Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Rốt cuộc y cũng chẳng nôn ra được gì, dạ dày đau đớn tru tréo, cả ngày, hoặc là vài ngày gì đó rồi y chưa ăn, cũng chẳng biết nữa, mấy ngày trời bị áp giải đến ngục giam, bữa ăn cũng bữa có bữa không.

Bò dậy quan sát xung quanh, y đã được đưa về phòng giam, diện tích phòng giam không to cũng không nhỏ vừa đủ để được ba chiếc giường, mỗi giường cách nhau một khoảng.

Gã mập không thấy đâu, gã đàn ông có sẹo trên mặt nhắm nghiền mắt nằm trên giường, chả biết có ngủ hay là không.

Y nhìn tia sáng xuất hiện qua khe cửa.

"Nhóc con, tao thấy người mày bóng loáng không khác gì con gà trụi lông vậy, mày giết thằng nào."

Y không trả lời gã, cảm thấy gã mặt sẹo vô cùng ồn ào.

Gã mặt sẹo tiếp tục nói, miệng như được nạp đạn: "Chúa biết, nhóc con mày đúng là đáng thương." Sau đó không nói gì thêm.

Y và gã mặt sẹo yên bình qua được mấy ngày, gã mập vẫn chưa thấy về. Y bắt đầu tìm hiểu quy tắc trong ngục giam này.

Tòa ngục giam này thực sự rất hỗn loạn, quái dị, nơi đây giam giữ những tên tội phạm tàn ác nhất, bọn chúng giống như lũ chuột dưới cống ngầm, chỉ giỏi cậy mạnh khi đêm xuống.

Từ miệng gã mặt sẹo y biết được, mà không, gã mặt sẹo nói hắn tên Bruns, hắn nói ngục giam này tôn thờ kẻ mạnh, kẻ yếu buộc phải phụ thuộc vào kẻ mạnh thì mới có thể sống sót, chết trong ngục là điều quá đỗi bình thường, giống như nước vậy, bởi vì ai tới đây rồi cũng nhất định sẽ phải chết. Bruns nói chỉ vì bản thân tò mò nên mới hack vào hệ thống của chính phủ nước M, làm cho toàn bộ hệ thống đều bị sập, làm lộ một lượng lớn tài liệu cơ mật ra nước ngoài, bao gồm cả các loại kỹ thuật mới.

Y không có hứng thú tìm hiểu, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt biển bên ngoài cửa sổ.

Vài ngày sau Bruns cũng không thấy đâu, ngủ một giấc thức dậy y nhìn thấy nơi giam giữ mình đã biến thành căn phòng y từng ngủ lại trong lúc bị sốt trước kia.

Y đứng lên thử mở cửa, cánh cửa được làm bằng sắt rất dày, mở không ra, điều kiện của căn phòng này tốt hơn nhiều so với ngục giam, rất trống trãi, ở đây chỉ có duy nhất một chiếc giường, nhưng đối với y mà nói thì ở đâu cũng không quan trọng.

Cánh cửa chuyển động, gương mặt sắc xảo của Clarence cùng với đôi mắt màu xanh lục xuất hiện dưới ánh sáng, không khỏi khiến y nghĩ đến lũ sói trong rừng rậm.

Dạ dày bắt đầu phản kháng, có lẽ bắt nguồn từ giấc mơ liên tục xuất hiện suốt mấy ngày qua, y cố nhịn cảm giác khó chịu đó xuống: "Anh. . ."

Y mới nói một chữ, chưa gì đã bị Clarence đặt ngón trỏ lên môi, cánh môi mềm mại thậm chí còn có thể cảm nhận được sự thô ráp trên ngón tay đó, y khó chịu giật giật môi.

"Honey, gọi tên anh."

Lông mày y nhíu lại, cố gắng hết sức kiềm chế ý nghĩ chạy trốn và sự mất kiên nhẫn của mình, thấp giọng gọi: "Clarence. . ."

Đột nhiên một nụ hôn nóng bỏng lao đến từ phía đối diện, tương tự như nụ hôn của mấy ngày trước, ngang ngược, bạo lực, tanh mùi máu.

Kẻ điên, y tức giận cắn một câu, mùi mau lan tỏa khắp khoang miệng, không bằng lòng lại nhớ đến giấc mơ kia. Dạ dày cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, y hung hăng đạp Clarence một cú, ói một bãi lên người Clarence.

Trong lòng tràn đầy cảm giác, sung sướng khi trả được thù, thậm chí y còn mong cho người đàn ông này sẽ bóp chết mình, như vậy thì y sẽ không cần phải đối mặt với những chuyện này nữa.

