1
Hắn nhặt được tiểu hồ ly trong một ngày mưa lớn.
Tựa vào cửa phòng bệnh chán muốn chết xoay xoay bật lửa, cái điều hòa thổi ra luồng gió chẳng ăn thua gì, thổi lên người chỉ thấy càng nóng thêm. Điện thoại chốc chốc lại kêu thông báo tin nhắn mới, đơn giản chỉ là trận bóng kia do mưa to nên ngừng thi đấu, ban tổ chức xin lỗi giải thích lí do cũ mèm, hứa hẹn sẽ chia tiền để bồi thường. Na Jaemin thấy phiền phức, chờ mong tích cóp từng tí một mấy tháng liền rơi vào hư không, ngay cả lấy được thông tin liên lạc của em gái kia rồi cũng chẳng còn hưng phấn.
Hắn đi đến trước máy bán hàng tự động, nghiêng đầu kẹp điện thoại, vừa nhét tiền lẻ vào trong, báo ứng của việc trốn học lập tức đánh úp tới, tiếng mắng mỏ của nữ ma đầu bên kia làm hắn thủng cả màng nhĩ, tay run lên, bấm nhầm lon Redbull thành chai nước ép rau củ.
Y tá đi ra tìm hắn báo cáo tình hình, Na Jaemin đang cầm lon đồ uống ngẩn người, nghe người bên tai dùng giọng điệu chậm rãi miêu tả, là một bệnh nhân mắc mưa, sốt rất cao, hắn nghiêng đầu chỗ hiểu chỗ không gật đầu, là người được bảo bọc an toàn lâu rồi, dầm mưa dãi nắng đều chưa trải qua bao giờ, đương nhiên không hiểu bị bệnh là cái khái niệm gì.
Nếu như người kia cũng giống như tộc thỏ nhỏ của hắn, thì chắc là thời nổi loạn hồi trung học không tránh được bị coi là đối tượng bắt nạt, những đoạn kí ức na ná như thế còn rất nhiều trong trí nhớ, đều do những bạn cùng lớp xấu tính, ép trở về nguyên hình ăn giòi thối rữa, hoặc là hóa nguyên hình thành gấu lớn hung dữ, đe dọa hôm nay mà không cắn một miếng thịt của người kia thì không về nhà. Cảnh ra vẻ ta đây như thế đã chứng kiến nhiều rồi, Na Jaemin không cho rằng mình xấu xa đến mức không có chút tình thương nào, nhưng cũng chẳng thể gọi là người tốt, hắn là bạn của bọn bắt nạt kia, trận bắt nạt nhỏ thì lướt điện thoại ra vẻ không quan tâm, nếu khi nào mà toát ra mùi thuốc súng, nhiều nhất thì cũng chỉ nhấc máy gọi người bên đầu kia đến cứu cánh, chung quy cũng không tính là việc tốt gì, nhưng người được cứu nghe đồn phong phanh biết được, khi nói cảm ơn cậu trong mắt ẩn chứa chút tình cảm không nên có, Na Jaemin chỉ thấy buồn cười, dấu vết đánh nhau trên người người kia rất rõ ràng, khi ấy hắn mới hiểu, thì ra thỏ con tính cách yếu đuối cũng sẽ có một ngày hiện nguyên hình phản kích.
Có lẽ trời mưa to có thể xoa dịu lòng người, nên khi gặp tiểu hồ ly mắc mưa bị nhốt trong lồng sắt, ma xui quỷ khiến hắn lại thấy thương cảm.
Cái lồng sắt gỉ sét sau khi ngâm nước mưa phát ra thứ mùi gay mũi, Na Jaemin mẫn cảm ngửi được một ít mùi máu tươi, có thể là một con thỏ cùng loài với hắn, ngửi được mùi hương tương đồng lông tơ lập tứng dựng thẳng, lại có chút yếu ớt, hiện về nguyên hình co chân chạy khỏi hiện trường. Hắn cẩn thận híp mắt quan sát người đang nằm trên giường bệnh, hai má sốt đến đỏ rực, hai mắt thất thần nhìn phía trước, trên mặt không có biểu tình gì.
