ. Nơi này chính là một nơi như thế, vô tâm, nhưng cũng tốt mà."
Giữa phòng khách chật hẹp, hai người nhìn nhau suốt tận mười mấy giây. Có một khoảnh khắc, ngay cả chính Nghiêm Hạo Tường cũng cảm động trước những lời bản thân vừa nói, nào ngờ ngay sau đó, Hạ Tuấn Lâm bật phắt sang đầu còn lại của sô pha như một chú thỏ, ôm lấy cánh tay co ro lại một chỗ.
"A, gượng gạo quá đi mất..." Cậu nhăn nhó mặt mày, "Còn hơi buồn nôn nữa."
Nghiêm Hạo Tường ủ rũ tựa vào lưng ghế như một quả bóng da bị xì hơi. Chẳng việc gì có thể làm tổn thương lòng tự tôn bằng việc phá hỏng lời tỏ tình ấp ủ suốt bấy lâu nay của chàng trai cung Sư Tử. Nghiêm Hạo Tường gục đầu ngồi đó, im lặng chẳng nói tiếng nào. Hạ Tuấn Lâm thấy bầu không khí có vẻ sai sai, bèn giả vờ ho một cái, rồi ngồi về lại bên cạnh hắn.
Cậu lật giở tập tài liệu một hồi mà hắn vẫn chẳng động đậy gì. Năm phút đồng hồ đã trôi qua, cuối cùng cậu không nhịn nổi nữa, nhét tập giấy vào lòng Nghiêm Hạo Tường: "Phức tạp quá, tôi chẳng hiểu gì hết."
Hắn ngẩng đầu, hai mắt và khóe miệng vẫn trĩu xuống, đầy vẻ đáng thương mà nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Cậu lảng tránh ánh mắt của chú sư tử nhỏ, đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
"Nhìn cái gì mà nhìn, xem tài liệu đi." Hạ Tuấn Lâm nói, "Mua nhà nhanh lên, tôi còn đang chờ qua cửa đây."
(Mười bốn)
Trước khi gặp được Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm thực ra cũng chẳng thể coi là người tốt.
Cậu dựa vào chút trí khôn vặt vãnh để lấy được một chỗ đứng trong ngõ Lê Hoa, mặt dày bắt quàng làm họ với trùm ở đây, người ta giới thiệu công việc cho cậu, cậu lại trở mặt hốt sạch cả ổ của người ta luôn. Làm ở công trường thì chây lười biếng nhác, chậm chạp lề mề, lại còn ngã một cú ăn vạ tận mấy vạn tệ của người ta. Tiền bị trộm rồi phải chuyển vào phòng nhỏ, thế mà trong túi vẫn móc chìa khóa của phòng lớn, thỉnh thoảng lại qua đó đánh một giấc no nê.
Trước khi Nghiêm Hạo Tường chuyển vào đó, phải có đến hàng trăm đêm Hạ Tuấn Lâm nằm bò ra trên khung cửa sổ phòng hắn, nhìn về phía tòa nhà ở đằng xa. Cậu không trả tiền nên chẳng dám bật đèn, chỉ có thể dựa vào một chiếc đèn pin để chiếm món hời nho nhỏ này mà thôi.
Cậu biết mình rất xui xẻo, vậy nên chỉ có thể an ủi bản thân là do tự mình chuốc lấy. Cậu không dám nghĩ sâu xa hơn, nghĩ đến việc mình thân thiện với người mà lại bị lôi vào nhà thổ, nghĩ đến việc mình lao động cực khổ mà lại gặp phải tai nạn, nghĩ đến vì sao trong túi mình cứ vừa có thêm chút tiền là lại bị cắp sạch chẳng còn đồng nào. Cuộc sống không cho phép cậu nghĩ như vậy, cứ như thể số phận vốn đã chẳng để dành chút ngọt ngào nào cho cậu cả. Thế còn muốn có cơm để ăn, sống tiếp qua ngày hay không đây?
Vậy nên Hạ Tuấn Lâm học cách tự mình tìm chút ngọt ngào. Cậu dõi theo tòa nhà phía ngoài xa kia được xây lên từng chút một, cứ cao thêm một mét là trong lòng cậu lại có thêm một tia hy vọng. Cậu tự nhủ nhất định phải thoát ra ngoài, phải thoát ra ngoài, một mực tin tưởng rằng chỉ cần thoát ra khỏi con ngõ này, cuộc sống sẽ không còn tồi tệ như thế nữa.
