4-5
(Bốn)
Hạ Tuấn Lâm nói không sai, đa số người sống trong tứ hợp viện đều chẳng nấu cơm bao giờ.
Cùng trong một khoảnh sân, khắp trời nam đất bắc, khẩu âm vùng nào cũng có. Các phòng sát sàn sạt, khách thuê đa phần đều là một thân một mình đến đây kiếm sống, ban ngày ra ngoài làm những thứ việc chẳng được ai để mắt đến ở bên lề thành phố, tối về mua tạm cái bánh bao ngọt đầu ngõ, chấm thêm ít tương đem từ quê lên, một bữa chỉ mong được ăn lửng bụng.
Ban đầu Nghiêm Hạo Tường còn ra dáng đi chợ mua ít thức ăn rẻ tiền về nấu, sau này nhận ra vừa qua cửa rẽ rẽ quẹo quẹo, hoặc là không tìm được chợ, hoặc là không về được nhà, cũng đành phải từ bỏ việc xuống bếp.
Trưa hôm sau, Nghiêm Hạo Tường chạy xuống bếp hâm nóng bánh bao, tình cờ chạm mặt Hạ Tuấn Lâm vừa mới ngủ dậy. Cậu lắc lư mái đầu bù xù của mình, đuôi mắt rũ xuống xem chừng hẵng còn ngái ngủ lắm. Trên cổ vắt một chiếc khăn lông, cậu lấy nước nóng trong bếp để rửa mặt, lau qua loa một lượt như mèo rồi ngẩng lên hỏi Nghiêm Hạo Tường đang đứng bên cạnh đợi lò vi sóng: "Sao cậu cũng bắt đầu ăn bánh bao thế này? Không nấu cơm nữa à?"
"Không nấu nữa," Nghiêm Hạo Tường đáp, "Tôi cảm thấy mỗi ngày chợ lại nằm ở một chỗ khác nhau, quê tôi cũng chẳng vòng vèo như thế này."
Hạ Tuấn Lâm cười haha hai tiếng: "Này chẳng phải là vì cậu nghèo sao. Nghèo thì làm gì cũng khó, ở nơi này, những người khá giả đều có thể thoát ra ngoài được, đến cuối cùng chỉ còn lại hộ nghèo ở đây đấu qua đấu lại thôi."
"Cơ mà tôi rất là thắc mắc nhé, cậu tìm được đường ư?"
"Ban ngày tìm được, đến tối thì tôi không dám chắc." Hạ Tuấn Lâm vắt khô chiếc khăn, "So với việc lạc đường, tôi còn sợ bóng tối hơn, cậu không thấy mặt trời mọc rồi tôi mới ra đường, còn chưa khuất núi tôi đã về nhà rồi à?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đầy khinh bỉ: "Dạng người như cậu thôi đừng nằm mơ giấc mộng giàu sang nữa. Một ngày làm việc bốn tiếng đồng hồ, cả đời này cậu cũng không thể nào thoát khỏi ngõ Lê Hoa được đâu."
"Thế thì nên làm bao nhiêu tiếng? Một ngày mười hai tiếng, một tuần bảy ngày à? May mà tôi không có người yêu, chứ nếu mà có vợ có con thì chỉ sợ con đã bảy tuổi rồi vẫn chưa được thấy mặt bố lần nào."
Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, nào chỉ đến bảy tuổi, có khi đến mười bảy cũng vẫn là do một tay giúp việc trong nhà nuôi nấng.
Thật lòng mà nói, khi hay tin cha mẹ mình bị điều tra, Nghiêm Hạo Tường chẳng có chút cảm giác chân thực nào, bởi bọn họ vốn đã không hay về nhà, về nhà rồi cũng tránh không bàn việc công. Cứ như thể từ mười mấy năm trước đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng vậy, sự bất an trong lòng Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ biến mất. Chị gái hắn bảo lần này không giống trước đây nữa, đã dính đến mạng người rồi, khó mà dìm xuống được. Vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại thở phào một cái, ngoài việc hơi tiếc cả một bức tường trưng bày giày trong phòng thay đồ ra thì những thứ khác đều khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít.