Na Jaemin biết lúc này không nên mở miệng làm gì, e rằng câu trả lời mình muốn biết mãi mãi cũng không được công bố, nhưng chủ động mở miệng làm phiền một người đang trầm tư suy nghĩ chung quy cũng không phải hành vi hữu hảo gì. Hắn bĩu môi, bày ra công cụ thường dùng lúc giao tiếp, nụ cười khiến các nữ sinh thét chói tai.
Hắn nói, cảm thấy thế nào, vẫn còn khó chịu hả?
Đối phương run rẩy lỗ tai, rồi ôm chăn bông lên che mặt như tấm lá chắn. Na Jaemin vốn định phát huy năng lực xã giao tốt nhất của mình, làm quen một chút rồi sau đó từ từ hỏi tình hình, cũng không ngờ đối phương căn bản chẳng cho hắn cơ hội, sau khi nhận được ánh mắt tràn đầy thù địch, mới chợt nhớ ra vừa rồi khi hắn bước vào y tá trầm trọng căn dặn phải che dấu nghĩa là sao. Hồ ly nhỏ tuy rằng không hề hung dữ như sói, lòng dạ rất sâu sắc, tâm tư mẫn cảm, nhưng cũng không muốn nhận những cử chỉ sáo rỗng.
Na Jaemin nghĩ rằng loại quan tâm này có thể khiến đối phương thấy bất an, huống hồ hắn để ý lúc người nọ kích động liền bật ra hai cái tai hồ ly, lỗ hổng trên tai phải tiết lộ một sự thật bi thương.
Là người thường xuyên ra vào các cuộc hội họp của người trong gia tộc, những chuyện xưa ngợp trong vàng son xa hoa trụy lạc từng nghe qua không ít, ông bác bụng phệ say rượu dựa vào người hắn, miệng phun ra hơi thở trộn lẫn mùi thuốc lá và rượu vừa khó ngửi vừa gay mũi, nói Jaemin chắc không biết, bọn nhỏ kia hồi đó cũng nhu thuận như cháu vậy. Chuyện này hắn nghe không chú tâm mấy, nhưng vẫn nhớ mang máng. Bọn người giàu có bị tiền tài ngâm dục vọng, ham muốn theo đuổi sự giàu có về mặt tinh thần lại càng thêm bệnh hoạn, họ thường nuôi những động vật nhỏ để làm thú cưng, trên lỗ tai sẽ bị gắn mã số, để mọi người phân biệt được, nhưng công trình tỉ mẩn thế nào nào cũng sẽ có mặt tối, những người chưa kịp tiến hóa mất đi cha mẹ, mất đi điểm tựa còn bị bắt làm sủng vật, mục tiêu của bọn người giàu có hướng đến nhóm người này, dần dần, sinh ra một cái danh xưng gọi là thú cưng người.
Đoạn trí nhớ kia cùng với cảnh tượng trước mắt hợp lại, biểu hiện thô lỗ bản năng của đối phương khiến sự bất mãn của hắn dịu xuống một chút, vết máu trong lồng là do tự phá, trong đầu Na Jaemin tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng người trước mắt hoảng loạn đào thoát, như là không chịu nổi ngược đãi, thừa dịp chủ nhân vắng nhà, chọn cách bỏ trốn để không bị phát hiện, khẽ cắn môi ra sức kéo khuyên tai, hoặc là để chạy trốn cho thuận tiện nên biến hình thành động vật rồi bị vật gì đó sắc nhọn quẹt bị thương lỗ tai.
Nhưng những chuyện này thì liên quan gì đến hắn? Na Jaemin giương mắt nhìn đối phương vẫn đang bày ra bộ dạng đề phòng hắn như đề phòng cướp, trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi thì phần nhiều là địch ý, có thể là thân thể phát sốt còn chưa hồi phục, tai hồ ly bật ra không thu lại được, cả người trông đến là đáng thương.
