Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Hậu quả

"Vương Nhất Bác, cậu có bị điên không? Cậu có biết việc cậu làm sẽ gây ra hậu quả gì không?"

Âm thanh tức giận của người đại diện lớn đến mức giống như là hạ quyết tâm muốn đem Vương Nhất Bác mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Đường liên lạc cơ hồ bị tắc nghẽn bởi thứ âm lượng lớn quá mức kia, kèm theo đó là tiếng sóng xèo xèo làm cho người ta bực bội.

Vương Nhất Bác thong thả gõ gõ trên mặt bàn, ánh mắt nặng trĩu, khóe môi cong thành một đường thẳng: "Anh cho rằng tôi không biết?"

"Vậy cậu còn dám làm chuyện này? Chờ ngày bị công ty phong sát đi. Ỷ bản thân mới có thêm một chút lưu lượng, lại dám làm ra một trận náo loạn dư luận như vậy. Cậu không xong đời thì ai xong đời. Hoặc là tự mình rời đi đi."

Chỉ bằng âm thanh thôi cũng có thể nghe ra người đại diện kia hiện tại có bao nhiêu tức giận cùng chế giễu.

"Phong sát tôi?" Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng chế nhạo, giọng điệu không có mấy thăng trầm cảm xúc, ánh mắt đều lạnh đến có thể rơi vụn băng tuyết, trên người bao phủ rõ ràng tức giận: "Tôi cảm thấy anh là đang cùng tôi nói đùa đi. Anh có trông thấy nhiệt độ của Trần Tình Lệnh cùng với dư luận đang mang phạm vi thế nào chưa? Dù cho công ty có lựa chọn phong sát tôi, Trần Tình Lệnh cũng sẽ không ngừng phát sóng. Với sức nóng này, muốn mời tôi thông cáo cũng sẽ không thiếu. Tôi còn kiếm được tiền cho công ty, anh cảm thấy, công ty sẽ phong sát tôi sao?"

Người đại diện nghẹn họng: "Cậu..."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, lông mày nhíu chặt: "Nếu không, anh nghĩ vì sao tôi lại chọn thời điểm Trần Tình Lệnh mới phát sóng để công khai? Anh xem tôi là kẻ ngốc à?"

Đầu dây bên kia im lặng kéo dài.

"Tôi cho anh biết, chuyện tôi muốn làm, không ai có thể ngăn cản được." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói: "Tôi càng không cho phép lần nữa phạm sai lầm."

Lập tức, cậu không chút do dự cúp điện thoại.

Hiện tại ai có thể ngăn cậu? Ai có thể thay cậu và Tiêu Chiến tiếp nhận những thứ đau đớn lúc trước, cùng với những chua xót đeo bám cậu bao lâu nay? Vì không ai có thể làm được điều đó, nên cũng không có ai có tư cách ngăn cản cậu. Vương Nhất Bác cũng vì đó mà liều lĩnh đặt cược, thậm chí mặc kệ nguy cơ bị phong sát, cậu chỉ muốn công khai chuyện này, công khai bảo vệ Tiêu Chiến. Cậu nhất định làm được.

Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ, trong tay xoa xoa chiếc điện thoại còn nóng bỏng tay, lông mày cau lại vẫn chưa dịu đi. Cậu trầm mặc hơn một phút, sau đó yên lặng mở máy, lên Weibo xem tình hình hiện tại.

Điều đáng ngạc nhiên là fan hâm mộ không những không giảm đi, thậm chí còn leo lên con số hơn mười vạn.

Vương Nhất Bác hô hấp thoáng qua có chút gấp gáp. Cậu do dự nhấp vào bài viết duy nhất được đăng bởi tài khoản phụ của mình, xoa đầu ngón tay lướt qua các bình luận bên dưới.

Đó là những cô gái đã dành ra rất nhiều thời gian cùng tâm sức để yêu thương cậu, cậu không biết điều này liệu có khiến những cô gái kia thất vọng hay không, nhưng có một điều chắc chắn là cậu vẫn có một chút lo lắng cùng khẩn trương. Nhưng càng lướt xuống nhìn, mắt Vương Nhất Bác càng thêm đau, hốc mắt càng thấy cay xè. Cuối cùng vẫn là không kìm nén được, bộ dạng mạnh mẽ cường ngạnh thời điểm nói chuyện với người đại diện kia phút chốc như sụp đổ hoàn toàn, cậu cúi đầu bật khóc.

Những giọt nước mắt nóng hổi vỡ nát trên màn hình điện thoại, làm nhòe đi những dòng chữ phản chiếu trong đó...

"Nhất Bác, mặc dù tụi em không biết từ đâu mà anh lại có thể lấy hết dũng khí nói với tụi em rằng anh thích một người con trai như vậy, nhưng rất cảm ơn vì anh đã can đảm nói ra với tụi em những điều này. Tụi em chỉ đơn giản cần anh thật lòng đối đãi với bản thân, thật lòng với tụi em, đã là đủ rồi."

"Ban đầu mama không thể chấp nhận được, nhưng vẫn là mong con được hạnh phúc. YeBo yêu quý của mama, mama nhất định sẽ đối đãi với con dâu thật tốt. Hứa đấy."

"Awww em không biết phải nói gì nữa, nhưng làm sao hai người có thể dũng cảm như vậy. Để có thể công khai chuyện tình cảm của mình trước những lời đàm tiếu, hai người cần phải có bao nhiêu dũng cảm mới có thể, nếu là em, chắc chắn em sẽ không làm được. Đừng lo lắng, em vẫn sẽ ủng hộ hai người. Mục tiêu của người hâm mộ như tụi em chính là chúc phúc cho thần tượng của mình mà."

