Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16 

Hai người theo Ôn Ninh vào hội trường tổ chức thi bắn cung, mọi người Lam gia chờ đã lâu.

"Tiện ca ca, sao ngươi lại tới chậm như vậy, ngươi lại giấu ta làm gì đúng không?" Đối với việc lần trước Ngụy Vô Tiện đến bãi tha ma không dẫn theo Tiết Dương, Tiết Dương vẫn luôn canh cánh trong lòng, hiện giờ Tiết Dương hận không thể thời thời khắc khắc đều dính lên người Ngụy Vô Tiện, sợ Ngụy Vô Tiện lại tu luyện pháp thuật gì đó mà không dẫn hắn theo.

Ngụy Vô Tiện không trả lời vấn đề của Tiết Dương, trêu ghẹo nói: "Tiểu bằng hữu ngươi đó, chuyên tâm chuẩn bị thi đấu, chuyện của người lớn ngươi còn chưa hiểu biết nhiều đâu."

Nghe Ngụy Vô Tiện dùng tuổi tác nói chuyện, Tiết Dương phồng má nói: "Các ngươi đều nói ta nhỏ, bởi vì vậy mà Hi Thần ca ca không cho dự thi, sớm biết như vậy ta đã không đi theo tới."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ha ha ha, nghe nói bia của Ôn gia là hung linh đó, Đại ca lo lắng ngươi ứng phó không được."

"Ta biết Hi Thần ca ca lo lắng cho ta, nhưng mà y cũng quá coi thường ta rồi." Đối với việc không thể dự thi, Tiết Dương vẫn có chút không vui.

Mạnh Dao nói: "A Dương, ngươi đừng không vui, ta bồi ngươi là được."

"Này còn được, nếu ngươi không bồi ta, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa."

Bọn họ trêu chọc nhau vui vẻ, bên Ôn gia lại một mảnh ầm ĩ, trên đài cao một vị công tử mặt đầy dầu mỡ, vênh váo tự đắc khoa tay múa chân với đệ tử Ôn gia dưới đài, chỉ thấy gã ta một hồi chỉ cái này, một hồi chỉ cái kia, đột nhiên hắng giọng the thé nói: "Tên kia, tên đứng cuối hàng kia, ngươi đó, Ôn cái gì đó, à, Ôn Quỳnh Lâm, ngươi đến đây làm gì?"

Ôn Ninh ấp úng nửa ngày, nói: "Ôn.... Ôn nhị công tử, ta..... ta cũng muốn bắn tên."

Giống như nghe được chuyện cười trong thiên hạ, Ôn Triều khoa trương nói: "Ngươi? Dựa vào ngươi mà cũng muốn bắn tên? Ngươi cầm cung được sao, đi đi đi, đừng ở đây làm ta mất mặt." Đệ tử Ôn gia bên cạnh nghe Ôn Triều nói cũng cười ha ha lên.

"Ta..... Ta....." Bị gã nói như vậy, Ôn Ninh càng đỏ mặt, nửa ngày không nói nên lời.

Ngụy Vô Tiện nghe không nhịn được, chen vào nói: "Ai nói hắn bắn tên không được, hắn bắn rất tốt."

Ôn Triều nói: "A, ngươi là ai, ngươi nói hắn bắn tốt, sao ta chưa từng thấy?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Cô Tô Lam thị Ngụy Vô Tiện, vừa rồi ta ở trong rừng thấy hắn luyện tập, cho nên mới nói hắn bắn tên rất tốt."

Ôn Triều như suy tư gì đó, nói: "Thì ra là Lam gia." Sau đó gã quay lại nhìn Ôn Ninh hỏi: "Ngươi thật sự bắn tên được sao?"

Ôn Ninh nói: "Ta.... ta mới luyện gần đây....."

Ôn Triều không kiên nhẫn mà ngắt lời Ôn Ninh, nói: "Được rồi, chỗ kia có cái bia ngắm, ngươi bắn một phát xem sao. Tốt thì được, không tốt thì lui đi."

