1.
Hyewon không phải là một người ngại khó khăn, cô luôn cảm thấy hứng thú mỗi khi có cơ hội thử thách việc gì đó mới mẻ. Thế nhưng ngay lúc này cô không thể chối bỏ việc mình đang vô cùng lo lắng, cô liên tục chà xát bàn tay để giảm bớt sự hồi hộp này nhưng có vẻ nó vô dụng. Hyewon đã một mình ngồi trong căn phòng này được một lúc lâu trong khi quản lý của cô - Eunbi đang ở bên ngoài nói chuyện cùng người nào đó mà cô không biết.
Eunbi không chỉ là một người quản lý tuyệt vời mà còn là một người bạn tốt, chị ấy đã ở bên cô vào những ngày đầu cô rèn luyện kỹ năng của bản thân mình. Kỹ năng ca hát. Tính đến ngày hôm nay HYewon đã ra mắt được hai năm, và sự nổi tiếng của cô đã đạt đến đỉnh cao. Công việc tiếp nối công việc, bài hát rồi lại hát, lịch trình cứ liên tụ kéo đến. Mọi thứ đều được chị ấy chuẩn bị cho cô.
Hyewon cũng đã thử sức trong việc sáng tác bài hát của riêng mình. Khi có người đề nghị đến việc sáng tác cô cảm thấy không tự tin vào bản thân mình nhưng cô vẫn thử. Ý nghĩ muốn đưa âm nhạc của mình đến tai người hâm mộ các thôi thúc cô thử thách bản thân mình trong việc này hơn và cô đã làm được. Bài hát của cô đã đến với mọi người, và nó đã vô cùng thành công. Eunbi là người luôn bên cô và tin tưởng rằng cô sẽ làm được trong khi cô còn chẳng tin vào bản thân mình.
Hyewon không biết rằng mình liệu đang ở phương trời nào nếu không có chị ấy. Chị ấy hiểu rõ cô đến mức chị ấy như là một thành viên trong gia đình nơi mà cô trưởng thành. Do đó cô không muốn chị ấy rời đi.
Và Hyewon thì vẫn ở đây, trong phòng lo lằng chờ đợi một thử thách đang sắp đến với cô. Eunbi đã nhận lời mời tham gia vào một vai diễn - cơ hội để khám phá tài năng mới của cô, theo như lời chị ấy nói. Khi Hyewon nói cô muốn có một bắt đầu mới không có nghĩa là cô muốn một bắt đầu như thế này đâu mà!
Khi nhận được kịch bản cô nhanh chóng đọc qua phần giới thiệu, dù sao cô cũng phải tìm hiểu về bộ phim cô sắp tham gia chứ, nhưng cầm xấp kịch bản trên tay khiến cô cảm thấy như mình trở về thời kì ôn thi những năm trung học và điều đó làm cô cảm thấy sợ hãi. Đạo diễn là Jung Yunho, cô có biết một chút thông tin về người này. Một đạo diễn nổi tiếng trong giới điện ảnh, bất kì tác phẩm nào của ông chỉ cần ra mắt chắc chắn sẽ giành được giải thưởng.
Nhưng không may cho Hyewon, cô chẳng có thông tin gì về bạn diễn của mình. Cô đã cố gắng tìm kiếm một chút gì đó từ lời thoại cho đến vai diễn nhưng vô vọng, cô chẳng biết gì về họ cả.
Hyewon nhanh chóng đứng dậy nhìn về phài cửa khi Eunbi bước và sau đó cô cúi người chào vị đạo diễn ở phía sau. "Xin chào, tôi tên là Kang Hyewon, rất hân hạnh được gặp ngài Jung Yunho."
Khi nhìn thấy nụ cười trên mặt người đối diện Hyewon đã xác nhận những bài báo viết về người này hoàn toàn chính xác, một người hiền lành và ấm áp. Yunho gật đầu đáp lại Hyewon. "Tôi rất vui khi được làm việc cùng cô Kang, cô có thể gọi tôi là Yunho hoặc bất cứ tên gọi nào cô thích."
Hyewon mỉm cười gật đầu nhưng tất nhiên cô sẽ không gọi ông ấy bằng tên như vậy, cô không muốn bị xem là vô lễ. Dù sao thì ông ấy vẫn là đạo diễn, người quyền lực nhất trong đoàn phim này.
"Họ sẽ đến đây sớm thôi." Yunho thông báo khi ông ấy ngồi xuống chiếc ghế to nhất ở giữa phòng. "Cô có biết mình sẽ diễn cùng ai không?"
Hyewon mím môi và lắc đầu. "Giá như tôi đượ biết về điều đó thì có lẽ bây giờ tôi sẽ không lo lắng vậy rồi."
Yunho gật đầu như hiểu được nỗi lo lắng của cô. "Đừng quá áp lực, đoàn phim sẽ hỗ trợ cô hết sức, đây là lần đầu tiên cô tham gia đóng phim đúng chứ?"
"Tôi đã từng diễn trong mv của mình nhưng có lẽ đó không phải là cái 'diễn' mà ngài đang nói đến đâu nhỉ?" Câu nói của cô làm Yunho bật cười. Hyewon nhìn về phía Eunbi và nhìn thấy nụ cười trấn an của chị giúp cô nhẹ nhõm đi đôi chút.
Một lúc sau có một nhân viên bước vào thông báo điều gì đó với vị đạo diễn, Hyewon chỉ nhìn thấy Yunho gật đầu rồi thì thầm lại với người nhân viên sau đó người đó nhanh chóng rời khỏi phòng.
Yunho mỉm cười. "Họ đến rồi."
Hyewon ngồi thẳng dậy, cô cảm thấy thân thể mình trở nên cứng đờ. Sự lo lắng đột nhiên trở lại và nó trở nên to lớn gấp mười lần lúc nãy. Cô thấy tay mình run lên và ánh mắt thì hướng về Eunbi như để cầu cứu. "Đừng lo lắng, em sẽ làm được mà, đây chỉ là một buổi thử vai ngắn thôi."
"Đó là do chị tin tưởng em, còn em thì không, em sợ rằng mình sẽ làm gián đoạn-"
"Em sẽ làm được." Eunbi cắt lời cô. "Do đó đừng có nghĩ những gì tiêu cực như vậy nữa."
Hyewon chỉ biết thở dài và hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại rồi cô nghe thấy Eunbi thì thầm vào tai mình.
"Chị nghe nói Taeyong và Minju sẽ tham gia bộ phim này đấy."
Hyewon quay đầu nhìn chằm chằm vào Eunbi để chắc chắn điều mình vừa nghe được là đúng. Tại sao chị ấy lại không nói với cô sớm hơn chứ? Hyewon biết hai người họ, tất nhiên phải biết vì cả hai đều là diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, hình ảnh của họ xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Hyewon cầu nguyện rằng mình sẽ không trwor nên ngốc nghếch trước mặt họ. Tại sao cô lại phải tham gia diễn xuất nhỉ? Cô có thể chỉ cần đến hát nhạc phim và nó chỉ mất một ngày để hoàn thành, như vậy sẽ dễ dàng với cô hơn.
