Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lam Vong Cơ cố ý thêm ở cửa động một đạo cấm chế, sau đó lấy quỷ trúc Ngụy Vô Tiện vừa chặt xuống kia, chỉ thấy y một tay cầm Tị Trần một tay cầm cây trúc, cúi đầu im lặng, tinh tế chế tạo. Chỉ trong chốc lát quỷ trúc đã được y gọt giũa thành một cây sáo đen nhánh, y cẩn thận mài mấy lỗ sáo một hồi, đưa cho Ngụy Vô Tiện nói: "Thử xem."

Ngụy Vô Tiện cầm cây sáo yêu thích không buông tay, hắn vui vẻ xoay sáo, nói với Lam Vong Cơ: "Nhị ca ca, đây là quà ngươi tặng ta, nhất định ta sẽ quý trọng gấp đôi, ngươi lấy cho nó một cái tên có được không?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi lấy."

Ngụy Vô Tiện cũng không từ chối, nghĩ một chút, nói: "Chi bằng gọi là Trần Tình đi!"

"Trần Tình......" Lam Vong Cơ lặp lại.

Ngụy Vô Tiện ở bên tai y thổi khí, nói: "Trần ta chi ý, tố chi lấy tình(*)."

(*) Xin lỗi mọi người, đoạn này editor không hiểu nên giữ nguyên văn QT.

Lam Vong Cơ cuộn tròn ngón tay một chút: "Đừng nháo, thổi thử xem có thích không."

Ngụy Vô Tiện cười ha ha, cầm Trần Tình đặt bên miệng, chậm rãi thổi ra một đoạn giai điệu, chờ hắn thổi xong, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân sột soạt truyền đến từ ngoài cửa động. Hai người lập tức đề phòng, lẳng lặng nhìn cửa động.

Đợi hồi lâu, tiếng bước chân kia vẫn luôn bồi hồi ở ngoài động, như thế nào cũng không vào trong động, tuy Ngụy Vô Tiện là Cửu Vĩ Hồ nhưng cũng không tránh được có chút nóng nảy. Một lát hắn không kiềm chế được, muốn ra cửa động xem xét một chút, Lam Vong Cơ không có cách ngăn cản, chỉ có thể lấy Tị Trần cùng hắn ra cửa động xem thử.

Khi bọn họ ra đến, nhìn thấy bên ngoài cửa động tẩu thi đứng đông đúc không đểm xuể, tẩu thi này có rất nhiều binh lính sa trường chết trận thời cổ, có người chết bị vứt xác đến tận đây, có người mất cánh tay, có người cụt chân, tẩu thi bị ném vào đây không lâu vẫn còn duy trì bộ dáng trước khi chết, khiến người ta nhìn thấy mà da đầu tê dại.

"Nhị ca ca, ta cảm thấy hình như ta triệu hoán bọn họ lại đây." Nhìn tẩu thi hình thái khác nhau trước mặt nhưng lại rất chỉnh tề quy củ, Ngụy Vô Tiện suy tư một chút rồi nói.

"Ừm, chẳng lẽ là do cây sáo?" Lam Vong Cơ nhìn ra manh mối, nhẹ giọng nói.

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc: "Chẳng lẽ cây sáo này có thể khống chế tẩu thi? Ta thổi một đoạn ở đây thử xem."

Lam Vong Cơ dặn dò: "Hành sự cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, đặt sáo trúc bên miệng, lại thổi giai điệu vừa nãy một lần nữa, tẩu thi vốn dĩ đang bồi hồi đột nhiên yên lặng bất động, toàn bộ xoay đầu về phía Ngụy Vô Tiện, giống như đang chờ Ngụy Vô Tiện hạ lệnh.

Ngụy Vô Tiện vì phát hiện này của mình mà cảm thấy vui vẻ, liền nghe thấy từ sâu trong bãi tha ma truyền đến tiếng cười khặc khặc khặc. Thanh âm kia như lá cây bị gió thổi lay động, nếu nghe không cẩn thận thì khó có thể phân biệt, nhưng hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vốn có thính giác nhanh nhạy, thanh âm kia mới vừa truyền ra, đã bị hai người nhận ra, bọn họ cẩn thận nghe, chỉ cảm thấy thanh âm kia từ xa đến gần, càng ngày càng gần.

Lam Vong Cơ nắm Tị Trần, đột nhiên đâm tới hướng thanh âm kia.

Thanh âm kia nhẹ nhàng nói: "Ha ha ha, vị công tử này tuấn tiếu như thế, sao lại ra tay hung ác như vậy."