Na Jaemin muốn nói tôi sẽ không bắt cậu trở về, tôi không phải là người xấu. Nhưng tiềm thức hắn tự nhủ, lắm lời thừa thãi cũng chẳng ích gì, hắn trốn học đi xem đá bóng mà lại đụng phải tường, trời mưa rất to, hắn trốn vào cửa hàng tiện lợi mua Americano đá, chất lỏng đậm màu nắng đắng ngắt tỉnh táo, điều hòa trong cửa hàng mở rất thấp, thổi lên người nhịn không được lạnh run, tâm trạng vì thời tiết và trận bóng bị hoãn mà xuống thấp đến cực điểm, đương nhiên chẳng dễ chịu tí nào, nhưng khi nữ sinh thở hồng hộc chạy đến trước mặt hắn khiến cho xung quanh chấn động, hắn vẫn tự nhiên lộ ra tươi cười.
Cô gái tết bím tóc đưa hắn đến một cái ngõ ở góc đường, giày giẫm qua vũng nước trên đường đã gần như ướt sũng, mỗi bước chân đều có thể cảm nhận được cảm giác dính dớp, hắn tự trách bản thân, có phải rảnh quá rồi không?
May là cũng không bổ nhào luôn vào, ở cuối hẻm quả nhiên thấy một đám con trai cà lơ phất phơ vây quanh cái lồng sắt, chân đá miệng cười đùa, nhìn qua vẫn còn loai choai, tên tóc vàng cầm đầu nhìn thấy người, ra sức trợn to con mắt uy hiếp nói, này! Không muốn chết thì cút ra xa một chút.
Điều này hoàn toàn chọc giận một nhân cách khác giấu sau lớp mặt nạ, bọn người kia rất không biết tự lượng sức mình, thật ra nếu biến về nguyên hình thì cũng có thể khiến bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy, nhưng Na Jaemin đại khái vẫn là không nhịn nổi mấy thằng nhãi chưa trải đời này, khi nắm tay dừng lại trên mặt, đám nhãi đần độn kia mới hiểu được là mình chọc phải người không nên chọc rồi, tình hình nháy mắt đảo ngược, tên cầm đầu ban đầu ồn ào gây sự nháy mắt chuồn mất, dẫn cả đám chạy trốn rồi còn không quên buông lại mấy lời đe dọa, lúc này sự khiêu khích đó ở trong mắt Na Jaemin lại biến thành chút hơi tàn không trọng lượng.
Cô gái chỉ là một người bình thường, lúc ngồi xổm xuống lấy ô che cho sinh vật trong lồng sắt, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng, Na Jaemin tựa vào một bên, cau mày đánh giá con hồ ly kia, hắn mẫn cảm nhận ra được hơi thở con người trên người tiểu hồ ly, đại khái là gặp mưa to, lại gặp được đám người thích ngược đãi, nên đã thiêm thiếp ngủ đi rồi.
Cảnh tượng như này lại làm cho hắn liên tưởng đến bộ phim truyền hình vô nghĩa lúc 8 giờ.
Nếu đoán không nhầm thì em gái trước mắt tiếp theo sẽ dẫn tiểu hồ ly về nhà, chăm sóc cho con thú cưng không hề quen biết, chờ khi dưỡng thương lành, tan học về nhà phát hiện trong nhà thừa ra một người thì phải phản ứng kiểu gì nhỉ?
Nhưng mà sự tình lại không tiến triển theo suy nghĩ của Na Jaemin, ánh mắt cầu xin giúp đỡ của em gái từng chút lại từng chút hướng về phía hắn, ngụ ý chất chứa trong ánh mắt kia rất rõ ràng, Na Jaemin nuốt nuốt nước miếng, trong lòng muôn phần kháng cự.
Không như mong muốn, hắn chủ động chịu thiệt đem tiểu hồ ly giao cho bệnh viện, em gái rất vui mừng, phỏng chừng đối phương cũng biết nhờ vả người khác cũng là rất không ý tứ, bèn giải thích rằng mình bênh vực kẻ yếu lại bị bắt nạt, trong lúc chạy đi tìm người giúp thì gặp được mình, lại đột nhiên nhận lỗi nói, rất xin lỗi anh, anh Jaemin.
Na Jaemin bắt đầu tươi cười, chân thành cười nói không sao cả.
Sau đó rất hợp tình hợp lý trao đổi phương thức liên lạc, vốn là định khoe với bạn bè, cũng coi như là có lý do cho sự ban phát lòng tốt không cần thiết vừa rồi.
