Chương 21
Chương 21
"Đã xảy ra chuyện gì?" Mạnh Dao thấy thế hỏi.
Một người trong đám nói: "Còn không phải Giang cô nương mạo danh, thay thế nữ tu kia đưa canh cho Kim công tử, bị Kim công tử vạch trần tại trận!"
Hiện giờ Vân Mộng Giang thị đã không thể so với lúc trước, bách gia đều biết Kim Tử Hiên bất mãn với Giang gia đã lâu, hơn nữa bọn họ còn nghe nói mấy hôm trước Kim Tử Hiên bởi vì một chén canh mà đem một nữ tu cấp thấp từ gia phó thăng lên làm khách khanh, vì lấy lòng Kim Tử Hiên sôi nổi mở miệng bênh vực kẻ yếu thay nữ tử kia.
Giang Vãn Ngâm giận dữ nói: "Ngươi nói cái gì, canh này rõ ràng là a tỷ ta làm."
Một người khác nói tiếp: "Ngươi nói vậy thì là vậy chắc, rõ ràng mấy hôm trước ta thấy vị nữ tu kia đưa canh cho Kim công tử, Giang cô nương bây giờ cũng dám nói là nàng làm, thật không biết liêm sỉ..."
Lúc này Ngu Tử Diên phẫn nộ nói: "Ngươi xem Vân Mộng Giang thị ta là cái gì, kẻ hèn đến một chén canh cũng đáng để mạo danh?"
Người mới vừa rồi châm chọc nói: "A, ai chẳng biết Ngu Tử Diên bà lôi kéo đệ tử Giang gia liều chết với Ôn cẩu, còn mình thì đưa con trai con gái rời khỏi Liên Hoa Ổ, loại chuyện mạo danh thay thế này Giang gia các người làm ra cũng không có gì lạ."
Trong khoảng thời gian ở Lang Tà này, việc Liên Hoa Ổ gặp nạn cũng dần dần được truyền tới, mọi người cũng đều đã biết ngày đó Vương Linh Kiều tới Liên Hoa Ổ chính là muốn lập đài giám sát của Ôn gia, nào biết Ngu Tử Diên lại không muốn ẩn nhẫn, giết vài tên tu sĩ Ôn gia, lại tát Vương Linh Kiều mấy bạt tai. Chỉ là bà cũng không biết Ôn gia có chuẩn bị mà đến, Ôn Triều sớm đã dẫn dắt mấy ngàn tu sĩ Ôn gia chờ bên ngoài Liên Hoa Ổ, sau khi Ôn Trục Lưu nhảy vào, Vương Linh Kiều liền thả pháo hoa tín hiệu trong tay ra, trên không của Liên Hoa Ổ đen nghìn nghịt một mảnh, đã bị bao vây bởi mấy ngàn tu sĩ Ôn gia.
Mà Giang Phong Miên lúc đó đang trên đường từ Kỳ Sơn trở về Vân Mộng, sau kỳ giáo hóa ở Kỳ Sơn, Ôn Triều đã thu hết kiếm của con cháu thế gia, động Huyền Vũ tan rã trong không vui, Ôn Triều cũng không có ý trả lại bội kiếm, trong bách gia chỉ có Giang Phong Miên mấy lần đến Ôn gia nói việc muốn lấy lại bội kiếm, lại nhiều lần đều bất lực trở về.
Lúc tu sĩ Ôn gia tấn công đại trận phòng hộ của Liên Hoa Ổ, Ngu Tử Diên nhân cơ hội đưa Giang Vãn Ngâm ra khỏi Liên Hoa Ổ, để đệ tử năm đó Giang Phong Miên nhặt về che chở cho Giang Vãn Ngâm. Còn bà thì mang theo các đệ tử còn lại tử thủ Giang gia, cho Giang Vãn Ngâm thời gian tranh thủ chạy trốn, nhưng mà Giang Vãn Ngâm lại không rõ dụng ý của Ngu Tử Diên, sau khi Tử Điện được giải trừ, hắn ta lại chạy về Liên Hoa Ổ. Ở ngoài Liên Hoa Ổ cảm xúc của Giang Vãn Ngâm quá mức kích động, đệ tử đi cùng hắn ta mở miệng khuyên can, nhưng động tĩnh của hai người quá lớn nên bị tu sĩ Ôn gia phát hiện.