Nghe giọng nói của nàng, Lam Vong Cơ liền biết nàng cũng không sợ, tuy kiếm vừa rồi y chưa dùng hết toàn lực nhưng cũng xuất ra bảy tám phần lực đạo, lại không thể tổn thương một sợi tóc của người kia, y nhìn chằm chằm nơi phát ra âm thanh, toàn bộ tinh thần căng thẳng đề phòng.

Thanh âm kia còn nói thêm: "Bãi tha ma này không ai dám vào, hai vị tiểu công tử nếu đã tới thì gia nhập với chúng ta đi."

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "A? Gia nhập? Gia nhập như thế nào?"

Thanh âm kia nói: "Đương nhiên là hiến tế thân thể của các ngươi, sau đó hòa hợp thành một thể với chúng ta."

Ngụy Vô Tiện không thèm để ý nói: "Thì ra là coi trọng một thân huyết nhục này của chúng ta, vậy ngươi cũng phải lấy ra chút bản lĩnh."

"Hì hì." Thanh âm kia cười nói: "Tiểu công tử, tiếng sáo vừa rồi ngươi thổi. Tuy rằng có thể khống chế những tẩu thi cấp thấp kia, nhưng đối với quỷ vật cường đại như ta thì vẫn thiếu một chút lực, bãi tha ma này không thiếu nhất chính là quỷ vật giống như ta đây."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy ngươi có thể thử xem, xem có thể khiến chúng ta ngoan ngoãn cống hiến thân thể này cho ngươi không."

"Ha ha ha ha ha." Thanh âm kia cười khoa trương, "Thật sự đã rất lâu rồi ta chưa từng thấy tu sĩ dõng dạc được như ngươi."

Nàng vừa dứt lời Ngụy Vô Tiện liền thấy bãi đất trống trước mắt xuất hiện một nữ quỷ mặc áo tím, ánh mắt tham lam nhìn hắn và Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lại lần nữa nắm chặt Tị Trần, vung lên hướng nữ quỷ kia, Tị Trần rơi xuống trên mặt đất. Lam Vong Cơ cũng không nhụt chí, y lấy đàn Vong Cơ ra, đốt ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy đàn Vong Cơ, giai điệu của Thoái Ma Khúc chậm rãi phát ra.

Bị Thoái Ma Khúc ảnh hưởng, biểu tình của nữ quỷ hơi dại ra, nhưng không bao lâu tác dụng của Thoái Ma Khúc đối với nàng càng ngày càng yếu, nàng khinh thường nói: "Tiểu công tử, ngươi năm lần bảy lượt ra tay với ta, ta rất không vui, nếu không phải thấy ngươi tuấn tiếu như vậy, ngươi thật sự cho rằng có thể kiêng nể gì?"

Lam Vong Cơ không chút để ý đối với khiêu khích của nàng, y chỉ chăm chú nhìn nữ quỷ chằm chằm, trong đầu tự hỏi làm thế nào đánh lui nàng ta.

Lúc này Ngụy Vô Tiện kiệt ngạo khó thuần nói: "Chỉ bằng ngươi mà cũng dám nhìn trộm Nhị ca ca nhà ta, có phải ngươi nên hỏi bản công tử trước một tiếng không."

Nói xong hắn lại lấy Trần Tình ra thổi lên, tẩu thi đang bất động sau khi nghe tiếng sáo của hắn liền xông về phía nữ quỷ, nữ quỷ chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, những tẩu thi kia liền bị đánh bay tứ tán.

"Ha ha ha, ta đã sớm nói những tẩu thi này chỉ là vật cấp thấp, ngươi dùng chúng đối phó với ta làm sao mà được chứ."

Nàng nói xong liền đánh tới hướng cửa Phục Ma Động, Lam Vong Cơ lại lần nữa bắn ra Thoái Ma Khúc, lần này y tăng thêm linh lực, tạm thời đánh lui lần công kích này của nữ quỷ, chỉ thấy trán y đổ mồ hôi, nhưng biểu tình rất chuyên chú, không hề có ý lùi bước.

Ngụy Vô Tiện đè tay Lam Vong Cơ lại, nói: "Nhị ca ca, ngươi nghỉ ngơi trước, giao cho ta, tin tưởng ta."

Lam Vong Cơ lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện, ngưng một lát, nói: "Được."

Ngay sau đó y liền ngừng động tác trong tay lại, Ngụy Vô Tiện lách mình ra ngoài động, đôi mắt hắn đỏ lên, khinh thường nhìn nữ quỷ, nói: "Ta đây rất muốn biết rốt cuộc ngươi năng lực của ngươi lớn bao nhiêu."

