7
(Bảy)
Hạ Tuấn Lâm không thích ở nhà mình.
Nghiêm Hạo Tường từng trông thấy phòng của Hạ Tuấn Lâm, là một căn bé tí nằm bên cạnh nhà bếp công cộng, tính cả mái hiên chắn mưa ngoài cửa cũng chỉ được hơn mười mét vuông, còn không có cửa sổ. Bên ngoài không nấu cơm thì còn đỡ, nấu một cái là cả phòng lại nồng nặc mùi khói dầu.
Hạ Tuấn Lâm từng dắt hắn sang nhà mình gọi đồ ăn một bữa, đầu giường kê một chiếc bàn gấp nhỏ, ngoài giường ra hai người chẳng có chỗ nào khác để ngồi. Vậy nhưng Hạ Tuấn Lâm lại cứ thích sạch sẽ, còn đang mặc nguyên quần áo vừa đi đường về thì tuyệt đối không được phép leo lên giường. Nghiêm Hạo Tường ngoài miệng thì cằn nhằn cậu lấy đâu ra cái kiểu con nhà lính tính nhà quan thế hả, nhưng tay thì vẫn bê cả bàn lẫn bát đũa lên, dịch sang chỗ giếng trời ngồi ăn.
Mới ăn được nửa bữa, người ở trong phòng phía Đông đã về nhà nấu cơm, Hạ Tuấn Lâm vội vàng bỏ đũa xuống, chạy đi mở cửa thông gió. Nghiêm Hạo Tường nhìn khói trắng bay đầy phòng, bảo: "Thôi, lần sau vẫn cứ là sang phòng tôi thì hơn."
Như thể chỉ chờ mỗi câu nói này, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu ngang nhiên chạy sang phòng Nghiêm Hạo Tường. Có hôm buổi chiều Nghiêm Hạo Tường về nhà nghỉ ngơi, vừa mở cửa ra đã trông thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trên giường đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy hắn về rồi, cậu cũng chẳng có ý định nhường chỗ, chỉ mở miệng giải thích: "Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi nha, cậu sờ mà xem, tóc vẫn còn ướt nguyên đây này."
"Không sao, tôi cũng đâu có để ý."
Nghiêm Hạo Tường đẩy cái đầu ướt sũng đang giơ về phía mình ra, cởi giày rồi nằm xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm: "Vẫn đang ngắm nhà của cậu à?"
"Ừ, lại xây cao thêm một chút nữa rồi."
Hạ Tuấn Lâm dùng ngón cái với ngón trỏ đóng khung tòa nhà màu nâu bé xíu ở đằng xa lại, nhắm một mắt để ngắm cho chuẩn. Nghiêm Hạo Tường đang nghịch điện thoại, cất tiếng hỏi bâng quơ: "Thế số tiền trong túi cậu đã tăng lên tí nào chưa?"
Hạ Tuấn Lâm tức thì nghẹn họng: "Cậu đúng là chẳng biết lựa lời mà nói gì cả." Một lát sau, lại tựa như đang an ủi chính mình, "Theo kế hoạch thì vẫn có thể làm được. Trước cuối tháng Tư góp đủ năm vạn thôi mà, vẫn còn bốn tháng nữa, cứ từ từ."
"Vậy để tôi nhắc lại một lần nữa cho cậu hay, người bốn giờ đã tan ca về nhà sẽ kiếm được ít hơn người chín giờ mới ra về tận năm tiếng tiền lương đấy."
Còn chưa nói xong, đầu gối của Nghiêm Hạo Tường đã ăn ngay một cú đấm. Đánh đúng vào chỗ đau, không nương tay tí nào.
Đánh thì đánh, nhưng cuối cùng cậu cũng chịu nghe theo lời khuyên của hắn rồi. Vài ngày sau, Hạ Tuấn Lâm cũng bất ngờ phá lệ bắt đầu về muộn.
Chín rưỡi tối, Lưu Diệu Văn trông thấy Hạ Tuấn Lâm phờ phạc bước vào quán ăn, hai mắt trợn tròn lên, bàn tay đang cầm bút viết cũng dừng lại, lắp bắp hỏi: "Ông làm sao thế?"
"Còn có thể làm sao được nữa, làm việc chứ còn gì." Hạ Tuấn Lâm thõng vai đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường đang dọn bàn, "Trời tối nhanh quá, tôi đợi cậu xong việc rồi cùng về nhà nhé."