Ôn Triều vốn dĩ muốn giết chết Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, Vương Linh Kiều vì bị Ngu Tử Diên đánh mà tâm sinh oán hận, làm nũng để Ôn Triều lưu lại tính mạng của hai người họ để ả hết giận. Ôn Triều vốn khinh thường Giang gia, hai người cũng đã bị hóa kim đan, vì để Vương Linh Kiều vui, Ôn Triều liền để bọn họ cho Vương Linh Kiều tùy tiện xử trí.
Sau khi Giang Vãn Ngâm bị bắt, Ôn Triều càng khinh thường, hỏi hắn ta: "Giang Vãn Ngâm, hiện giờ tình huống như vậy, ta thật sự muốn nhìn một chút xem Vân Mộng Giang thị và Mi Sơn Ngu thị có thể buông tha cho ta hay không, ha ha ha ha ha." Rốt cuộc gã vẫn ghi nhớ những lời Giang Vãn Ngâm nói trong động Huyền Vũ.
"Sao ngươi có thể vọng ngôn như thế, bại hoại thanh danh Giang gia." Gia chủ Ngu gia vội vàng tới nghe thấy lời của tên tu sĩ kia liền lạnh giọng nói. Hắn vốn có tâm tư muốn khống chế Vân Mộng Giang thị, biết nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ sau này sẽ không có ai nguyện ý đầu nhập vào Giang gia, lúc này mới lạnh giọng chất vấn người nọ.
Tên tu sĩ kia vừa thấy người Ngu gia tới liền thu liễm khí thế kiêu ngạo lúc nãy lại, cúi đầu không nói chuyện. Tuy rằng Mi Sơn Ngu thị không phải đại thế gia, nhưng gã cũng chỉ là khách khanh của một gia tộc nhỏ mà thôi, nếu so ra thì như thế nào cũng kém tông chủ của một nhà. Gã chỉ muốn nhân cơ hội lấy lòng Kim Tử Hiên, nhưng lại không muốn vì một nữ tu mà mang đến phiền toái cho mình.
"Các vị đều nói ít vài câu đi, nếu việc này bắt nguồn từ Giang cô nương và nữ tu kia, vậy thì cứ để Giang cô nương và nữ tu kia giáp mặt là được, để tránh trách oan người khác." Mạnh Dao biết rõ ngọn nguồn sự tình mới lên tiếng giảng hòa.
Hắn đã sớm nghe nói Giang Yếm Ly, người này tư chất bình thường, tính tình không tranh với đời, ngôn luận vững vàng, theo đạo lý nàng sẽ không tranh đoạt công lao của người khác, chỉ sợ trong này còn có ẩn tình khác. Việc này vốn dĩ không tới phiên hắn quản, nhưng trong lòng hắn rõ ràng trừ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thì những việc khác hắn cũng không để ý tới, giờ lại là lúc phạt Ôn, nếu thế gia nội chiến đầu tiên thì với chiến tranh rất bất lợi, mới bất đắc dĩ lên tiếng khuyên giải.
Nghe thấy Mạnh Dao nói vậy, Kim Tử Hiên cũng bình tĩnh lại, hắn làm người chính trực, tuy không thích Giang Yếm Ly, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ nghi oan cho nàng, vội vàng gọi người mang nữ tu kia đến.
Ả không nghĩ chuyện sẽ nháo đến nông nỗi này, vốn dĩ ả chỉ muốn giành được chút hảo cảm của Kim Tử Hiên, lại không nghĩ rằng Kim Tử Hiên ra mặt gọi ả đến. Thấy Ngu Tử Diên và Giang Vãn Ngâm bạo nộ, trong lòng ả sợ hãi, khóc lóc thừa nhận ả cố ý làm Kim Tử Hiên hiểu lầm, chỉ vì muốn tranh thủ chút hảo cảm của hắn.