Sau đó đến một ngày, cậu chợt nhận ra, mình nhắm mắt cũng có thể đi ra khỏi con ngõ này. Cậu mừng phát điên lên được, lao về phía tòa nhà mà cậu hằng ao ước suốt hơn một nghìn năm trăm ngày đêm, mở cửa ra là thấy ngay người mình thích và tương lai tươi sáng. Cậu chạy đến ban công, hít một hơi thật sâu.
Và rồi, cậu trông thấy chính mình.
Bên ô cửa nhỏ cao hơn một nấc ở nơi cách xa năm cây số kia, Hạ Tuấn Lâm trông thấy bản thân vào năm mười lăm tuổi.
Thiếu niên nhoài người trên khung cửa, chăm chú ngắm nhìn tòa nhà dưới chân mình, trong mắt tràn ngập ước ao và khát vọng không thể che giấu nổi. Hạ Tuấn Lâm hiểu quá rõ bản thân mình, cậu biết cậu đang mặc quần áo gì, biết chân cậu đang đặt ở đâu, biết cậu đang chống cằm bằng ngón tay thứ mấy, biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.
Cậu đang nghĩ, ra ngoài đi, ra ngoài đi, ra khỏi con ngõ này, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp.
Thiếu niên cứ nghĩ như vậy, nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng vĩnh viễn bị mắc kẹt trong ngõ Lê Hoa.
"Cậu đã tỉnh chưa? Vẫn đang ngủ à? Vậy tôi đến quán ăn trước nhé, xong việc rồi dẫn cậu đi kí hợp đồng."
Nghiêm Hạo Tường khép cánh cửa sau lưng lại. Bản lề cửa của căn phòng cũ kĩ đã gỉ sét, hơi động một tí là lại kêu kẽo cà kẽo kẹt, chỉ mình Nghiêm Hạo Tường mới có khả năng khép cửa lại một cách khẽ khàng. Hắn thường hay chê cậu ngủ như heo, vậy mà lại vẫn muốn để dành giấc mơ dịu dàng nhất cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm vùi đầu vào gối, đợi tiếng chân chống của chiếc xe điện được gạt lên khỏi mặt đường lát đá, đợi tiếng bánh xe bị đè nặng lúc Nghiêm Hạo Tường leo lên, đợi tiếng dòng điện truyền đến bánh xe sau khi vít tay ga, đợi tiếng hắn rời đi thật xa trên con đường sỏi đá gập ghềnh.
Cuối cùng, sau khi mọi thứ đã quay trở về với im lặng, Hạ Tuấn Lâm mới ngồi dậy khỏi giường.
Cậu lôi một chiếc túi vải rách từ trong gầm giường ra, mở tủ quần áo, lấy mấy bộ đồ nhét vào trong đó. Cậu thay một chiếc áo phông trắng đơn giản, cầm lấy mấy gói đậu phụ khô vứt lung tung ở đầu giường, rồi lại quay về trước tủ.
Ở tầng dưới cùng của đống quần áo, bên trong vách ngăn nhỏ nhất của cái tủ, chiếc túi Gucci đã bạc màu của Hạ Tuấn Lâm vẫn lẳng lặng nằm yên tại đó, cùng với hai vạn mà Nghiêm Hạo Tường để dành cho cậu mua nhà.
Hạ Tuấn Lâm đứng trước tủ quần áo một hồi lâu, cuối cùng lấy tiền ra, bỏ vào trong túi vải.
Trước khi đi, cậu ngồi giữa đống bừa bộn, chăm chú gõ một dòng chữ trên chiếc điện thoại cũ: Chúc cậu vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi ngõ Lê Hoa. Nghĩ ngợi một lát, lại gõ thêm một cái biểu tượng cảm xúc cũ rích. Điện thoại sắp hết pin rồi, màn hình cũng hỏng đến mức nhấp nha nhấp nháy. Biểu tượng nháy một mắt thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình xanh, cười nhạo hai kẻ vô tích sự, và câu chuyện tình yêu quá đỗi rẻ tiền của họ.
Hạ Tuấn Lâm khoác túi lên, quay đầu nhìn căn phòng thêm một lần nữa.
—— Nghiêm Hạo Tường, tôi chúc cậu vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi ngõ Lê Hoa.
Bởi vì giây phút cậu thoát ra ngoài, mới là lúc cậu thật sự bị mắc kẹt tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com