5.
“Tôi đã bảo là phải cẩn thận rồi mà!” Giám đốc điều hành của công ty – Hongki một lần nữa hét lên. Ông ấy đã nói đi nói lại câu này suốt một giờ đồng hồ kể từ khi cuộc họp này bắt đầu.
“Cô có biết việc này đã gây ra hậu quả thế nào không?” Hongki đập những tấm hình của Hyewon và Doyeon lên bàn, cô liếc nhìn chúng rồi quay đi chỗ khác.
“Họ đã phủ nhận nó!” Ông ấy lại hét lên, Hyewon nghĩ rằng ông ấy có thể vỡ mạch máu sớm thôi nếu như cứ tức giận như thế này. “Vậy thì bây giờ cô muốn công ty giải quyết thế nào?”
“Chúng tôi đã chia tay.” Hyewon lạnh lùng nói. Cô có thể Hongki ngạc nhiên nhìn mình và ánh mắt lo lắng của Eunbi nhưng cô đã lờ đi chúng. “Vậy nên chúng ta cũng có thể phủ nhận mối quan hệ này.”
“Tuyệt vời! Vậy chúng ta đã có thể phủ nhận tin tức này-“
“Tôi nói là mối quan hệ.” Hyewon trừng mắt và nghiêng đầu nhìn Hongki. “Chỉ cần phủ nhận mối quan hệ này và xác nhận rằng tôi thật sự là người đồng tính.”
“Tại sao cô lại-“
“Bởi vì tôi quá mệt mỏi rồi.” Hyewon hét lên và đẩy những bức hình ra khỏi tầm mắt mình. “Bố mẹ tôi đã biết về xu hướng tính dục của tôi từ mấy năm trước nhưng chính các người đã nhét tôi vào khuôn mẫu của xã hôi, chính các người đã khiến tôi phải che giấu bản thân mình! Hãy để tôi tự do ít nhất một lần có được không?”
“Hyewon cô có biết-“
“Tôi biết tôi cần gì, chính các người mới không biết gì cả!” Hyewon tức giận đứng lên với bàn tay nắm chặt. “Chính ông và Doyeon đã ép tôi đến mức này và nó khiến tôi như muốn chết đi.”
“Hãy đưa ra tuyên bố như tôi nói, nếu không tôi sẽ rời khỏi công ty này.” Hyewon chế giễu nói trước khi rời khỏi phòng họp.
Eunbi nhanh chóng đi theo cô nhưng cả hai đã dừng lại khi nghe thấy giọng Hongki. “Cô sẽ không dám đâu, đừng cố mà đe dọa tôi.”
Hyewon nhìn ông ta, cô không chút nào bận tâm đến những gì ông ta vừa nói. “Có thể có những thứ tôi không biết nhưng có một điều chắc chắn là công ty này có được ngày hôm nay phần lớn là dựa vào tôi. Do đó hãy suy nghĩ cẩn thận về hành động của mình nhé, ông Lee.”
“Em có chắc về điều này không?” Eunbi hỏi khi cả hai đã vào xe. Eunbi nhìn thấy em ấy đã nhìn vào hư không.
“Em mệt lắm rồi chị ạ. Cuối cùng thì em cũng có thể thành thật với bản thân và công chúng.” Hyewon nhẹ nhàng nói. “Việc che giấu bản thân đã hút hết năng lượng của em. Em không thể kiềm chế được nữa.”
“Bộ phim sắp có một buổi quảng bá.” Eunbi ngập ngừng trước khi quyết định nói với Hyewon. “Em có thể trò chuyện với Minju. Em ấy đã hỏi về em sau khi tin tức được công bố-”
“Không phải bây giờ.” Hyewon cắt lời Eunbi. “Em không muốn nói về điều này.”
“Em ấy thật sự có tình cảm-“
“Làm ơn, bây giờ không phải lúc nói về vấn đề này.” Hyewon đeo tai nghe, kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.
Chỉ với việc nghe thấy tên em ấy cũng đủ khiến trái tim cô loạn nhịp nhưng cô biết rằng mình vẫn chưa sẵn sàng. Dù cho cô biết rằng cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng niềm tin cô dành cho tình yêu đã không còn nữa, cô không biết đoạn tình cảm này sẽ như thế nào trong tương lai.
Đã hai tuần kể từ hôm đó và mọi thứ vẫn chưa lắng xuống, đặc biệt là sau khi công ty của Hyewon đưa ra thông báo xác nhận xu hướng tính dục của cô mọi thứ càng trở nên bùng nổ hơn. Thật may mắn khi truyền thông đã không còn chú ý quá nhiều đến Doyeon nữa, Hyewon vẫn lo lắng cho chị ấy. Cô đã nhận được một tin nhắn đơn giản từ chị ấy. “Xin lỗi và chị rất tự hào về em.”
Và cô cũng chỉ đáp lại ngắn gọn, bảo rằng chị ấy hãy cố gắng hạnh phúc.
Sau đó, Hyewon hoàn toàn biến mất khỏi ánh nhìn của công chúng, Eunbi thay cô từ chối tất cả các buổi họp báo và phỏng vấn. Cô cũng rất biết ơn khi các cảnh quay của cô đã hoàn thành trước khi chuyện này diễn ra. Qua tin tức này đã có một số người hâm mộ đã rời bỏ cô nhưng vẫn có một số người vẫn đồng ý đồng hành và ủng hộ cô trong tương lai.