"Mặc dù em đã rất buồn, cũng không cách nào dừng lại thứ tình cảm này. Em đã suy nghĩ rất lâu và thấy không thể nào cứ quay lưng rời đi như vậy. Em hiện tại chỉ nguyện cả đời cổ vũ ủng hộ cho hai anh, dù có đánh cược bằng tất thảy những thứ em có, em vẫn sẽ ở đây, cùng với hai anh chiến đấu."

"Vương Nhất Bác, em là người nhà Tiểu Tán, mặc dù em rất tức giận, nhưng anh nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Tiểu Tán nhà em có biết chưaaa?"

"Vương Nhất Bác kia, cậu thử đối xử tệ với Tán Tán nhà tôi xem, xem nhà ngoại bọn tôi xử lí cậu thế nào."

"Vương Nhất Bác, anh cùng với Tiêu Chiến nhất định phải hạnh phúc."

"Wang YiBo, lão nương đã sớm đợi đến ngày này, đồ đi ăn cưới cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Bác Chiến nhất định phải hạnh phúc nhé. Cưới sớm một chút haha."

"Trực giác mách bảo em rằng em tin rằng lựa chọn của anh là đúng."

"Bác Quân Nhất Tiêu, một đời bình an."

Vương Nhất Bác cắn răng đè nén tiếng khóc khàn khàn trong cổ họng, không bỏ qua mấy lời chửi bới trong bình luận, nhưng cũng không có quá nhiều để ý. Lần đầu tiên cậu cảm thấy trái tim vốn lạnh lẽo trầm mặc bấy lâu nay của mình đã lấy lại được hơi ấm, dòng máu ấm áp chảy dài mỗi một nhịp đập không chút nào nao núng thể hiện sự cảm động đến phấn khích.

Cũng là lần đầu tiên cậu hiểu rằng, tình yêu của họ có thể nhận được nhiều lời chúc phúc đến như vậy.

Kiếp trước hai người đều quá mức rụt rè, quá sợ hãi, giới tính cũng trở thành trở ngại lớn nhất ngăn cản hai người tiến về phía trước. Tiêu Chiến không có cảm giác an toàn lại do dự, tự hỏi có nên gom hết dũng khí lại hay không. Mà Vương Nhất Bác lại có quá nhiều chần chờ, hết lần này tới lần khác bỏ qua cơ hội tốt nhất vì do dự. Tới thời điểm cậu quyết định công khai...liền trễ rồi.

Thế nên, kiếp trước người hâm mộ của cả hai vẫn luôn cãi nhau, tranh chấp, nghi ngờ, đặt ra nghi vấn, hết lần này tới lần khác phủ nhận mối quan hệ của hai người, một lần lại một lần gạt bỏ hết thảy tình cảm của hai người. Tiêu Chiến mỗi lần như vậy đều ở nhà đọc qua Weibo, đều sẽ trầm mặc thật lâu, sau đó đem bàn tay lạnh lẽo của Nhất Bác đặt lên người mình để sưởi ấm cho cậu ấy, miệng bên trong uể oải thì thầm nói: "Tới bao giờ mọi người mới biết mối quan hệ của chúng ta nhỉ?"

Vương Nhất Bác lúc ấy nhất thời chỉ có thể mím chặt môi, nghiêng đầu không dám nhìn anh, càng không dám đáp lại lời nào.

Tiêu Chiến không đợi được cậu trả lời, tự nhiên cũng ngừng nói.

Trong lòng hai người so với ai khác đều rõ ràng, tình yêu thầm lặng này chắc chắn sẽ không nhận được lời chúc phúc. Mà chính hai người cũng không cách nào cứu vãn bỏ lỡ này.

Vương Nhất Bác chầm chậm nhắm mắt mãi cho tới khi chiếc chuông gió treo ngoài cửa leng keng vang lên, cậu chợt hồi tỉnh sau những mảnh ký ức ngắn ngủi của mình.

Mà thời điểm cậu vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Chiến đã kéo vali từ cửa bước vào, thỏ con hai mắt tròn tròn mở lớn nhìn cậu, cả một bầu trời xanh mây trắng phản chiếu từ trong đáy mắt. Người mà cậu yêu nhất.... về rồi.

Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, khóe mắt vẫn đỏ hoe, nhưng cậu chỗ nào còn có thể đi quản những việc này. Cậu thật không thể chờ đợi được nữa, nóng lòng muốn ôm lấy người yêu đã mấy ngày không thể gặp. Người mà cách đây mấy giờ bị cậu đem ra trước thiên hạ thông báo mối quan hệ, mọi đường thoát thân đều bị chính tay cậu cắt đứt.

Tiêu Chiến càng không hối hận, không như người đại diện mà lớn tiếng la mắng cậu.

Hai người bọn họ vốn linh hồn tương thông, thậm chí so với những người song sinh còn muốn ăn ý hơn.

"Cún con, có nhớ anh không?" Tiêu Chiến cười hì hì, đuôi mắt xinh đẹp cong lên thành một vầng loan nguyệt, mái tóc rối bị gió mát thổi bay bồng bềnh.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào vai anh, dùng giọng mũi đáp lại: "Ừm ... Em nhớ anh, rất nhớ anh."

Gió mùa hè đang thổi ấm áp, luồn qua tóc và qua tai.

Vương Nhất Bác đột nhiên bằng một cách nào đó nhớ đến bài hát này.
Cậu giật mình, ánh mắt dịu đi ngay lập tức.

... Thế giới này luôn yêu chúng ta.

__________

Chắc ngủ hết rồi nhỉiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com