Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4: Âm nhạc, mặt hồ, đàn cáo.

CP: Hơi 6927

Thể loại: Au yêu quái, OE.

Waring: Có thể có OOC và bug

Đêm hè

Chỉnh lại headphone, Tsuna chán nản nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mới mua tháng trước rồi lại đem nó nhét vào túi quần chật cứng. Cậu đã lặp lại hành động này liên tục trong hơn ba mươi phút và tất cả những gì cậu nhận được đều là một cái màn hình tắt ngóm, đen sì.

Chán nản xốc lại chiếc ba lô nặng trịch, Tsuna thở dài đầy ảo não. Cuộc đời của cậu quả là thất bại của tạo hóa. Hai mươi tám tuổi mới tìm được một công việc tạm xem là đàng hoàng, ngay tháng đầu đi làm đã làm hỏng việc, suýt nữa bị đuổi, tháng thứ hai không may làm vỡ bức tượng trong phòng chủ tịch, tiền lương ít ỏi cũng vì thế mà theo gió bay. Tới tháng thứ ba – cũng là bây giờ thì trượt chân lăn xuống chỗ khỉ ho cò gáy trong chuyến leo núi của công ty.

Điện thoại cúp nguồn do đêm qua cậu đã lăn lên giường ngủ ngay khi về đến nhà mà không mảy may đến màn hình đang báo đỏ. Trong người không có sạc là vì lúc sáng dậy muộn, cậu phải vắt chân lên cổ chạy đến chỗ hẹn để không bị đoàn bỏ lại phía sau.

Giờ thì vừa hay, cậu bị lạc và không thể tìm bất cứ cách nào liên lạc với bên ngoài. Điều duy nhất Tsuna có thể làm là lang thang ở một cánh rừng già và thầm cầu nguyện rằng ai đó có thể tìm được mình trước khi màn đêm buông xuống.

Thái dương dần khuất dạng ở sau táng cổ thụ um tùm, màu hoàng hôn cháy loang lổ trên nền trời thăm thẳm. Thế gian thế là đi qua một nửa lụi tàn. Thời gian dần trôi, hy vọng được ai đó tìm thấy trước lúc tắt nắng càng dần trở nên quá xa vời. Sau một ngày không nghỉ, đôi chân của cậu bắt đầu đình công. Biết rằng mình không thể tiếp tục đi xa, Tsuna bắt đầu nghĩ đến việc tìm cho mình một chỗ ngủ để an toàn vượt qua đêm nay. Bởi, có Chúa mới biết, màn đêm của cánh rừng già sẽ là đồng minh cho bao nhiêu thứ hiểm nguy đang rình rập.

Điều may mắn nhất trong ngày cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt Tsuna khi trời vừa sụp tối. Một hang đá đủ lớn để chui vào là quá đủ để người con trai trẻ tuổi vui vẻ mỉm cười.

Hồ hởi tiến đến gần "chỗ trú chân" của mình, chợt tâm trí của Tsuna bỗng bị níu lại bởi thanh âm du dương chẳng rõ từ đâu vọng đến. Có ai đó đang chơi nhạc ư, cậu thoáng nghĩ đến điều ấy. Đôi mắt màu Caramel bỗng như sáng rực lên một niềm hạnh phúc không gì tả nổi. Bởi vì nếu suy đoán của cậu là thật thì điều ấy đồng nghĩ với việc gần đây có người. Cậu sẽ được cứu hoặc ít nhất sẽ có bạn để cùng nhau vượt qua đêm nay.Đôi chân vốn mỏi nhừ trước đó bỗng trở nên nhẹ bẫng, cậu chạy về phía ấy, băng qua những cụm cỏ cao quá đầu gối, đạp lên những cành khô ngã đổ bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình. Như thể, đấy là điều cuối cùng cậu có thể làm trong cuộc sống ngắn ngủi này.