Đó vẫn là một chuyện tốt nhưng đôi khi Hyewon lại nghĩ đến khả năng xấu nhất là những cảnh quay của cô sẽ bị cắt khỏi để bộ phim không bị ảnh hưởng. Nhưng vào cái hôm Eunbi đến phòng thu thông báo rằng cô được đoàn phim mời đến buổi tiệc thì ý nghĩ đó đã bị đập tan.
“Em được mời à?” Hyewon hỏi trong khi xoay chiếc ghế. Cô đã dành cả ngày của mình trong phòng thu để hoàn thành album, đôi khi Yena cũng sẽ đến để giúp đỡ cô.
“Đúng vậy, Yunho là một người rất cởi mở.” Eunbi nói. “Ông ấy có một vài người bạn giống em nên ông ấy hiểu điều đó.”
“Oh.”
“Nhưng quyền quyết định vẫn thuộc về em, Yunho không bắt buộc em phải có mặt.” Eunbi nhìn Hyewon, chị có thể dễ dàng nhận ra em ấy đang suy nghĩ về lời mời. “Minju đã hỏi về em.”
“Em vẫn chưa trả lời tin nhắn của em ấy à?”
Hyewon lắc đầu và trở lại công việc của mình. “Không có gì để nói. Em sẽ nhắn cho chị quyết định của mình, bây giờ em đang bận.”
Eunbi thở dài, chị nói với Hyewon trước khi rời đi, với tư cách là một người bạn chứ không phải là người quản lý. “Em nên nói chuyện với Minju, em không thể cứ trốn tránh như thế mãi được. Chị biết là em không thể chịu tổn thương thêm được nữa nhưng với hành động này của em thì chính em đang làm tổn thương em ấy đấy.”
Đúng là Minju đã không ngừng liên lạc với cô kể từ lần nói chuyện cuối cùng của cả hai vào một tháng trước. Cô cũng không hiểu vì sao em ấy lại muốn nói chuyện với mình đến thế nhưng đã có lúc cô thử nghĩ về em ấy nhưng cô không có can đảm. Từ mối quan hệ của Doyeon cô đã sợ rằng bản thân sẽ lại bị tổn thương khi chìm đắm vào tình yêu một lần nữa.
Từ vấn đề trong cuộc trò chuyện cuối cùng cô biết rằng em ấy đang cho cô cơ hội để lựa chọn và cách cô lảng tránh đã khiến em ấy chịu tổn thương. Nhưng cô chẳng thể làm gì cả bởi vì cô sợ rằng cô sẽ dùng chính vết thương hiện tại của mình làm đau em ấy.
Hyewon đã nghe theo lời Eunbi, cô đồng ý lời mời đến bữa tiệc. Nhưng cô sẽ đến một cách thầm lặng bởi cô không thể chịu được cảnh cánh nhà báo chú ý đến rồi đưa ra hàng trăm câu hỏi về mình thay vì bộ phim.
Hyewon chỉ mặc một bộ trang phục bình thường bởi vì không có quy định gì về chúng cả. Cô kéo chiếc mũ che khuất mặt mình rồi lướt qua ánh mắt của mọi người. Đây là lần đầu tiên cô gặp người khác sau khi tin đồn nổ ra, suốt một tuần qua những người nhìn thấy cô chỉ có Yena và Eunbi.
Lý do cô đến đây là để nói chuyện với Minju, cô nghĩ là vậy. Cô đã phớt lờ em ấy quá lâu và cả hai cần có một cuộc bói chuyện nghiêm túc.
“Hyewon!”
Hyewon ngước lên và nhìn thấy Chaeyeon đang tiến về phía mình vưới nụ cười rạng rỡ. Cô ấy ôm lấy cô và cô có thể cảm nhận được Chaeyeon thật sự chấp nhận mình. “Lâu rồi không gặp Chaeyeon.”
Chaeyeon đánh vào tay cô rồi bĩu môi. “Em nhớ chị lắm! Chị thậm chí còn không trả lời tin nhắn của em, em đã rất lo lắng khi biết tin đó.”
Hyewon mỉm cười xin lỗi. “Chị xin lỗi, lúc đó chị cần bình tĩnh một chút.”
Chaeyeon mỉm cười, cô biết đó là một vấn đề lớn và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của chị ấy. “Em tự hào về chị, hy vọng chị biết được điều đó.”
“Cảm ơn em.” Hyewon mỉm cười và nhìn xung quanh. Cô chỉ về chỗ Eunbi và Yunho đang đứng và bảo rằng mình sẽ đi đến đó. Chaeyeon lại ôm lấy cô trước khi để cô rời đi.
“Hyewon!” Thật bất ngờ khi Yunho kéo cô vào lòng ông. Sự chênh lệch tuổi tác giữa cả hai khiến cô cảm giác mình đang được cha ôm lấy vậy và cô cảm thấy thoải mái với cái ôm của vị đạo diễn.
