Chap 15: Cuộc gọi cuối
Tiêu Chiến đã không nhớ rõ đây là mình lần thứ mấy anh mơ thấy ác mộng.
Trong giấc mơ, anh như bị lửa bao vây, nhiệt độ cao quá mức làm anh nghẹt thở, mồ hôi túa ra trên trán không ngừng làm ướt tóc và quần áo mơ hồ tạo nên một tầng nước đọng, mí mắt cũng nặng nề khiến anh không thể nào tập trung ánh mắt.
Tiêu Chiến có vẻ đã quá quen thuộc với cảm giác này, anh nheo mắt lại hơi nâng cánh tay bủn rủn lên, nắm lấy một ngụm không khí lạnh trong vô thức. Chiếc khăn trắng tinh trên trán dường như là niềm an ủi duy nhất mà anh có được lúc bấy giờ, căn phòng mờ mịt trống trải, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp ít ỏi từ chiếc đèn ngủ bên cạnh giường, tiếc rằng nó chỉ có thể chiếu sáng góc đó, xung quanh vẫn là bóng tối. Vô cùng đáng sợ.
Cổ họng anh khô khốc không nói được lời nào, Tiêu Chiến thấp giọng lẩm bẩm, nhưng chỉ có thể thốt ra một tiếng yếu ớt ... "Vương Nhất Bác".
Anh giật mình, tựa hồ có chút ngạc nhiên không hiểu sao lại gọi tên người này, nhưng một chốc sau đó, Tiêu Chiến híp mắt lại cười, ngây ngốc một lúc lâu.
Ngay sau đó, anh đã bị ôm chặt vào một vòng tay mát lạnh.
"Anh Chiến, anh Chiến." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhưng Tiêu Chiến lại không nghe rõ, đành phải thút thít đáp lại, năm ngón tay mềm mại siết thành cuộn, ôm chặt lấy áo đối phương không buông.
Thứ cảm giác bỏng rát vẫn đang quanh quẩn bên người anh, Tiêu Chiến khó chịu cau mày, ý thức đã được kéo ra khỏi căn phòng tối đến dọa người.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, cánh tay siết lấy như gông kìm, lòng bàn tay hơi lạnh áp lên trán anh, giữ một vài giây rồi mới vội vàng thả lỏng.
Ngay cả cái ôm ấy cũng khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Tiêu Chiến đột nhiên phát run, hét tên Vương Nhất Bác đến khàn cả cổ, cố vùng vẫy nắm chặt lấy cánh tay kia, sợ hãi người đó sẽ bỏ đi. Eo và bụng cong lên, cả người đều ủy khuất đến không thể hình dung nổi.
"Em ở đây, không đi đâu cả. Em chỉ muốn đi lấy thuốc cho anh, tiểu Tán ngoan." Vương Nhất Bác thở dài, cúi đầu hôn lên mũi Tiêu Chiến.
Lập tức cậu giơ cánh tay lên, dùng lòng bàn tay rộng nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc rối mù của đối phương, sau đó dùng đầu ngón tay chọc vào phần tóc gãy giữa trán để dỗ dành nói: "Anh phát sốt rồi, em cho anh uống thuốc. Được rồi, tiểu Tán ngoan mở miệng ra."
Tiêu Chiến mơ hồ lẩm bẩm, sau đó nghiêng đầu nheo mắt nhìn cậu, hồi lâu sau mới xác nhận được chính là Vương Nhất Bác đang ôm mình, anh mới ngoan ngoan mở miệng.
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cho thuốc và nước uống cùng nhau, vỗ nhẹ vào lưng anh để thuốc được nuốt trôi.
Sau khi Tiêu Chiến uống thuốc xong liền yếu ớt vùi vào vai cậu, trong mũi lẩm bẩm: "Sao..sao anh lại phát sốt?"
"Mấy ngày nay không phải anh vẫn luôn đau họng sao? Chắc là do amidan bị viêm. Ngày mai em sẽ đưa anh đi khám." Vương Nhất Bác cúi đầu cẩn thận đóng gói hộp thuốc y tế vừa lật ra, cho chiếc hộp nhỏ vào, đẩy vào vị trí ban đầu. Dịu dàng dỗ dành anh: "Anh ngủ thêm chút nữa đi, em sẽ ở bên cạnh anh."
"Ừm.." Tiêu Chiến thì thào nói với cậu, "Em không phải đang ở phòng bên cạnh sao... Sao đột nhiên lại tới đây?"
"Cái này..." Vương Nhất Bác bất giác nở nụ cười, nhếch môi đáp: "Anh Chiến thật sự dính người, trong mơ cũng phải gọi tên em mới được. Em nghe thấy rồi... cư nhiên đến xem anh thế nào."