Rõ ràng y không làm sai điều gì, tại sao lại gặp phải những điều kinh tởm, những thứ biến thái như vậy!

Đối diện với con ngươi xanh lục của Clarence, đôi mắt giống như viên ngọc lục bảo rất bình tĩnh. Clarence không để tâm đến việc quần áo của mình đã bị y làm dơ, ngược lại cười một cách sảng khoái, sau khi cười đủ mới dùng tay nâng mặt y, ngón cái lau nước dính trên khóe môi, đưa đến môi của bản thân thè lưỡi liếm láp, trong miệng lẩm bẩm: "Đáng yêu quá, thật là đáng yêu quá đi mà."

Clarence móc từ trong túi áo ra thứ gì đó xé nó ra bỏ vào miệng mình.

Trái tim y thít chặt, trông thấy Clarence tiến lên phía trước, một lần nữa hung hăn cắn, không cần nhìn y cũng biết nhất định bản thân sẽ rất thê thảm.

Có thứ gì đó được đẩy vào trong, mùi vị của đào bùng nổ trong khoang miệng.

Đến cuối Clarence còn chưa đã thèm mà thè lưỡi cẩn thận liếm láp môi y: "Cục cưng em ngọt quá."

Giờ phút này y cực kỳ muốn đánh gã đàn ông trước mặt mình, nhưng cũng biết sức của mình không bằng hắn.

Lúc này y mới nhớ đến mấy lời lải nhải linh tinh của Bruns vào vài ngày trước, mơ hồ biết được địa vị của Clarence trong ngục giam cũng như mặt trời không bao giờ lặn vậy, hắn chính KING, chí cao vô thượng.

Y suy nghĩ rất lâu cũng không biết mình làm gì mà lại trêu chọc đến tên điên, tên biến thái này.

Không ngoài dự đoán, y và Clarence ở chung một phòng, cùng ngủ cùng ăn.

Dù cho cơm nước được thay đổi tốt hơn, y vẫn khó mà nuốt trôi, nhưng y lại nhất định phải ăn hết, bởi vì không biết vì lí do gì, Clarence lại rất thích đút cho y ăn, còn dùng chung muỗng và chén với y.

Những ngày qua y cảm thấy kim tởm mà không thể làm được gì, mới đầu y chống cự không ăn, Clarence sẽ nhai nát đồ ăn rồi dùng miệng bón cho y, thức ăn trộn lẫn với nước mọt của cả hai, Clarence làm chuyện đó mà không biết mệt là gì, hắn hào hứng một cách kỳ lạ cũng như kích động một cách kỳ lạ, cuối cùng bữa ăn toàn là nước bọt dù muốn dù không vẫn có một phần nhỏ đi vào bụng y.

Hiện tại, y đối diện với việc ăn nhiều nước bọt, hoặc là ăn ít nước bọt, cho dù cả hai y đều không muốn chọn, nhưng y vẫn lựa chọn cái sau.

Rốt cuộc y cũng chấp nhận muỗng thức ăn Clarence đút cho mình, đồng thời cũng trông thấy đôi mắt xanh lục tràn ngập nuối tiếc của Clarence.

". . ."

Bệnh sạch sẽ của y cuối cùng cũng phải thua trong tay Clarence.

Cũng không biết Chúa làm cách nào mà tạo ra được một kẻ biến thái như Clarence.

Y cảm giác dường như Clarence rất thích tiếp xúc thân mật với mình, như thể hận cả hai không thể dính lấy nhau như trẻ sinh đôi. Đối với việc này y chỉ có thể thầm chửi xúi quẩy, chó đẻ.

Lại một buổi tối nữa, y và Clarence nằm chung một giường. Giường không lớn, vừa đủ hai người nằm, Clarence ép buộc y phải nằm mặt đối mặt với hắn, cho dù vóc dáng và gương mặt của Clarence có thể sánh ngang với các đại thiên sứ trong kinh Thánh, cho dù giờ phút này gương mặt đó đang cọ cọ vào gáy y, y vẫn không hề có cảm giác gì, thậm chí bắt đầu cảm thấy bất mãn với sự bất công của Thượng Đế.

Clarence vùi đầu vào gáy y như một con chó to xác ngửi tới ngửi lui: "Cục cưng thơm quá đi, rất thích. . ."

Những ngày qua y đã sớm chết lặng, bất luận là với chuyện gì.

Y đại khái cũng biến tên Clarence biến thái này có lẽ đã mắc phải hội chứng khát khao da thịt. (*)

(*): Là chứng khao khát được động chạm, tiếp xúc thân thể với người khác

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com