“Tôi tự hào về cô, và đừng nghe những lời xằng bậy của antifan.” Yunho xoa đầu cô. “Tôi xin lỗi vì lúc trước đã gay gắt-“
“Tôi hiểu, không sao đâu Yunho-ssi.” Hyewon trấn an Yunho khi cả hai rời khỏi cái ôm và cô có thể nhìn thấy Eunbi đang mỉm cười với họ.
“Về việc quảng bá cho bộ phim, tôi sẽ không bắt buộc cô phải có mặt.” Yunho giải thích. “Tất nhiên các cảnh quay của cô vẫn không bị cắt đi đâu vì Hyewon-ssi là một phần quan trọng của bộ phim mà.”
Hyewon gật đầu cảm ơn. “Tôi nghĩ mình càn tập trung vào những thứ khác, cảm ơn ông Yunho-ssi.”
“Tôi hạnh phúc khi cô có mặt ở đây.” Yunho mỉm cười. “Từ bây giờ cô có thể gọi tôi là oppa hay bất cứ thứ gì khiến cô cảm thấy thoải mái.”
Ngay trước khi cô trả lời thì đã có người nắm lấy vai cô, đó là Taeyong. Anh ta xin lỗi Yunho mà kéo cô vào một góc, Hyewon biết rằng Taeyong sẽ không thể làm hại mình. Bởi vì anh ấy quá trẻ con để có thể gây hại cho ai đó.
“Có thật không?” Taeyong hỏi và nó khiến cô khó hiểu. Công ty đã đưa ra tuyên bố và anh ấy vẫn hỏi về điều đó?
“Đúng vậy, công ty đã xác nhận điều đó.”
“Không phải về việc em thích con gái.” Taeyong nói. “Em và Doyeon là thật à?”
Hyewon sững người, câu hỏi khiến cô trở nên căng thẳng dù cho cô biết rằng Taeyong chỉ đang hỏi một cách lịch sự mà thôi nhưng đây vẫn là một vấn đề nahyj cảm đối với cô. Cô thở dài lấy lại bình tĩnh và trả lời.
“Em và chị ấy đã chia tay.” Hyewon nhìn thẳng vào mắt Taeyong. “Nhưng đó là bí mật, em sẽ không để anh sống yên nếu…”
“Được rồi, anh hỏi đâu phải để nói cho người khác.” Taeyong đưa tay đầu hàng khiến Hyewon cau mày.
“Đó có phải là nguyên nhân khiến em không chấp nhận Minju không?”
Hyewon nuốt nước bọt và lùi ra xa khỏi Taeyong, cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhưng anh ấy đột nhiên kéo lấy cô.
“Xin lỗi nhưng em nên nói chuyện với Minju đi.” Taeyong nói lời xin lỗi trước khi đẩy cô vào một căn phòng gần đó. Cô có thể nghe thấy tiếng vặn chìa khóa và cánh cửa đã không thể mở ra dù cho cô có cô gắng xoay tay nắm cửa bằng hết sức mình.
Hyewon nhìn xung quanh, một chiếc ghê da, chiếc đèn chùm trên trần, cô đang cố tìm kiếm chìa khóa để thoát khỏi đây.
“Hyewon.”
Hyewon dừng lại, xoay người và nhìn thấy Minju, Hyewon đã đúng, cô thật sự thấy khó chịu khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của em ấy.
“Minju.” Hyewon thì thầm và lùi lại từng bước khi thấy em ấy tiến đến gần mình. Lưng cô đã chạm vào tường, thật may mắn khi Minju đã dừng lại khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa đến ba bước chân, cô không biết mình sẽ ra sao nếu em ấy đến gần hơn nữa.
“Chị đã không trả lời điện thoại và tin nhắn của em.”
Hyewon gật đầu. “Chị bận quá.”
Minju thở dài và nhìn Hyewon. “Chị có ổn không?”
Hyewon ghét cảm giác ấm áp khi nghe thấy giọng nói quan tâm của Minju và tim cô như ngừng đập khi chạm phải ánh mắt dịu dàng từ em ấy. “Chị, ừ, chị ổn.”
“Em đã rất lo lắng, chị có biết không?”
Hyewon cười khúc khích. “Em và mọi người đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ dần lắng xuống thôi.”
Mục tiêu của Hyewon ngày hôm nay là làm rõ mọi chuyện với Minju nhưng khi đối diện với sự quan tâm của em ấy cô thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô không thể theo đuổi em ấy khi mà cô vừa kết thúc một mối quan hệ. Cô không thể để trái tim mình mạo hiểm một lần nữa.
“Cô ấy là lý do sao?” Minju hỏi và Hyewon biết em ấy đang nói về điều gì. Cô đưa mắt ra xa nhìn vào một thứ gì đó miễn là không phải Minju, cô có thể nghe thấy tiếng thở dài từ em ấy và cô đã phớt lờ nó.
“Cố ấy là lý do khiến chị không chấp nhận em sao?” Minju vẫn không từ bỏ, em ấy vẫn muốn nghe câu trả lời của cô.
Hyewon tự hỏi bản thân, liệu có phải là do Doyeon đã khiến cô không thể chấp nhận Minju? Hyewon tự cười bản thân mình, cô không thể đổ toàn bộ lỗi lầm cho chị ấy được bởi vì cô cũng mang một phần lỗi trong chuyện này. “Một phần thôi.”
“Một phần?”
