Chương 17
Chương 17
Đợi đám người Ôn gia hoàn toàn rời khỏi, Ngụy Vô Tiện dừng thuật ảo ảnh lại, chỉ thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn dĩ ánh lửa tận trời, trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh.
"Khụ khụ." Ngụy Vô Tiện che miệng lại nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, giữa trán đổ mồ hôi lạnh.
"Ngụy Anh....." Lam Vong Cơ vội đi tới kéo Ngụy Vô Tiện vào trong ngực, không ngừng truyền linh lực cho hắn.
Thấy Lam Vong Cơ lo lắng, Ngụy Vô Tiện vội an ủi nói: "Nhị ca ca, ta không sao, chỉ là chưa từng sử dụng thuật ảo ảnh với tĩnh vật, khó tránh khỏi có chút không khỏe."
"Ta mang ngươi trở về trước." Trong lòng biết Ngụy Vô Tiện cậy mạnh, Lam Vong Cơ trầm khuôn mặt chặn ngang bế hắn lên, muốn đem hắn về nghỉ ngơi.
Trước mặt mọi người bị Lam Vong Cơ ôm như vậy, tuy ngày thường Ngụy Vô Tiện vô tâm vô phế giờ phút này cũng đỏ bừng cả mặt. Nhưng vừa mới sử dụng thuật ảo ảnh quá độ, lúc này hắn cũng chỉ có thể lắc đầu nhăn trán, nhưng vẫn cố nén đau, nói: "Nhị ca ca, ta có thể tự đi, ta thật sự không sao."
"Nguyên thần của ngươi bị tổn hại." Lam Vong Cơ bỏ qua lời Ngụy Vô Tiện, cũng không có ý buông tay.
Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không giãy giụa, yên tâm thoải mái dựa vào trong ngực Lam Vong Cơ, một lát đã nặng nề ngủ. Ba ngày sau Ngụy Vô Tiện mới tỉnh lại, trong thời gian đó Lam Vong Cơ vẫn luôn vận chuyển linh lực cho hắn.
Chờ khi hắn tỉnh lại, lại bị Lam Vong Cơ ấn xuống nằm hai ngày, sau khi chắc chắn hắn hoàn toàn khỏe hẳn mới đồng ý cho hắn xuống giường.
Thấy Ngụy Vô Tiện chuyển biến tốt, Tiết Dương lại lần nữa tới tìm hắn, muốn hắn dạy quỷ đạo cho mình.
Ngụy Vô Tiện biết Tiết Dương tự trách vì sự việc Ôn gia không thể giúp được gì, nhìn phẫn nộ trong mắt Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày nói: "Không phải là ta không muốn dạy ngươi quỷ đạo, chỉ là oán khí không phải linh khí, dễ dàng tổn thương tâm tính. Ta là Cửu Vĩ Hồ trời sinh không sợ tà khí mới dám tiếp xúc quỷ đạo, ngươi làm sao có thể đảm bảo bản thân không bị quỷ khí ăn mòn?"
Tiết Dương nhìn Ngụy Vô Tiện, cố chấp nói: "Ta có thể."
"Aizzzz" thấy ánh mắt cố chấp của Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, nói: "Dạy ngươi cũng không phải không thể, chỉ là trước hết ngươi cần phải thông qua khảo nghiệm của ta."
Mắt Tiết Dương sáng ngời, nói: "Khảo nghiệm cái gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta sẽ dùng thuật ảo ảnh phóng đại nỗi sợ hãi trong tâm ngươi, nếu ngươi có thể thoát khỏi ảo cảnh ta liền dạy ngươi."
Cuối cùng, Tiết Dương dùng hết 10 ngày mới khắc phục được nỗi sợ hãi trong nội tâm, chờ sau khi hắn thoát khỏi ảo cảnh, Ngụy Vô Tiện giữ đúng lời hứa dạy quỷ đạo cho Tiết Dương.