"Chị nói điều đó cho em ngay lúc này thì có ích gì nữa!!!" Hyewon rít từng chữ qua kẽ răng, Eunbi chỉ đáp lại cô bằng một cái nhún vai. Cô lắc đầu thầm chấp nhận thực tại phũ phàng này, cô dám chắc rằng chỉ một tí nữa thôi cô sẽ làm bản thân mình bị bẽ mặt.
Khi nghe thấy tiếng mở cửa thì cô biết đời mình sắp tàn rồi.
Hyewon không dám rời khỏi tập kịch bản trên tay mình. Cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân rồi những lời chào hỏi xóa tan bầu không khí im lặng vừa nãy của căn phòng. Và cô nghe thấy tiếng kéo ghế phía đối diện mình, cô biết rằng làm như thế này mãi chẳng pahir là cách tốt. Dù sao đây cũng là bạn diễn của mình trong tương lai tới, cô không nên bất lịch sự như vậy đúng chứ? Rồi cô ngước mắt nhìn hai người gương mặt vừa xuất hiện trong phòng.
Cô biết họ, làm sao một người có thể không biết được Kim Minju và Lee Taeyong chứ? Gương mặt họ xuất hiện khắp mọi nơi, vô số các quảng cáo trên truyền hình. Nhưng những thứ đó có vẻ không lột tả được tất cả vẻ đẹp của Kim Minju.
Cô liếc nhìn Eunbi khi chị ấy huých vào người cô một cú rõ đau và đồng thời cô cũng nhận ra mình vẫn chưa chào hỏi họ. "Xin chào, tôi là Kang Hyewon, xin mọi người hãy giúp đỡ tôi."
Hyewon nhìn thấy Minju mỉm cười. "Tôi là Kim Minju. Hãy cùng nhau làm tốt nào."
Cô còn chưa kịp nghĩ ra lời nào để đáp lại thì đã bị một giọng nói cắt ngang, một giọng nói rất trầm. Đó là Lee Taeyong, người đang đứng bên cạnh và nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẻm. Cô đã từng thấy hình ảnh của cậu ta và cô thừa nhận rằng Taeyong có vẻ ngoài rất là lạnh lùng. Ý nghĩ đó vẫn tồn tại trong đầu cho đến khi cô nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt cậu ta.
"Xin chào, anh là fan chân chính của em đó!" Taeyong hét lên. "Anh đã nghe bài hát của em và anh thích tất cả. Anh nhận vai diễn này cũng bởi vì nghe nói em sẽ tham gia đấy!"
Hyewon nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn trái ngược với khí chất của Taeyong, cậu ta đột nhiên trở nên dễ gần không như cô tưởng tượng. Cô có thể nhìn thấy cậu ta đang nhún nhảy một cách háo hức trên ghế của mình và đưa điện thoại cho cô xem những bài hát mà cậu ta đã tải về.
"Em nhìn xem, đây là bài hát yêu thích của anh đấy."
Cô nhìn thấy ảnh bìa một bài hát của mình trên điện thoại của Taeyong - Instagram. Hyewon nhớ lại lúc sáng tác bài hát này, đó là một buổi tối khá kì lạ, như tựa đề bài hát, lúc đó cô đang lướt instagram và đột nhiên giai điệu xuất hiện trong đầu và cô lập tức bắt tay vào sáng tác.
Hyewon mỉm cười một cách ngại ngùng. "Cảm ơn anh, vì đã thích nó."
"Em đã viết nó đúng không?! Làm thế nào mà em có thể viết được một bài hát như vậy thế? Mọi thứ đột nhiên xuất hiện vậy thôi sao?" Giọng nói lớn của Taeyong đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, và giọng nói đó cũng khiến cho Hyewon như muốn ngã khỏi ghế của mình. Cô không ngờ Taeyong lại hào hứng đến mức như vậy.
"Hmmm, như tựa đề, lúc đó em chỉ đang lướt instagram." Cô nhìn về phía Eunbi và thấy cái gật đầu ngụ ý cô hãy nói tiếp của chị. "Và em nhận ra những sự khác biệt sau các bài viết, truyền thông, và tính cách của mỗi con người."
Taeyong hứng khởi gật đầu, cậu ta hướng sự chú ý về phía Minju. "Đấy thấy chưa! Anh đã nói cô ấy là một người nghệ sĩ rất ngầu mà."
Hyewon chợt nhận ra Minju vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ từ nãy đến giờ. Cô nhìn thấy ánh mắt tò mò cũng như tán thành của em ấy dành cho mình. Và Hyewon cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên lo lắng vì ánh mắt của em ấy.
"Được rồi đấy Taeyong, dừng fanboying, anh đang làm em thấy ngại đấy." Minju trêu chọc Taeyong và Yunho cất lời khiến mọi người tập trung trở lại.
Hyewon nhìn về phía trước, Yunho đứng dậy mỉm cười.
"Bộ phim của chúng ta vẫn chưa có tựa đề." Yunho nói trong khi lật vài trang giấy trong tay. "Nhưng chắc chắn Taeyong và Minju cũng biết rằng mình là diễn viên chính trong bộ phim này rồi nhỉ?"
Cả hai gật đầu rồi bắt đầu đọc lời thoại của mình, Hyewon cũng bắt đầu đọc lời thoại để tìm hiểu về nhân vật của mình nhưng Yunho lại gọi tên cô.
"Cô Kang Hyewon." Hyewon nuốt nước bọt nhìn về phía người vừa gọi mình và chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Cô trong vai bạn thân của Minju nên sẽ có nhiều cảnh quay chung, mong rằng sắp tới cả hai sẽ có mối quan hệ tốt với nhau nhé."
Hyewon chớp mắt nhìn về phía Eunbi rồi lại nhìn vào những tờ giấy trong tay mình.
Kim Seri.
Hyewon căng thẳng trong khi xem qua lời thoại của mình, Yunho đã nói thật, hầu hết các cảnh quay của cô đều có mặt Minju.
"Hãy cùng nhau cố gắng nhé, Hyewon-ssi." Minju động viên cô bằng một nụ cười trước khi quay lại việc đọc kịch bản.
Hyewon đếm số cảnh quay mình sắp phải thực hiện, nó nhiều đến mức khiến cô như muốn ngất đi tại chỗ. Cô muốn chết đi cho rồi!
Còn hai tuần nữa mới đến ngày khai máy nên Hyewon đang ở căn hộ của mình cùng Doyeon - người bạn gái một năm của mình. Hyewon biết rằng hẹn hò với một cô gái ở Hàn Quốc là một điều cấm kỵ nhưng cô cũng không phải là người tuân theo các chuẩn mực hà khắc của xã hội này. Tuy nhiên cô vẫn không công khai mối quan hệ của mình vì Doyeon. Danh tiếng của Doyeon trong lĩnh vực thời trang vẫn chưa được vững chắc nên cô không muốn phải ảnh hưởng đến tương lai của chị ấy.
