Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Người

【 Thừa Bao Toàn Vũ Trụ 】 Yêu Người

DO NOT RE-UP!!!!!!

–––––––––––––––––––––––––––––––

"Cẩn thận cái mông bị lạnh đó!" Nhìn thấy Tào Thừa Diễn để trần đi đến tủ lạnh lấy nước uống, Kim Vũ Thạc nắm thật chặt cái chăn trên người, giống như bản thân cũng cảm nhận được khí lạnh trong tủ lạnh.

"Lát nữa chọn phim xem đi!" Tào Thừa Diễn đem nước uống trong tay đưa cho người trên giường.

"Cậu mặc quần vào đi! Đừng ở trước mặt tớ vung qua vung lại"

"Còn dám ghét bỏ tớ, không phải vừa nãy mới làm cho cậu thoải mái đó sao?" Tào Thừa Diễn nói xong thì bổ nhào chọc người trên giường, sau đó hai người ôm lẫn nhau không nhịn được cười.

"Một lát nữa tớ sẽ đi." Kim Vũ Thạc uống xong một ngụm cuối cùng của nước uống trong tay liền muốn đứng dậy đi mặc quần áo, bị Tào Thừa Diễn ôm chặt lấy.

"Hở? Cứ đi như thế ư? Tớ đối với cậu chỉ là một công cụ phát tiết dục vọng thôi sao?" Kim Vũ Thạc lườm hắn một cái, không để ý đến hắn.

"Hôm nay tớ cho là cậu sẽ ở lại." Thấy Kim Vũ Thạc không để ý tới hắn, Tào Thừa Diễn lại thay đổi dáng vẻ vô cùng đáng thương, "Rõ ràng cậu đem cả túi đến."

"Ở trong là đồng phục quán cà phê, lần trước bị các cô ấy làm bẩn nên tớ đưa đi giặt rồi trực tiếp đem đến đây."

"Là váy sao?" Ánh mắt Tào Thừa Diễn đột nhiên phát sáng, "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cậu mặc như vậy sao? Cậu mặc một lần nữa cho tớ xem một chút thôi!"

"Không muốn! Mặc vào hôm nay thì không có đi được . . ."

Cuối cùng Kim Vũ Thạc vẫn là không đi được, váy cũng phải tẩy trắng, khi mang nó đến tiệm giặt ủi, cậu xấu hổ không dám nói với chủ tiệm giặt ủi chất lỏng nhớp dúa dính trên đó là gì, vì vậy cậu dứt khoát phạt Cao Thừa Diễn giặt tay ở nhà.

Tào Thừa Diễn và Kim Vũ Thạc xác nhận quan hệ thì sau đó Kim Vũ Thạc thường xuyên sẽ qua đêm ở nhà Tào Thừa Diễn, nhưng lại vì nhà Tào Thừa Diễn cách quán cà phê của cậu khá xa, có lúc không thể không đi suốt đêm về nhà.

Không sai, Kim Vũ Thạc là cậu chủ nhỏ của quán cà phê hầu gái kia, cậu vốn có kế hoạch mở một quán cà phê phổ thông, nhưng hết lần này tới lần khác đối tác của cậu lại có loại yêu thích này, cậu không bỏ ra bao nhiêu tiền nên cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

"Tại sao cậu lại phải thuê phòng ở chỗ này chứ? Thuê ở trường học phụ cận tốt biết bao nhiêu, cách cửa hàng chúng ta cũng gần nữa."

"Phòng ở xung quanh trường học đắt lắm đó! Mà nếu nói tớ ở trường học phụ cận thì trực tiếp về ký túc xá ở không phải tốt hơn à, nếu không thì cậu đi bên kia cũng được, làm gì phải cần thuê phòng chứ!"

Kim Vũ Thạc không tiếp tục để ý hắn, rời giường thu dọn xong hết thảy thì chuẩn bị đi làm.

"Ài! Chờ tớ một chút nhá! Cùng đi đi, hôm nay tớ đi tới trường!" Tào Thừa Diễn còn chưa có mang giày liền muốn đi ra ngoài đuổi theo Kim Vũ Thạc.

Tào Thừa Diễn hết giờ học lại vào trong quán của Kim Vũ Thạc ngồi đợi người, các cô gái trong quán đều đối với anh đẹp trai thường tới này cảm thấy hứng thú hết sức, không ai biết quan hệ của cậu chủ nhỏ cùng với hắn, chỉ cho là nhóm hai người này là bạn bè, lúc rảnh rỗi liền vây quanh hắn nói chuyện, Tào Thừa Diễn cũng là người hướng ngoại hay nói nhiều, cũng hay cùng những nữ sinh này nói chuyện rất hợp nhau.