Ngay lập tức bốn phía quanh Ôn Ninh trống không, Ôn Ninh cầm cung thật chặt trong tay, xin giúp đỡ mà nhìn trái ngó phải. Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dáng Ôn Ninh rất không tự tin, vỗ vai Ôn Ninh nói: "Thả lỏng. Bắn như lúc ngươi luyện tập là được."

Ôn Ninh cảm kích nhìn Ngụy Vô Tiện gật đầu một cái, hít sâu một hơi, kéo cung.

Đáng tiếc, lần kéo cung này, dưới đáy lòng Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, thầm nghĩ, hỏng rồi.

Ôn Ninh chưa từng bắn tên trước mặt người khác, từ đầu ngón tay tới cánh tay đều phát run, mũi tên bay ra, Ngụy Vô Tiện thấy không thể trúng bia, nhưng trong lòng hắn biết rõ tài bắn cung của Ôn Ninh, lại thấy Ôn Ninh muốn thi đấu như vậy, lặng lẽ thả ra ảo thuật với Ôn Triều.

Ôn Triều đột nhiên vui vẻ hô lên: "Tốt tốt tốt, quả thực bắn không tồi, ngươi, nhanh lên sân thi đấu."

Ôn Triều nói xong, đệ tử Ôn gia bên cạnh đều dùng bộ dạng mờ mịt nhìn gã.

Ôn Ninh cũng không biết vì sao Ôn Triều lại cho mình vào thi đấu, nhưng Ôn Ninh vẫn thiệt tình cảm tạ Ngụy Vô Tiện nói chuyện giúp mình, vội đối Ngụy Vô Tiện nói: "Ngụy công tử, tạ.... đa tạ huynh....."

Ngụy Vô Tiện xua xua tay nói: "Ôn Ninh a, lúc ngươi lên sân thi đấu đừng khẩn trương nữa, với trình độ này của ngươi, ở đây rất ít người có thể sánh với ngươi."

Trong cuộc thi bắn cung, gia huy của Cô Tô Lam thị lập lòe không ngừng trong không trung, tiếp đến là Lan Lăng Kim thị, sau đó nữa là Kỳ Sơn Ôn thị.

Lam Hi Thần vừa mới bắn xong một con hung linh, xoay người nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cách đó không xa, không biết hai người đang nói gì. Sau đó thấy Ngụy Vô Tiện kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống, mà Lam Vong Cơ không chỉ có thờ ơ, còn mãn nhãn sủng nịch nhìn Ngụy Vô Tiện, cuối cùng còn sờ sờ đầu Ngụy Vô Tiện.

"Đây....." Lam Hi Thần không thể tin được chuyện mình vừa mới nhìn thấy, đi qua nói với hai người họ: "Vong Cơ, Vô Tiện, các đệ.... Các đệ đây là?" Giờ phút này mạt ngạch của Lam Vong Cơ còn ở trong tay Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần đang nhìn chằm chằm vào cái mạt ngạch kia.

"Huynh trưởng."

"Đại ca."

Hai người lên tiếng cùng lúc.

"Các đệ...."

"Vong Cơ tâm duyệt Ngụy Anh." Thấy Lam Hi Thần nhìn mình, Lam Vong Cơ cũng không định giấu giếm, vốn dĩ y đã sớm muốn nói với Lam Khải Nhân, chỉ là Ngụy Vô Tiện một hai phải chờ hắn tu luyện quỷ đạo xong mới nói, y cũng chỉ có thể thuận theo ý của Ngụy Vô Tiện.

"Các đệ..... là khi nào, vì sao không nói với thúc phụ?"

"Đại ca, huynh đừng trách Lam Trạm, là đệ không cho y nói." Thấy Lam Hi Thần dường như tức giận, Ngụy Vô Tiện vội vàng giải thích.