Theo mỗi bước chân, giai điệu ngọt ngào như mật càng trở nên rõ ràng. Một chốc sau, Tsuna cuối cùng cũng dừng lại vì thấm mệt. Không bỏ cuộc, người con trai tóc nâu tiếp tục lê từng bước chậm chạp với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, cậu vươn tay về phía trước, gạt hết lớp dây leo chằn chịt che lối trước mắt. Tiếc thay, hy vọng của cậu sớm đã vỡ nát trước những gì mình đang chứng kiến. Chẳng phải một xóm làng hay liều trại đỏ lửa như cậu tưởng tượng. Trước mặt cậu chỉ có một mặt hồ phẳng lặng, nước xanh trong tựa một tấm gương khổng lồ, phản chiếu cả cả bầu trời rực rỡ ánh sao.

Vậy thì giai điệu mà cậu nghe được là từ đâu?

Cả người Tsuna run lên như kẻ lên cơn sốt cao. Tất cả chỉ tưởng tượng thôi sao?

Nhưng rồi, vào đúng thời khắc đôi mắt Caramel rơi vào trạng thái túng quẫn nhất, thanh âm huyền mị một lần nữa lại cất lên, kéo ý chí đang tuột dốc của cậu trở lại vô cùng mạnh mẽ. Tsuna đứng lên, hướng mắt về phía giai điệu cất lên. Và rồi, cậu ngã khuỵu.

Gương mặt chẳng giấu nổi vẻ kinh hãi, tứ chi run rẩy không ngừng và khuôn miệng mở to thốt lên những lời vô nghĩa sớm tan vào màn đêm. Sawada Tsunayoshi giờ chẳng khác gì vừa bắt gặp Ác Ma. Dù với góc độ của cậu bất giờ, những thứ bày ra trước mắt cũng chẳng khác là bao. Vì Sawada Tsunayoshi đang chứng kiến cảnh tượng không thể xuất hiện trong thế giới được khoa học làm chủ.

Giữa mặt hồ trong veo, một người con trai trong bộ Kimono màu xám xanh chậm chậm cất bước. Mái tóc màu chàm dài quá eo, từng sợi thả trôi theo làn gió đêm thấm đậm hương hoa quỳnh. Nền trời nơi ấy bỗng rũ xuống những dải màu rực rỡ. Tựa như một dải lụa đa sắc ai bỏ quên trên nền trời, cực quang hiện ra với tất cả sự tráng lệ vốn. Dải sáng tuyệt đẹp uốn lượn bầu trời đêm, lúc cuộn lại, khi bung ra, như thể đang vui đùa trên ngân hà vô tận. Cảnh sắc làm mê đắm lòng người, huyền ảo tựa cõi thần tiên. Rồi, một đàn cáo chẳng rõ từ đâu thình lình xuất hiện. Không khác gì người con trai đấy, chúng thản nhiên bước trên đi trên mặt nước, nhẹ nhàng như không. Những bộ lông trắng muốt đến bên chàng trai, quấn quýt lấy chân anh như thể họ là một gia đình.

Trong một thoáng Tsuna đã nghĩ mình đã bị hoa mắt. Sống trong thế kỷ hai mươi mốt, tại đất nước công nghiệp hàng đầu thế giới như Nhật Bản, đây mới là lần đầu cậu phải trải qua những chuyện khó hiểu như thế. Cực quang không thể xuất hiện ở bầu trời một nước châu Á vào mùa hè, con người hay động vật cũng chẳng thể bước đi mặt nước như trong truyện cổ tích. Nhất định là cậu vì quá mệt mỏi mà nghĩ lung tung mà ra, Tsuna nghĩ. 

Vào đúng thời điểm này, một bóng đen bất ngờ đổ xuống nơi cậu đang khuỵu gối. Người mới vừa phút trước đang bước đi giữa mặt hồ giờ đã xuất hiện trước mặt cậu. Lẫn  trong mái đầu màu chàm, hai chiếc tai hồ ly chẳng thể lẫn vào đâu. Tsuna muốn hét lớn nhưng rồi lại lặng im. Ngay cả khi những chiếc đuôi hồ ly màu xanh đậm bao phủ cả người, người con trai tóc nâu vẫn không một lần cựa mình chống trả. Là sợ hãi hoặc giả như, là một thứ ma thuật cổ xưa.Rồi đột ngột, âm nhạc huyền ảo dừng lại. Không gian rực rỡ trước mắt Tsuna cũng như một tấm kính rơi từ cửa sổ tầng hai bảy của một khu chung cư nào đó, đập vào mặt đất, vỡ tan tành.