Tiêu Chiến siết chặt chăn bông trong tay, không nói thêm lời nào.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên gò má nóng rực, hơi cúi người để Tiêu Chiến có thể nhìn thấy cậu rõ ràng hơn: "Sau này mỗi lần anh cảm thấy không thoải mái, chỉ cần gọi em một tiếng, em liền tới tìm anh. Chỉ cần anh cần em, bất kể lúc nào, bất kể đang làm gì em cũng sẽ về với anh, có biết chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu, úp mặt vào lòng bàn tay mát lạnh của Nhất Bác: "Vậy nếu... em bận việc rất lớn và quan trọng thì sao?"
"Em chưa nói qua sao?" Vương Nhất Bác mỉm cười, cọ cọ mũi vào mặt anh: "Công việc cũng không quan trọng bằng anh. Cùng lắm thì ném đi công việc, đổi lấy một Tiêu Chiến luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Như thế em cũng không thiệt thòi lắm."
Tiêu Chiến phì cười hai lần, quấn mình trong chăn càng thêm chặt hơn.
Anh không nói gì, nhưng trái tim anh đã mềm rồi.
"Nhất Bác." Tiêu Chiến thì thào với cậu: "Sao em lại tốt như vậy?"
Vương Nhất Bác khẽ mở mắt, nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó mím môi lắc đầu: "Em còn chưa đủ tốt, anh đừng khen nữa, thuốc ngấm vào người liền thấy buồn ngủ sớm thôi, anh ngủ thêm một chút nữa nhé."
Cậu thực sự không thể nói ra, cậu của lúc trước vô cùng tồi tệ. Không đủ tư cách để nhận lời khen như vậy từ anh.
Cũng là phát sốt, người chịu đựng cũng là Tiêu Chiến, khác biệt chỉ là lần kia là hai người ở kiếp trước.. Còn có, Vương Nhất Bác lúc trước vì công việc mà không thể nhận điện thoại của anh.
Cậu không biết anh đã phải thống khổ như thế nào thời điểm gọi điện đó, cậu cũng không biết cuộc gọi kia... tới tận cùng... anh muốn nói lời gì với cậu.
Anh đã có bao nhiêu sụp đổ. Bao nhiêu đau lớn.
Cậu đã vô tâm đến nhường nào.
Là ai đã thề sẽ chăm sóc anhchu đáo khi mới quen nhau? Ai đã thầm hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh anh?
Là ai? Là ai đã thất hứa ?
Kết quả là lấy lý do bận rộn công việc, cậu tự tẩy não mình với suy nghĩ rằng trong giới giải trí cần phải leo lên đỉnh cao mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, cuối cùng không những không thể bảo vệ anh, ngược lại còn cảm thấy thống hận bản thân, thậm chí không có cả cơ hội rơi nước mắt.
Vương Nhất Bác ngày đó tỉnh dậy ở cánh đồng hoa cải, cậu đã hiểu được rồi.
Trong giới giải trí mà nói, tin đồn, hiểu lầm, xúc phạm, nhục mạ, chửi bới hay thậm chí là nguyền rủa đều là những chuyện bình thường, các ngôi sao không thể tránh khỏi những lời chỉ trích này, cũng không thể ngăn cản được cộng đồng mạng phun ra những lời lẽ sắc nhọn hơn dao.
Họ không thể làm gì nhiều ... chỉ là đừng nhìn, không, có lẽ là hãy nghe, nhưng đừng nghĩ.
Một khi bạn không làm được, bạn sẽ sụp đổ.
Nhưng nếu là thời điểm bất lực như thế có người quan trọng nhất kề bên, có phải sẽ bớt đi một phần nào đó hay không?
Vương Nhất Bác vẫn nhớ rằng sau khi trở lại, cậu đã cẩn thận hỏi Uông Hàm lão sư câu hỏi này, về bạo lực mạng và giải pháp.
Uông Hàm lão sư nhìn cậu, cười lắc đầu, bất lực đáp: "Không có cách nào ngăn cản việc người khác làm, trời đất cũng sẽ không ưu ái bảo vệ em vì chuyện này. Nhưng em vì muốn bảo vệ một người đến vậy, còn người đó thì sao? Em có sẵn sàng ra đi một cách hấp tấp khi em vẫn còn ở bên người ấy không? "
Vương Nhất Bác giật mình, thật lâu không nói lời nào.
"Nhất Bác, nếu cậu ấy rất yêu em, thì em là lý do duy nhất để cậu ấy ở lại trên đời." Uông Hàm pha một tách trà nóng đang bốc khói nghi ngút, làm mờ tầm nhìn của Vương Nhất Bác.
Cậu nghẹn ngào, ngôn từ như bị giữ chặt giữa cổ họng, không cách nào thốt ra bất cứ âm thanh nào.
Uông Hàm lão sư nhìn cậu cười dịu dàng: "Con người, luôn luôn vì tình yêu mà phản bội sự sợ hãi."
Mà nước mắt của cậu, rốt cục chật vật từ hốc mắt lăn dài xuống bên má.
Hóa ra cuộc gọi cuối cùng kia... lại quan trọng đến vậy ...
Nếu như ngày đó cậu kịp nghe điện thoại, có phải anh sẽ không....
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com