Hôm nay Kim Vũ Thạc ở đằng sau quầy bar làm cà phê làm rơi hai cái chén cà phê cùng với một cái ly thủy tinh.

Kim Vũ Thạc rầu rĩ không vui cả một ngày, cuối cùng khi Tào Thừa Diễn đưa cậu về nhà thì cậu lại hờ hững với Tào Thừa Diễn, Tào Thừa Diễn thần kinh thô lại đơn thuần cho rằng Kim Vũ Thạc chỉ là vì cả ngày bận bịu quá mệt mỏi, đem người đưa đến nhà còn muốn vào trong cùng người dính thành một đoàn.

Sau đó Kim Vũ Thạc đơn phương chiến tranh lạnh với Tào Thừa Diễn suốt một tuần lễ, vì cái gì lại nói là đơn phương hả? Thì bởi vì đồ ngốc Tào Thừa Diễn cho rằng Kim Vũ Thạc chỉ là trong quán bận bịu, thêm nữa là gần đây việc học của mình bận rộn.

Thỉnh thoảng có thời gian thì gửi tin nhắn cho Kim Vũ Thạc nhưng đối phương cũng không trả lời hắn hắn cũng không nghĩ nhiều, cố ý đi vào quán tìm người hai lần không tìm được cũng không để ở trong lòng, cứ như vậy một tuần lễ hai người không nói gì cũng không gặp mặt.

Tào Thừa Diễn thật vất vả hoàn thành tất cả công việc trước cuối tuần, vùi ở trong phòng nhỏ của mình tính toán ngày thứ hai đi tìm cục cưng nhỏ của nhà mình, kết quả Kim Vũ Thạc lại tự mình dâng đến cửa.

Nhìn thấy Kim Vũ Thạc đứng ở trước cửa Tào Thừa Diễn hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, lúc Kim Vũ Thạc ngồi ở trước cửa cởi giày bị Tào Thừa Diễn từ phía sau lưng ôm chặt lấy.

"Cục cưng ơi tớ nhớ cậu muốn chết "rùi" nè!"*

*ở đây tác giả chỉ ghi là "Ta nhớ ngươi muốn chết bảo bối!" nhưng do mình muốn bộc lộ rõ cảm xúc lúc này của anh cho seungyoun nên thêm thắt mụt tí =)))

"Cậu không biết nguyên một tuần này tớ trải qua như thế nào đâu, giáo viên môn chuyên ngành của chúng tớ hình như đã thương lượng rồi sắp xếp một bài tập thiệt là lớn trong tuần này."

"Tớ muốn tìm cậu nhưng lại tìm không được người." Nói xong ủy khuất đứng lên.

"Đúng rồi, sao cậu lại tới đây? Có phải cậu cũng nhớ tớ không? Tớ còn định ngày mai đi tìm cậu đó!" Từ lúc Kim Vũ Thạc vào trong thì bắt đầu từ đó Tào Thừa Diễn ôm cậu không rời tay.

Lúc đầu Kim Vũ Thạc cũng đã sớm không tức giận nữa, bản thân cũng rất nhớ Tào Thừa Diễn, nhưng chính là cảm thấy không muốn như vậy mà đơn giản buông tha hắn, hôm nay đến là nghĩ tới phát cáu, kêt quả Tào Thừa Diễn đoán chừng là hoàn toàn không biết tính khí cậu đang làm loạn, chính Tào Thừa Diễn* cũng không biết tính khí này từ đâu mà xuất hiện.

*ở đây mình cũng không biết tác giả có sai sót gì không vì đáng lẽ ở đây là Kim Vũ Thạc mới đúng. Raw ghi là "曹承衍一撒娇自己完全不知道这脾气从何发起了." và qt ghi là "Tào Thừa Diễn bung ra kiều mình hoàn toàn không biết cái này tính tình từ đâu phát khởi." nên cậu nào có biết tiếng trung thì xin hãy chỉ giáo cho mình biết với TT TT

"Ddadda đem dây sạc điện thoại của tớ cắn hỏng nên tớ mới tới, không phải là bởi vì nhớ cậu. . ."

"Đã hiểu! Để tớ đi lấy dây sạc cho cậu!" Tào Thừa Diễn mười phần hào phóng đem dây sạc mình mua thừa đưa cho Kim Vũ Thạc, Kim Vũ Thạc nhìn số pin 95% trên điện thoại của mình mà thở dài.

"Đúng rồi! Ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi! Tớ có mua quà cho cậu đó!" Tào Thừa Diễn một chút cũng không muốn buông người trong ngực ra, xem ra là thật sự rất nhớ chính mình nha, Kim Vũ Thạc không khỏi ở trong ngực người nọ mà bật cười.

