Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Trở về

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về Trùng Khánh vào một ngày tháng mười hai năm 2019.

Đầu tháng 12, Trùng Khánh không lạnh như các thành phố phía Bắc, không có băng tuyết tích tụ trên đường phố. Đường phố ồn ào tấp nập người qua lại pha lẫn tạp quang biểu hiện thần sắc vui buồn của mỗi người, điểm thêm một chút nhân tình vị cho thành phố.

Vương Nhất Bác kiếp này hiếm khi đến Trùng Khánh, nhưng cậu đối với nơi này quen thuộc tới cực điểm. Kiếp trước cậu đã không ít lần tới đây thăm ba mẹ Tiêu Chiến. Sau đó, khi Tiêu Chiến đã rời đi, một mình cậu hai gia đình chạy tới chạy lui, trực tiếp đem cha mẹ của Tiêu Chiến gánh trên vai, kéo theo đống hỗ độn đau khổ anh để lại mà sống ngoan cường.

Mẹ Tiêu, người ban đầu không thể chấp nhận được cậu, hai mắt đã đẫm lệ khi nhìn thấy cậu sau đó.

Bà luôn nói rằng có thể nhìn thấy hình bóng tiểu Tán trên người Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, cũng đúng, ban đầu cậu nguyên bản chính là một kiểu cool ngầu hip hop, nhưng sau đó tóc không nhuộm, khuyên tai không đeo nữa, khắp nơi đều là ôn nhu phản chiếu ra lễ phép. Những thứ thay đổi kia, bảy phần là nhờ Tiêu Chiến. Thời điểm hai người sống cùng, mỗi ngày ở cạnh nhau, cư nhiên, cả hai cũng bắt đầu giống nhau hơn.

Mẹ Tiêu cũng thường nói chuyện với cậu rất nhiều, muốn cậu nhìn xa một chút, đừng suy nghĩ tiêu cực quá nhiều.

Những lần tự cắt cổ tay, tự mình hại mình của Nhất Bác đều bị người mẹ đã mất đi đứa con trai yêu quý này giữ lại hết lần này đến lần khác. Người phụ nữ mỏng manh là vậy, nhưng bà kiên cường hơn Nhất Bác rất nhiều, những lần như vậy bà chỉ biết ôm lấy Nhất Bác, nước mắt ướt đẫm nói: "Nhất Bác, đừng ngốc như thế, chúng ta đã mất đi tiểu Tán rồi, không thể mất thêm con nữa."

Khi đó Vương Nhất Bác toàn thân bê bết máu, suy yếu đến thần trí tan rã, tiếng khóc thảm thương của mẹ Tiêu, cậu đều nghe không rõ lắm. Nhưng khi tỉnh dậy trên giường bệnh, mẹ Tiêu vẫn ngồi bên cạnh gọt táo cho cậu, dường như đã thức trắng đêm chăm sóc cho cậu đến hai mắt đỏ hoe.

Vương Nhất Bác hỏi: "Vì... vì sao?"

Mẹ Tiêu chỉ nhìn cậu, nụ cười so với khóc còn thấy đáng thương hơn: "Con cũng là con của mẹ."

Vương Nhất Bác im lặng, cậu nhận lấy một miếng táo vừa được gọt xong, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Táo rất ngọt, nhưng không hiểu vì sao lòng cậu vô cùng chua xót.

"Mẹ, con nhớ anh ấy." Vương Nhất Bác cúi đầu lẩm bẩm một mình.

Mẹ Tiêu không có an ủi cậu rằng mọi chuyện đều đã là quá khứ. Bà chỉ khẽ co người lại, với đôi bàn tay đã chai sần của mình, vỗ vỗ vai Nhất Bác: "Thằng bé cũng sẽ nhớ con. Khi nghĩ đến con, hẳn nó cũng đang hối hận bản thân đã quá ngốc nghếch hành xử như vậy."

Vương Nhất Bác giật mình, táo trong miệng bỗng trở nên khó nuốt.

Anh ấy... hẳn cũng mong là cậu sẽ sống tốt.

Cậu, cũng muốn sống tốt...

Nhưng cuộc đời không cho cậu cơ hội này, tra tấn cậu không chỉ là những cơn ác mộng hành hạ mỗi đêm, còn có, đầu năm 2021 chuẩn đoán trầm cảm...

Hết lần này tới lần khác, rất khó để cậu có thể đi vào giấc ngủ, những lo lắng và sợ hãi dữ dội luôn đem cậu phá thành vô số mảnh vỡ tan tác... Vô luận là đêm hay ngày, bất kể thời gian nào, nỗi thất vọng to lớn và sự suy sụp khổng lồ kia đều đem trái tim cậu cắt nát...bóp chặt lấy mà giày vò. Đầu cũng đau như muốn nứt ra.

Đêm mưa như trút nước đó, cũng là thời điểm cậu không thể chịu nổi cô đơn nữa, nước mắt giàn giụa chạy ra khỏi nhà, mông lung chen chúc giữa màn đêm mờ ảo nghẹn ngào tìm con đường đến Hoàng Tuyền của chính mình.

Cuối cùng, đó là tai nạn bất ngờ nhưng cũng không phải ngoài ý muốn..

...

Khi Nhất Bác tỉnh táo trở lại, Tiêu Chiến đã dẫn cậu đến cửa.