“Chị đã hẹn hò trước khi bộ phim bắt đầu.” Hyewon giải thích, cô muốn mọi thứ đều rõ ràng với Minju. “Nhưng vào thời điểm đó mối quan hệ của cả hai đã trở nên lung lay và chị đang cô cứu vãn điều đó.”
“Chị đã cố gắng, làm mọi thứ để phục hồi đoạn tình cảm này.” Hyewon nhìn vào khuôn mặt trống rỗng của em ấy. “Em bất ngwof lắm đúng không?”
“Nhưng dần dần những cảm giác lẽ ra nên dành cho Doyeon chị lại dành cho em.” Hyewon nuốt nước bọt và hít một hơi thở vì những câu nói thật lòng của bản thân lúc này. Cô nhớ lại những cảm xúc khi ở bên Minju và nó khiến cô hạnh phúc vào thời điểm đó. “Và chị thích điều đó, chị yêu cảm giác đó. Nó khiến chị cảm thấy như…”
Hyewon bật cười mỉa mai với những thứ mình cảm thấy. “Mọi thứ chị làm đều khiến em cảm thấy thú vị. Mọi điều chị nói đều có em lắng nghe.”
Hyewon ngẩng đầu và nhìn thấy Minju nhìn chằm chằm cô, một cái nhìn thích thú.
“Và cả ánh mắt em nhìn chị.” Hyewon thì thầm và mỉm cười. “Khiến chị cảm thấy như em có thể nói với cả thế giới rằng em yêu chị.”
Minju bước đến gần Hyewon hơn. “Nếu chị muốn thì em sẽ không ngần ngại-“
“Đừng Minju, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em.” Hyewon lắc đầu ngăn em ấy lại. Cô không muốn em ấy bị ảnh hưởng vì mình.
“Tại sao chứ?” Minju nghiêng đầu. “Nó sẽ ảnh hưởng gì chứ? Em sẽ-“
“Để có một mối quan hệ như thế này không phải điều dễ dàng đâu.” Hyewon cắt lời em ấy một cách gay gắt. “Em sẽ nhận ra mình sẽ phải đánh mất nhiều thứ và em sẽ hối hận về quyết định này.”
Không ai có thể chập nhận những thứ tốt đẹp xung quanh đột nhiên biến mất đi vì một mối quan hệ cả. Cũng như Doyeon, Minju có lẽ sẽ phải chịu áp lực và hối hận về quá khứ, rồi cô sẽ lại trở thành người bị bỏ lại phía sau.
“Chị không thể nói như vậy được.” Minju nhìn Hyewon với ánh mắt kiên định. “Đây là quyết định của em và em chắc chắn không sợ hãi.”
Hyewon cười và lắc đầu. “Minju à, đừng làm khó-“
“Chính chị khiến cho mối quan hệ này trở nên khó khăn.” Minju lại tiến thêm một bước mặc cho cái lắc đầu của người đối diện. “Tại sao chị lại không hiểu rằng em sẽ không sợ hãi điều này?”
“Sao em lại chắc chắn về điều đó?”
Minju nhìn thẳng vào Hyewon, buộc chị ấy cũng phải nhìn về phía cô. “Bởi vì nếu sợ hãi em đã không cố gắng bắt chuyện với chị như thế này.”
“Em sẽ không kéo chị đến đây nếu em sợ hãi.” Minju nói bằng tất cả sự chân thành của mình, em muốn chị ấy biết rằng mình có thẻ can đảm như thế nào vì mối quan hệ này.
Minju tiến lên một bước cuối cùng, em cảm nhận được hơi thở của Hyewon đã phả lên mặt mình, đôi mắt cả hai đều hướng về đối phương.
“Nếu em sợ hãi.” Minju thì thầm nhẹ nhàng. “Em sẽ không ở đây để bày tỏ tình cảm của mình với chị.”
“Em yêu chị, Kang Hyewon. Xin hãy tin em, em sẽ không bao giờ làm chị tổn thương.”
Hyewon thích thú với nhịp đập dồn dập của tim mình. Cô biết rằng nếu cô và Doyeon kết thúc êm đẹp cô sẽ sẵn lòng bắt đầu với Minju. Em ấy là một người khiến cô cảm thấy hạnh phúc và an toàn khi ở bên. Cô sẵn lòng rũ bỏ những lo lắng, bất an hiện tại vì em ấy.
Nhưng giữa cô và Doyeon đã có vấn đề. Mối quan hệ của cô và chị ấy hiện tại chị còn lại đau thương và nó sẽ khiến cho tình cảm cô dành cho Minju bị ảnh hưởng, cô biết điều đó sẽ khiến Minju bị tổn thương trong tương lai. Và Hyewon ghét việc cô khiến Minju bị tổn thương.
“Minju, chị,” Hyewon lắc đầu không muốn nói. “Chị yêu em.” Nó sẽ càng đau đớn hơn nếu cô gieo rắc cho em ấy một tia hy vọng. “Nhưng, không phải bây giờ.”
“Ý chị là sao?” Minju ôm lấy má Hyewon, giống như cái cách chị ấy đã làm với em lần trước. “Tại sao chúng ta lại không thể? Chị hãy tin em đi.”
“Chị đã quá suy sụp và chị cần phục hồi bản thân.” Hyewon khóc khi cô đan tay mình với Minju. “Em quá đặc biệt với chị và chị không muốn em phải chịu tổn thương vì chị.”