Vì mối quan hệ này mà công ty cũng đã kiểm soát những bài đăng trên mạng xã hội của cô. Cô chỉ có thể nói những gì được cho phép, chỉ được đăng những gì công ty đồng ý, bởi vì họ sợ rằng nếu như cô công khai thì sự nổi tiếng của cô sẽ tuột dốc không phanh và chính vấn đề đó cũng sẽ ảnh hưởng đến công ty. Đó là một điều cô rất ghét khi làm việc trong ngành giải trí. Cô phải giấu đi những khía cạnh thật của bản than, cô có cảm giác như mình đang lừa dối mọi người vậy.
Hyewon đã từng rất khó khan trong việc come out với bố mẹ nhưng thật may mắn, họ đã chấp nhận và ủng hộ cô như cái cách họ ủng hộ cô vào những nagyf đầu ra mắt. Tuy nhiên bên ngoài xã hội mối quan hệ của cô và Doyeon vẫn là một điều cấm kỵ và cô không hiểu vì sao lại như thế. Cô chẳng lại gì ảnh hưởng đến ai nhưng tại sao mọi người lại ghét những cặp đôi đồng tính đến thế?
Khi vừa ra mắt, Hyewon vẫn còn rất lo sợ về các mối quan hệ bởi vì cuộc tình trước đã từng khiến cô rất đau khổ. Thế nhưng Doyeon lại xuất hiện, chị ấy tham gia vào một sự kiện mà cô cũng có mặt và cô cảm thấy như mình đã rơi vào lưới tình rồi. Đó chính là cách cô và Doyeon bắt đầu mối tình đã được một năm này của cả hai.
Đã có lúc Hyewon muốn nó với cả thế giới rằng cô gái này là của cô nhưng cô không thể. Điều đó sẽ hủy hoại công việc của Doyeon cũng như mối quan hệ của chị ấy với gia đình. Chắc chắn Hyewon sẽ không làm điều ngu ngốc đó, nếu cả hai vẫn hạnh phúc như hiện tại thì cô đã rất mãn nguyện rồi.
"Hyewon này." Hyewon mỉm cười và tựa đầu vào lưng Doyeon trong khi chị ấy đang đọc kịch bản của cô. "Lời thoại của em nhiều thật đấy."
"Đó là lý do em phải chăm chỉ học thoại đấy, nếu không em sẽ trở thành trò cười của mọi người trở trường quay mất." Hyewon thở dài nhưng rồi lại cười khúc khích sau khi Doyeon hôn nhẹ lên cổ cô.
"Chị nghĩ lúc đó em sẽ trong rất đáng yêu đấy." Doyeon trêu chọc cô trước khi đọc tiếp tập kịch bản trên tay.
"Lee Taeyong và Kim Minju?" Doyeon ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy tên của hai diễn viên chính và một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt chị ấy. "Đây có vẻ là một bộ phim lớn đấy!"
Hyewon thở dài và ôm lấy người yêu mình. "Đúng vậy, bởi thể em cảm thấy rất lo lắng vào ngày gặp mặt đầu tiên."
Doyeon đưa tay ôm lấy gương mặt giận dỗi của Hyewon đang vùi vào cổ mình rồi đặt một nụ hôn lên đấy. "Em sẽ làm tốt thôi, tin chị đi."
Hyewon phồng má nũng nịu. "Vậy chị có thể hôn em một lần nữa được không?"
Doyeon bật cười bởi vẻ mặt của cô nhưng vẫn làm theo. Cả hai chìm vào một nụ hôn sâu nhưng trước khi làm một việc khác ngoài hôn thì lại có một người gọi đến. Nhìn thấy tên người gọi Doyeon đột nhiên căng thẳng đứng phắt dậy nghe máy.
Nhìn thấy thái độ của người yêu mình Hyewon cũng có thể biết được người bên kia cuộc gọi là ai. Cô cầm kịch bản lên đọc nhưng một nửa tâm trí vẫn hướng về phía người đang nghe điện thoại kia. Hẳn là cha chị ấy gọi đến để hỏi xem chị ấy đang ở đâu, với ai và làm gì.
"Con đang ở căn hộ của bạn. Đúng vậy là Hyewon."
Nghe thấy câu trả lời Hyewon cảm thấy như trái tim của mình đang bị ai đó siết chặt. Đúng vậy, đối với gia đình chị ấy cô chỉ là một người bạn, một người bạn thân thiết hơn những người bạn khác thôi. Điều đó hoàn toàn ổn với cô trong những tháng đầu quen nhau nhưng bây giờ cả hai đã hẹn hò được một năm, cô muốn có một thân phận khác. Cô muốn chị ấy giới thiệu mình là người yêu với cha mẹ nhưng cô không dám nói ra bởi cô sợ rằng chị ấy sẽ cảm thấy bị áp lực.
Nhưng cô vẫn cảm thấy bị tổn thương.
Hyewon giả vờ tập trung vào việc học thoại khi Doyeon kết thúc cuộc gọi, cô có thể cảm nhận được rằng chị ấy đang đứng trước mặt mình.
"Chị phải đi à?"
"Chị phải đi ăn tối với bố mẹ rồi." Doyeon mỉm cười thay cho lời xin lỗi rồi hôn nhẹ lên má cô. Chị ấy hứa sẽ đến thăm cô khi lịch trình bớt bận rộn hơn và nhanh chòng rời đi. Hyewon chẳng biết nên làm gì ngoài cười và thở dài khi nghe tiếng đóng cửa.
Hyewon lắc nhẹ đầu, cô phải ngừng bận tâm đến những chuyện vặt vảnh này để tập trung lại trong việc học thoại. Cô đọc rồi lại đọc, từng lời thoại lướt qua mắt cô một cách nhanh chóng. Thật lòng thì cốt truyện này không hấp dẫn cô lắm, một tình tiết thông thường, hai người gặp nhau rồi lại vô tình yêu nhau, quá phổ biến.
Hyewon lại thở dài vì nhiều lý do. Dù sao đi nữa thì hiện tại cô cũng phải tập luyện để diễn cho tốt nhân vật của mình dù cho cốt truyện có nhàm chán ra sao. Nhưng rồi một câu thoại thu hút sự chú ý của cô, một câu nói của Seri - vai diễn của cô, dành cho nhân vật của Minju.
Seri chải lại mái tóc rối bời của Hyeri sau đó mỉm cười dịu dàng với người bạn thân nhất của mình.
Seri: Mình sẽ luôn ở bên cậu nên đừng khóc nữa nhé, hãy mỉm cười, ít nhất là hãy cười vì mình được chứ?
