Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Vẫn luôn ở cạnh em

Sau đó, Tiêu Chiến và Nhất Bác đã không gặp nhau trong một thời gian dài.

Tiêu Chiến vẫn thường xuyên gặp ác mộng, tương tự như cơn ác mộng ngày hôm đó, chúng nhồi nhét tâm trí anh từng chút một tuyệt vọng. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy sẽ luôn vì khóc mà mắt sưng vù, trạng thái vô cùng kém.

Mỗi lần chật vật thoát khỏi cơn mộng mị như vậy, Tiêu Chiến luôn thở không ra hơi, đổ mấy ngụm nước lạnh vào bụng, cũng không đủ để xoa dịu trái tim đang đập nhanh bất ổn của anh.

Tiêu Chiến bị chấn động đến chóng mặt thẫn thờ, không biết mình đến tột cùng chỉ là ở trong mơ, hay chính là hiện thực đáng sợ. Không cách nào phân biệt thực hư.

Trong mộng xuất hiện một người thanh niên, mà anh chính là một nhân vật nhạt nhòa hết thảy chứng kiến hoạt động của cậu ấy.

Anh nhìn thấy cậu ấy say rượu, nhìn cậu hút thuốc, nhìn cậu sụp đổ, đánh nhau làm loạn trên đường bị đem tới đồn cảnh sát. Sau đó lại cuộn tròn chính mình ở trong phòng tạm giam khóc đến thê lương.

Tiêu Chiến khổ sở muốn nhờ các chú cảnh sát đến dỗ dành cậu một chút. Nhưng anh giống như vô hình, không ai nhìn thấy anh, cũng không ai nghe thấy anh nói.

Những giấc mơ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn.

Nhưng anh vẫn không thể nhớ tên người đó.

Rõ ràng là lần nào cũng nghe thấy, mỗi lần đều loáng thoáng nghe ra tên của cậu, mỗi lần tim anh đều đập rộn ràng, nhưng thời điểm sắp sửa bắt lấy, anh lại giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại, ký ức về cái tên trong não dường như bị rửa sạch, không còn sót lại thứ gì.

Anh có chút bực bội dụi dụi mắt, vén chăn lên xuống giường.

Chọn tới chọn lui một bộ đồ đơn giản, mặc quần áo với tốc độ rất nhanh, chưa tới ba phút đã xong xuôi.

Đột nhiên xuất hiện một chút do dự... Không biết làm sao, anh bỗng nhiên cầm lên một chiếc mũ lưỡi trai đã phủ đầy bụi, đội chặt xuống, chạy thẳng ra ngoài.

Hôm nay Tiêu Chiến phải tới tham gia trại huấn luyện cho một bộ phim mới, có lẽ vì áp lực làm nam chính đè trên vai nên anh cảm thấy rất lo lắng. Anh hít thở sâu vài cái, cau mày lên máy bay tìm chỗ ngồi, rất ít người hâm mộ đến đón anh.

Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm đến việc bây giờ mình có đang ở dưới đáy hay không, mặc dù không tránh khỏi có chút hụt hẫng khi ở trong trạng thái này từ lâu, nhưng dù sao, anh cũng đã quen rồi.

Thói quen không tốt, nhưng mỗi nghệ sĩ nên chuẩn bị.

Chỉ có một phần nhỏ người thực sự thích bạn, nỗ lực của bạn cũng có thể sẽ không được công chúng công nhận.

Mặc dù mọi người nên bằng lòng nhưng vòng kết nối của những người nổi tiếng là một cái hố không đáy. Nếu bạn không leo lên, bạn sẽ rơi xuống tận cùng cho đến khi bạn bị những bàn tay bẩn thỉu ở sâu trong vòng tròn bóp nghẹt. Khi đó bạn sẽ hiểu được rằng nếu bạn không nỗ lực leo lên khỏi hố đen sâu hoắm kia, ở đây chỉ có thể coi là trọng tội.

"Tiêu Chiến." Có một giọng nói trầm thấp đột ngột xé toạc đám mây mù trong não Tiêu Chiến, giống như một đôi tay đột nhiên xoa dịu mái tóc bồng bềnh của anh, vuốt lại hết tất cả những phiền muộn ném sang một bên.

Không có quá nhiều cảm xúc thăng trầm, nhưng anh có thể nghe thấy bên kia, sự dịu dàng ẩn trong giọng nói trầm ấm.

Người kia cứ vậy ngồi xuống bên cạnh anh.

Tiêu Chiến hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nhịn được hơi cong khóe mắt, giọng nói vẫn còn quấn lấy vài phần khàn khàn như trước: "Thật tình cờ khi gặp anh ở đây."

"Đúng, đúng, đã lâu không gặp. Thật là trùng hợp." Tiêu Chiến quay đầu lại ngượng ngùng nhếch môi chào hỏi, bẻ ngón tay không biết nên nói gì. Sau khi lẩm bẩm một lúc lâu, anh mới thốt ra một câu từ trong miệng, "Cậu.. hôm nay không phải ghi hình một chương trình khác sao? Anh đã xem lịch trình của cậu trên Weibo..."