Lưu Diệu Văn dỏng tai lên hóng hớt: "Sợ bóng tối thì sao không về sớm hơn đi?"
"Lo mà làm bài tập của chú đi."
Hệt như tám kiếp rồi chưa phải trải qua nỗi khổ 996(*), Hạ Tuấn Lâm thất thểu bước lên lầu, vừa đi vừa nói với Nghiêm Hạo Tường: "Tôi lên lầu nằm một lát, bao giờ cậu xong thì lên gọi tôi ha."
(*996: chín giờ sáng đi làm, chín giờ tối về nhà, một tuần sáu ngày.)
"Ừ."
Lau xong ba bàn, Lưu Diệu Văn cứ luôn miệng gọi hắn "anh Tường anh Tường", chỉ vào vở bài tập hỏi câu này làm thế nào. Nghiêm Hạo Tường cầm bút phân tích đề bài cho nó rồi nhắc nhở thêm vài câu, thế là thằng nhóc hiểu ngay. Hắn kéo chiếc ghế đối diện Lưu Diệu Văn ra, ngồi xuống hỏi: "Sao em lại gọi anh là anh Tường?"
"Thì vì anh lớn hơn em."
"Thế sao em không gọi Hạ Tuấn Lâm là anh."
Thằng nhóc ngây ra như phỗng, nhíu mày bắt đầu ngẫm nghĩ. Trong trí nhớ của nó, quả thực nó chưa bao giờ gọi Hạ Tuấn Lâm là anh cả, và tất nhiên cũng chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. Nó coi đây như một câu hỏi nghiêm túc mà đăm chiêu, hồi lâu sau mới trả lời một cách mơ hồ: "Chắc là vì... ổng không ra dáng đại ca? Anh không thấy thế ư? Ổng đã gầy rồi, giờ còn không cao bằng em nữa, em không tài nào gọi nổi."
"Lúc cậu ấy cao hơn em, em cũng không gọi cậu ấy là anh à?"
"Không." Lưu Diệu Văn lắc đầu, "Từ hồi mới đến ổng đã chẳng giống anh lớn gì cả rồi, suốt ngày hihi haha, có lẽ là vì em thân với ổng nên cứ gọi bừa vậy thôi."
Nghiêm Hạo Tường bắt đầu thấy hứng thú: "Cậu ấy cũng là sau này mới đến đây ư? Anh còn tưởng đó giờ cậu ấy vẫn sống ở đây."
"Làm gì có chuyện đó, lúc đến đây ổng cũng phải tầm tuổi em bây giờ rồi."
Làm bài tập sao mà vui bằng tám chuyện được, Lưu Diệu Văn quay đầu liếc trộm mẹ mình đang bận bịu trong bếp, khẽ khàng đặt bút xuống, bắt đầu tán nhảm với Nghiêm Hạo Tường: "Lúc mới đến ổng ở căn phòng mà giờ anh đang ở đó, ổng đã bao giờ kể với anh chưa?"
"Cậu ấy từng nhắc đến rồi." Nghiêm Hạo Tường còn muốn moi thêm những chuyện khác nữa, "Thế tại sao sau đó cậu ấy lại chuyển sang phòng nhỏ hơn?"
Lưu Diệu Văn đáp: "Để đỡ tốn tiền thôi."
"Em kể từ đầu cho anh nghe vậy. Chẳng phải ổng rất dẻo miệng à, mới đến hai tuần đã thân quen với tất cả mọi người rồi. Hồi đó ổng cần tìm việc gấp, trong ngõ có mụ già dắt ổng đến KTV làm nhân viên phục vụ, kêu ổng mồm mép tép nhảy như vậy có thể kiếm được rất nhiều tiền. Anh thử nghĩ xem vì sao làm nhân viên phục vụ lại phải lẻo mép? Nói là KTV thế thôi, thực ra là quán đèn mờ, con mụ đó chuyên môn mồi chài người trong ngõ Lê Hoa, thấy ổng còn nhỏ lại nhanh mồm nhanh miệng nên định làm một mối. Ai ngờ sau khi đến đó ổng không thèm nể nang gì hết, cứ xị mặt ra chẳng chịu cười, cũng chẳng thèm nói câu nào. Vài hôm sau, ổng tự chuộc mình ra khỏi đó."