Nhìn thấy quà của Tào Thừa Diễn, Kim Vũ Thạc không muốn cười nữa, thế mà hắn lại mua một cái váy cho mình, kiểu dáng thế mà lại là kiểu váy hoa nhí*, nếu mình là một cô gái phỏng chừng sẽ rất vui vẻ còn muốn cùng khuê mật khoe khoang một phen rằng bạn trai mình không phải là thẳng nam.

*ở trong raw là váy hoa nhỏ nhưng bên Việt mình gọi là váy hoa nhí/váy họa tiết hoa nhỏ

"Cục cưng! Ngày mai chúng ta đi xem phim cậu mặc cái này đi!"

"Tớ cũng không phải là con gái, mặc cái này kì quái lắm!"

"Không có chuyện gì đâu! Tóc giả tớ cũng giúp cậu chuẩn bị xong rồi!"

Không chịu nổi Tào Thừa Diễn quấy rầy đòi hỏi, cộng thêm quán cà phê của mình lúc vừa khai trương cũng thử qua mặc trang phục hầu gái(1) đi trên đường phát tờ rơi quảng cáo, cũng không có quá mức kháng cự, chỉ là luôn cảm thấy trong lòng có cảm giác rất khó chịu.

Ngày hôm sau đi hẹn hò Tào Thừa Diễn đặc biệt hưng phấn, nhất là sau khi trong rạp phim mua bắp rang bị một chị gái khen nói : "Bạn gái của cậu rất xinh đẹp", Tào Thừa Diễn ở trong rạp phim đen kịt giở trò với Kim Vũ Thạc vừa ôm vừa hôn, nếu như không phải đang ở nơi công cộng sợ là muốn trực tiếp đem cậu xử lý ngay tại chỗ.

Sau khi hai người về đến nhà, thú tính của Tào Thừa Diễn càng đại phát, không nói hai lời đem người đè xuống giường, không nhìn đến Kim Vũ Thạc giãy dụa, Kim Vũ Thạc lần đầu tiên gặp một Tào Thừa Diễn không bình tĩnh đến như thế, cậu có chút bị hù dọa, ủy khuất trong lòng lập tức dâng lên.

Tào Thừa Diễn phát hiện người trong ngực không giãy dụa nữa, buông tay ra mới phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Vũ Thạc đã vương đầy nước mắt, từng giọt nước mắt lớn từ trong đôi mắt xinh đẹp rơi ra lại theo gương mặt mà trượt xuống.

"Thực xin lỗi cục cưng! Có phải dọa sợ cậu rồi không? Tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi!" Nhìn thấy nước mắt của Kim Vũ Thạc, Tào Thừa Diễn trong nháy mắt tỉnh táo lại, luống cuống tay chân lau nước mắt cho người ta.

"Cậu căn bản có phải là thích con gái hay không? Lần đầu tiên gặp mặt là bởi vì bị bộ dáng giả nữ của tớ hấp dẫn, lần trước cũng thế, cứng rắng muốn tớ mặc trang phục hầu gái trong quán, cậu cũng nói chuyện rất vui vẻ với mấy tiểu cô nương trong quán, còn có hôm nay. . ." Kim Vũ Thạc lòng tràn đầy uất ức, so với tức giận cậu càng sợ Tào Thừa Diễn thật sự chỉ là bởi vì dáng vẻ giả nữ của chính mình xinh đẹp mà mới ở cùng với mình.

"Cục cưng à! Cậu nghĩ gì thế? Các cô ấy cũng không có xinh đẹp như cậu! Tớ thừa nhận đúng là lần đầu tiên gặp cậu bởi vì cảm thấy cậu xinh đẹp nên mới muốn phương thức liên lạc với cậu."

"Quả nhiên là như vậy!" Kim Vũ Thạc thở phì phì đẩy cái ôm của Tào Thừa Diễn, đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị Tào Thừa Diễn chặn lại kéo về giường, tứ chi cùng sử dụng mà đem toàn bộ cậu quấn lấy.

"Nhưng mà tớ thích cậu không phải vì cậu mặc đồ nữ xinh đẹp, tớ thích đôi mắt của cậu, thích bộ dáng nũng nịu của cậu, thích cậu lúc tức giận với tớ mà nổi nóng, thích dáng vẻ ngạo kiều khẩu thị tâm phi của cậu, bởi vì thích cậu nên tớ mới phát hiện được rằng cậu mặc đồ nữ rất đẹp, mọi thứ ở cậu tớ đều yêu hết!"