Yên lặng một hồi lâu, điện thoại đột nhiên kêu to, là tin nhắn hỏi thăm ngắn của cô gái, anh Jaemin, tiểu hồ ly sao rồi, không việc gì chứ?
Hắn mặt không đổi sắc hồi âm, khi tắt màn hình, liền phát hiện người trên giường đang ngây người nhìn mình chằm chằm.
Na Jaemin là người sợ phiền phức, nghĩ mình hao phí thời gian với cái cọc gỗ trước mặt này cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng quay về làm mấy cái bài tập thực tế còn hơn.
Đối phương vẫn như cũ không có ý định mở miệng, hắn biết nếu hắn không phá vỡ cục diện bế tắc này, có lẽ hai người sẽ giương mắt nhìn nhau như vậy cả một buổi chiều, mãi đến khi y tá vào phòng đổi bình truyền. Na Jaemin cất điện thoại, ánh mắt đặt trên người đối phương, nói, tôi đi trước đây, cậu nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt.
Đi ra đến cửa bỗng nhiên lại như nhớ ra chuyện gì, hắn quay lại đặt chai nước ép rau củ trong túi áo lên bàn người kia, dặn dò nói bệnh viện này đều là người nhà cả, có biến về nguyên hình cũng không sao.
Hắn cũng không hẳn là nói dối, để tránh phiền toái cũng như trấn an tinh thần bệnh nhân, mặc dù tự mình biết, người kia mới là nguyên nhân, nhưng mà xem chừng tình huống hiện tại thì loại lí do này phù hợp tình hình trước mắt hơn.
Lại xoa xoa đầu đối phương, đây là công cụ hắn thường dùng để mê hoặc đám nữ sinh tâm hồn thiếu nữ trong trường, tiểu hồ ly không hề né tránh, hai lỗ tai run rẩy, cặp mắt sáng ngời kia đột nhiên nhìn thẳng hắn, điều khác biệt là, trong mắt chứa đầy tủi thân cùng mong đợi không hề che dấu.
Khi bước đi ống tay áo bị níu lấy, thủ phạm đem cặp tai hồ ly kia thu lại, dè dặt mở miệng, ngày mai cậu có quay lại không.
Na Jaemin tuyệt đối không ngờ làm thế này là một yêu cầu hơi quá đối với người xa lạ, quả là, việc ra tay giúp đỡ là do cô gái kia nhờ vả, mà đưa người đến bệnh viện đã là một bước đột phá lớn về nhân cách. Chung quy là nhiệt tình quá rồi. Hắn biết bây giờ hắn nên bước đi không chút do dự, thậm chí ngay cả viện phí cũng không cần phải thanh toán cho đối phương luôn. Thế nhưng khi hắn bắt gặp cặp mắt kia, vẫn là ma xui quỷ khiến gật đầu, nói, còn xem tình hình đã, dù sao tôi cũng đã trốn học một ngày rồi, ngày mai cũng không biết có phải học bù không.
Hắn lướt lướt điện thoại, mở thời khóa biểu cho đối phương xem, nhưng cậu lại trông như hoa héo, giây lát trong mắt lướt qua một tia mất mát.
Na Jaemin chớp chớp mi, hơi tò mò tâm trạng của đối phương, dù gì hai người bọn họ cũng chẳng thân quen, mới nói có mấy câu, cho dù cũng coi là có chút ơn cứu mạng đi, nhưng tính ra cũng không coi là loại duyên phận gì.
Hắn lấy điện thoại về, nói, ngày mai tôi thi đấu ở gần đây, nếu không có việc gì thì chắc phụ trách cũng sẽ không điểm danh tôi, đến lúc đó thi xong rồi tôi sẽ qua xem cậu, thế nào?
Quả nhiên thấy được sắc mặt phấn khởi của đối phương, Na Jaemin đoán chừng phòng bị vừa nãy là xuất phát từ bản năng của bọn họ, tính cảnh giác với người lạ đã ăn sâu vào máu rồi, chỉ có điều hắn vẫn không hiểu sao, nguyên hình là con thỏ nhỏ bé như mình mà lại phải đi để ý cả hồ ly, cũng vô lý quá rồi.
Cuộc đối thoại muộn ngày hôm đó chấm dứt bởi cuộc điện thoại hỏi thăm của mẹ hắn.
