04
Tâm tình không tốt nhưng công việc thì vẫn phải tiếp tục.
Cũng không hẳn là làm việc, gần đây bọn họ đang chuẩn bị ra bài hát mới, trước ngày phát hành công ty đã sắp xếp cho nhóm bọn họ tham gia một chương trình tống nghệ theo mô típ thám hiểm hài hước vô cùng nổi tiếng, tên gọi là <Cố lên nào anh em>. Tỉ lệ người xem chương trình cũng phải đứng số một số hai trong nước, rất nhiều minh tinh trước khi phát hành ca khúc hay phim ảnh mới sẽ tham gia chương trình này để lấy nhiệt độ. Chương trình mỗi tuần đều sẽ có các minh tinh đến làm khách mời, có lúc là thành viên trong đoàn làm phim, đôi khi lại là một nhóm nhạc. Tổ tiết mục sẽ đưa tất cả các vị khách mời này đến một địa điểm được chỉ định, đồng thời cho mỗi người một thẻ nhiệm vụ, nhiệm vụ của tất cả khách mời đều như nhau. Chỉ khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ đề ra mới được tính là qua cửa, còn nếu không thể hoàn thành, thất bại. Thất bại thì sẽ có hình phạt. Và cũng bởi vì tất cả khách mời đều cùng một đội nên nếu có một người không thành công, tất cả mọi người đều phải nhận hình phạt.
Bốn người 4ever được phân đến công viên trò chơi, địa điểm này cũng không phải là nơi lạ lẫm, dù sao cũng là khung cảnh thường thấy trong các chương trình tống nghệ. Nhiệm vụ bọn họ nhận được cũng không ngoài dự đoán, chỉ có bốn hạng mục đơn giản, tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, gắp thú và nhiệm vụ bí mật.
Ngày bắt đầu quay phim Chu Chính Đình dậy rất sớm, anh biết công ty sẽ không bỏ qua cơ hội kinh doanh tốt như vậy, trước kia làm CP với Thái Từ Khôn lâu như vậy lẽ nào mình lại không biết tống nghệ là nơi tốt nhất để kinh doanh, công ty nhất định sẽ mượn dịp này để xào CP cho Thái Từ Khôn và Hoàng Minh Hạo, nhưng cho dù đã biết rõ, anh vẫn là không khống chế nổi cảm thấy có chút thất lạc.
Anh dụng tâm sửa soạn dung nhan của mình lại một chút, tự nhủ với bản thân, cố lên Chu Chính Đình, mày không thể để chế độ kinh doanh độc ác của công ty đánh bại được! Ở chiến trường mới có thể nảy sinh tình cảm thật nha!
Chu Chính Đình chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau gặp ngay Thái Từ Khôn đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, đang đứng tựa ở cửa chờ bọn họ.
Thái Từ Khôn có vẻ ngoài rất đẹp trai, hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo sơmi đen, rõ ràng là kiểu ăn mặc vô cùng tùy ý, nhưng vóc người cậu vốn rất chuẩn, là móc treo quần áo trời sinh, bộ quần áo phổ thông trên người lại đẹp đến không lời nào tả nổi. Cậu còn vì album mới mà nhuộm màu tóc xám, làm nổi bật nên làn da trắng nõn, khí chất kiêu ngạo cũng lộ rõ ra.
Thấy Chu Chính Đình đang đến gần, cậu nở một nụ cười thật tươi, cặp mắt đào hoa mang theo ý cười óng ánh, tức thời ngạo khí cũng theo đó mà biến mất.
"Chính Đình nhà chúng ta trông thật xinh đẹp." Cậu ôn nhu lên tiếng.
Kỳ thật cả ba người còn lại trong tổ hợp đều nhỏ hơn Chu Chính Đình vài tuổi, theo bối phận mà nói bọn họ đều phải gọi anh là 'anh Chính Đình'.
