Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15

Sau khi giải quyết xong nữ quỷ, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không bị lệ quỷ quấy rầy nữa, hai người an tâm ở trong Phục Ma Động, Ngụy Vô Tiện cũng bắt đầu dốc lòng tu luyện.

Hắn không ngừng hút oán khí vào, sau đó vận hành trong cơ thể một tiểu chu thiên, đem oán khí thuần âm nhất lưu ở đan điền, khí ở đại chu tiên thông qua mạch duyên đốc đi qua tam quan, đến đỉnh đầu, thuận theo hai mặt phân bố ra trước và sau, hội hợp với đầu lưỡi. Cứ lặp lại như thế, sau một tháng, oán khí trong thân thể Ngụy Vô Tiện dần dần thành hình.

Một tháng này Lam Vong Cơ cũng không nhàn rỗi, y muốn biết tại nơi linh khí loãng như thế này có thể tu luyện được linh khí càng thêm thuần tịnh hay không. Chỉ là y vừa mới dẫn khí nhập định, oán khí mạnh mẽ không ngừng đánh vào linh đài của y, bức bách tâm thần, nếu không phải nghị lực của y vốn dĩ kinh người, chỉ sợ giờ phút đó đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Oán khí thông qua kinh mạch không ngừng du tẩu khắp toàn thân y, Lam Vong Cơ đổ mồ hôi lạnh, cắn chặt răng, củng cố tinh thần, cố nén đau đớn, dùng linh lực của mình chống lại cỗ oán khí này.

Ngụy Vô Tiện cảm giác được cỗ oán khí trong đan điền hắn đã thành hình, nhưng như thế nào cũng không tìm thấy phương pháp kết đan, trong lúc vô tình hắn nghĩ đến huyết trì kia, lúc mới bắt đầu hắn cũng đã nghiên cứu qua huyết trì đó, chỉ là lúc ấy hắn chỉ có thể cảm giác được mơ hồ huyết trì có một tầng cấm chế rất mạnh, hắn không dám tùy tiện phá vỡ, định sau khi tu luyện xong lại tiếp tục nghiên cứu.

Lại qua thêm một tháng nữa, trong Phục Ma Động truyền đến một tiếng kinh hô, chỉ nghe tiếng Ngụy Vô Tiện vui sướng nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ta.... ta kết thành âm đan rồi." Nói xong hắn đem yêu đan và âm đan trong cơ thể dẫn ra ngoài cơ thể, chỉ thấy hai viên châu tròn vo một viên kim sắc một viên hắc sắc, không ngừng chuyển động, như đang chơi đuổi bắt.

"Ngụy Anh, ngươi rất lợi hại!" Lam Vong Cơ ôn nhu nhìn chăm chú vào Ngụy Vô Tiện, chân thành khen ngợi.

"Nhị ca ca, ngươi cũng rất lợi hại nha, ở nơi như thế này có thể dẫn linh khí tu luyện, ngươi chắc chắn là người đầu tiên."

Sau hai tháng, Ngụy Vô Tiện ở trong huyết trì tu tập oán khí, Lam Vong Cơ không ngừng dùng linh lực trong cơ thể chống lại oán khí trong động, dưới sự kiên trì của y, rốt cuộc thành công luyện hóa oán khí thành linh khí, hiện tại linh khí của y không chỉ thuần tịnh hơn mà kim đan cũng lớn hơn rất nhiều so với ban đầu.

Sau khi kết thành âm đan, Ngụy Vô Tiện đã có thể cảm giác được rõ ràng quỷ vật chung quanh, hắn lấy Trần Tình ra, thổi một đoạn giai điệu rồi lẳng lặng chờ ngoài Phục Ma Động, chỉ trong chốc lát một nữ quỷ hồng y và một quỷ đồng xuất hiện trước mặt hắn.

Không giống như nữ quỷ lần trước xuất hiện, có lẽ là bởi vì Ngụy Vô Tiện hiện giờ quỷ đạo đã thành, không có ai có thể đấu lại hắn, bọn họ liền trực tiếp nhận hắn là chủ. Ngụy Vô Tiện còn nhớ rõ lần trước nữ quỷ áo tím kia nói hắn là "Thượng Cổ Thần Thú", hắn cũng không giấu giếm, bắt đầu hỏi thăm hồng y chuyện liên quan đến Thần Thú.

Hồng y đã ở bãi tha ma không biết bao lâu, nhưng đối với chuyện của Thần Thú nàng cũng là cái biết cái không, nhưng sự kiện 10 năm trước xảy ra ở Di Lăng vẫn là ký ức mới mẻ của nàng. Nàng nói cho Ngụy Vô Tiện biết, ngày đó vạn quỷ ở bãi tha ma sôi trào, tuy rằng nàng không ra được khỏi bãi tha ma, nhưng nàng có thể cảm giác được phương hướng Di Lăng có một cỗ lực lượng rất mạnh, khiến cho mọi vật âm tà đều có vài phần kiêng kỵ, chỉ dám tránh trong chỗ tối, cả ngày hôm đó toàn bộ quỷ vật trong bãi tha ma không thể thoát ra ngoài.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ rời khỏi bãi tha ma, cũng mang theo hồng y và quỷ đồng. Ngụy Vô Tiện sai hồng y và quỷ đồng đi tìm quỷ vật khác hỏi thăm chút chuyện về Thần Thú và việc 10 năm trước ở Di Lăng, đặc biệt dặn dò họ không được đả thương người vô tội, sau đó mới cho bọn họ rời đi.