Ngày hôm sau trời vẫn mưa to, trận đấu kia đương nhiên là ngâm nước luôn, mà trên thực tế thì Na Jaemin đã không có ý định tham gia ngay từ đầu, hắn chỉ nói bừa, căn bản chẳng có trận thi đấu nào, phụ trách sớm đã nhắm một mắt mở một mắt không quan tâm đến sự có mặt của hắn. Chuyện buồn cười là, mục đích mình nói bừa là vì con tiểu hồ ly kia.
Ngay cả bản thân Na Jaemin cũng không hiểu sao hắn lại phải rắc rối lái xe từ nhà đến bệnh viện cách xa hơn 10 cây số để làm gì. Từ trước đến nay, những mối quan hệ cần phải lao tâm khổ tứ thế này tuyệt đối không có, hắn chưa bao giờ quá chủ động, thân là con cháu nhà tài phiệt, khi ánh mắt của những người tự xưng là bạn bè đặt trên người hắn chỉ thấy khó chịu toàn thân, tựa như một trái quả luôn luôn sinh trưởng dưới tán cây, tránh được mưa dầm nắng gắt nhưng không tránh được đàn kiến lúc nào cũng lăm le bò lên.
Đẩy cửa bước vào phòng bệnh không có người, trên TV vẫn đang chiếu phim hoạt hình, đôi dép lê vẫn còn bên giường chứng tỏ chủ nhân vẫn chưa ra khỏi cửa. Na Jaemin hít hít mũi, một đôi tai thỏ từ trên đầu bật ra, theo phản xạ có điều kiện rung rung mấy cái.
Trên giường trống không, nhưng giác quan tự nhiên vẫn rất mẫn cảm, hắn đến bên giường, tiếng hít thở của con tiểu hồ ly kia rất nặng, chân nhỏ gác ở một góc, thoạt nhìn giống như đang ngủ, mà cũng không giống, bởi vì bắt đầu từ khi hắn lại gần, con tiểu hồ ly kia như bị điện giật càng lùi sâu vào trong, chau mày, mãi đến khi thấy rõ mặt mình, mới thu hồi thần sắc sợ hãi, chậm rãi chui ra từ dưới sàn, hình dáng từ nhỏ biến thành lớn. Điều khác với hôm qua chính là, hôm nay tiểu hồ ly đã thay bộ quần áo khác, tuy chỉ là thay thành đồ ngủ có in hình quả dâu, nhưng so với bộ dạng ốm yếu hôm qua, cả người rốt cuộc cũng có thêm chút sức sống.
Na Jaemin đưa cho đối phương cái bánh ngọt dâu tây tiện tay mua trên đường, ánh mắt tiểu hồ ly hơi sáng lên, trông vẻ mặt này, xem ra chỉ khi ở ngoài gặp phải đám lêu lổng kia thì mới bộc lộ tính cách chống đối, nên cậu mới phải làm ra động tác bài xích với thái độ yêu chiều của người trước mặt, chỉ là khi người này vui vẻ ánh mắt khẽ nhướng lên khiến hắn hơi mất hồn, khuôn mặt vui vẻ của cậu so với người khác có hơi nhạt hơn, thậm chí ngay cả ngạc nhiên cũng chưa thấy bao giờ, không hiểu gì cũng không giận dỗi, trái lại, người này chủ động tìm hắn nói chuyện càng khiến Na Jaemin cảm thấy hơi hài lòng.
Hai người ngồi ở hoa viên nhỏ dưới lầu bệnh viện giết thời gian, mùi cỏ xanh từ mặt đất đẫm nước mưa làm tâm trạng Na Jaemin dễ chịu, hắn không biết tiểu hồ ly bên cạnh có thích mùi cây cỏ chẳng liên quan gì đến bản thể của mình hay không. Trái lại, đối phương chỉ cúi đầu nhìn đá lát dưới giày, miệng nhai nhai, hai má phồng lên như cái trống nhỏ, trông giống một nhân vật hoạt hình hắn từng thích hồi bé, tên thì quên lâu rồi, chỉ nhớ mang máng là một nhân vật đáng yêu nào đấy trông giống như cái bánh gạo nhỏ, tính cách và diện mạo như nhau, đều mềm mềm dẻo dẻo.