Thái Từ Khôn trước kia cũng từng gọi 'anh Chính Đình', thế nhưng về sau vì mục đích kinh doanh, chủ tịch hạ lệnh cho Thái Từ Khôn đổi cách gọi thành 'Chính Đình', thiếu đi một chữ anh, càng nhiều hơn mấy phần thân thiết cùng đặc biệt.
Vốn là vì kinh doanh nên theo đạo lý mà nói, chỉ khi ở trước ống kính mới cần gọi như vậy, nhưng Thái Từ Khôn phảng phất như đã quen thuộc với cách gọi này, dù là khi bọn họ ở riêng với nhau cậu cũng sẽ gọi anh là 'Chính Đình'.
Cho dù giữa bọn họ không còn trói buộc, cậu vẫn như cũ, gọi anh là Chính Đình.
Tâm tình Chu Chính Đình trong nháy mắt liền tốt lên, anh cong mắt, gật đầu cười với Thái Từ Khôn, sau đó tiến về phía trước, giống như thời gian kinh doanh trước kia, thay Thái Từ Khôn sửa lại cổ áo sơmi, "Sao em không bao giờ chịu bẻ cổ áo xuống vậy?" Anh giả vờ giận dỗi trách móc.
"Bởi vì có Chính Đình rồi mà." Thái Từ Khôn trả lời, khoảng cách giữa cậu và Chu Chính Đình rất gần, khi mở miệng nói chuyện hô hấp hai bên đan xen vào nhau, hun nóng cả mặt Chu Chính Đình, cậu nói tiếp, "Em quen có Chính Đình ở bên cạnh rồi."
Chu Chính Đình xấu hổ đến nỗi đỏ bừng cả hai tai, giờ phút này quả thật anh vui đến mức có thể bay lên.
Chu Chính Đình vui vẻ đến lúc ngồi trên xe, có trời mới biết ở công ty xảy ra chuyện gì, cả đám đang ngồi cùng nhau mà công ty vẫn không quên gửi tin nhắn vào nhóm chat, đơn giản một câu, 'Tiểu Thái và Tiểu Hoàng không nên quên kinh doanh nha!'.
Đọc xong Chu Chính Đình vô thức nhìn về phía ba người còn lại.
Mặt Hoàng Minh Hạo tối sầm lại, cậu nhóc rõ ràng rất không muốn kinh doanh, cũng vô cùng không nguyện ý giẫm vào vũng nước đục này.
Thái Từ Khôn ở một bên khác ngược lại không bày ra bất kỳ biểu lộ nào, cậu chỉ đơn giản là mở khóa điện thoại, đọc thoáng qua rồi nhắn trả lời lại chủ tịch, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Phạm Thừa Thừa cảm nhận được sự xấu hổ, nhưng cậu không nói gì.
Bầu không khí trong xe vô cùng kỳ quái.
Tức giận thì tức giận, nhưng Chu Chính Đình vẫn luôn là một người có phẩm đức nghề nghiệp rất cao. Cho nên mặc dù trong lòng thầm chửi Kỳ Nghệ Ái một ngàn lần thế nhưng sau khi đến công viên, đứng trước ống kính camera anh vẫn như cũ bày ra dáng vẻ mỹ nam ôn nhu.
Khuôn mặt Chu Chính Đình vốn rất tinh xảo, mắt phượng da trắng, chính là tướng mạo mỹ nhân cao lãnh điển hình, những lúc anh không cười sẽ tạo cho người ta một loại cảm giác xa cách không hiểu nổi. Nhưng khi anh cười lên, hai bên khóe môi sẽ tạo thành độ cong rất đáng yêu, cả người tỏa ra thần thái thân thiết dễ gần.
Bây giờ, anh dùng nụ cười ôn nhu mọi người thường ngày thích nhất, nhìn ba vị đội viên nhà mình trưng cầu ý kiến, "Mấy đứa nghĩ hoàn thành hạng mục nào trước thì tốt nhất?"
