【Sâm Nam Cố Sự - Sâm Nam x Gia Nam 】 Trùng Lai • Hồi Ức
【All Nam - Sâm Nam Cố Sự x Gia Nam】 Trùng Lai • Hồi Ức
https://qiumusu19752.lofter.com/post/31e5b723_1ca7b8ed8
Recommend BGM : Đánh Mất Em - Tỉnh Lung
DO NOT RE-UP!!!!
_____________________
Châu Chấn Nam nhìn bồn hoa pansy và cuốn truyện cổ tích, nhớ lại cảnh tượng gặp mặt bốn người bọn họ mấy ngày trước.
Hóa ra mình đã không còn cô đơn như vậy nữa.
"Chút tổn thương ấy có thể đánh bại được bạn sao? Đừng yếu đuối quá sức tưởng tượng như vậy ~" Châu Chấn Nam cũng không biết tâm trạng tốt như thế nào, ngâm nga hát.
Khoảnh khắc mà Diêu Sâm đẩy cửa vào, hẳn là khoảnh khắc mà hắn cảm nhận được sự bất khả tư nghị nhất.
Hắn còn cho rằng sẽ không còn gặp lại được cậu.
"Hoan nghênh. ."
Hai chữ "ghé thăm" rơi trên mặt đất, Châu Chấn Nam không có tâm trí mà đem nó nhặt lên, bởi vì sau khi khiếp sợ thì xông tới chính là khó chịu khiến cậu phải choáng váng.
Diêu Sâm vẫn dương quang xán lạn như cũ, vẫn hăng hái, một chút cũng không thay đổi, chỉ có chính cậu đã héo mòn.
Tự làm thì tự chịu thôi.
"Hoan nghênh ghé thăm, anh cần mua gì ạ?"
Châu Chấn Nam nhếch miệng cười, tựa như là đối đãi với một vị khách bình thường.
Diêu Sâm ngạc nhiên với sự thay đổi tâm trạng của cậu, cũng tự giễu mình nhạy cảm.
Em ấy chắc đã sớm không còn nhớ rõ mình nữa rồi.
"Em có. ."
Diêu Sâm đi dạo một vòng, quay đầu đang chuẩn bị hỏi Châu Chấn Nam.
Châu Chấn Nam đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ nét mặt, nhưng bả vai lại nhún lên mà khóc.
Trước kia cũng là như vậy, ủy khuất một chút đều không chịu nổi liền một mình yên lặng khóc trong góc.
"Chỗ này của tôi không có cái gì, anh đi đi."
Châu Chấn Nam phảng phất biến thành người khác, ôn tồn lễ độ mới nãy đã tan thành mây khói.
"Châu Chấn Nam. . Anh. ."
Diêu Sâm không thể không thừa nhận rằng tình cảm của hắn đối với Châu Chấn Nam không hề thay đổi.
"Diêu Sâm, đi đi."
Đừng có quay trở về nữa.
Rõ ràng là đã hạ lệnh đuổi khách, nhưng Diêu Sâm vẫn cứng đờ không chịu rời đi, hắn đột nhiên muốn giữ lại một thứ.
"Ừm, tôi tới đây lấy. ."
Yên Hủ Gia vừa vào cửa đã nhìn thấy một màn này, nhóc tưởng rằng một khách hàng ngang ngược nào khi dễ Châu Chấn Nam, thế là phẫn nộ giẫm lên đôi chân dài của hắn ta, đem Châu Chấn Nam đứng về phía sau của mình.
"Anh làm cái gì thế?"
Diêu Sâm không biết nên nói cái gì.
Yên Hủ Gia quay người nhìn Châu Chấn Nam, vành mắt hồng hồng, rõ ràng là bị bắt nạt.
"Anh!"
Yên Hủ Gia muốn cho hắn ta một đấm, nhóc muốn sủng bảo bối ở trong ngực lên trên đầu của nhóc, người khác lại dựa vào cái gì mà làm cho anh ấy rơi nước mắt.