Dường như Tiêu Chiến trong lòng vẫn còn đôi phần thấp thỏm, trước khi công khai và ngỏ lời cầu hôn, anh chưa từng nhắc gì về Nhất Bác với bố mẹ. Tuy nói cha mẹ rất dịu dàng và bao dung, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn là một đứa con ngoan suốt hai mấy năm, đây cũng là lần đầu tiên anh dám làm điều phản nghịch như vậy...

Hơi thở của Tiêu Chiến gần như ngừng lại, ánh mắt lóe lên, căng thẳng và khó hiểu, anh nắm chặt lấy ngón tay cái của Nhất Bác, dùng thêm sức siết chặt, vô cùng khẩn trương.

Vương Nhất Bácc dùng tay kia xoa lưng anh, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng quá mức của anh hiện tại.

Tuy nói như thế, nhưng sau khi cánh cửa mở ra, trông thấy hai gương mặt quen thuộc trong nháy mắt, Vương Nhất Bác vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương cùng với Tiêu Chiến.

Nói cho cùng, kiếp trước vẫn gọi là ba mẹ, hòa thuận như một gia đình. Bây giờ đầu thai lần nữa, hai người không nhận ra cậu, nhưng Nhất Bác lại vẫn nhớ như in.

Cậu cũng nhớ rõ ngôi nhà này.

Những món quà cậu mua lúc này cũng đặc biệt lựa chọn theo sở thích của ba mẹ Tiêu.

"Đây là Nhất Bác?" Mẹ Tiêu lặng lẽ kéo Tiêu Chiến sang một bên, ghé sát vào nhéo nhéo lỗ tai con trai: "Trông có vẻ lạnh lùng, rất khó hòa hợp. Con thật sự quen với cậu ấy chứ?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lườm bà một chút thở dài: "Làm ơn đi, cậu ấy so với con còn ồn ào hơn. Được chưa?"

Mẹ Tiêu hồ nghi cực kỳ: "Cậu ấy nói nhiều chỗ nào? Con đừng có nói hươu nói vượn."

"Mẹ, mẹ không xem mấy cuộc phỏng vấn của con và cậu ấy sao?" Tiêu Chiến xoa xoa đôi lông mày đang cau lại, nhưng nụ cười trên gương mặt rất dịu dàng và thoải mái: "Thường ngày cậu ấy có thể không nói nhiều. Nhưng thời điểm muốn đối đầu với con, cậu ấy chính là một tiểu hài tử nói vô cùng nhiều, quá mức ồn ào."

"Ồ, chắc chắn là mẹ đã xem rồi." Mẹ Tiêu mỉm cười vỗ vai Tiêu Chiến, mái tóc điểm rất nhiều sợi bạc của bà trông rất mềm mại dưới ánh đèn: "Con vẫn gọi cậu ấy là cún con hay sao? Tiểu Tán con từng nói cái tên này để người khác kêu lên con sẽ khiến con nổi da gà. Sao bây giờ lại dùng từ này gọi thằng bé. Trí nhớ của con liệu có phải không ổn không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt uống cạn, ậm ừ không trả lời.

"Tiểu tử này còn biết mắc cỡ à?" Mẹ Tiêu lúc này mới vui vẻ, che miệng cười đến bả vai đều đang phát run. Kế đó bà trầm mặc một chốc, mới lên tiếng: "Tiểu Tán, gia đình Nhất Bác có chấp nhận con và cậu ấy không? Chúng ta nơi này đã đồng ý. Nhưng con đường các con còn phải đi..."

"... Cái này." Tiêu Chiến mím môi, lông mi khẽ run, che đậy nụ cười khó thu lại dưới đáy mắt. "Cậu ấy trước khi ở cùng con đã nói với ba mẹ rồi."

Nghe Nhất Bác kể lại, có lẽ là buổi tối sau khi ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng xong, cậu đột ngột đặt vé trở về Hà Nam mà không hề nghỉ ngơi một chút nào. Sau khi xuống máy bay chuyển tuyến, đến tối mịt cậu mới về tới nhà.

Thời điểm đó cậu đã quỳ xuống trước cửa, không hề đợi bố mẹ đón vào.

Việc quỳ gối đó khiến cha mẹ Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, hai người vội vàng muốn đỡ cậu dậy nhưng làm thế nào cũng đều kéo không nổi, họ cũng không cách nào ngăn được sự bướng bỉnh của cậu ấy.

Hai người hỏi Nhất Bác liệu đã có chuyện gì xảy xa, cậu chỉ lặng lẽ ngước nhìn họ.

Năm đó, Vương Nhất Bác chỉ vừa mới tròn hai mươi tuổi.

Cậu chỉ mới trưởng thành được hai năm, cũng đã có dũng khí gánh vác hết thảy tương lai của mình.

Về sau ở bên ngoài cùng ba mẹ giằng co ròng rã hai giờ đồng hồ, Vương Nhất Bác mới cuộn người lại, thấp giọng nói

"Ba mẹ, người con thích là con trai."

Thời điểm gặp anh ấy.

Liền yêu anh ấy đến năm năm.

Sau khi trải qua hai kiếp, rõ ràng đã có đủ khổ sở...

Nhưng vẫn là không có lối thoát.

Vẫn yêu anh ấy như vậy.

Không sợ không có đường thoái lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com