"Các đệ chắc chắn sao, không phải đối phương thì không được?" Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ từ trước đến nay bướng bỉnh, cũng biết y sẽ không hành sự xúc động, chỉ tức giận vì cả hai đều cùng nhau gạt mình.

"Vong Cơ chắc chắn."

"Vô Tiện chắc chắn."

Hai người lại lần nữa trăm miệng một lời.

Lam Hi Thần thở dài, nói: "Thôi, một khi đã như vậy các đệ phải quý trọng lẫn nhau, chuyện này ta đã biết, bên phía thúc phụ các đệ định khi nào thì nói?"

Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc, nói: "Đại ca, bên thúc phụ làm phiền đại ca giúp bọn đệ một chút, đệ sợ lão nhân gia trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nói: "Bây giờ mới nhớ tới ta?" Đối với Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần tuy không bằng Lam Vong Cơ, nhưng trên cơ bản cũng là hữu cầu tất ứng.

Ngụy Vô Tiện da mặt dày nói: "Đại ca tốt với đệ nhất, đệ vẫn luôn nhớ đến Đại ca."

"Đệ đó, da mặt ngày càng dày rồi đó."

Sau khi cuộc thi bắn cung kết thúc, một môn sinh Ôn gia tuyên bố kết quả lần thi bắn cung này. Ngụy Vô Tiện đứng thứ nhất, Lam Hi Thần đứng thứ hai, Kim Tử Hiên đứng thứ ba, Lam Vong Cơ đứng thứ tư, Ôn Ninh đứng thứ năm, Giang Vãn Ngâm đứng thứ sáu,...

"Nhị ca ca, nếu không phải ngươi nhường hết bia hung linh cho ta, hạng nhất kia chắn chắn là của ngươi." Lúc thi đấu, khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thấy được bia hung linh, Lam Vong Cơ chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện bắn, y chỉ bắn những bia hung linh Ngụy Vô Tiện không chú ý tới.

Lam Vong Cơ nói: "Không có việc gì, ngươi vui vẻ là được."

Sau khi trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần liền đem việc của hai người nói cho Lam Khải Nhân, sau khi Lam Khải Nhân biết, chỉ vào hai người thuyết giáo mấy canh giờ, cuối cùng không lay chuyển được ai, cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở.

Hôm nay, mọi người đang ở Lan Thất nghe Lam Khải Nhân giảng bài, một đệ tử Lam gia đột nhiên tới báo, nói đại công tử Ôn gia Ôn Húc mang theo một số đệ tử Ôn gia, ở ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ đòi gặp Lam tông chủ.

Sau khi Ôn Húc tiến vào, mọi người đều có vẻ mặt phòng bị mà nhìn gã, chỉ nghe nói gã muốn đến Tàng Thư Các xem một chút. Lam Khải Nhân tuy không tình nguyện, nhưng cũng không muốn trở mặt với Ôn gia, chỉ có thể dẫn gã đến Tàng Thư Các.

Ở Tàng Thư Các nửa ngày, Ôn Húc đột nhiên nói: "Tàng Thư Các của Lam gia quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng mà ta xem nửa ngày, vì sao không có điển tịch của tổ tiên Ôn gia ta?"

Lam Khải Nhân nói: "Tàng Thư Các của Lam gia chỉ cất chứa sự tích tiên môn, chưa từng cất chứa điển tịch tổ tiên nào."

Ôn Húc: "Lam lão tiên sinh là nói Ôn gia ta không phải tiên môn, coi thường Kỳ Sơn Ôn thị sao?"

Đối với việc gã vô cớ vu oan, Lam Khải Nhân tức giận không thôi: "Ngươi.... Lão phu chưa từng nói như vậy."

Ôn Húc: "Cô Tô Lam thị dạy học và giáo dục, nhưng điển tịch tổ tiên lại không có, còn dạy học giáo dục gì chứ, ta thấy Tàng Thư Các này cũng không cần giữ lại, chi bằng cho một mồi lửa đốt hết đi."