*******

Hai người rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đã hơn 3 tháng, gấp không chờ nổi hướng Cô Tô chạy về, vừa về đến Lam gia liền nghe được Kỳ Sơn Ôn thị muốn mở Thanh Đàm hội, trong khoảng thời gian này ở bãi tha ma Ngụy Vô Tiện cũng nghẹn sắp hỏng rồi, nghe được Thanh Đàm hội có tổ chức bắn cung, hắn muốn Lam Vong Cơ đi cùng hắn đến tham gia.

Lần này Lam gia có Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ dẫn dắt, Mạnh Dao và Tiết Dương cũng đi theo, dọc đường đi Tiết Dương luôn quấn lấy Ngụy Vô Tiện muốn Ngụy Vô Tiện dạy hắn ta quỷ đạo, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn ta vẫn còn nhỏ, muốn khảo nghiệm nghị lực của Tiết Dương, không dễ dàng đáp ứng.

Thanh Đàm hội ở Kỳ Sơn tổ chức trong sáu ngày, ba ngày đầu các đại gia chủ thương nghị việc tiên môn, ngày thứ tư và ngày thứ năm Ôn gia cấp cho mọi người tu tập chi đạo, ngày thứ sáu là ngày Ngụy Vô Tiện cảm thấy hứng thú nhất, thi bắn cung.

Ba ngày trước còn tốt, các trưởng bối bàn chuyện công, Ngụy Vô Tiện cùng một đám con cháu thế gia đi dạo khắp nơi ở Kỳ Sơn. Ngày thứ tư Ôn gia bắt đầu giảng đạo, yêu cầu mọi người phải tham gia, Ngụy Vô Tiện nghe đến đầu muốn to ra, lúc đầu hắn còn đứng song song với Lam Vong Cơ, cuối cùng dứt khoát trốn sau lưng y, rất có tinh thần nghịch mạt ngạch của y. Khi buồn ngủ thì trực tiếp dựa trên lưng Lam Vong Cơ mơ màng ngủ.

Thật vất vả chịu đựng 5 ngày đầu, ngày thứ 6, Ngụy Vô Tiện kích động lôi kéo Lam Vong Cơ đến sân thi đấu, dọc đường đi hắn ríu rít không chú ý đi đến một chỗ ngã rẽ.

"Lam Trạm, Kỳ Sơn này sao lại nhiều lối rẽ như vậy a." Ngụy Vô Tiện nhìn đường nhỏ rắc rối phức tạp trước mặt, khuôn mặt nhăn lại nói với Lam Vong Cơ.

"Không vội, từ từ tìm." Lam Vong Cơ xoa nhẹ đầu tiểu hồ ly trước mặt đã có dấu hiệu muốn xù lông.

"Aaaa, đều tại ta không tốt, làm hại ngươi cũng đến muộn." Bọn họ vốn dĩ phải đi theo đội ngũ của Lam gia, nhưng sáng nay Ngụy Vô Tiện ngủ nướng, Lam Vong Cơ lại không đành lòng quấy rầy hắn, chỉ có thể để Lam Hi Thần dẫn những người khác đi trước.

Lam Vong Cơ sủng nịch nói: "Không có việc gì, sẽ không muộn."

"Đều tại Ôn gia, đường khó đi như vậy còn không cho ngự kiếm." Ngụy Vô Tiện vùi đầu trong ngực Lam Vong Cơ, ủy khuất nói.

"Ừm..."

"Nhị ca ca, ngươi nghe thấy gì không?" Nghe thấy tiếng vèo vèo, trong nháy mắt tinh thần Ngụy Vô Tiện tỉnh táo.

Lam Vong Cơ ngưng thần lắng nghe, nói: "Có người bắn tên."

"Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi xem thử." Rốt cuộc tìm được người sống có hơi thở, Ngụy Vô Tiện chạy nhanh tới bên kia.

Thấy hắn vẫn hấp tấp như vậy, Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ theo sau.

"Ôn Ninh, sao lại là ngươi?" Ngụy Vô Tiện chạy tới thì thấy một tu sĩ Ôn gia mặc gia bào viêm dương lửa cháy đang kéo cung tên, hắn cảm thấy bóng dáng này có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu rồi, cẩn thận nhớ lại mới nhớ thì ra là Ôn Ninh.

Nghe thấy tiếng người khác tay Ôn Ninh run lên một chút, mũi tên lệch khỏi quỹ đạo cắm xuống chỗ đất trống bên cạnh tấm bia, Ôn Ninh xoay người thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, chắp tay thi lễ: "Ngụy..... công tử, Lam.... công tử."

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng đáp lễ lại, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ôn Ninh, ngươi như thế nào vẫn khẩn trương như vậy."

Ôn Ninh thẹn thùng cười cười.

Ngụy Vô Tiện cũng không để ý lắm, hỏi tiếp: "Ngươi biết nơi tổ chức bắn tên không, ta không cẩn thận lạc đường mất rồi."

Ôn Ninh nói: "Ta..... cũng muốn tham gia, có thể..... dẫn các huynh qua đó."

"Vậy được, Nhị ca ca, chúng ta đi cùng Ôn Ninh đi."

"Được."

Dạo này tui đang đu phim, các cô đừng hối tui nhe!!! 

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 22:03 - 22/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com