Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Anh ấy rất tốt

Kể từ hôm ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng xong xuôi, cả hai rất ít khi liên lạc với nhau.

Vương Nhất Bác sẽ không chủ động đi tìm Tiêu Chiến.

Và Tiêu Chiến tự nhiên cũng thấy xấu hổ khi tự mình chạy đi chọc ghẹo một thiếu niên ít hơn mình đến sáu tuổi. Cứ như vậy, liên lạc luôn bị trì hoãn, những câu chào hỏi ngắt quãng từ đầu cũng dần biết thành không còn lời nào.

Vương Nhất Bác cư nhiên đã liệu đến cục diện hiện tại, chẳng bằng nói là cậu cố tình làm ra.

Dù sao Tiêu Chiến mới xuất đạo chưa được bao lâu, cũng cần thêm thời gian để tích đủ kinh nghiệm và kĩ càng suy nghĩ về bản thân. Chẳng hạn như tương lai phải đi như thế nào, làm sao để có thể đứng vững trong vòng tròn showbiz hỗn loạn này ...

Tiêu Chiến mặc dù đã 26 tuổi nhưng vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi, anh hẳn vẫn còn rất ngây ngô. 

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác không khỏi thở dài, sau đó mím môi gõ gõ đầu ngón tay lên màn hình điện thoại di động mỏng manh. Cốc nước áp vào bờ môi mềm mại tràn vào từng ngụm ấm áp, yết hầu khẽ nhấp nhô.

Cậu cau mày nhìn nghiêng nhìn khung cảnh yên bình ngoài cửa sổ, nhịp sống hối hả, tiếng còi xe đi lại, mọi thứ giống như rất bình lặng, dưới một lớp ngụy trang.

Đôi lông mi mềm mại của cậu khẽ run lên, đôi môi khô khốc không thèm di chuyển. Cậu đưa cánh tay lên cao, đem lòng bàn tay ra che bớt đi một phần ánh nắng.

Lúc này, chỉ có một mình cậu ngồi trong phòng làm việc YueHua khổng lồ, cho nên hơi thở khe khẽ trở nên đặc biệt rõ ràng, có thêm chút thăng trầm. Bất kể tiếng thì thầm khàn khàn trong cổ họng hay đôi mắt nhức nhối, mọi thứ đều trở thành tấm lót cho cơn buồn ngủ vội vàng ập tới.

Đơn giản  là một giấc mơ đẹp, nhưng đó chỉ là mơ về thời điểm họ đóng vai Trần Tình Lệnh ở kiếp trước. Tiêu Chiến mặc bộ đồ đen, cười nhẹ với Trần Tình trong tay xoay tới xoay lui. Những đứa trẻ vây quanh anh đang la hét và tranh giành nó.

Đám nhóc con vươn đôi tay bé nhỏ ra làm nũng đòi Chiến ca ca ôm, đáng yêu vạn phần.

Vương Nhất Bác nắm chặt chuôi kiếm, trông theo Tiêu Chiến đang mải chơi với lũ trẻ, tính tình cậu lạnh lùng, không thích trẻ con lắm, vì bọn trẻ con rất hiếm khi sạch sẽ.

Nhưng Tiêu Chiến không mảy may để ý lắm, anh vẫn luôn rất vui vẻ, còn không nhịn được trêu chọc cậu, Tiêu Chiến nói: "Ca ca này không muốn chơi với các em, này là ca ca xấu."

Sau đó cậu nhướng mày nhìn Tiêu Chiến chạy tới chỗ mình, còn cúi người vươn tay ôm lấy cậu. Vương Nhất Bác ngay lập tức trở nên rất vui vẻ, nheo mắt ghé vào tai anh hỏi có chuyện gì, Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Không sao, anh chỉ nhớ em thôi."

Khi đó hai người vừa mới yêu nhau, luôn luôn dính nhau không rời, hơn nữa chuyện này trong đoàn phim cũng không phải là bí mật, hai người cũng lười che đậy, thản nhiên hào phóng gọi cả thiên hạ ra xem chuyện ngọt ngào.

Vương Nhất Bác năm hai ba tuổi đó, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời này không còn cô đơn nữa.

Sự lạnh lùng lãnh đạm trước người ngoài đã hoàn toàn biến mất, bóng dáng mảnh mai của Tiêu Chiến hiện lên trong mắt cậu, trong nháy mắt không khỏi trào dâng hạnh phúc.

Bình minh ló dạng, xua tan bóng tối vội vã ban ngày.

Nhưng hạnh phúc vẫn luôn ngắn ngủi. Hạnh phúc ngắn ngủi ấy cùng với những giọt nước mắt rơi tung tóe trên mặt đất khi nói xong chẳng mấy chốc lại vỡ tan.

Vương Nhất Bác trong giấc mơ gọi tên Tiêu Chiến rất nhiều lần, nhưng không thể nào nghe thấy câu trả lời của người kia, cậu lo lắng quay lại tìm bóng dáng Tiêu Chiến, vẫn không cách nào tìm thấy.