"Cậu ấy tự chuộc mình ra á?" Nghiêm Hạo Tường thắc mắc, "Cậu ấy lấy đâu ra tiền."
"Chắc là đi vay, ổng quen biết nhiều người như vậy, ở chỗ nào cũng mượn được tiền hết." Lưu Diệu Văn nói, "Sau này ổng còn tìm cảnh sát, hốt gọn cả ổ đèn mờ đó luôn."
Ừm, giống với phong cách của cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ.
Lưu Diệu Văn liếc nhà bếp một cái, rồi lại quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Mấy chuyện này anh đừng kể với mẹ em nha, mẹ vẫn nghĩ em là thằng oắt con, đến cả dăm ba thứ chuyện hôn hít còn chẳng biết là gì."
Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Được được được, thế thì chuyện em chia thịt cho cậu bạn trai nhỏ của em, anh cũng sẽ không nói ra đâu."
"Này anh có muốn nghe tiếp không hả? Em không kể nữa bây giờ."
"Đừng đừng đừng." Nghiêm Hạo Tường giữ Lưu Diệu Văn lại, "Kể đi, anh nghe mà."
Lưu Diệu Văn lại đặt mông xuống ghế, tiếp tục nói: "Sau này ổng tìm được việc ở công trường. Bây giờ trông ổng như vậy thôi chứ hồi đó đi làm còn chăm chỉ nhanh nhẹn lắm, ngày nào cũng làm đến hơn mười giờ tối, bị phàn nàn là gây ồn mà nhà thầu cũng không cho nghỉ. Dù khá vất vả nhưng ổng vẫn kiếm được chút tiền. Nào ngờ sau đó có một hôm xong việc tắt đèn, ổng vẫn còn đang ở trên lầu, tối quá nhìn không rõ nên ngã lộn cổ xuống dưới."
Lồng ngực Nghiêm Hạo Tường thắt lại: "Vậy nên cậu ấy mới sợ bóng tối ư?"
"Em không biết là vì sợ bóng tối nên mới ngã hay ngã rồi nên mới sợ bóng tối. Nhưng ổng cũng không bị thương nặng lắm, vô viện nằm một tuần là đã được về nhà rồi." Lưu Diệu Văn đáp, "Sau khi về nhà, ổng như kiểu giác ngộ ra điều gì vậy á, đi muộn về sớm, ngủ mười hai tiếng một ngày mà trông vẫn chẳng có tinh thần. Nhu cầu vật chất cũng giảm xuống hết mức có thể, không kiếm được tiền thì đành phải cố mà tiết kiệm thôi, thế là ổng chuyển ra khỏi phòng của anh, ăn uống cũng dè sẻn hơn trước đây, vậy nên gầy đi nhiều lắm."
"Cậu ấy tiết kiệm tiền để làm gì, vẫn là để mua nhà à?"
"Đúng rồi, ổng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mua nhà. Ổng cũng chỉ cho anh xem tòa nhà đó rồi đúng không? Thật ra trước đây chỗ đó là một nhà máy hóa chất, người bản địa đều không muốn mua, nhưng mà cũng vì thế nên mới rẻ. Ổng hạ quyết tâm nhất định phải mua được nhà ở đó. Hồi nằm viện có một lần nhà ổng bị trộm vào, mất sạch tiền, ổng cảm thấy ở đây không an toàn."
Nghiêm Hạo Tường lặng đi.
Hắn bỗng nhớ lại cái dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm cầm bàn chải đi bắt trộm vào ngày hôm đó, cậu đạp tung cửa phòng, chạy đến trước tủ quần áo, rồi lại sợ đến mức núp vào một góc chẳng dám động đậy. Khi ấy hắn chỉ cảm thấy nực cười, cái màn kịch ăn cướp còn la làng vớ vẩn gì thế này, sao con người này lại hài hước thế nhỉ. Trong bóng tối, hắn chạm đến bàn tay đang run rẩy của cậu, lại coi sự hốt hoảng ấy là nhát cáy. Vì sao lúc cậu túm lấy ống quần hắn, kêu hắn đi tìm đèn pin, hắn lại chẳng hề nghĩ rằng cậu đang thật sự sợ hãi?