"Đừng. ."
Châu Chấn Nam đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt của Yên Hủ Gia, dùng ánh mắt ra hiệu cho nhóc không có việc gì.
Cậu đối mặt với Diêu Sâm, trong mắt còn vương vài giọt lệ.
"Tôi rất khỏe, anh cũng rất tốt, cứ như vậy đi."
"Đừng có lại tới đây nữa, Diêu Sâm."
Trái tim Diêu Sâm bỗng chốc chùng xuống, Châu Chấn Nam cự tuyệt rõ ràng như thế.
Quả nhiên, đã làm tổn thương em ấy.
"Thật xin lỗi. Anh. . . Không quấy rầy."
Diêu Sâm quay người muốn rời đi, lúc đi tới cửa thì bước chân lại ngừng lại.
"Nam Nam, anh yêu em."
"Anh vẫn luôn chân thành với em."
"Đi đi. . Làm ơn."
Em không muốn bị tổn thương thêm lần nữa, tình yêu của em rất yếu đuối, không chịu được đả kích, Diêu Sâm à.
Sau cùng Diêu Sâm vẫn thở dài, rời đi.
"Diêu Sâm! Anh nhìn cái này xem!"
"Tiểu Sâm ca, anh phải mua trà sữa cho em đó."
"Tiểu Sâm ca?"
"Sinh nhật vui vẻ nha! Diêu Sâm, anh vừa già thêm một tuổi."
"Diêu Sâm, anh yêu em sao?"
Châu Chấn Nam đứng ở trước mặt hắn, giống như hôm nay, hai mắt đỏ hoe còn vương nước mắt.
Hắn trả lời như thế nào?
"Châu Chấn Nam, chúng ta chia tay đi, đừng tới nữa."
Lời nói tương tự, dùng ở trên người chính mình, thì ra cũng sẽ bị tổn thương.
Tôi bước đi vội vã nhưng không phải vì sợ cô độc ở con đường này,
Không nghĩ đến việc dừng bước như Columbus năm trăm năm trước.
"Cái đó. ."
Yên Hủ Gia không biết làm như thế nào để an ủi Châu Chấn Nam, nhóc nhìn ra được ở trong sự tình của hai người này nhóc không thể nhúng tay vào được.
"Cậu là tới lấy sách hả, ở đây nè."
Châu Chấn Nam run giọng nói, đưa sách cho nhóc.
"Công chúa và hoàng tử ở trong truyện cổ tích còn không có đẹp, huống gì ở hiện thực chứ?"
Châu Chấn Nam nói, ngữ khí đầy chua xót.
"Không phải là công chúa và hoàng tử, mà là Yên Hủ Gia cùng với Châu Chấn Nam nhất định sẽ hoàn mỹ."
Yên Hủ Gia nói, ánh mắt sáng rực nhìn cậu.
Châu Chấn Nam mở to hai mắt, không thể tượng tượng nổi mà nhìn nhóc.
"Phì."
"Em thật là đáng yêu."
"Anh có thể gọi em là Gia Gia không?
Yên Hủ Gia gật đầu như chim gõ kiến.
"Gia Gia."
"Ngốc với anh một lát đi."*
*ở đây qt dịch là theo giúp ta ngốc một hồi, raw là "陪我呆一会吧." còn google dịch là ở với anh một lát, có thể hiểu như ở google dịch nhưng mà do câu này tớ thích hiểu theo qt hơn nên tớ sẽ edit như qt nha
Bọn họ nói chuyện phiếm tới lúc khuya, không biết là nói về chuyện cổ tích không hạnh phúc chút nào, hay là trò chuyện tiếp về chuyện tình yêu lâu nay.
Cho đến khi trời hửng sáng.
Hồi Ức (Sâm Nam Cố Sự x Gia Nam – Sâm Nam x Gia Nam) – END
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com