Nghiêm Hạo Tường gặm một miếng bánh bao, nói chắc như đinh đóng cột với Hạ Tuấn Lâm: "Nhưng như vậy thật sự sẽ có tiền."
"Nhưng như vậy sẽ không có tâm." Hạ Tuấn Lâm không cho là vậy, lấy ngón tay chấm ít nước, ra sức vuốt xẹp sợi tóc đang vểnh lên trên đầu mình xuống. Sợi tóc nằm ở điểm mù của cậu, vuốt hai ba lần mà vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ xẹp xuống cả. Nghiêm Hạo Tường không nhịn được nữa, bỏ bánh bao xuống, vươn qua người cậu chấm một chút nước, vuốt tóc cho cậu từ đằng sau.
Trong gương, Nghiêm Hạo Tường cao hơn Hạ Tuấn Lâm chừng nửa cái đầu, cậu chăm chú nhìn người đang cúi xuống giúp mình sửa sang đầu tóc, thầm nghĩ, nếu như mình đứng thẳng lưng lên, có lẽ cũng chẳng thấp hơn cậu ta là bao. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, có lẽ qua vài tháng nữa thôi, chàng thanh niên này cũng sẽ trở nên thấp bé như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực. Thậm chí chẳng cần đến vài tháng, nếu cuộc sống dồn hết sức mình, chỉ cần vài ngày cũng đủ để đập một con người hoàn chỉnh nát bấy ra thành tương.
"Ừm, vậy là được rồi." Nghiêm Hạo Tường buông tay, hài lòng ngắm một Hạ Tuấn Lâm đầu tóc gọn gàng đang đứng trong gương.
Hạ Tuấn Lâm vẫn nhìn hắn qua gương thêm một lát, rồi cất tiếng hỏi: "Cậu đã tìm được việc chưa?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.
Hạ Tuấn Lâm hất tóc, gấp gọn chiếc khăn lông lại rồi treo lên lan can. Một vài hạt nước trên tóc cậu bắn lên mặt Nghiêm Hạo Tường, hắn giơ cánh tay lên lau mặt.
"Cậu đến tiệm thịt dê của chị Lưu làm thuê đi, chỗ chị ấy đang thiếu một chân chạy vặt. Để tôi nói giúp cậu, lương trả tiền mặt luôn, không có chứng minh nhân dân cũng không sao."
(Năm)
Trong hơn nửa năm làm thuê ở tiệm thịt dê, trên tay Nghiêm Hạo Tường xuất hiện thêm bốn năm vết sẹo. Sau khi trở lại Trùng Khánh hắn mới phát hiện ra những vết thương này, mỗi một vết đều từng bị ngâm trong nước đến mức trắng bệch, rồi lại bong mất lớp vảy vừa kết, cứ thế lặp đi lặp lại, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng còn thấy đau nữa.
Ở quán, một mình hắn làm phần việc của ba người, bưng bê, rửa bát, còn chưa kịp đợi vết thương khép miệng đã lại phải rửa cái đĩa tiếp theo, xong việc còn phải dạy kèm cho con trai của chị chủ quán. Hắn quá nghiêm túc, coi tất cả những việc cỏn con này như sự nghiệp của mình, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập dáng vẻ của ông chủ lớn, quán ăn lề đường chỉ vẻn vẹn hai mươi mét vuông cứ thể được hắn "hóa phép" thành nhà hàng cao cấp.
Chị Lưu đã mở quán hơn hai mươi năm rồi, nào có chuyện gì mà chị chưa gặp bao giờ, vậy nhưng quả thực chị chẳng ngờ đến một chân chạy vặt tạm thời lại có thể vừa làm việc vừa giúp con trai mình nâng cao thành tích lên tận ba hạng. Lưu Diệu Văn nằm bò ra sau quầy, luôn miệng gọi "anh Tường anh Tường". Cứ một lát lại bàn số ba cho thêm chai rượu, một lát lại bàn số hai tính tiền, thêm một lát nữa lại, anh Tường, anh qua giúp em xem xem câu này nên chọn đáp án nào đi.