Hyewon nhìn dòng thoại một lúc lâu nghĩ ngợi, cô nên diễn cảnh này như thế nào nhỉ? Không phải vì cô không có bạn thân mà là vì cô chưa từng nghĩ bạn bè sẽ có thể an ủi nhau ngọt ngào như vậy. Cô là một người bạn sẽ thẳng thắn nói vào trọng điểm mà không cần phải quanh co để an ủi như vậy. Cô đọc lời thoại một lần nữa rồi nhún vai từ bỏ, có lẽ kiểu bạn giữ hai người họ không phải là kiểu bạn mà cô thường gặp.
Hyewon đột nhớ đến một chuyện mà cô đã quên mất. Cô phải diễn cảnh này cùng với Minju. Cô đã tìm thêm thông tin về cô ấy và chắc chắn Kim Minju là một diễn viên thuộc trường phái thực lực. Và như tình huống phim thì đây là một cảnh quay rất nghiêm túc và căng thẳng. Nhưng đó là một tin xấu đối với một con người không thể ngừng cười trong các tình huống cần nghiêm túc như thế. Kì này Kang Hyewon tiêu chắc rồi.
Cô tuyệt vòng vò đầu rồi vứt tập kịch bản sang một bên, có lẽ cô nên đi rửa mặt để tỉnh táo lại. Hyewon vẫn còn một vài ngày trước khi bắt đầu các cảnh quay của mình và điều đó chỉ làm cô cảm thấy ngày tàn của mình ngày một đến gần hơn thôi. Cô quyết định sẽ không học thoại nữa mà phải tìm cách nào đó để trấn an bản thân thôi. Bước về phía góc phòng và ngồi trước chiếc laptop của mình, cô đặt tay lên những phím đàn trước mặt và đánh lên vài nốt ngẫu nhiên. Đến khi cảm hứng đã tràn ngập trong người Hyewon nhanh chóng đeo tai nghe và bắt đầu viết nhạc, âm nhạc sẽ chẳng bao giờ khiến cô phải gặp khó khăn như diễn xuất cả.
Dù có chối bỏ thế nào thì ngày quay phim cũng đã đến, Hyewon đã thuộc tất cả lời thoại cho cảnh quay ngày hôm nay nhưng cô không hề tự mãn mà vẫn đọc lại phần của mình trong khi Eunbi đang kiểm tra lại lịch trình của cô một lần nữa. Cầm kịch bản trong tay Hyewon chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn về phía chị ấy. Cô có nhiều lời thoại và chuện thuộc nó chỉ là vấn đền thời gian nhưng cô lại chẳng biết diễn như thế nào cho đúng với tình huống, cô không biết phải làm sao vì chẳng có ai để tập luyện cùng cả.
"Chị này, cảnh này em nên diễn như thế nào nhỉ?" Hyewon nói trong khi nhìn vào cảnh đầu tiên hôm nay cô quay. Chỉ là cảnh đơn giản của các vai diễn phụ không có đoạn đối thoại nào đặc biệt, chỉ là cùng nhau đi dạo và trò chuyện về một thứ gì đó ngẫu nhiên, và trong cảnh quay này cô diễn cùng Lee Chaeyeon. Hyewon không có vấn đề gì về cô ấy cả, Chaeyeon là một cô gái có vẻ ngoài dễ gần. Nhưng cô lại lo rằng mình sẽ làm cảnh quay đơn giản thế này bị gián đoạn vì thói quen hay ngại trước mọi người của cô.
Eunbi đưa mắt đọc những dòng chữ trên kịch bản rồi nghiêm túc nhìn Hyewon. "Bây giờ em biết vì sao chị lại không đi làm diễn viên rồi đấy."
Hyewon bật cười đánh vào cánh tay chị ấy. Eunbi không thể giúp cô trong việc diễn xuất nhưng chị ấy đã làm cô thư giãn chút ít. Nhìn khung cảnh hối hả xung quanh mình Hyewon cảm thấy mọi thứ thật khác với lúc cô quay MV của mình, nhưng thứ mà cô nhớ nhất hiện tại là hương vị cà phê yêu thích của cô.
"Gần đây có tiệm cà phê nào không chị?" Hyewon hỏi Eunbi. "Em vẫn chưa uống cà phê vào sáng nay."
Eunbi rời mắt khỏi điện thoại và đứng dậy. "Chị nhớ là có một-"
"Cà phê sao?"
Cả hai hướng mắt về phía giọng nói phát ra và thật bất ngờ khi chủ nhân của nó lại là Minju. Cô ấy đang đứng đó và cầm trên tay hai ly cà phê, rồi Minju bước đến gần Hyewon và đặt một ly vào tay cô. Điều làm cô ngạc nhiên hơn khi ly cà phê cô đang cầm lại chính là loại cô thường uống. Americano cùng với thật nhiều đường. Có lẽ cô và Minju cùng sở thích rồi.
"Ồ cô mua đúng loại rồi đấy." Hyewon bất ngờ với lời nói của mình, cô nhanh chóng nhìn về phía Minju. "À không ý tôi là không cần đâu, tôi có thể tự mua, để tôi trả tiền cho..."
"Không cần đâu." Minju tặc lưỡi rồi ngồi xuống bên cạnh cô. "Lúc ở tiệm cà phê em nghĩ rằng mình nên mua cho chị một ly, chị biết đấy, tụi mình sẽ là bạn thân trong phim mà đúng không?"
"Và đây là một cách để làm giảm đi sự ngại ngùng giữa cả hai." Minju mỉm cười với Hyewon trước khi nhấp một ngụm cà phê. Hyewon nhìn về phía Eunbi để hỏi rằng mình nên làm gì thì chỉ thấy chị ấy đang tập trung vào điện thoại trên tay, đôi khi cô tự hỏi có phải chị ấy đang lướt twitter trong giờ làm việc không nữa.
"Cảm ơn em, Minju-ssi." Hyewon nghĩ rằng mình cũng thay đổi cách xưng hô để cả hai gần gũi hơn. "Chị sẽ mua cho em vào lần tới nhé."
Minju chỉ mỉm cười với cô. Hyewon thầm nghĩ chắc hẳn ai cũng sẽ chìm đắm bởi nhan sắc tuyệt vời này của em ấy nhỉ. Ngây thơ và trong sáng. Vẻ đẹp của em ấy sẽ không khiến người nhìn bị choáng ngợp trong ánh mắt đầu tiên nhưng dần dần nó sẽ mê hoặc ánh mắt của người khác và Hyewon cũng không ngoại lệ.
"Lời thoại như thế nào rồi?" Minju hỏi rồi liếc nhìn tờ giấy cô đang cầm trong tay. "Chị đang gặp rắc rối à?"
Cái gật đầu đầy miễn cưỡng đến từ Hyewon khiến Minju bật cười, thêm tiếng tặc lưỡi từ phía xa của Eunbi càng khiến cô ngại ngùng hơn. Trong tình huống này cô không thể nào không thật lòng được bởi vì cô đang thật sự gặp rắc rối lớn. Và Minju chắc chắn sẽ giúp cô được nên cô không thể bỏ lỡ cơ hội trước mắt này được.