Đôi mắt hắn nhìn nữ quỷ càng ngày càng đỏ, lần này hắn không sử dụng ảo thuật, mà đánh ra trấn hồn thuật, trong nháy mắt nữ quỷ không thể nhúc nhích, nàng hoảng sợ nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "Sao có thể, sao ngươi lại có pháp thuật?"

Nói xong nàng liền tăng lớn oán lực, phá tan giam cầm của Ngụy Vô Tiện, nói: "Ha ha ha, chỉ tiếc ngươi còn quá trẻ, pháp lực không đủ."

Nàng nhanh chóng lách mình tấn công về hướng Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng tránh thoát công kích của nàng, hắn cười khẽ một tiếng, chỉ thấy hồng quang chợt lóe, hắn biến thành hình thái nửa người nửa hồ, coi rẻ nhìn nữ quỷ, chín cái đuôi phiêu đãng sau lưng.

Môi hắn khẽ động, lại đánh ra trấn hồn thuật một lần nữa với nữ quỷ, chỉ là lần này trấn hồn thuật kết hợp cùng oán khí, uy lực càng mạnh hơn trước.

Nữ quỷ bị trấn áp không thể nhúc nhích, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Ngụy Vô Tiện, không thể tin nổi: "Ngươi.... Ngươi là thượng cổ thần thú?" Lần này bất kể nàng có tăng mạnh oán khí như thế nào vẫn không thể nhúc nhích, nàng nhìn Ngụy Vô Tiện run giọng nói: "Là.... Là ta không tốt, không nên mạo phạm hai vị, tiểu..... không, vị công tử này, có thể tha cho nô gia không."

Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói: "Vốn dĩ ta có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi dám nhìn trộm Nhị ca ca của ta, việc này khiến ta rất không vui, cho nên....."

Nghe hắn nói như vậy, nữ quỷ vội mở miệng nói: "Thực xin lỗi, nô gia biết sai rồi, chỉ cần công tử tha cho nô gia, nô gia nguyện làm trâu làm ngựa cho công tử."

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu nói: "Xin lỗi, ngươi có thể khinh nhục ta, nhưng ngươi làm vậy đối với Nhị ca ca, ta tuyệt đối không thể tha thứ." Nói xong hắn nhìn nữ quỷ, thì thầm trong miệng: "Diệt."

"Không....." Nữ quỷ còn chưa nói xong đã tiêu tán theo gió.

Xử lý xong việc, Ngụy Vô Tiện thu hồi đuôi, xoay người nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ, nói: "Nhị ca ca, ngươi sẽ không trách ta chứ."

Lam Vong Cơ biết hắn đang nói đến với trực tiếp giết chết nữ quỷ, nhưng y càng tự trách mình vẫn còn quá yếu, không thể bảo vệ tốt cho Ngụy Vô Tiện, y âm thầm quyết định phải tu luyện thêm, không thể để Ngụy Vô Tiện vào tình thế nguy hiểm như hôm nay nữa.

Y ôm chặt Ngụy Vô Tiện nói: "Không có trách ngươi, ngươi không sao là tốt."

==============

Lời của tác giả: Đừng trách tôi viết Nhị ca ca có chút yếu, tôi suy xét đến nguyên tác Ôn gia cũng không có biện pháp xử lý bãi tha ma, hơn nữa lúc này Nhị ca ca không phải nam nhân Lam Vong Cơ đã vấn linh 13 năm, y vẫn là thiếu niên ngây ngô, cho nên đánh không lại nữ quỷ tôi cảm thấy cũng là chuyện bình thường.

Đối với Tiện Tiện, tôi tưởng tượng đến 3 tháng hắn làm thế nào chịu đựng trong bãi tha ma, hơn nữa giả thiết về thân phận của hắn, cho nên để hắn trực tiếp giết nữ quỷ, nhưng sau này sẽ để cho tu vi của Nhị ca ca đuổi theo tu vi của Tiện Tiện.

Nữ quỷ áo tím là tôi cố ý tạo ra, ám chỉ những người viết Uông Kỷ tra, viết Tiện Tiện nhược không trải qua phong ba sóng gió, dám nhìn trộm Nhị ca ca, tuyệt đối không thể tha thứ.

Thuộc hạ trung thành nhất của Tiện Tiện chỉ có hồng y và quỷ đồng, ha ha ha.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 00:23 - 19/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com