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, tiếng cười thâm thúy đặc biệt dễ chịu.

"Em đã bỏ qua nó, vừa vặn bắt được chiếc máy bay đặc biệt này." Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ cực kỳ: "Anh Chiến, anh vẫn luôn theo dõi lịch trình của em ư?"

Tiêu Chiến yên lặng cầm quyển sách trong tay che mặt, như là thẹn thùng, lỗ tai đỏ bừng, "Không phải, không phải..." Giọng anh rất yếu, giống như muỗi kêu. Vương Nhất Bác nhất định sẽ không nghe thấy anh nói gì trừ khi lắng nghe thật cẩn thận.

Thấy anh như vậy, Vương Nhất Bác cũng không đi trêu chọc anh nữa, liếc mắt nhìn rơi xuống cuốn sách trên tay Tiêu Chiến, "Anh đang đọc sách gì vậy?"

"A, cái này ..." Tiêu Chiến giật mình, đem quyển sách đưa lên, mặt càng thêm đỏ, cười ngốc nói: "Là Hoàng Tử Bé, sách truyện thiếu nhi. Sở thích của anh hơi lạ, có chút trẻ con, cậu đừng để ý."

Vương Nhất Bác lắc đầu, thành thật trả lời: "Em cũng thích, không phải trẻ con."

Cậu vẫn nhớ rằng kiếp trước Tiêu Chiến luôn gọi cậu là "Tiểu vương tử."

Tuy rằng không phải là cái tên đặc biệt, nhưng dù sao cũng đã qua lâu rồi, nhịp tim của Vương Nhất Bác vẫn là không chịu nổi đập nhanh, đập thình thịch từng hồi, từng đợt lộ ra sức sống ấm áp.

Hoàng tử bé, thật là một câu chuyện nhẹ nhàng.

"A, cậu cũng thích nó hả? Thật tuyệt đúng không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười, khóe miệng vòng cung xinh đẹp, đáng yêu như một chú thỏ chỉ có đôi tai rung động, thật yêu. "Nhất Bác, cậu đang nghe bài gì vậy?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, sau đó nhìn xuống điện thoại di động của mình. Thấp giọng lẩm bẩm nói: "Nhân sinh nhiều li biệt, một bài hát tiếng Nhật."

Cậu gõ ngón tay vào màn hình điện thoại di động, giọng nói vô cùng mềm mại, "Anh muốn cùng nghe không? Em cho anh mượn một bên tai phone, Chiến ca."

Tiêu Chiến đang định đưa tay ra lấy tai nghe, anh đột nhiên ngước nhìn Vương Nhất Bác, vừa vặn nhìn thấy sâu trong đôi mắt kia xuất hiện dòng cảm xúc không thể diễn tả nổi.

Tiêu Chiến không thể nhìn rõ, thậm chí cảm thấy xung quanh quá ồn ào, ngay cả thính giác cũng vội vàng chạy đi.

Gọi anh là Chiến ca... gọi anh như vậy.

Từ đầu đến cuối, giống như chỉ có duy nhất một người như vậy.

Tim Tiêu Chiến đột nhiên co rút, cảm giác ngột ngạt lấn át lồng ngực anh.

Vương Nhất Bác không nhận ra Tiêu Chiến có chuyện gì, thấy động tác bên kia dừng lại tại chỗ, cậu có chút mơ hồ nâng cánh tay lên, cẩn thận đeo chiếc tai nghe nhỏ vào tai anh.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng chợt truyền vào tai anh, Tiêu Chiến có thể nghe được một chút tiếng Nhật, tuy nhiều từ vựng xa lạ nhưng anh có thể đoán được một số bài hát ballad.

Khi Nhất Bác đeo tai nghe vào cho anh, bài hát vừa vặn phát ra câu kia.

"Van cầu em, có thể hay không cho tôi biết những gì em yêu thích.

Có thể hay không, hãy nói với tôi hết thảy sợ hãi trong lòng em

Bất kể lúc nào, xin cho phép tôi ở lại bên cạnh em"

Hô hấp của Tiêu Chiến có chút chững lại.

"Không cách nào xóa bỏ hết thảy cô đơn

Vậy vì sao chúng ta lại không san sẻ nó

Không bằng chúng ta hãy cùng nhau gồng gánh đi

Vô luận em trở thành bộ dạng gì, xin hãy cho phép tôi ở cạnh em

Vô luận là tuổi trẻ, là tự ti, là yếu đuối

Tôi chỉ muốn ở cạnh em

Chỉ muốn được yêu thương em, được quan tâm đến em

Tôi không đòi hỏi gì cả

Chỉ cần được ở cạnh em."

Tiêu Chiến như phảng phất nhìn thấy một giọt nước rơi vào trong biển rộng.

Anh cũng vậy.

Ngay cả khi bị ngăn cách bởi sự sống và cái chết, dù không thể chạm vào.

Anh vẫn luôn ở bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com