“Chị đã gây nhiều sự tổn thương cho em và chúng như đang giết lấy chị.” Cơn đau từ lồng ngực lan tỏa khắp cơ thể cô nhưng cô phải làm vậy.
“Chị muốn chấp nhận em nhưng nếu chị làm như vậy bây giờ” Hyewon đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay Minju. “Có lẽ chị sẽ mất em mãi mãi.”
“Vậy thì khi nào?” Minju hỏi và em có thể cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn. Em từng nghe mọi người bảo tình yêu là thứ tuyệt với nhất mà cuộc sống dành cho mỗi người thế nhưng vì sao em lại cảm thấy thế này?
Hyewon lắc đầu và cẩn thận buông tay em ấy ra. “Chị không biết, chị xin lỗi.”
“Chị đang làm em tổn thương.” Minju siết chặt lấy tay Hyewon. “Nhưng em vẫn sẽ đợi chị.”
“Không, em không-“
“Em sẽ đợi chị, cho dù là qua bao lâu nữa.” Minju có thể cảm thấy trái tim mình nhói lên vì câu nói đó nhưng em biết mình cần phải mạnh mẽ. Hyewon đã chịu đựng quá nhiều thứ và em sẽ chờ đợi đến lúc chị ấy chấp nhận mình.
Minju cắn môi. “Và chị cũng nên nhớ rằng, em rất yêu chị.” Và Minju rời đi để lại Hyewon một mình trong phòng. Em cũng biết rằng em cũng đã để lại một phần rất lớn trong tim ở lại và em không chắc rằng mình có nhận lại được hay không.
Hyewon nhìn theo bóng lưng của Minju và cô cảm thấy bản thân đang có một trách nhiệm rất lớn. Giết chết một bông hoa đang nở sẽ đau gấp trăm lần việc thấy nó hèo úa đi. Nhưng cô biết rằng mình phải làm như vậy.
Hyewon cần phải chữa trị cho bản thân trước và cô cần phải tiến lên.
Cô phải dành cho Minju tình cảm mà em ấy xứng đáng nhận được.
Và cô chắc chắn sẽ làm điều đó.
Cô hy vọng rằng Minju có thể chờ cô đến lúc đó.
Đã đến giải thưởng cuối năm, Minju và các diễn viên khác đều tham dự buổi lễ này. Bộ phim của họ - Friendship & Love, đã thành công vang dội kể từ ngày đầu ra mắt và nhân vật của Hyewon là người đã làm nên điều đó, phản ứng hóa học giữa em và chị ấy đã khiến mọi người bùng nổ.
Rõ ràng cả hai đã lấn át cả nhân vật của Taeyong nhưng anh ấy không phàn nàn về điều đó, đôi khi anh ấy còn kể về Hyewon trong những buổi phỏng vấn. Minju cười buồn khi nghe về chị ấy. Sau buổi nói chuyện ở buổi tiệc Minju đã không còn nghe gì về Hyewon nữa dù cho là một bức ảnh em cũng không nhìn thấy. Cứ như chị ấy đã biến mất khỏi giới giải trí này vậy.
Đôi khi em còn nghĩ Hyewon chỉ là sự tưởng tượng của mình nhưng những dòng tin nhắn trên điện thoại đã chứng mình sự hiện diện của chị ấy. Em đã hứa rằng sẽ đợi chị ấy nhưng đa một năm trôi qua và chị ấy vẫn im lặng, em chẳng biết gì ngoài việc chị ấy sẽ phát hành một album mới vào cuối năm nay cả.
Minju cũng đã từng bị cánh nhà báo hỏi về mối quan hệ với Hyewon bởi vì em và chị ấy tương tác trên phim thân thiết trên cả mức bạn bè nhưng thật may mắn khi Taeyong và Chaeyeon đã kịp thời thay đổi chủ đề khiến cho câu hỏi bị quên lãng. Bởi vì em cũng không biết phải trả lời như thế nào cả.
Em và Hyewon, mối quan hệ giữa cả hai khá phức tạp. Cả hai có thể là có gì đó nhưng sự thật là giữa họ chẳng có gì cả.
Minju mỉm cười khi ống kính liên tục hướng về phía em, ánh sáng từ chúng khiến em trở nên mệt mỏi và em chỉ có thể bật cười khi Taeyong lẫn Chaeyeon đều đang mệt mỏi giống như mình. Ít phút sau cả ba đã được đưa đến vị trí của mình, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi ngồi xuống ghế.
Đạo diễn và các nhà sản xuất sẽ đến sau ít phút nữa rồi buổi lễ sẽ bắt đầu. Minju chỉ yên lặng đợi họ và thi thoảng sẽ trò chuyện cùng hai người bên cạnh.
Từ từ, mọi người dần xuất hiện lấp kín các chỗ trống. KHông như các buổi lễ của ngành âm nhạc, buổi lễ của điện ảnh cầu kỳ hơn nhiều bởi vì số lượng diễn viên trong mỗi đoàn phim đều rất đông. Điều đó khiến bạn hoặc là muốn kết thân cùng các diễn viên khác hoặc là muốn về nhà.