"Tháp rơi đi." Hoàng Minh Hạo nhanh chóng lên tiếng, cậu nhóc chọn việc mình đang muốn làm nhất ngay bây giờ. Trời ạ, người Ôn Châu khôn khéo như cậu đã sớm phát hiện bầu không khí kỳ quái này, thời gian nhận biết Chu Chính Đình của cậu dài hơn hẳn so với hai người kia, chỉ cần một biểu lộ nhỏ xíu là cậu biết ngay tâm tình đối phương đang không tốt, ví dụ như hiện tại, mặc dù Chu Chính Đình đang nở nụ cười tươi như thiên sứ, thế nhưng Hoàng Minh Hạo liếc qua liền biết tâm trạng anh đang vô cùng kém. Hoàng Minh Hạo khóc không ra nước mắt, đầu đầy mồ hôi lạnh, cậu nhóc nhịn không nổi mà tưởng tượng đến tình huống xấu nhất, cuối cùng đạt được kết luận: Thanh niên trai tráng như mình tốt nhất là nên im miệng, không nên can thiệp vào vấn đề tình cảm của các anh trai.
Chu Chính Đình đúng là đang rất buồn bực, có điều chỉ có một nửa nguyên nhân là do người mình thích phải kinh doanh với người khác, nửa còn lại chỉ đơn giản là anh ghét.
Anh rất ghét trò tháp rơi này, cũng không phải là do sợ cảm giác mất trọng tâm kia, chỉ đơn thuần là anh sợ độ cao mà thôi.
Mà tổ tiết mục đáng chết còn yêu cầu bọn họ phải mở mắt trong suốt hành trình.
Chu Chính Đình mặc dù rất sợ nhưng anh vẫn luôn là người lấy đại cục làm trọng, dù sao một người thất bại sẽ dẫn đến tất cả mọi người đều phải nhận hình phạt. Anh tuyệt đối không có khả năng cho phép bản thân xuất hiện lỗi sai, dù có sợ cũng phải kiên trì tiếp tục.
Mọi người nghe theo ý kiến của Hoàng Minh Hạo, đồng loạt đi về hướng tháp rơi. Chu Chính Đình sau khi thầm hát trong lòng 20 lần bài hát tự cổ vũ chính mình cũng mặc cho số phận ngồi lên trên ghế.
Bốn người bọn họ ngồi theo thứ tự, Thái Từ Khôn ngồi ở giữa anh và Hoàng Minh Hạo. Chu Chính Đình vốn đã quen với việc phụ trách cho các thành viên, vừa ngồi xuống anh liền không để ý đến bản thân mà quay sang bắt đầu dặn dò ba đứa em thắt chặt dây an toàn, thậm chí còn có ý định vòng qua người Thái Từ Khôn để kiểm tra dây an toàn của Hoàng Minh Hạo. Đến khi đã nhoài người sang Chu Chính Đình mới đột nhiên nhớ ra Hoàng Minh Hạo đang kinh doanh cùng Thái Từ Khôn, anh không nên thắt dây an toàn cho cậu nhóc mới phải.
Chu Chính Đình không tự chủ cảm thấy có hơi xấu hổ, bây giờ ngồi lại cũng không được, mà thắt dây giúp thằng bé cũng không xong.
Đương khi anh đang ngẩn người, Thái Từ Khôn lại đột nhiên quay đầu về phía anh, theo thói quen thay Chu Chính Đình thắt chặt dây an toàn, động tác này cậu đã làm qua vô số lần, bây giờ cũng vô cùng thuần thục. Cậu lại nhẹ giọng nhắc Chu Chính Đình ngồi thẳng lên, thay anh cài khóa an toàn, dùng sức giật giật hai lần, xác nhận trang bị của anh không có vấn đề gì mới lần lượt quay sang kiểm tra hai đứa nhỏ.