Na Jaemin nhìn tiểu hồ ly nhét một thìa bánh ngọt hồng phấn vào trong miệng, khi ăn phải dâu tây chua thì nhịn không được nhíu đầu mày, lúc lâu sau, dường như nhớ ra điều gì, lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó nhét vào trong ngực Na Jaemin, bởi vì miệng còn đang ngậm bánh ngọt, nên nói chuyện còn lúng búng không rõ ràng, nói, nên trả tiền cho cậu.
Sau đó im lặng suy nghĩ một lúc, rồi bảo, nếu còn phải trả thêm tiền mà bây giờ tôi chưa trả ngay được, thì để sau được không? Cái này coi như tôi gửi ở chỗ cậu.
Hiếm thấy tiểu hồ ly nói nhiều được mấy câu, lời đã nói rồi, cứ thế mà vào thẳng vấn đề.
Chiếc vòng kia cũng không phải là thứ gì quý giá, nhưng cũng không phải là thứ có thể tùy tiện lấy ra làm vật thế chấp. Na Jaemin nắm chặt chiếc vòng trong tay. Phỏng chừng đây là thứ có giá trị nhất có thể đổi được thành tiền trên người tiểu hồ ly rồi, nếu còn từ chối, chẳng khác nào hủy đi bậc thang của đối phương, hắn biết rõ, loài hồ ly này, kể cả các học sinh hồ ly khác trong lớp, không thích nhất là người khác làm trái ý.
Ham muốn trêu chọc trong đầu hắn lại bắt đầu rục rịch, nhưng hắn vẫn dằn lòng, tươi cười hỏi, vì sao? Những chuyện này không phải là thứ cậu cần bận tâm đâu.
Na Jaemin rất muốn biết đáp án, hắn nhủ thầm, nếu người trước mặt này mượn tiền làm cớ, sau này một hôm nào đó theo lẽ thường cứ tìm tới cửa làm phiền hắn, như vậy hắn rất có thể không cần bận tâm đối phương, thậm chí chuyện ra tay cứu giúp hôm qua và cả việc làm bạn với một người không quen biết hôm nay sẽ được định nghĩa là thành quả của sự nhiệt tình thái quá.
Nhưng câu trả lời của đối phương lại khiến hắn kinh ngạc, hắn nghe thấy cậu trai nhỏ giọng thì thầm gì đó, rồi mới đủ can đảm nói, "Không, tôi không có ý định vô duyên vô cớ gây thêm phiền toái cho người khác, ít nhất nói như vậy, trong lòng tôi mới không thấy vướng mắc." Đút thìa bánh ngọt cuối cùng vào miệng, lại chớp chớp ánh mắt ướt át, tiếp tục nói, "Hơn nữa, như vậy tôi mới có lí do để cậu đến gặp tôi."
Vô lý, rất vô lý. Nếu quả nhiên là không muốn gây thêm phiền phức cho hắn, cứ thế làm một kẻ được bố thí, thì không nên đề xuất hắn đến thăm lần sau mới đúng.
Huống hồ, một người xa lạ tình cờ gặp nhau lại nói những lời này, có phải là hơi ngây thơ quá rồi không?
Buổi tối hôm đó tắm rửa xong đã qua 8 giờ, thành phố Seoul lúc này mới bắt đầu mang ánh sáng thuộc về nó, những ánh đèn dày đặc đan xen che đi bóng tối lờ nhờ. Ngoài cửa sổ trời lại nổi gió, vù vù, như là ưu tư kìm nén đã lâu bỗng nhiên bùng nổ, Na Jaemin đã không còn đếm được đây là viên thuốc ngủ thứ bao nhiêu trong đêm rồi.
Phòng bên cạnh đã lâu không sử dụng truyền đến tiếng nước nhỏ giọt tí tách, tiếng TV rất to, là cùng một bộ phim với bộ xem ở bệnh viện chiều nay, tiếp theo lại là âm thanh đế dép lê mềm mại dẫm trên mặt đất.