Đối chất một phen, tra ra manh mối sự tình, cả người Kim Tử Hiên đều cứng đờ. Sau khi sai người mang nữ tu kia đi, hắn đông cứng nói với Giang Yếm Ly: "Giang cô nương, là Kim mỗ hiểu lầm cô, tại đây tạ lỗi với cô." Nói xong hướng Giang Yếm Ly khom lưng nhất bái, chân thành xin lỗi. Sau khi hắn đứng thẳng dậy lại nhìn Giang Yếm Ly nghiêm túc nói: "Chỉ là hiện giờ chiến sự liên miên, tài nguyên khan hiếm, Kim mỗ tự hỏi không biết có chỗ nào không giống người khác, càng không muốn được đối đãi đặc biệt, mong sau này Giang cô nương không cần làm hành động gì dư thừa nữa."
Sau đó quả nhiên Giang Yếm Ly không làm canh cho Kim Tử Hiên nữa, nhưng mọi người thế gia không rõ chân tướng lại sinh tâm thương hại với nàng. Có người còn cho rằng Giang Yếm Ly rời khỏi phòng bếp liền không an phận thủ mình, rõ ràng đã sớm giải trừ hôn ước với Kim Tử Hiên rồi lại còn đưa canh cho người ta, vốn dĩ là không có ý tốt, trong lúc nhất thời tâm tư thâm trầm, lời đồn đãi về Giang Yếm Ly vô cùng ồn ào huyên náo.
Qua mấy ngày tiếp theo, rốt cuộc đột kích Ôn gia, mọi người dựa theo kế hoạch của Mạnh Dao, bức Ôn gia rời khỏi Lang Tà. Ngày đột kích Ôn gia, Tiết Dương lấy sức của một người ngăn cản hơn trăm tu sĩ Ôn gia, vài vị gia chủ vốn dĩ khinh thường Tiết Dương giờ phút này thấy thủ đoạn của hắn âm ngoan như vậy cũng đều im miệng không nói nên lời.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bên này đánh vào quân doanh Ôn gia, tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện vừa ra, mấy ngàn hung thi theo lệnh đứng lên, sôi nổi đánh với tu sĩ Ôn gia. Lam Vong Cơ một tay ôm Vong Cơ cầm một tay cầm Tị Trần, không chút yếu thế hướng vài lão trưởng bối cầm đầu của Ôn gia mà công kích.
Theo sau Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là đội quân do Kim Tử Hiên dẫn đầu thừa thắng xông lên, thu hồi đại bộ phận trận địa lúc trước bị Ôn gia chiếm đóng, chờ quân bên phía Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết tới hội hợp thì trên cơ bản Ôn gia đã sụp đổ. Chỉ còn lại thành Bất Dạ Thiên được Ôn Nhược Hàn cho mấy vạn tu sĩ Ôn gia cố thủ.
Trước khi tấn công thành Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện biết được Ôn Nhược Hàn điều động mấy vạn tu sĩ được huấn luyện cẩn thận đến cố thủ, các tông chủ vô cùng ưu sầu. Vì thế hắn nhớ đến thiết kiếm trong động Huyền Vũ, cuối cùng hắn luyện hóa thiết kiếm thành hai khối phù bài, đặt tên là Âm Hổ Phù.
Âm Hổ Phù oán khí mười phần, hợp lại có thể hiệu lệnh vạn quỷ, một khi Âm Hổ Phù hợp lại, vạn quỷ nghe lệnh, thây phơi khắp nơi, không ai sống sót. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng hợp lực mới miễn cưỡng khiến nó nhận chủ, vốn dĩ Lam Vong Cơ vẫn chưa tu quỷ đạo, không thể điều khiển Âm Hổ Phù, nhưng bởi vì y lập khế ước với Ngụy Vô Tiện nên mới có thể áp chế Âm Hổ Phù.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 22:02 - 30/03/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com