Không biết đã bao lâu rồi, dường như có tiếng hô hấp của ai đó giữa bầu trời đen nghịt, cậu vui mừng khôn xiết, muốn ôm lấy Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình ... Nhưng trước khi bàn tay cậu chạm vào ....Người kia như một cơn gió mong manh, thoáng chốc đã tan biến giữa hư không.

Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng ở đó, như thể có một mưa dữ dội đang ập xuống.

Cậu không nghe thấy gì ngoại trừ lời chửi rủa lặp đi lặp lại bên tai ... từng lời đều hung ác cực điểm, nguyền rủa người kia rằng hãy đi chết đi.

Cuối cùng, đập vào tim cậu chính là câu nói chưa trọn vẹn mà Tiêu Chiến đã thổn thức cùng nghẹn ngào...

"Giúp.. giúp... anh..."

......

"Nhất Bác, Nhất Bác, sao vậy? Em gặp ác mộng à? Sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy?" Giọng nói mơ hồ bên tai dần dần xâm nhập vào não, xen vào suy nghĩ của Vương Nhất Bác cùng với sự lo lắng của người kia.

Vương Nhất Bác ngủ mê man, khàn cả giọng, sốt ruột nheo mắt nhìn người đang đi tới, nhưng đột nhiên hơi kinh ngạc ngồi thẳng người, hai mắt tròn xoe, môi khẽ mở ra vẻ khó tin.

"Lữ lão sư...?" Giọng Vương Nhất Bác vẫn còn quấn lấy vài âm mũi, màu trắng đục, nhưng không ngờ lại trầm và khàn.

Lữ Dịch Thu lúng túng cười cười, kiên nhẫn giải thích với cậu: "Anh ở đây tình cờ có chuyện cần làm. Thấy văn phòng cậu đang ở không đóng cửa, muốn bước vào chào cậu một chút ... Xem ra cậu đang gặp ác mộng. Anh đã phải thô lỗ gọi cậu dậy. Thật ngại quá."

"Không sao, em còn muốn cảm tạ anh..." Vương Nhất Bác xua tay, mím môi cười, "Hôm nay có chuyện gì làm sao?"

"Hôm nay anh vẫn còn nhàn rỗi," Lữ Dịch Thu đáp sau khi suy nghĩ một chút, "Anh có thể làm gì cho Nhất Bác không?"

Khi nghe đến đây, Vương Nhất Bác khẽ cau mày trầm ngâm. Cậu vẫn nhớ rằng Tiêu Chiến dường như sẽ phát hành một đĩa đơn trong thời gian này, có tên là "Mãn Nguyện".

Kiếp trước, cậu cũng chỉ vô tình nói chuyện với Lữ Dịch Thu về vấn đề này, nhưng hóa ra lại là một sự tình cờ tạo ra tác phẩm kia.

Về sau, Tiêu Chiến thời điểm biết chuyện liền nhào tới hôn cậu, nói phải cảm ơn muộn rồi. Vương Nhất Bác khi đó còn quá nhỏ, chỉ vì hai nụ hôn nhẹ nhàng đầy ắp ngọt ngào này, đã khiến cậu cười ngốc một lúc lâu, cho đến khi Tiêu Chiến nhìn cậu, bất lực nhào tới chiến tranh một trận.

Cậu dường như không kìm được khóe môi cong lên khi nghĩ đến điều này.

Vương Nhất Bác một chốc sau liền nhanh chóng hắng giọng, lẩm bẩm hỏi: "Lữ lão sư, em ... em có một người bằng hữu rất thân thiết ... Em sợ anh ấy không thể liên lạc với một nghệ sĩ xuất sắc. Em có thể nhờ anh không? Mọi hệ liệt phí tổn em đều sẽ lo hết. Anh có thể giúp em không?"

Sau khi nghe lời này, Lữ Dịch Thu nghĩ đến gần đây mình có rất nhiều không gian trống, vì vậy gật đầu đồng ý, "Không sao, nhưng là bằng hữu của em ...?"

Vương Nhất Bác cong mắt nói khẽ: "Một người rất tốt, điều này em có thể cam đoan."

Một người rất tốt, vô cùng tốt. Tốt tới độ Vương Nhất Bác không thể nào tìm ra lí do tại sao một người tốt đến tận xương tủy lại phải đối mặt với ác ý quá lớn. 

Có lẽ thế gian quá mức bất công, ấm ức kêu trời không thấu. Có quá nhiều tiếc nuối và quá nhiều bất lực bị vùi dập bởi những rắc rối lặp đi lặp lại ... Theo thời gian, thế giới đã quá quen với điều đó, dần phải cam chịu.

Các khớp ngón tay Vương Nhất Bác khẽ siết chặt lại, nước mắt và lời nói cũng nghẹn lại trong cổ họng: "Lữ lão sư, anh ấy thực sự là một nghệ sĩ kính nghiệp. Xin hãy chiếu cố anh ấy. Anh ấy thực sự rất tốt."

Từ đâu mới có nhận định này?

Điều thúc đẩy tất cả những lời này là sự tin tưởng vô tận và thương yêu không cách nào diễn giải hết.

_________

Ngọt ngào thì ngọt ngào, cũng đau lòng quá man. :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com