Chị Lưu vỗ một phát vào gáy con trai mình: "Ngồi trong này giả vờ làm ông chủ à? Anh Tường người ta là quý nhân do nhóc Hạ gửi đến tiệm nhà mình, đâu đến phiên mày gọi như gọi vong thế." Nói xong sắc mặt chị lập tức thay đổi, lộ ra dáng vẻ hiền từ, gọi Nghiêm Hạo Tường đang xắn tay áo làm việc, "Tiểu Tường, lát nữa cậu ở lại thêm một chút nhé, để chị thanh toán tiền lương tháng này cho cậu."
Có tiền trong tay, Nghiêm Hạo Tường không tìm được nhà cũng thấy vui. Xong việc rồi, hắn chạy lòng vòng quanh con ngõ đến tận một giờ sáng mới mò về đến cửa nhà nằm trong ngách nhỏ đã hỏng đèn. Đôi chân dẫm lên bậc cầu thang bằng gỗ phát ra tiếng cót két, vào cửa rồi, việc đầu tiên phải làm là bật đèn đếm tiền.
Tiền đã nằm trong tay, nhưng đèn thì vẫn không chịu sáng. Nút công tắc kiểu cũ cứ kêu "tạch tạch", sau mười mấy lần thử, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng nhận ra là mất điện rồi.
Sàn nhà mỏng manh đi bước nào kêu bước nấy, Nghiêm Hạo Tường lần theo vách tường tìm tủ quần áo, mới đi được vài bước đã vấp phải ghế ngã uỵch một cái, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà, đau đến nỗi hắn phải ôm chân xuýt xoa mất một lúc. Chờ cho cơn đau qua đi, Nghiêm Hạo Tường lại lần mò đứng dậy, giơ tay mở cửa tủ ra.
Đột nhiên một tiếng động cực lớn vang lên, cửa nhà bị đá tung, một bóng đen "soạt" cái bổ đến trước mặt hắn. Bóng đen ấy đấm một cú vào ngực Nghiêm Hạo Tường, khiến hắn loạng choạng lùi về sau vài bước, vừa tức vừa đau: "Ai đấy!"
Bóng đen đứng trước tủ quần áo bỗng khựng lại, dần dần thả lỏng tư thế giương cung bạt kiếm: "Nghiêm Hạo Tường?"
"Hạ Tuấn Lâm? Cậu ở đây làm gì?"
"Tôi tưởng nhà cậu có trộm. Sao cậu về nhà mà không bật đèn lên?"
Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm hơi run rẩy, Nghiêm Hạo Tường nhớ ra cậu từng bảo mình sợ bóng tối, có lẽ thật sự là vậy. Nghiêm Hạo Tường quỳ trên mặt đất mò mẫm tiến lại gần, vừa giơ tay ra đã chạm phải một vật thuôn dài: "Cái gì đây?"
"Bàn chải."
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất buồn cười: "Cậu định dùng bàn chải bắt trộm à?"
"Có còn đỡ hơn không." Máu nóng bốc lên đầu dần lắng xuống, nỗi sợ hãi của Hạ Tuấn Lâm lại chiếm thế thượng phong. Cậu rụt về phía bên cạnh tủ quần áo, quơ quào mà đẩy Nghiêm Hạo Tường một cái: "Cậu đi bật đèn đi."
"Bật được thì tôi đã bật lâu rồi." Nghiêm Hạo Tường nói, "Mất điện rồi."
Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường xong vốn định thu tay về, nhưng thu về thì lại sợ, đành phải thuận thế túm chặt lấy cổ áo hắn không buông. Nghiêm Hạo Tường kêu đừng đừng đừng ngạt chết tôi, tôi đưa tay cho cậu có được không? Hạ Tuấn Lâm tóm lấy một góc tay áo hắn, bảo: "Có mất điện đâu, nhà tôi vẫn còn sáng đèn mà."
"Vậy thì là thế nào? Đèn hỏng rồi à?"
Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Cậu có sờ thấy tủ đầu giường không? Cậu lấy cái đèn pin trong ngăn kéo thứ hai ra trước đã." Nghiêm Hạo Tường vừa quay người định đi lấy, Hạ Tuấn Lâm đã vội vàng ngăn lại, "Không không, nửa người trên của cậu qua đó thôi, để lại một nửa ở chỗ tôi."