"Chị đã nhớ hết thoại rồi nhưng lại không biết diễn như thế nào cho đúng." Hyewon bĩu môi đặt ly cà phê của mình xuống, tay thì lật liên tiếp mấy trang kịch bản. "Đó chỉ là một cảnh đơn giản khi chị đang đi cùng Chaeyeon và em đột nhiên xuất hiện..."
"Ồ là cảnh đó à." Minju nhích lại gần Hyewon hơn để đọc kịch bản. "Khi quay chị chỉ cần nói bất cứ thứ gì chị muốn, chuyện gì cũng được vì những lời đó sẽ được cắt đi thôi vì cảnh này chỉ cần lấy hình ảnh của hai người là được."
Hyewon gật đầu và ồ một tiếng nhỏ. Vậy ra cô chỉ cần nói chuyện với Chaeyeon, có lẽ cô nên nói về chuyện nhảy nhót bởi vì cô nghe rằng Chaeyeon có đam mê về bộ môn này và còn nhảy rất giỏi nữa.
"Rồi em xuất hiện và kéo chị đi hả?" Hyewon tiếp tục hỏi trong khi chỉ vào lời thoại, Minju gật đầu rồi nở một nụ cười nhỏ.
"Ở đây không có ghi lời thoại thì chị có thể tùy cơ ứng biến." Minju gợi ý. "Chị có thể chào chị ấy hoặc là vẫy tay tạm biệt cũng được."
Nhờ có Minju mà Hyewon đã hiểu được tình huống này. Cô không làm diễn viên quả là một quyết định đúng đắn. Đột nhiên Hyewon lại nhớ đến cảnh quay của mình và em ấy. Đó không phải là một cảnh quay đơn giản như thế này, cô và em ấy có một cuộc đối thoại cùng nhau về gia đình em ấy.
Một gia đình kiểu mẫu trong các bộ phim truyền hình, một gia đình giàu có. Nhưng trước khi cô kịp nói điều gì thì Minju như đã hiểu được suy nghĩ của cô, em ấy cất lời.
"Có muốn diễn thử cảnh quay của chúng ta không?" Minju nói với một nụ cười. "Như vậy sẽ giúp chị bớt căng thẳng hơn đấy."
Minju đứng dậy và ra hiệu hãy đợi em ấy ít phút, em ấy cần lấy kịch bản của mình. Hyewon nhìn thấy em ấy đi đến nói chuyện cũng người quản lí của mình, phía bên đây Eunbi cũng đang nhìn theo Minju từ xa. "Minju đúng là một diễn viên giỏi đúng chứ? Em nên cảm thấy may mắn khi mình có nhiều cảnh quay với Minju đấy."
Hyewon đảo mắt. "Em sẽ cảm thấy may mắn hơn nếu chị không bắt em đóng phim đấy!"
"Em sẽ làm được thôi." Eunbi nhún vai. "Nhưng mà cũng đâu phải lỗi do chị, tại đoạn băng thử vai của em làm tốt quá đó chứ. Nên giờ em hãy cứ nghĩ đây là thử thách camera ẩn của mình đi."
Hyewon không thể phủ nhận điều Eunbi nói. Buổi thử vai của cô lại bị Eunbi nói rằng là thử kịch bản cho MV sắp tới. Chị ấy đưa cho cô vài tờ kịch bản và bảo rằng cô hãy diễn thử trước ống kính đi, thật bất ngờ Hyewon lại làm tốt hơn so với suy nghĩ của chị ấy và được nhân vào vai diễn này.
"Nhân tiện thì em với Doyeon sao rồi?" Hyewon liếc nhìn chỗ khác khi nghe thấy câu hỏi. Đối với Hyewon thì Eunbi như một người bạn thân rồi nên chuyện chị ấy biết mối quan hệ của hai người là hoàn toàn bình thường. Cô thở dài và chỉ biết nhún vai khi nghĩ đến việc đến giờ Doyeon vẫn chưa nói chuyện cả hai yêu nhau cho gia đình.
"Tụi em ổn." Hyewon lại cầm kịch bản lên đọc, nghe thấy câu trả lời Eunbi lắc đầu ngán ngẫm.
"Đó không phải là cách một người đang hạnh phúc trả lời đâu." Eunbi biết rằng Hyewon đang bị mắc kẹt trong tình cảm này, cô gặp một chút khó khăn với nó. Chị đoán rằng có lẽ Doyeon vẫn chưa chịu công khai với gia đình nhưng vẫn có thể duy trì tình cảm này với Hyewon suốt một năm, thật là kỳ diệu.
Eunbi cũng từng ủng hộ việc Hyewon cho Doyeon thời gian để công khai với gia đình nhưng có lẽ thời gian đó là quá lâu rồi và dường như Doyeon còn chẳng có ý định đó. Chị cũng chẳng ngạc nhiên nếu như Hyewon sẽ viết một bài hát về tâm trạng của mình lúc này đâu.
"Tụi em vẫn ổn, chỉ là một vài thứ linh tinh thôi. Công việc và lịch trình bận rộn."
"Ý em là bận giấu ba giấu mẹ á hả?" Eunbi hờ hững khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Hyewon. Trước khi quay lại với chiếc điện thoại chị ấy còn hảo tâm nhắc nhỏ cô.
"Minju quay lại rồi, đừng có làm cái mặt khó ưa đó nữa."
"Tại chị chứ tại ai." Miệng thì nói vậy nhưng cô vẫn ngồi ngay ngắn lại và mỉm cười nhẹ nhàng với người đang đến gần.
"Xin lỗi, em phải nói chút chuyện với chị Chaewon, quản lý của em." Minju ngồi xuống cạnh cô. "Giờ chúng ta bắt đầu được chứ?"
Hyewon gật đầu. "Vậy giờ chị nên diễn thế nào?"
Minju trầm ngâm đọc kịch bản. "Trong cảnh này thì em đang nói về các vấn đề của gia đình mình, chị, một người bạn tốt của em ở bên lắng nghe và lo lắng cho em. Nhân vật của chị là một người có tính cách ôn hòa và dễ mến..."
Hyewon gật đầu. Cô hiểu những điều Minju nói nhưng cô vẫn chưa hiểu được hết tính cách nhân vật của mình, dường như nhân vật của cô có một thứ tình cảm gì đó rất dịu dàng đối với nhân vật của Minju. "Được rồi, chị sẽ lo lắng cho em theo cách của Seri."
"Một cách đầy sự bảo vệ và ngọt ngào." Minju di chuyển chỗ ngồi đến đối diện Hyewon. "Bắt đầu nhé."