Đối với Minju là vế thứ hai. Đôi khi em vẫn nhận được những giải thưởng lớn nhưng buổi lễ này nhắc nhở em rằng đã một năm em gặp Hyewon, đã một năm kể từ ngày cả hai bày tỏ với nhau.
Hy vọng trong em đang dần dần cạn kiệt nhưng em vẫn lựa chọn đặt niềm tin vào chị ấy.
Ngay sau đó, một người bước lên sân khấu để công bố giải thưởng, Yoo Jaesuk. Em đã từn làm việc cùng ông ấy và em nhận thấy người đàn ông này là một người tốt. Sau một tràng vỗ tay mọi người đều im lặng, bầu không khí trwor nên nghiêm trọng hơn.
“Chào mọi người, tôi đến đây để trao giải thương cho OST hay nhất. Đó quả là một quyết định khó khăn khi tất cả các bộ phim đều có những bài hát tuyệt vời.” Jaesuk hắng giọng và mở phong bì. “Được rồi, để mọi người không phải chờ đợi quá lâu tôi sẽ công bố kết quả ngay bây giờ.”
Minju nhìn thấy Jaesuk nhướng mày ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm thẻ viết tên người chiến thắng.
“Chà tôi thật sự tự hào về kết quả này.” Jaesuk nói. “Cô ấy đã gây chấn động cho giới giải tri nhưng cô ấy xứng đáng với mọi thứ.”
“Người chiến thắng không ai khác chính là Kang Hyewon, với bài hát Breath.” Mọi người đều vỗ tay và Minju đứng ngồi không yên mong chờ hình bóng quen thuộc xuất hiện thế nhưng người đến nhận giải lại là một người khác.
Minju không thể không thở dài thất vọng, em nhìn về phía Wendy và vỗ tay cho chị ấy.
“Đây quả là một giải thưởng lớn, tôi chắc chắn Hyewon sẽ rất hạnh phúc khi nhận được nó.” Wendy mỉm cười. “Thành thật mà nói bài hát sẽ không thể thành công như vậy nếu như người ấy không phải là Kang Hyewon.”
“Tôi đã viết bài hát những người đã hoàn thiện nó chính là cô ấy.” Mọi người đều có thể nghe thấy giọng nói tự hào của Wendy. “Hyewon đúng là một cô gái tài năng. Thật đáng tiếc khi cô ấy không thể có mặt ở đây để nhận giải thưởng này.”
“Nhưng tôi biết cô ấy có thể nghe thấy và hạnh phúc vì điều này.” Wendy mỉm cười và nhìn thẳng vào máy quay. “Kang Hyewon, chúng tôi tự hào về cô.”
Và mọi người đều biết rằng đó không phải là về giải thưởng. Em nhìn thấy Taeyong, Chaeyeon rồi cả đoàn phim của họ đều đứng lên, tất cả mọi người đều tự hào về chị ấy. Chị ấy đã rất mạnh mẽ khi mặc kệ mọi lời ác ý từ cộng đồng mạng và đứng lên tiếp tục sự nghiệp của bản thân mình. Đó là lý do Minju rất ngưỡng mộ chị ấy.
Ngay khi Wendy rời khỏi sân khấu màn hình lại sáng lên, tiếng đàn du dương truyền vào tai khiến mọi người ở đó đều ngạc nhiên.
Rồi đột nhiên Minju nghe thấy giọng hát quen thuộc, dù chỉ là một đoạn video nhưng nó vẫn khiến em hồi hộp. Vậy là tin đồn đã đúng, Hyewon thật sự đang chuẩn bị cho album của mình.
Em im lặng và nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ bởi từng câu hát của chị ấy.
Em nên nói gì về chúng ta đây?
Em nên bắt đầu mọi thứ như thế nào đây?
Em chỉ biết nghĩ mãi về điều đó.
Khi chị nhìn em.
Trong bầu không khí im lặng đến tĩnh mịch này.
Minju cảm nhận được sự tổn thương mà Hyewon đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, chị ấy đã phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể gặm nhấm lấy chúng một mình như thế?
Em không còn yêu chị nữa.
Chắc hẳn chị cũng biết được điều đó.
Dù cho lúc này chị có rơi nước mắt đi chăng nữa.
Thì em cũng đã không còn thấy đau lòng.
Minju há hốc mồm khi biết rằng Hyewon đang hát về mối quan hệ trong quá khứ, mối quan hệ khiến chị ấy không thể bắt đầu cùng em, thứ khiến chị ấy phải cố hết sức để cứu vãn.
Em đã không còn yêu chị.
Cũng không còn lý do nào khác.
Câu nói “Xin lỗi” hay “Hãy tha thứ cho em.”
Em cũng không còn muốn nói.
Đó là tất cả.
Là tất cả những gì còn lại trong lòng em.
Em không còn yêu chị nữa.
Em nhìn xung quanh và nhận thấy mọi người đều hiểu được cảm xúc của chị. Wendy lặng lẽ lau nước mắt, dôi mắt Chayeon rưng rưng, thậm chí Taeyong một người không dễ khóc cũng đang rơi nước mắt khi nghe giọng hát này.
Minju đã hiểu vì sao Hyewon không thể bắt đầu bưởi vì nổi đau trong chị ấy còn quá nhiều và chúng đã kiềm hãm trái tim chị lại. Minju đau đơn vì chị ấy.