Sao hắn lại chẳng hề nghĩ đến rằng, cậu biết hắn giấu tiền ở đâu, không phải là vì nhìn trộm, cũng không phải là vì nảy lòng tham. Cậu biết rõ như thế, là vì chính cậu cũng từng giấu tiền ở những chỗ đó. Cậu xách dao chạy lên, đầy vẻ can đảm làm việc nghĩa, chỉ là vì muốn cứu Nghiêm Hạo Tường một lần.
Cậu muốn cứu lấy cái con người vài năm trước từng bị trò đời cướp sạch mọi thứ một lần.
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu không lên tiếng. Lưu Diệu Văn thấy hơi bồn chồn, vỗ vai hỏi hắn sao thế, buồn ngủ à? Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên bảo, ừ, không sao, hơi buồn ngủ chút thôi.
Đèn trong quán ăn bắt đầu nhấp nháy, Lưu Diệu Văn ngẩng lên nhìn rồi gọi với vào nhà bếp: "Mẹ ơi, đèn bật lâu quá, lại bắt đầu chập chờn rồi."
Chị Lưu lau tay bước ra ngoài, liếc đèn trong quán một cái, bảo Nghiêm Hạo Tường: "Chị nghĩ lát nữa cũng chẳng có khách đâu, hôm nay cậu về sớm chút vậy, lên gọi nhóc Hạ xuống đi."
Nghiêm Hạo Tường kêu vâng, đứng dậy đi về phía cầu thang. Lưu Diệu Văn cũng đứng dậy theo, vòng qua người mẹ đi đến chân cầu thang. Trước khi lên lầu, nó kéo Nghiêm Hạo Tường lại, thì thầm bảo hắn: "Anh Tường, anh đừng cảm thấy ổng đáng thương. Ổng cũng chuyên môn đi lừa người khác để kiếm tiền đó, không phải ổng còn nuốt mất hai nghìn của anh à? Ở chỗ này, trong lòng anh phải tự hiểu rõ."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, vỗ vai thằng nhóc: "Biết rồi, cảm ơn em." Nói xong xoay người đi lên lầu.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, nhìn bóng dáng hắn biến mất nơi góc ngoặt cầu thang. Chị Lưu cởi tạp dề ra, lườm con trai một cái: "Thằng nhóc này, mày lại nói gì với anh Tường mày đấy hả?"
"Hả? Con có nói gì đâu, con chỉ bảo anh ấy khuya rồi đi đường cẩn thận một chút thôi."
"Thế sao mày không bảo anh mày dùng nước dùng điện vừa vừa thôi?" Chị Lưu liếc một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Lưu Diệu Văn, lười chẳng buồn mắng nó, "Sao mày không kể chuyện nhóc Hạ dùng hai nghìn tệ đó bù hết vào tiền điện tiền nước của phòng anh Tường mày ấy? Mẹ thấy mày cái gì cũng biết mà còn giả vờ không biết gì."
Lưu Diệu Văn đứng trong góc tường, nở nụ cười đầy gượng gạo: "Mẹ, mẹ đều nghe thấy hết rồi à..."
"Mày không mở miệng mẹ cũng biết thừa trong bụng mày đang giấu cái gì. Đấu với mẹ mày à, phải thêm ba chục năm nữa con ạ."
"Ầy thật ra cũng đâu thể trách con được, là chính ổng dạy con thế mà. Chính ổng bảo với con rằng, nguyên tắc sinh tồn trong ngõ Lê Hoa là —— một, ngõ Lê Hoa không có người tốt."
"Ở cái chỗ rẻ rách này còn đẻ ra được nguyên tắc nữa cơ à? Thế hai, ba là gì?" Chị Lưu giơ tay tóm lấy con trai, khiến thằng nhóc la lên oai oái, "Bây giờ mẹ nói cho mày biết, hai, con trai không được phép giấu mẹ chuyện gì hết."
Lưu Diệu Văn luôn miệng "úi úi" xin tha: "Vâng vâng vâng, nhớ rồi nhớ rồi, giờ con đi chép ba mươi lần được chưa."
"Ba," Chị Lưu buông tay, liếc về phía cầu thang một cái, "Đừng hết lòng vì người khác. —— Điều này thì nhóc Hạ nói đúng, trong ngõ Lê Hoa không có người tốt, nếu là người tốt thì chắc chắn cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com