Chu Chính Đình trố mắt, Thái Từ Khôn không phải là đang kinh doanh với Hoàng Minh Hạo sao, trong lúc này phải cài dây cho Hoàng Minh Hạo trước mới đúng chứ?
Lại trong lúc anh đang ngẩn người, ghế ngồi đã bắt đầu nâng lên.
Đến lúc ý thức của Chu Chính Đình quay lại thì cũng là lúc hàng ghế của bọn họ, nương theo tiếng thét chói tai của Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo, được nâng đến điểm cao nhất.
Rất hay, không cho chết ngay còn phải dừng ở đỉnh cao nhất.
Chu Chính Đình khóc không ra nước mắt, trong bốn người chỉ có mình anh sợ độ cao, bây giờ mà đòi xuống chỉ sợ là không kịp rồi, không những thế trên đầu bọn họ còn gắn thêm camera, vì hình tượng mà anh vẫn phải duy trì mỉm cười.
Chu Chính Đình cười nhẹ, hai tay nắm chặt tay vịn hai bên, khóe miệng hơi mỉm cười, nắm chặt tay vịn bên cạnh, anh có cảm giác lưng áo mình đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi.
Chết tiệt, tại sao anh đã thất tình rồi mà còn bị thất thủ nữa chứ.
Tổ tiết mục chết tiệt này, chơi tháp rơi làm gì, không phải đã là nam tử hán thì nên chơi xạ kích sao??
Vào đúng lúc anh cảm thấy bối rối nhất, trên tay bỗng truyền đến nhiệt độ ấm áp.
Thái Từ Khôn ngồi bên cạnh, đưa tay bọc lấy bàn tay Chu Chính Đình, nhẹ nhàng nói với anh, "Bối Bối, đừng sợ."
Mũi Chu Chính Đình có chút chua, suýt nữa là đã rơi nước mắt, chỉ những khi dỗ anh Thái Từ Khôn mới sử dụng cái tên này.
Bối Bối là nhũ danh của Chu Chính Đình, trước giờ chỉ có người nhà và Thái Từ Khôn gọi anh như vậy.
Bên này là một cảnh tượng vô cùng ấm áp, bên kia Hoàng Minh Hạo thì đang rầu muốn chết.
Thái Từ Khôn chết tiệt, bảo kinh doanh sao lại không kinh doanh, Hoàng Minh Hạo khóc không ra nước mắt, dựa theo kịch bản công ty an bài thì lúc này hẳn là cậu nên làm nũng với Thái Từ Khôn, nói với anh ta rằng cậu sợ quá, sau đó Thái Từ Khôn nắm chặt lấy tay cậu nhẹ giọng an ủi mới phải chứ.
Trời má ơi, Hoàng Minh Hạo thề, căn bản mình không hề có chứng sợ độ cao, cũng không sợ cái trò tháp rơi này tí nào, thế nhưng giờ thì cậu sợ thật rồi đấy, giơ tay lâu vậy rồi mà ai kia không thèm nắm, nhìn dáng vẻ cậu hiện tại có khác gì học sinh tiểu học đang giơ tay trả lời câu hỏi hay không?
Kết quả đến cả Phạm Thừa Thừa cũng bắt đầu cười, Thái Từ Khôn thế mà lại ngoảnh mặt làm ngơ, quay sang nắm chặt lấy tay Chu Chính Đình?
Hoàng Minh Hạo bất đắc dĩ chỉ có thể lúng túng, dùng tay trái của mình nắm lấy tay phải.
Hạo Hạo còn nhỏ, Hạo Hạo cái gì cũng không biết, mấy người đừng có mà khi dễ Hạo Hạo.
Hàng ghế bắt đầu rơi xuống, Chu Chính Đình vẫn là vì bị mất trọng tâm mà cảm thấy có chút khó chịu.
Nhưng nhiệt độ trên tay truyền đến lại thật rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com