Khi bài hát kết thúc mọi người vỗ tay và chờ Hyewon xuất hiện nhưng trên loa lại truyền đến tiếng sột soạt như có ai đó đang chỉnh mic. Ngay sau đó một cô gái tóc vàng xuất hiện trong khung hình và Taeyong rất ngạc nhiên trông khi Minju nhìn anh ấy đầy khó hiểu.
“Đó là nhà sản xuất của Hyewon, cũng là bạn thân của em ấy.”
Minju nhìn qua màn hình lớn rồi lại nhìn Taeyong. “Làm sao anh biết?”
“Với tư cách là một fan chân chính của em ấy tất nhiên anh phải biết điều đó rồi.” Sau đó cả hai là chú ý lên màn hình.
“Chúng ta hãy bắt đầu một cuộc phỏng vấn nhỏ nhé.” Yena nói.
“Không-“
“Chị Eunbi, làm ơn luôn đó, chị cứ ở yên đó và để Kwangbae lên hình đi.” Yena bắt bẻ.
Minju có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của mọi người và Hyewon xuất hiện, với một vẻ mặt lạnh lùng. Minju cảm thấy như mình đang hít thwor chung bầu không khí với chị ấy và da em bắt đầu ngứa ran, chuyện chỉ xảy ra khi em ở gần Hyewon.
“Chuyện gì vậy?”
“Câu hỏi số một.” Minju có thể thấy sự ngạc nhiên khi Hyewon tựa lưng vào ghế nhìn Yena. Chị ấy đang ở phòng thu ngày trước cô đã từng đến.
“Cậu đang chuẩn bị phát hành một album có đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng tại sao là có máy quay ở đây?” Hyewon cau mày.
“Câu hỏi thứ hai. Nó nói về điều gì?”
Hyewon tiếp tục trả lời nhưng em có thể thấy sự không hứng thú đang hiện rõ trên mặt chị ấy. “Về việc tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp.”
“Được rồi, làm phiềm đằng ấy cắt đoạn này ra nhé.” Eunbi chen vào. “Điều này là tiết lộ thông tin quan trọng đó.”
“Không có chỉnh sửa gì ở đây hết Eunbi-ssi. Em là nhà sản xuất âm nhạc, không phải nhà biên tập.” Yena tiếp tục hỏi. “Vậy tại sao cậu lại thêm bản OST vào album?”
Minju cau mày và nhìn về phía Wendy. ĐÓ là bài hát của chị ấy và Hyewon muốn đưa nó vào album thì cần có được sự chấp nhận từ chị ấy. Như hiểu được suy nghĩ của em Wendy mỉm cười gật đầu.
“Đó là một bài hát phù hợp với album.” Hyewon trả lời ngắn gọn. “CHúng ta kết thúc có được không? Mình cần phải-“
“Nhưng album của cậu toàn là những bài hát buồn mà.”
“Không phải thế.” Rồi đột nhiên Eunbi lọt vào khung hình và nhìn chằm chằm vào máy ảnh.
“Tại sao là có một bài hát tương phản với những bài hát khác?”
Im lặng.
Tất cả mọi người đều chìm đắm vào đoạn video và chờ đợi câu trả lời từ chị ấy. Minju nhớ lại cách chị ấy hát, nhớ lại khoảnh khắc chị ấy nhìn chằm chằm vào em, mọi cảm xúc như được đẩy lên cao nhưng em không muốn hy vọng quá nhiều.
“Bởi vì không phải tình yêu nào cũng đẹp.” Hyewon lặng lẽ trả lời. “Nhưng rồi sẽ có người đến và tô điểm cho nó trở nên lộng lẫy hơn.”
Chị ấy nhìn thẳng vào ống kính và Minju cảm thấy như chị ấy đang trò chuyện với mình. “CHỉ cần là đúng người ấy, thì mọi thứ đều trở nên tuyệt đẹp.”
“Cậu sẽ làm gì khi bản OST đoạt được giải thưởng?”
Hyewon cau mày và nhún vai. “Đi ăn mừng? Hát?”
“Được rồi, cậu sẽ hát nó, đoạn phỏng vấn đến đây là kết thúc!”
“Đợi đã, cậu đang làm-“
Đoạn videp bị cắt bỏ và ánh sáng được chiếu đến trung tâm sân khấu. Hyewon xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi, đã một năm rồi Minju mới được nhìn thấy chị ấy, trong mắt em chị ấy giống như là một thiên thần vậy.
Tiếng piano vang lên, người đàn chính là Yena, Minju hồi hộp nhìn về phía Hyewon. Đã một năm trôi qua và em không biết chuện trước mắt mình có phải là thật không cho đến khi giọng hát chị ấy được cất lên.
Chị sẽ ghi nhớ những lần ta vui cười bên nhau.
Chị sẽ ghi nhớ những lần xiết chặt em trong vòng tay.
Chị sẽ nhớ em. Nhớ đến em dẫu cho chị đang đặt chân đến nơi nào.
Chị sẽ nhớ em và sẽ luôn mãi ở đây chờ em.
Những cảnh phim được hiện lên trên màn hình. Chỉ có cảnh của em và chị ấy, từng ánh mắt, từng cái nắm tay đều vô cùng ngọt ngào. Chẳng trách mọi người đều tò mò về mối quan hệ của cả hai.