**********
Một tháng sau, Ôn gia lấy lý do con cháu thế gia không hiểu tôn ti, yêu cầu tiên môn bách gia phái một người con cháu dòng chính dẫn dắt 19 môn sinh đến Kỳ Sơn tiếp thu giáo hóa.
Lần này Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dẫn dắt Mạnh Dao và các đệ tử Lam gia khác đến Kỳ Sơn. Lam Hi Thần vì không muốn sự việc Tàng Thư Các bị Ôn gia phát hiện, nói phải ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trùng kiến Tàng Thư Các. Tiết Dương bởi vì còn nhỏ, Lam Khải Nhân lo lắng Tiết Dương không chịu nổi Ôn gia làm khó dễ, cũng để Tiết Dương ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Sau khi mọi người đến Kỳ Sơn, tụ tập nhỏ giọng nói chuyện, ý tứ vì sao lần này Ôn gia muốn họ đến Kỳ Sơn, đột nhiên một môn sinh Ôn gia hô lên: "Im lặng."
Không bao lâu, Ôn Triều đứng trên đài cao khinh miệt nhìn mọi người liếc mắt mộc cái, nói: "Bây giờ nộp kiếm lên."
"Người tu tiến kiếm không rời tay, dựa vào cái gì muốn chúng ta giao nộp kiếm." Một người trong đám nói.
Ôn Triều: "Ai nói, đứng ra cho ta." Một nam tử thần tình lạnh lùng đứng phía sau gã không lên tiếng, không mang theo biểu tình gì đánh giá mọi người. Người này là Hóa Đan Thủ Ôn Trục Lưu, hắn trung niên thành danh, bàn tay kia có thể hủy đi Kim Đan của tu sĩ, bởi vậy được gọi là Hóa Đan Thủ.
Gã vừa nói xong, thanh âm kia trong nháy mắt như biến mất, Ôn Triều cũng không thèm để ý, nói tiếp: "Do các ngươi không hiểu tôn ti, hỏng hết cả thế hệ, vọng tưởng bò lên đầu Ôn gia. Cho nên bổn công tử mới không thể không dạy cho các ngươi biết cái gì là tôn cái gì là ti, dạy cho các ngươi biết, ở đây ta lớn nhất, ta nói cái gì thì chính là cái đó, lời ta nói ra, các ngươi chỉ có thể phục tùng....."
Chờ gã lải nhải nói xong, môn sinh Ôn gia liền tiến lên thu kiếm của từng người. Ngụy Vô Tiện vốn dĩ không cần bội kiếm cũng có thể sử dụng pháp thuật, cho nên hắn không chút do dự giao bội kiếm cho Ôn gia, chỉ là hắn lặng lẽ giấu Trần Tình đi.
Trong khoảng thời gian giáo hóa này, đầu tiên Ôn Triều phát cho mọi người một quyển 'Ôn môn tinh hoa lục', bên trong ghi lại cuộc đời tổ tiên Ôn gia - Ôn Mão muốn mọi người ngâm nga, sau đó mỗi ngày dạy bảo mọi người. Đối với cuộc thi bắn tên lúc trước, gã lên thi đấu không có tên trong danh sách, sinh ra bất mãn với những người dẫn đầu, nhưng Ngụy Vô Tiện lại đề cử Ôn Ninh làm Ôn gia có người trong bảng xếp hạng, gã cũng không làm khó Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Chỉ là Kim Tử Hiên và Giang Vãn Ngâm ngày nào cũng bị gã gọi riêng tới răn dạy.
Chờ đêm đến gã lại dẫn mọi người đi săn giết yêu thú, đều bắt con cháu thế gia xông lên trước, lúc cuối cùng gã bổ một kiếm, sau đó hướng mọi người thổi phồng lên đều là công lao của gã. Những ngày sau đó mọi người đều bị gã tra tấn khổ không nói nổi, đặc biệt là Kim Tử Hiên và Giang Vãn Ngâm, không chỉ bị gã dùng ngôn ngữ nhục nhã, gã còn làm đủ chuyện gây khó dễ.