Hyewon cảm thấy rất ấn tượng khi Minju có thể hóa thân vào vai diễn chỉ trong vài giây, cô chỉ có thể tròn mắt kinh ngạc và nhìn em ấy. Có lẽ bởi vì quá đắm chìm vào những gì Minju nói mà cô đã quên mất phần thoại của mình cho đến khi có người đẩy cô từ phía sau cô mới nhận ra sự thất thố của mình.
Là Eunbi, chị ấy đang đứng sau lưng cô. Cô ngẩn người và nhìn thấy người đối diện đang mở to mắt chờ đợi cô đọc phần thoại của mình, và chính ánh mắt đó lại khiến cô muốn tìm một cái lỗ chui xuống vì ngại. "Chết tiệt."
"Đó không phải thoại của chị nhưng nếu chị muốn thì có thể xin đạo diễn thêm vào." Minju trêu chọc và Hyewon có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Eunbi ở phía sau. Cô lắc đầu và nở một nụ cười ngượng ngùng với Minju.
"Một lần nữa nhé, chị xin lỗi."
"Không sao đâu, em sẽ bắt đầu nhé."
Hyewon gật đầu rồi đưa mắt nhìn khoảng trống cạnh vai Minju trong khi đợi em ấy bắt đầu diễn. Cô nghĩ rằng mình không thể hoàn thành buổi diễn tập này được nếu cứ bị thu hút bởi gương mặt của em ấy, có lẽ trong cảnh quay sẽ cần nhưng giờ thì không phải lúc để làm điều đó. Một tiếng hắng giọng khiến Hyewon phải dời tầm mắt của mình.
Cô nhìn thấy Minju đang nhìn bằng một ánh mắt trêu ghẹo. "Làm ơn hãy chú ý vào đây này."
Hyewon ngập ngừng nhưng cô không có thời gian để trì hoãn nữa vì Minju đã bắt đầu phần diễn của mình, bây giờ cô chỉ có thể cầu nguyện rằng mình sẽ không làm gì sai để buổi diễn tập này có thể nahnh chóng kết thúc.
Cô chị cần đến hát nhạc phim thôi không được sao? Tại sao ông trời lại làm khó cô thế này nhỉ?
Nửa tiếng sau Hyewon cảm thấy lời Minju đã đúng. Nhờ có buổi diễn tập cùng em ấy mà bây giờ cô đã đỡ căng thẳng hơn, và chút nữa cô sẽ diễn cảnh quay cùng với Chaeyeon. Hyewon nhìn thấy bạn diễn của mình đang đến gần cùng với một nụ cười rạng rỡ.
"Em là người hâm mộ của chị đó!" Chaeyeon vui vẻ nói. "Hãy cùng nhau diễn thật tốt nào."
"Em hãy giúp đỡ chị với nha."
Chaeyeon bất ngờ khoác lấy tay cô khi cô chưa kịp phòng bị. Người này quả thật rất thân thiện đó là những gì Hyewon nghĩ. Nhờ có Chaeyeon mà cô cũng đã không còn bối rối nữa, có lẽ cảnh quay sẽ diễn ra rất nhanh nếu cả hai có thể thân thiết như thế này.
"Chị đang chuẩn bị ra mắt bài hát mới à?" Chaeyeon đột nhiên hỏi khiến Hyewon bất ngờ.
"Đừng lo, những gì chút ta nói sẽ được cắt bỏ nên không sao đâu."
Hyewon gật đầu và cô nghe thấy tín hiệu bắt đầu quay của Yunho từ phía xa. Cô nhanh chóng mỉm cười và hóa thân vào vai diễn của mình trong khi Chaeyeon đang nhìn cô bằng một ánh mắt mong đợi.
"Đúng vậy, những nó đang bị trì hoãn bởi vì chị phải tham gia vào bộ phim này." Hyewon trả lời. "Nhưng chị vẫn cố gắng hoàn thiện nó trong những lúc rảnh."
"Nghe có vẻ tệ nhỉ, chắc hẳn chị đã gặp khó khăn khi phải cân bằng giữa âm nhạc và diễn xuất nhỉ?" Hyewon nghe thấy tiếng Yunho thông báo đổi góc máy và một chiếc máy quay xuất hiện trước mặt cô, nó làm cô cảm thấy căng thẳng. Nhưng Chaeyeon đã nhanh chóng nắm lấy tay cô và điều đó giúp cô thoải mái hơn một chút.
"Một chút, nhưng chị phải làm những thứ mình nên làm thôi."
Hyewon nhìn thấy Minju đang đứng đối diện mình sau chiếc máy quay, chỉ một chút nữa thôi em ấy sẽ tiến đến và kéo cô đi. Cô nhìn thấy Minju đang mấp máy môi những lời động viên nhưng cô phải nahnh chóng nhìn về phía Chaeyeon nếu không cảnh này sẽ phải quay lại mất.
Chaeyeon nhướn mày. "Ồ chị có nghe về chuyện..."
"Seri!" Cả hai hướng mắt về phía giọng nói và Minju bước đến gần kéo Hyewon đi mà không bận tâm đến việc xin lỗi Chaeyeon. Hyewon lập túc bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đúng như nhân vật của mình sau đó cô làm theo lời gợi ý của Minju vừa này, chào tạm biệt Chaeyeon.
"Mình sẽ gọi cậu vào lần sau! Về cẩn thận nha." Hyewon nói lớn và Minju vẫn nắm lấy cô cho đến khi cả hai khuất sau tấm màn.
"Cắt!" Yunho hô lớn. "Cảnh quay rất tuyệt vời và không cần phải quay lại." Hyewon thở phào nhẹ nhõm và nhạn thấy có ai đó đang vỗ lên vai mình. Minju.
"Chị làm tốt lắm." Minju mỉm cười. "Rất tự nhiên."
"Chỉ là một cảnh bình thường thôi mà." Hyewon đảo mắt. "Em cứ chờ đến cảnh quay của chúng ta đi rồi sẽ biết chị diễn tệ đến mức nào."
Minju lắc đầu rồi đi đến chỗ Chaewon đang đứng trò chuyện cùng Eunbi, Hyewon cũng nối bước theo sau em. Em ấy đột nhiên hỏi cô.
"Hai người đã nói gì vậy?" Minju chỉ tay về phía xa và Hyewon cũng nhìn theo, là chỗ Chaeyeon đang đứng chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được ánh mắt của cô nên đã ngẩng đầu và nở một nụ cười với cô.
"Một vài thứ linh tinh thôi, như là làm sao chị có thể cân bằng giữa diễn xuất và ca hát." Hyewon nhún vai.
"Ồ, em cũng tò mò về điều đó đấy." Minju nhìn cô. "Từ lúc chúng ta bắt đầu quay Taeyong cứ liên tục nói về chị, nói về lần trở lại sắp tới của chị."
"Vẫn chưa đâu vì chị còn phải hoàn thành vai diễn của mình nữa."
"Có phải là một mini album không?" Minju tò mò hỏi. "Tuy em không thường nghe nhạc của chị nhưng có một số bài thật sự rất tuyệt đó."