Kim Vũ Thạc nghe tới mấy câu này đột nhiên tỉnh táo lại, bản thân mình từ nhỏ đến lớn đi đến chỗ nào đều được mọi người khen xinh đẹp, lại cũng chỉ có xinh đẹp.

Từ trước đến nay Kim Vũ Thạc là một người tự tin, kiêu ngạo, nhưng ở cạnh Tào Thừa Diễn cậu lại nhận được tự ti chưa bao giờ có, điều kiện gia đình không tốt nên học xong cao trung đã đi làm ở khắp nơi để kiếm tiền, vừa vặn Tào Thừa Diễn lại cùng cậu tương phản, học đại học cũng là một trong những trường tốt nhất.

Tào Thừa Diễn có rất nhiều bạn bè, hắn cũng rất giỏi kết bạn, mình lại gần như không có bạn bè, tất cả mọi người sẽ bị bề ngoài ưu việt của cậu mà hấp dẫn, nhưng lại bởi vì tính tình lạnh lùng hướng nội của cậu mà không dám tới gần. Cậu cảm thấy rằng mình như vậy có phần không xứng với Tào Thừa Diễn.

"Cục cưng! Cậu đừng có tự coi nhẹ bản thân mình! Cậu đối với tớ chính là hoàn mỹ nhất!" Tào Thừa Diễn bình thường trông tùy tiện, thật ra có tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ, đại khái là nhìn ra ý nghĩ trong lòng của Kim Vũ Thạc, vội vàng lên tiếng an ủi.

"Cám ơn cậu! Thừa Diễn!" Kim Vũ Thạc núp ở trong ngực Tào Thừa Diễn, nói nhỏ*.

*ở đây trong qt ghi là "rất âm thanh nói" và google translate ghi là "nói to", mình không biết edit như thế nào nên đã dựa vào ngữ cảnh của đoạn sau mà edit theo

Rất nhiều người bởi vì chính mình lạnh nhạt đều rời khỏi mình mà đi, chỉ có Tào Thừa Diễn dùng mặt trời nhiệt tình không ngừng hòa tan cậu, có lẽ là ánh nắng sáng sủa của Tào Thừa Diễn làm cho cậu cũng dần dần trở nên nhu hòa.

"Hở? Cậu nói gì vậy?"

"Không có gì! Tớ nói, tớ yêu cậu!"

"Tớ cũng yêu cậu lắm! Cục cưng!" Nghe được Kim Vũ Thạc nói Tào Thừa Diễn lại trở nên hưng phấn, đè lên người kia mà hôn, bị một bàn tay của Kim Vũ Thạc hung hăng đập lên lưng, mặc dù người của Kim Vũ Thạc gầy nhưng lực tay lại rất lớn.

"Cậu đánh tớ làm gì vậy!" Lúc này đổi lại là Tào Thừa Diễn ủy khuất.

"Đi tắm trước đi." Nhìn thấy Tào Thừa Diễn như một "em" cún lớn biểu cảm uất ức, Kim Vũ Thạc trong nháy mắt không nói ra được lời hung dữ.

"Đúng vậy! Nghe theo lãnh đạo an bài!" Nói xong còn chào cậu một cái, Kim Vũ Thạc bị Tào Thừa Diễn đùa giỡn chọc cười, cảm xúc không tốt dường như trong tích tắc mà biến mất.

"Xin lỗi cục cưng rất nhiều! Về sau sẽ không ép buộc cậu mặc đồ nữ nữa!" Tào Thừa Diễn đang ngủ mơ mơ màng màng ôm Kim Vũ Thạc nói, cũng không biết là đang mơ hay là đã tỉnh.

"Thỉnh thoảng mặc một lần cũng không phải là không được." Kim Vũ Thạc nói xong có chút đỏ mặt.

"Cậu nói cái gì cơ!" Tào Thừa Diễn vốn dĩ đang nhắm mắt đột nhiên trừng to mắt, sau đó lại đem người đè xuống giường.

"Không mặc. . . Về sau. . . Tuyệt đối. . . Sẽ không lại mặc đồ nữ!"

End

-----------------------------------------------------------------

Chú thích của editor : 

Có lẽ bạn đã biết hoặc chưa biết (cốt yếu là thêm dô cho nó sinh động =))) )

Trang phục hầu gái : đây là bộ trang phục mà Kim Wooseok trong fic đã mặc lúc đi phát tờ rơi quảng bá cho quán cafe của mình 

Váy hoa nhí/Váy có họa tiết hoa nhỏ : bộ mà Kim Wooseok mặc trong lúc đi hẹn hò trong rạp chiếu phim với Cho Seungyoun (và là nguyên nhân khởi nguồn cho việc Kim Wooseok dỗi Cho Seungyoun =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com