Hôm đó, sáng sớm mọi người đã bị Ôn gia gọi đi giáo huấn, một đám bị xua đuổi như gia cầm đến địa điểm săn đêm.
Địa điểm săn đêm lần này là núi Mộ Khê.
Mọi người theo Ôn Triều vào bên trong núi, không mục đích chạy tới tìm kiếm yêu thú. Trong tay mỗi người Ôn gia mang theo một cái bàn ủi có hoa văn mặt trời, nếu có ai lười biếng, liền dùng cái bàn ủi kia ghì đè vào người họ.
Bên người Ôn Triều có một nữ tử ỷ vào việc được Ôn Triều sủng ái, kiêu căng ngạo mạn chỉ huy mọi người làm cái này làm cái kia. Ả ta tên là Vương Linh Kiều, vốn là thị nữ bên người Ôn Triều, không biết sao bò lên giường gã, từ đó được gã sủng ái, tiên môn bách gia cũng xuất hiện một Dĩnh Xuyên Vương thị.
Vương Linh Kiều cầm bàn ủi chỉ vào mấy người trước mặt hô lớn: "Đều đi tìm cho ta, đừng có chọc Ôn công tử không vui, nếu không các ngươi xong đời." Lúc này đột nhiên có người hô lên: "Tìm được rồi."
Vương Linh Kiều vừa chạy tới đã thấy lối vào, vội gân cổ gào lên: "Tìm được rồi, Ôn công tử, tìm được rồi....."
Chờ Ôn Triều lại, mọi người đã vây quanh một cửa động âm trầm, Vương Linh Kiều nói: "Tất cả tránh ra, để Ôn công tử qua xem."
Ôn Triều nhìn thoáng qua cửa động, vui mừng nói: "Chính là nơi này, nhanh, xuống hết cho ta."
Kim Tử Hiên thật sự nhịn không được, lạnh lùng nói: "Ngươi đưa chúng ta tới đây, nói là tới săn đêm giết yêu thú, vậy xin hỏi rốt cuộc là yêu thú gì? Báo trước cho chúng ta một chút, cũng đảm bảo chuẩn bị tốt để ứng phó, sẽ không luống cuống tay chân như lần trước."
Ôn Triều nói: "Báo cho các ngươi?"
Gã đi tới, chỉ chỉ trước người Kim Tử Hiên, lại chỉ gã, nói: "Các ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần mới nhớ? Không được quên. Các ngươi chẳng qua chỉ là tu sĩ thủ hạ của ta, ta mới là người ra lệnh. Ta không muốn các ngươi kiến nghị với ta bất cứ thứ gì. Chỉ huy tác chiến và điều binh khiển tướng là do ta. Đánh bại thu phục yêu thu, cũng chỉ có ta!!!"
Ba chữ "chỉ có ta" gã đặc biệt nhấn mạnh, ngữ khí ngẩng cao, tự đại cuồng vọng, khiến người nghe xong vừa căm ghét vừa buồn cười. Vương Linh Kiều nũng nịu nói: "Không nghe thấy Ôn công tử nói gì sao? Còn chưa chịu xuống!"
Kim Tử Hiên đứng ở đầu hàng, cố nén lửa giận, hất vạt áo, bắt lấy một dây mây thô ráp, không chút do dự nhảy xuống, nhảy vào hầm ngầm sâu không thấy đáy.
Những người còn lại thấy thế cũng đều theo thứ tự nhảy theo vào trong động.
Vào trong động, Ngụy Vô Tiện cảm giác được một cỗ hơi thở không tầm thường, hắn lặng lẽ bắt lấy tay của Lam Vong Cơ, yên lặng ra hiệu bằng mắt cho Mạnh Dao, đi theo dòng người bị Ôn Triều xua đuổi vào sâu trong động.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 22:20 - 25/03/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com