Bóng tối như một tấm màn khổng lồ được tạo hóa thêu lên, bất ngờ đổ xuống không gian, nhuốm lên cả cơ thể gầy gò. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu cậu chỉ là một mảng tối sáng mơ hồ giữa hiện thực và mộng cảnh. Trong cái thế giới hư hư thực thực ấy, Tsuna cảm thấy như mình đã được ai đó bế lên, bằng tất cả sự dịu dàng mà cậu từng cảm nhận giữa thế giới. Cậu nhớ, cơ thể ấy rất lạnh, từ đôi bàn tay nâng cơ thể nặng trịch lẫn bờ môi đặt lên trán cậu cũng chẳng khác gì tuyết sương.

Sawada Tsunayoshi được lực lượng kiểm lâm và bạn bè tìm gặp vào sáng ngày hôm sau. Tại một bãi cỏ non ven cánh rừng già - nơi cách rất xa nơi trượt chân ngã xuống, người con trai trẻ tuổi vẫn còn ngủ say với những cơn mộng chân thật đến đáng sợ. 

Có người thở phào nhẹ nhõm vì cậu vẫn bình yên vô sự, có kẻ lại trách rằng cậu quá cẩu thả làm ảnh hưởng tới tập thể chung nhưng hiển nhiên, sẽ chẳng có ai biết được, trong cái đêm hè ấy, Tsuna đã thấy được cảnh tượng đẹp nhất đời mình. Và ngay cả chính người con trai ấy cũng chẳng thể hiểu,  giấc mộng hoang đường ấy chính là chìa khóa đầu tiên, mở khóa đêm định mệnh của cuộc đời mình.

Lẫn trong đám đông đang bận rộn đưa cậu lên xe quay về, một người con trai tuấn tú, khẽ hạ thấp vành nón che đi đôi mắt lưỡng sắc của mình.

"Fu fu fu cậu chủ nhỏ đã trở về rồi à? Đám người kia nếu biết được sẽ mừng đến chết mất."

---

P/s 1: Thực ra không chỉ fic này mà những fic sau này trong list 15 OS là mình chộp ý tưởng viết ra một đoạn. Bởi những con plot này triển sẽ dài mút mùa mà mình thì sức cùng lực kiệt rồi huhu.

P/s 2: Tóm tắt plot này, Tsuna là vị thần cai quản cánh cổng giữa hai thế giới Yêu và Nhân nhưng vì một sự cố mà mất trí nhớ rơi xuống thế giới loài người. Sau khi Tsuna biến mất, cánh cổng cũng bị đóng lại vĩnh viễn.  Chỉ có điều, chẳng ai biết Mukuro cũng đã đuổi theo Tsuna lúc cậu rơi khỏi cánh cổng nối hai thế giới. Kết quả hắn cũng bị kẹt lại ở thế giới loài người. Tuy rằng, Mukuro lạc mất  Tsuna nhưng Mukuro tin rằng trước sau cậu cũng sẽ trở về ( khi cậu tìm lại được ký ức) nhưng cuối cùng Tsuna quay lại khi vẫn chưa nhớ gì ( chính là cốt truyện này). Vì điều này, Mukuro bắt đầu rời khỏi cánh rừng, bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời Tsuna và đợi cậu khôi phục sức mạnh. Cùng lúc này,  trong thế giới loài người xuất hiện những pháp sư trừ yêu. Họ bắt đầu phát hiện ra sự có mặt bất thường của Mukuro và bắt đầu tìm cách tìm giết hắn. 

Tạm cốt truyện là vậy :). Chưa nghĩ chi tiết, chưa nghĩ end, dự là rất dài, Cụt bỏ cuộc huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com