"Chị không có nói là chị vừa bị tổn thương đâu á." Nhìn vẻ mặt hoang mang của Minju Hyewon bật cười xua tay.
"Chị đùa thôi. Chị cũng không biết nữa, cũng có thể nó sẽ là full album." Hyewon trả lời rồi cô cũng chợt nghĩ đến điều đó. Đã được sáu tháng kể từ lần cuối cùng cô phát hành một full album rồi. Với tất cả bài hát mà cô sáng tác trong thời gian qua thì chỉ cần phối khí lại một chút là đã có thể ra mắt một full album được rồi.
"Có lẽ chị nên hỏi chị Eunbi về chuyện này." Cô nhìn về phái Eunbi rồi nhận ra chị ấy cũng đang nhìn mình, bộ chị ấy có giác quan thứ sáu hả?
"Em gọi chị à?" Eunbi bước đến gần bọn họ.
Minju nhìn hai người rồi gật đầu tạm biệt Hyewon. Em ấy đến chỗ Chaewon đang đứng, nhận chai nước và nụ cười thích thú từ quản lý của mình. "Trông em có vẻ vui với cô bạn mới của mình nhỉ?"
"Đây là lần đầu tiên em làm việc với một ca sĩ có tên tuổi như vậy đấy." Minju nhún vai. "Em còn chưa xem màn trình diễn của chị ấy lần nào."
Chaewon biết điều đó, cô gật đầu. "Cô ấy là một ca sĩ giỏi. Nghe nói họ còn muốn để cô ấy hát nhạc phim nữa."
Minju nhướng mày ngạc nhiên trước thông tin cô vừa nghe được. "Một điều đáng mong đợi đấy." Rồi cô hướng mắt về phía Hyewon và Eunbi đang nói chuyện, cả hai đang bàn về một việc gì đó, chị ấy còn vừa chỉ và điện thoại vừa nói, em cố gắng tập trung để nghe xem Hyewon đang nói gì.
"Em cảm thấy tụi em sẽ trở thành bạn tốt của nhau." Minju nói với Chaewon.
"Tốt bởi vì chị với Eunbi đã là bạn của nhau rồi đó."
Minju lại liếc nhìn về phía Hyewon và nhận thấy chị ấy cũng đang nhìn mình, trông điệu bộ tinh nghịch vẫy tay chào của chị ấy em khúc khích cười như một đứa trẻ. Rồi Hyewon lại kéo Eunbi đi, cả hai lại nói về một điều gì đó khác.
Một tuần trước còn chẳng có ai biết Hyewon đã tham gia đóng phim thì giờ đây, khi bộ phận tuyên truyền đăng những hình ảnh đọc kịch bản của cô lên đã khiến các tin tức lan nhanh như gió. Có lẽ bởi vì bộ phim sở hữu những tên tuổi lớn của làng giải trí khiến cho mọi thứ càng trở nên bùng nổ hơn - một điều khiến Hyewon trở nên phiền não. Người hâm mộ tràn vào các tài khoản trên mạng xã hội của cô một cách ào ạt và nó làm cô đau đầu.
Hầu hết các cảnh quay của bộ phim đều là ở ngoài trời và đó là cơ hội để người hâm mộ có thể nhìn thấy thần tượng của mình. Thế nhưng đó là một điều bất tiện bởi vì các cảnh quay không thể được thực hiện bởi những âm thanh hò hét của những người xung quanh - một tình huống hoàn toàn xa lạ với Hyewon. Đối với một ca sĩ, tiếng reo hò của khán giả là một niềm tự hào thế nhưng trong trường hợp này nó lại khiến Hyewon trở nên suy sụp tinh thần.
Hyewon nhìn thấy điện thoại mình lại sáng lên bởi vì người hâm mộ gọi đến, cô tìm kiếm sự giúp đỡ của Eunbi nhưng có lẽ chị ấy cũng đang cố gắng giải quyết tình huống này nhưng mọi thứ đều vô vọng. Cô nhìn thấy có vài nhân viên đã trở nên bực tức vì điều này, cảnh quay diễn ra lâu hơn dự tính tất cả là bởi vì Hyewon.
Hyewon tặc lưỡi thất vọng. Cô nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, là đạo diễn, cô nhìn về phía ông ấy cười ngại ngùng. Có lẽ cô nên đến đấy và xin lỗi ông ấy vì điều này.
"Yunho-ssi." Cô nghĩ rằng ông ấy sẽ cho cô một bộ mặt khó chịu nhưng không, đạo diễn lại mỉm cười với cô. "Tôi xin lỗi vì điều này. Tôi đã cố gắng-"
"Ồ không sao đâu, đoàn phim đã dự đoán được điều này." Yunho ngắt lời cô. "Nhưng tôi lại không ngờ nó lại náo loạn đến mức này đấy!" Yunho trêu chọc cô.
"Đừng lo lắng nữa, bảo vệ sẽ đến và giải quyết mọi việc. Hyewon-ssi chỉ cần thân thiết hơn với Taeyong và Minju là được rồi." Yunho vỗ vai trấn an cô rồi bước về phía các nhân viên.
Hyewon thở dài khi nhìn thấy có ánh đèn máy ảnh hướng về phía mình, cô lắc đầu rồi bước đi. Cô nhìn thấy Eunbi đang nói chuyện với các nhân viên với vẻ mặt lo lắng, điều đó khiến cô càng trở nên ngượng ngùng hơn với mọi mọi người trong đoàn.
"Hey!"
Hyewon nhìn thấy Taeyong đang gọi mình đến gần. Cô bước đến đấy và nhận ra Minju cũng đang ngồi bên cạnh, gật đầu chào cô.
"Có chuyện gì với bộ mặt chán chườn đó vậy?" Taeyong đưa cho cô một vài viên kẹo nhưng cô lịch sự từ chối, cô đang không có tâm trạng ăn uống.
"Thì là vì..." Hyewon chỉ về đám đông. "Chuyện này nè."
Cô nghe thấy Taeyong bật cười và điều đó làm cô bối rối. Nhìn thấy vẻ mặt của cô anh ta ngạc nhiên rồi há hốc miệng. "Đừng nói với anh là em không biết em nổi tiếng đến mức nào đó nha."
Hyewon thở dài. "Một số người nghe nhạc của em và yêu thích nó, em đâu có nổi tiếng đến vậy." Hyewon lại nhìn về phía đám đông và nhìn thấy một vài bạn học sinh vẫy tay với mình. Cô đáp lại họ trước khi quay lại cuộc trò chuyện với hai người trước mặt.
"Đúng rồi, đâu có nổi tiếng vậy." Taeyong đảo mắt rồi đứng dậy nhìn chằm chằm vào cô. "Em khiến cho mọi người phục tùng dưới giọng hát của mình, em đạt được những thành tích mà khó có nghệ sĩ solo nào đạt được và nhìn xem cái khí chất bao quanh em này, nó khiến em như là..."