Nghe gã nói như vậy, thần sắc mọi người vội đề phòng nhìn gã, Ôn Húc không chút để ý ánh mắt của mọi người, nhìn Lam Khải Nhân khiêu khích nói: "Chẳng lẽ Lam lão tiên sinh muốn bổn công tử tự mình ra tay?"

Thấy nửa ngày không ai đáp lời, Ôn Húc lại nói: "Nếu đã như vậy, bổn công tử đành phải tự mình ra tay rồi." Nói xong gã liền ra lệnh cho tu sĩ Ôn gia: "Đốt cho ta."

"Ai dám?" Lúc này Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng, Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh y sắc mặt cũng lạnh lùng âm hiểm nhìn người Ôn gia.

Ôn Húc nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, khinh thường nói: "Như thế nào, các ngươi muốn tạo phản sao?" Sau đó nhìn về phía tu sĩ Ôn gia: "Đánh gãy chân bọn chúng cho ta."

Gã vừa dứt lời, tu sĩ Ôn gia liền tiến lên, đệ tử Lam gia cũng sôi nổi gia nhập trận chiến.

Tu vi của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã vượt xa lúc trước, chỉ trong chốc lát tu sĩ Ôn gia rơi vào thế bại trận. Ôn Húc thấy thế, nhìn thoáng ra phía sau, mấy tu sĩ đứng sau hắn chưa ra tay cũng gia nhập trận chiến, những người kia đều là khách khanh của Ôn gia, những tu sĩ ban đầu không thể so với họ, có bọn họ tham gia, đệ tử Lam gia bắt đầu có chút ngăn cản không được, trong lúc đánh nhau, có vài người bị người Ôn gia gây thương tích.

Nhưng việc này cũng không tạo thành uy hiếp với Ngụy Vô Tiện, hắn đang định lấy oán khí ngăn cản, Lam Khải Nhân đột nhiên nói: "Dừng tay, chúng ta đốt."

"Thúc phụ....." Vài tiếng kêu không hẹn mà cùng vang lên.

Lam Khải Nhân nhìn về phía mọi người nói: "Đừng nói nữa." Sau đó lại nhìn về phía Ôn Húc cắn răng nói: "Tự chúng ta đốt."

Ôn Húc cười ha ha nói: "Lam lão tiên sinh nên sớm làm như thế." Nói xong gã sai người đưa đuốc cho Lam Khải Nhân.

Tay cầm đuốc của Lam Khải Nhân run rẩy, ông nhắm mắt lại cắn răng một cái, đang định ném đi, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói: "Thúc phụ, để con đi." Nói xong hắn không đợi Lam Vong Cơ đáp ứng, đoạt lấy đuốc hướng Tàng Thư Các ném tới.

Nhìn Tàng Thư Các lửa cháy tận trời, trong lòng Lam Khải Nhân tích tụ, không nói một lời ngất xỉu trên mặt đất, Ôn Húc cười ha ha đắc ý dẫn người Ôn gia rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

============

Lời của tác giả: Bây giờ không tiện để Tiện Tiện bại lộ thân phận, nếu Ôn gia biết được sẽ có hại, dẫn đến những chuyện không nên phát sinh phía sau.

Tiện Tiện và Uông Kỷ không phải là đánh không lại mấy tên khách khanh kia của Ôn gia, mà bọn họ chỉ có thể phòng được một hai người, không thể phòng được toàn bộ.

Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể triệu hoán tẩu thi hay lệ quỷ, Lam Khải Nhân không đành lòng thấy đệ tử Lam gia bị thương, mới không thể không nhịn đau thiêu hủy Tàng Thư Các.

Nhưng mà Tàng Thư Các cũng không bị đốt, tôi cũng không để Thanh Hành Quân ra mặt, lần này không phải một mình Uông Kỷ ngăn cản tu sĩ Ôn gia, y cũng không bị đánh gãy chân, cho nên Thanh Hành Quân không ra mặt.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 22:01 - 24/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com