Na Jaemin vắt tay lên trán tự hỏi xem cách dẫn cậu trai kia về nhà có phải là quyết định hợp lý sau khi đã cân nhắc qua nhiều yếu tố hay không, hắn nhớ rất rõ, buổi chiều khi làm thủ tục xuất viện, cậu trai nhỏ gắt gao đi theo phía sau như là biết được cái khó của người ta, ngồi một góc, rụt cổ như chim cánh cụt con, ánh mắt dừng ở cánh cổng cách đó không xa, giống như bạn nhỏ ở cổng nhà trẻ đợi cha mẹ đến đón về nhà.
Nhưng sự thật là, cậu ấy không đợi người đến đón, cũng như, cậu ấy không có một gia đình chân chính.
Sinh mệnh của những người bị bắt vốn là bi thảm, Na Jaemin đã từng nghe qua rồi. Mất đi quyền quyết định của chính mình, bắt buộc phải lang thang giữa những người giàu có làm sủng vật, bọn họ là con thuyền không có bến đỗ, gió bên này lớn thì hướng về bên kia, quyền quyết định không thuộc về bọn họ. Tiểu hồ ly đã trải qua đau khổ thế nào mới lựa chọn chạy trốn khỏi nơi chủ nhân đã giam cầm, tất cả những chuyện này đều là ẩn số, chỉ là trong một khắc cậu đưa ra quyết định kia, thì chìa khóa vận mệnh mới chân chính trở về tay cậu.
Nghe được cái tên xa lạ, hắn mới phát hiện tiểu hồ ly kia tên là Huang Renjun đang lướt qua người hắn, hắn ngửi được mùi hương tự nhiên phát ra từ cơ thể người nọ, không nói được là mùi gì, chỉ là mỗi khi tiếp cận, mùi hương định thần kia giúp hắn bình tĩnh lại.
Lúc ký tên Huang Renjun rụt người lại, như là ký một cái hiệp ước hệ trọng, viết rất chậm, rất trịnh trọng, những cũng như là kéo dài thời gian. Có lẽ là vừa rồi não bộ nổi lên ưu tư đối với những suy đoán về hoàn cảnh của đối phương, tâm trạng cũng uể oải theo, những chuyện vụn vặt khiến lòng bối rối. Đến khi phản ứng được lại hai người đã ở ngoài bệnh viện, Na Jaemin theo lý nên lên xe đi đến chỗ hẹn, mà người kia lại như là búp bê kéo dây cót mới có thể chuyển động, hắn đi bước nào, đối phương đi theo bước đó.
Mãi đến cuối đường, Na Jaemin mới dừng bước, quay đầu lại, Huang Renjun lại biến trở về nguyên hình, hắn cho rằng đó là thói quen chưa bỏ được của người kia đối với chủ cũ, cặp mắt kia không biết làm sao mà lại có vẻ ủy khuất.
Giằng co một lúc, hắn cúi người, tay xoa cái đầu tròn vo của đối phương, tiểu hồ ly phản ứng rất mạnh, như bị điện giật lùi về sau mấy bước, lâu sau, mới chậm rãi đi lên chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay hắn.
Bộ dạng ngoan ngoãn như vậy không hiểu sao lại khiến Na Jaemin thấy rất thoải mái, ngón tay hắn chạm vào chỗ khuyết trên tai hồ ly, trấn an vuốt ve, Renjun này, em có muốn về nhà với anh không?
----
Đây là oneshot nhưng mình mạn phép chia thành phần nhỏ cho tiện theo dõi.
Mình thích làm hết rồi đăng lên một lần luôn cơ, nhưng mà dài quá😓 nên là đăng trước một chút lấy động lực. 30k chữ không biết lăn lê bò toài đến bao giờ thì xong^^
Kể chuyện ngoài lề tí, thì hôm mình đọc bản này trên loft thấy bạn tác giả cắt mất mấy đoạn, xong mình hỏi bạn có định đăng full không thì bạn ý bảo "à có chứ, nhưng đoạn tui cắt là...u know...loft sẽ chặn tui mất😭", thế mình mới ngớ ra xong lên weibo bạn ý đọc nốt :)))). Vâng, nói thế nghĩa là fic này có đoạn ứ ừ tình thú phết^^ mình sẽ cố hoàn thành sớm.
(Và hãy stream make a wish ạ!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com