"Gì chứ?"
"Trông em như là một kẻ sẽ không bị bất cứ luật lệ nào ràng buộc vậy, và những cô gái rất thích điều đó đấy."
Hyewon nhìn anh ta rồi lờ đi vẻ mặt thích thú đó. "Em không biết tại sao anh lại nghĩ vậy được nữa." Rồi cô nhìn thấy Minju đang nhìn họ với một nụ cười nhỏ trên môi, em ấy bắt gặp ánh mắt cô liền tập trung trở lại vào kịch bản của mình.
"Đôi khi anh lại tự hỏi rằng tại sao em lại không có tin đồn hẹn hò nào nhỉ?" Taeyong đột ngột cất giọng. "Em có thể đánh gục bất kì chàng trai hay cô gái nào em muốn bởi vẻ ngoài này đấy."
Hyewon bị sặc bởi chính câu nói đó, Taeyong nói không sai nhưng việc cô thu hút các cô gái phải là một bí mật và để giữ nó an toàn cô chỉ đành kết thúc vấn đề này. "Em sẽ xem đó như một lời khen vậy."
Taeyong gật đầu nhận ra điều gì đó. "Có vẻ cánh nhà báo đã đúng, em kín tiếng quá." Anh ta cầm điện thoại trong tay rồi rời đi. "Nhân viên gọi, anh phải đi chỉnh lại lớp trang điểm đây, tạm biệt các cô gái."
Hyewon thở phào nhẹ nhõm khi Taeyong đã rời đi, cô nhìn vào điện thoại mình và đọc được tin nhắn từ Doyeon. Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Hy vọng em ổn, tin tức bảo em đang có cảnh quay ngoài trời.
- Doyeonnie
Em ổn nhưng cảnh quay lại diễn ra dài hơn dự tính bởi vì em.
- Hyewonnie
Giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu em, chị phải đi đây.
- Doyeonnie
Chị cũng vậy, yêu chị.
- Hyewonnie
"Quý cô Náo Loạn ơi, có muốn diễn tập một chút không?"
Hyewon nhìn thấy Minju đang nhếch môi tinh nghịch trong khi giơ tập kịch bản của mình. "Chúng ta có một vài phân cảnh ở đây và chắc là chị không muốn người hâm mộ thất vọng đâu nhỉ?"
Hyewon bất lực trước lời trêu chọc đó. "Đến cả em cũng trêu chị, chị đã tin em vậy mà." Nhưng rồi cô lại bật cười vì vẻ mặt nghịch ngợm của em ấy.
Minju chỉ vào kịch bản. "Thôi nào, đến đây và tập luyện để chinh phục mọi người bằng kỹ năng diễn xuấ của chị đi."
"Đừng có trêu chị nữa." Hyewon nhích lại gần Minju hơn để đọc kịch bản và cô bị bất ngờ vì mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ em ấy. Hương dâu và nó rất thích hợp với khí chất của Minju. "Chị không có mang kịch bản bên người nên cho chị xem cùng với."
Minju gật đầu và ngồi gần cô hơn đồng thời đưa kịch bản ra giữa để cả hai cùng đọc. Đây chỉ là một cảnh quay đơn giản vào lần đầu Minju và Taeyong gặp nhau, Hyewon cũng có mặt ở đó, cố giúp Minju bởi vì cô đang bị Taeyong làm cho bẽ mặt. Qua các cảnh quay của mình, Hyewon cảm thấy như nhân vật của cô dường như không phải là một nhân vật phụ đơn thuần, sự góp mặt của cô trong các phân cảnh gần như ngang hàng với cặp chính, nhưng ai mà biết được điều gì đúng không?
"Vậy là chị phải diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân hả?" Minju bị sặc bởi câu nói của cô nhưng em ấy vẫn gật đầu.
"Đúng vậy và em là cô mỹ nhân vô dụng đó đây." Minju đáp lại ánh mắt của Hyewon, và cô cảm thấy bất ngờ khi nhan sắc của Minju dưới ánh nắng lại tuyệt vời đến vậy.
"Chị thấy đấy, nữ chính luôn bị như vậy trong các cuộc gặp gỡ tưởng như lãng mạn trong phim." Minju đảo mắt. "Nó làm em cảm thấy mệt nhưng phải chịu thôi, công việc của em mà."
Hyewon mỉm cười và vuốt tóc Minju như em ấy là một bé cún nhỏ bé. "Không sao đâu, đã có Seri ở đây mỗi khi em thất bại nè."
Minju đánh vào tay cô khi nghe lời trêu ghẹo đó.
"Seri cũng là một người thất bại nốt, chị biết mà."
Hyewon há hốc miệng và ôm lấy ngực mình sửng sốt như biểu cảm của nhân vật của mình trong phân cảnh. "Sao em lại dám nói nhân vật của chị như vậy hả?"
Minju bật cười đánh vào cánh tay Hyewon. "Chị còn không giúp được Hyeri nữa kìa."
"Nhìn lại kịch bản đi kìa!" Hyewon đáp trả rồi chỉ vào kịch bản cả hai đang đọc.
"Nhìn chị diễn không có giống gì hết." Câu nói của Minju là cô cứng họng.
"Ừ thì có thể là do Seri không cùng tần số với chị." Hyewon nhướng mày. "Nhưng mà cũng có thể do em không đẹp bằng Hyeri nên chị mới không diễn được."
Một tiếng 'hey' rõ lớn phát ra từ miệng Minju trong khi em ấy đánh liên tục vào người cô. Hyewon cố ngăn em ấy nhưng không được, trong lúc không kịp suy nghĩ cô nắm lấy tay em ấy và thành công dừng những đòn tấn công lại. Cả hai nhìn nhau và bật cười.
Hai người chỉ dừng lại khi nhận thấy có ánh đèn và tiếng chụp ảnh sau lưng. Hyewon nhanh chóng buông tay Minju ra và Eunbi nhanh chóng bắt lấy người đang cố gắng chụp ảnh đó. Cô có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ chị ấy. "Người hâm mộ của em điên cuồng quá."
"Chị đừng có nói người hâm mộ của em như vậy!" Cô đe dọa nhưng chỉ thấy Eunbi quay người đi để nói chuyện trên điện thoại cùng ai đó.
"Hẳn là vì vậy nên em cũng trở nên như vậy đấy." Trước khi rời đi chị ấy còn dặn dò. "Lo mà tập thoại đi, chị phải đi giải quyết chuyện này đây."
Hyewon hắng giọng và quay trở về vị trí của mình, Minju vẫn ngồi đấy đợi cô. Những tấm ảnh vừa nãy có lẽ sẽ ảnh hưởng gì đó đến cô, nhưng tốt hay xấu thì cô cũng không biết, đành phải xem tương lai sẽ diễn ra thế nào thôi.
------
Trời ơi hai hôm nay otp của tôi điên rồiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com