"Cái gì cơ?"
Nghiêm Hạo Tường ra sức vươn mình cuối cùng cũng với được tới cái đèn pin trong tủ đầu giường. Ánh sáng trắng lạnh lẽo tỏa ra trông còn đáng sợ hơn cả lúc không có đèn, Hạ Tuấn Lâm kêu hắn theo cậu xuống lầu. Cái cầu thang một người đi còn thấy chật, vậy mà cậu cứ nhất quyết bắt hai người phải sóng vai mà đi. Chệnh choạng mãi mới xuống đến dưới lầu, nhờ có ánh sáng lọt qua giếng trời, Nghiêm Hạo Tường trông thấy gương mặt sợ hãi đến nỗi trắng bệch của Hạ Tuấn Lâm, nom cứ như một con búp bê nặn bằng bột sống sờ sờ vậy.
"Cậu đừng sợ, chẳng phải tôi vẫn đang ở đây sao?"
"Cậu giúp tôi đẩy nắp hộp cầu dao lên đi."
Hạ Tuấn Lâm sợ thì sợ thật, nhưng đầu óc vẫn hết sức tỉnh táo. Không còn những lời thừa thãi như thường ngày nữa, mỗi một câu cậu thốt ra trong lúc sợ hãi đều chuẩn xác và ngắn gọn. Mượn ánh sáng của đèn pin, cậu kiễng chân nhìn hộp cầu dao phủ đầy bụi: "Cậu nhìn hộ tôi xem bên đó, chỗ bị tờ quảng cáo che mất ấy, có phải có một cái công tắc bị tắt không?"
Nghiêm Hạo Tường liếc một cái: "Có bốn cái công tắc đang bị tắt."
"Bật cái thứ hai từ phải sang lên."
Nghiêm Hạo Tường giơ tay đẩy nó lên, lầu hai tức thì sáng đèn. Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi, đèn sáng rồi mới như thể tìm được hồn về.
"Sáng rồi sáng rồi. Cảm ơn nha."
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, vừa phủi bụi trên tay vừa bước vào trong sân: "Bình thường cậu đừng cắm bình siêu tốc với máy sưởi vào cùng một ổ. Nhà ở đây đều cũ cả rồi, nhảy cầu dao chỉ là chuyện nhỏ, chứ mà cháy một cái thì xong đời, chúng ta đều không thoát ra ngoài được đâu."
Hạ Tuấn Lâm ăn nói hết sức phũ phàng, Nghiêm Hạo Tường gật đầu, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi: "Sao cậu lại biết rõ nhà tôi như thế? Đến tôi còn chẳng biết trong tủ đầu giường có đèn pin."
"Sao, sợ rồi à?" Hạ Tuấn Lâm hỏi ngược lại, "Cậu yên tâm, tôi không có ý đồ gì với cậu đâu. Trước đây tôi từng ở trong căn phòng đó, nên mới biết rõ hơn cậu."
"Thế nên cậu biết là tôi giấu tiền trong tủ quần áo ư?"
Hạ Tuấn Lâm dừng bước, quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Có phải cậu vừa nghe thấy tiếng động đã lao lên lầu rồi không? Tại sao lại đợi đến lúc tôi mở cửa tủ mới xông vào?"
Hạ Tuấn Lâm không thèm để ý đến hắn, đi về phía phòng mình chuẩn bị mở cửa. Nhưng dường như Nghiêm Hạo Tường chẳng hề có ý định bỏ qua cho cậu, vừa cười vừa tự mình nói tiếp: "Cậu cầm theo mỗi một cái bàn chải mà đã lao lên, cũng là vì nghĩ rằng nếu tên trộm không mò thấy tiền thì khỏi phải nhúng tay vào chứ gì? Nào ngờ tôi lại mở đúng tủ đựng tiền. Tôi mới thấy làm lạ, sao cậu lại biết là tôi để tiền trong tủ quần áo?"
"Không thì sao? Cậu còn có thể để ở chỗ nào? Phòng cũng chỉ bé từng đấy."
Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa nhà, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa rồi lại buông ra, xoay người nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đứng dưới chân cầu thang.