Chị cần một chút thời gian dành cho bản thân.
Để nghĩ ngơi và suy nghĩ lại về thời gian qua.
Minju nhìn về phía Hyewon khi chị ấy mở mắt ra. Em vẫy tay mong rằng chịa áy sẽ thầy mình dù cho chị ấy chỉ đang nhìn về mỗi phía em. Và rồi Hyewon xoay hẳn cả cơ thể về hướng của Minju, khoảnh khắc đó em nhận ra mọi sự chờ đợi của mình đều xứng đáng.
Mỗi khoảnh khắc cạnh bên em chị sẽ ghi nhớ từng chút một.
Em hãy tự do hít thở bên cạnh chị.
Trút bỏ đi những phiền muộn và ưu tư, khiến trái tim chị trở nên rung động.
Em hãy tự do hít thở bên cạnh chị.
Chị nguyện ý từ bỏ mọi thứ để có thể hít thở bên trong bóng đêm của em.
Lý do duy nhất khiến thế gian này trở nên xinh đẹp như vậy.
Là vì có em trong đời chị.
Minju nghe thấy giọng hát của chị ấy kể cả khi nó đã kết thúc. Em nhìn về phía hậu trường tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc bỗng em bị ái đó thúc vào người, là Chaeyeon.
“Em đã đợi đủ lâu rồi và đó là tín hiệu của chị ấy.”
Minju nhìn quanh và trông thấy Eunbi, em bước nhanh đến đó và kéo lấy chị ấy. “Hyewon đang-“
“Đang ở phòng chờ của em ấy, em hãy nắm chắc cơ hội của mình nhé.”
Minju gật đầu và lao vào phòng Hyewon, em nhìn xung quanh tìm kiếm và thét lên khi có thứ gì đó lạnh lẽo chạm lên má mình.
“Minju.”
EM nhìn về phía bên cạnh và trông thấy Hyewon vẫn đẹp như mọi khi, một nụ cười xuất hiện trên môi em. “Hyewon.”
Hyewon mỉm cười và lắc lon nước trong tay. “CHị muốn mua nước táo cho em nhưng đây là thứ duy nhất chị có thể mau được.”
Minju khúc khích cười và nhận lấy lon nước. Em mím môi lại để ngăn sự hạnh phúc của mình thế nhưng điều đó là vô ích. “Chị không cần phải làm vậy.”
“Chị muốn như thế.” Và Hyewon tiến một bước về phía Minju. “Vì đã bắt em đợi chị trong thời gian dài.”
Minju nhìn Hyewon, chị ấy đã giữ lời hứa với em bởi vì người đang đứng trước mặt em là một người ngập tràn hạnh phúc. Nước mắt không thể kiềm được nữa và Hyewon nhẹ nhàng lau đi nó, chị ôm lây gương mặt em và cả hai đều biết nó sẽ không kết thúc như lần trước.
“Chị yêu em Kim Minju.” Hyewon nhẹ nhàng nói và tựa trán mình vào Minju. “Xin lỗi vì đã để em đợi.”
Minju lắc đầu và ôm lấy má Hyewon, khiến cả hai nhìn vào mắt nhau. “Chị đang thật sự ở đây đúng không Hyewon?”
“Chị đang ở đây đây.”
Minju mỉm cười và chạm hai chóp mũi vào nhau khiến Hyewon bật cười. “Chị bắt em đợi nhưng giờ chị đã đến. Đó mới là điều em quan tâm.”
“Em yêu chị.”
“Chị cũng yêu em.”
Minju có thể trải qua mọi nỗi đau miễn là ở cuối con đường có bòng dáng của Kang Hyewon. Bởi vì sự hiện diện của chị ấy khiến cuộc đời cô trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.
“Không biết liệu em có biết chưa.” Hyewon mỉm cười thì thầm với Minju. “Khi viết bản OST đó chị đã nghĩ về em.”
“Dù lúc đó chị đang muốn chối bỏ đoạn tình cảm này.” Hyeown nói. “Nhưng hình bóng của em cứ mãi xuất hiện trong tâm trí chị.”
“Em có thể hôn chị không?” Minju hỏi, em không muốn chị ấy lại đột ngột bỏ đi như những lần trước nhưng bây giờ sự lo lắng đó là không cần thiết bởi vì Hyewon đã kéo em vào một nụ hôn. Minju hòa thèo chị ấy, em vòng tay qua cổ chị.
Chỉ với cách cả hai hôn nhau mỗi người đều hiểu họ đã không còn có thể đi trên đoạn đường riêng của mỗi người được nữa. Bởi vì Hyewon đã trở thành một con người tốt hơn, sẵn sàng dành cả trái tim mình cho Kim Minju và Minju cũng chắc chắn rằng mình sẽ là một con người can đảm dám đứng trước đám đông tuyên bố rằng người em yêu chính là Kang Hyewon. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì họ vẫn mãi là những con người xứng đáng dành cho nhau.
END.
-----
Tui đã dành bốn tiếng để hoàn thành luôn cái fic này yeahhhhh. Cái fic này là oneshot đó, mọi người có tin được không? Một chiếc oneshot gần 40k từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com