"Tôi thật sự không muốn dính dáng gì đến dăm ba thứ chuyện của cậu hết. Trong ngõ Lê Hoa chen chúc hơn ba trăm con người, mỗi người nắm trong tay mười bí mật, thế là đã hơn ba nghìn bí mật rồi. Ở đây thật sự không giống như ở chỗ cậu đâu, Nghiêm Hạo Tường, không phải cứ thay một bộ quần áo cũ kĩ, xách một chiếc túi hàng chợ, mua một cái bánh bao đầu ngõ coi như món mặn là đã trở thành người ở đây đâu. Tôi cũng chỉ là tay mơ thôi mà liếc một cái đã biết ngay trong balo cậu nhét bao nhiêu tiền, sau khi vào phòng chia tiền thành mấy phần. Trong tủ quần áo có ba vạn, dưới nệm giường nhét hai nghìn, ngăn kéo bàn đọc sách giấu một nghìn. Đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường há hốc miệng không bật ra được chữ nào, Hạ Tuấn Lâm lại nói tiếp: "Nhìn thêm vài cái, ai mà chẳng biết cậu là thiếu gia bước ra từ nhà giàu? Tay thon lưng thẳng, cậu quá lạc lõng so với nơi này. Làm sao? Cãi nhau với người nhà à? Cãi nhau thì sẽ không đến quán ăn làm việc chăm chỉ nhanh nhẹn như thế. Là do trong nhà bị điều tra chứ gì? Cha mẹ không làm quan thì cũng mở xưởng đúng không? Chuyện xảy ra vào lúc nào, cứ tìm tin tức của hai tháng trước chẳng phải là biết hết rồi sao." Cậu dừng lại một lát, bảo, "Bây giờ cậu chẳng còn gì cả đâu, cậu ấm ạ, những người khác đều đang nhìn cậu chằm chằm kia kìa. Xảy ra chuyện gì cũng sẽ chẳng có ai đến cứu cậu đâu."
Ánh sáng từ giếng trời xả lên người Nghiêm Hạo Tường, vẫn là dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề, cô độc mà kiêu ngạo của mấy tháng trước. Hắn từng nghĩ đến việc giả vờ bản thân rất mờ nhạt, tốt nhất là tàng hình luôn đi, để không ai có thể tìm thấy hắn. Thế nhưng đến lúc bị Hạ Tuấn Lâm vạch trần, Nghiêm Hạo Tường lại chẳng hoảng hốt đến thế. Hắn một thân một mình đến thành phố này, người duy nhất mà hắn quen biết cũng chỉ có ông chủ nhỏ ranh mãnh trước mặt mà thôi. Hắn thích sự thông minh của cậu, là phe địch hay phe ta thì còn chưa rõ, nhưng chút chiêu trò vặt vãnh này cũng chẳng thể nào dồn hắn vào chỗ chết được. Hắn bắt đầu cảm thấy thú vị, dự là bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian để từ từ đọ sức.
Nghiêm Hạo Tường đứng dưới chân cầu thang cụp mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, không có ý định tranh chấp với cậu. Hắn chỉ về phía sau lưng cậu: "Đó là cái gì? Dao à?"
Hạ Tuấn Lâm sững người, rút con dao giấu trong túi quần ra: "Đúng vậy, dao đấy. Chỉ vì ba vạn tệ của cậu mà tôi còn định giết người, nếu ba vạn đó không lọt vào tay tôi thì tôi thật sự không nuốt trôi nổi cục tức này."
Nghiêm Hạo Tường bật cười. Hạ Tuấn Lâm phẩy tay kêu rằng, đi đi, tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Nghiêm Hạo Tường bảo, được, chúc ngủ ngon, mai gặp lại. Mới đi lên vài ba bậc, hắn đã quay người lại.
"Cảm ơn nhé."
"Cái gì cơ?"
"Tôi bảo cảm ơn cậu."
"Ôi thôi thôi thôi, ơn huệ cái gì? Tôi muốn trộm tiền của cậu, cậu lại còn cảm ơn tôi." Hạ Tuấn Lâm rùng mình, "Làm tôi nổi hết cả da gà da vịt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com