Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một lần nữa y tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, toàn thân nhớp nháp. Vị trí bên cạnh vẫn còn độ ấm, dường như vừa mới rời đi không lâu.

Điều khiến y lấy làm kinh ngạc chính là, cửa không khóa, cánh cửa đen tối như thể đang dụ dỗ y đi ra ngoài. Y không chút do dự bước xuống giường, mặc vào quần áo rộng thùng thình.

Nghe đâu đây là quần áo của Clarence, vóc người của Clarence vượt trội hơn y, mà hầu như người phương Tây nào cũng đều cao như vậy, quần áo này quá rộng so với y. Y không tài nào mặc lên được, y không thể một tháng không tắm, cảm giác rộng rãi trên người khiến y bất giác nhớ đôi mắt như ngọc si mê của Clarence nhìn y lúc y vừa tắm xong và mặc bộ đồ này bước ra ngoài.

Y chửi một tiếng biến thái, không lo lắng việc Clarence sẽ ép buộc y làm chuyện đó, trực giác mách bảo Clarence sẽ không tổn thương y.

Y ra ngoài, phát hiện căn phòng nằm ở một góc khuất bí mật, men theo lối đi thật dài, quái lạ là y chẳng hề cảm thấy sợ hãi chút nào, bước đi như thể đang đi kiểm tra cung điện của mình, tránh né tai mắt của cảnh ngục.

Đêm đã khuya, một bộ phận phạm nhân trong ngục đều đã ngủ, ngáy khò khò, một số khác lại cố gắng hạ thấp tiếng hít thở của mình, làm những chuyện ấy ấy kia, y dễ dàng đi qua bọn họ, không có lấy một người chú ý tới y.

Y không biết phải đi đâu, y muốn ra ngoài ngắm biển, sau đó ngồi xuống bờ cát, bởi vì khi còn bé lúc cha mẹ của y vẫn còn sống, đã từng kể cho y nghe một câu chuyện cổ tích về biển.

"Ui, có một bé chuột nhỏ trốn thoát được rồi kìa." Y quay đầu, nhìn thấy một người quen thuộc, Vưu Lê.

Vưu Lê vẫn với đôi môi đỏ chót, tiến về phía y, y nhìn thấy sự tham lam, ghen ghét trong mắt cô ta.

Y cảm nhận được người phụ nữ này rất nguy hiểm, vậy nên ngay lập tức quay đầu chạy, chạy thục mạng trên hành lang của ngục giam.

So sánh tốc độ giữa nam với nữ, đàn ông hiển nhiên sẽ hơn một bậc, rất nhanh cả nội bộ ngục giam đều đã bị kinh động, bọn họ là một lũ điên, có kẻ thì quơ tay, có kẻ thì ra sức kéo lắc thanh sắt ngục giam, vẻ mặt điên cuồng, đã quá lâu rồi bọn họ không được hưởng thụ cảm giác này.

"Chạy mau đi, chuột con, ha ha ha."

"Bọn mày mau coi kìa, trong tay y tá Vưu Lê có dao."

"OMG, bé trai xinh đẹp sắp phải chết rồi, ôi trời ơi."

"Vậy tụi mình cược xem Vưu Lê có thể giết chết bé chuột đáng yêu hay không, ha ha ha."

. . .

Đám điên kia nhanh chóng mở sòng bạc.

Kinh động đến cả nhân viên gác đêm, bọn họ bắt đầu điên cuồng lục soát, âm thanh ồn ào vang lên từ khắp các ngỏ ngách của ngục giam Nhật Bất Lạc.

Rất nhanh y đã nhìn thấy một ống thông gió, không cao, vừa đủ rộng để y bò vào, y nhanh chóng leo lên đó, trốn phía sau miếng che, rất may, có một công tắc nằm trên miếng che. Mặc dù y nghĩ mãi cũng không ra vì sao lại để công tắc ở đây, y ấn công tắc, cánh quạt chầm chậm di chuyển từ nhẹ đến rất nhanh.

"Chuột con không nghe lời, không mặc áo của ngục giam, định bắt chước đà điểu chui đầu vào cát hả, đừng ngốc như thế, bé cưng, tôi nhìn thấy cậu rồi. . ."

Y không tin Vưu Lê, ghé vào miệng ống thông gió, phát hiện đường ống này là một đường rất dài, không biết sẽ thông đến đâu.

Y không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bò đi mà không biết phía trước là gì.

Đường ống đóng đầy bụi, y không biết mình đã bò bao lâu, nhìn thấy ánh sáng, y cẩn thận thò đầu ra xem. Đó là một căn phòng khác, ánh đèn nhạt nhòa dần chiếu sáng bố cục trong phòng.

Đôi mắt y co rút, bên trong gian phòng có đầy đủ các loại dụng cụ dùng để tra tấn bằng kim loại sáng bóng lạnh buốt, có một người đàn ông thân hình mập mạp đang bị cột nằm ngang trên ván gỗ. Góc nhìn của y ngay trực diện với ánh mắt kinh dị của gã mập kia.

Dường như gã mập vừa bị tiêm cho thứ gì đó, chỉ thấy còn mỗi hai mắt hắn chuyển động, y nhìn thấy sự sợ hãi và cầu xin từ trong đáy mắt hắn.

Y nhìn thấy Clarence.

Ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt đẹp trai của người đàn ông, khiến cho một bên thì đen kịt còn một bên thì ám màu vàng cam. Clarence lấy dao ra, cánh môi đỏ thắm cong cong, hôn lấy lưỡi dao, gã mập bắt đầu sợ hãi, run rẩy chảy mồ hôi.

Y nhìn thấy người đàn ông biến thái kia vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi.

Bấy giờ y như thể được nghe thấy lời của Tử Thần nói: "Cái chân nào đã đạp cục cưng nhà tao, để tao đoán xem. . . Là chân này, hay là chân này. . ."

Clarence chậm rãi đi đến gần gã mập, giọng nói thì thầm như đang nói lời tâm tình: "Mày có biết ở nước Z có một tác phẩm, tên là "Bào Đinh mổ trâu" không, nhân vật Bào Đinh trong truyện có một con dao, có thể dùng được vài chục năm hơn vẫn chưa hư, mày biết tại sao không?"

Gã mập trơ mắt nhìn con dao lượn lờ trước mắt mình, như thể một giây sau sẽ liền ghim vào mắt hắn, một giọt mồ hôi chảy xuống.

"Bởi vì Bào Đinh vừa có thể róc được xương trâu, vừa có thể giữ gìn lưỡi dao, lại còn tạo ra âm thanh rất dễ nghe nữa. Chậc chậc chậc, tao muốn thử xem, lời trong sách nói có phải là thật hay không. Mày sẽ chịu mà ha."

Clarence biến thái đánh giá cơ thể của gã mập, tựa như đang suy nghĩ nên ra tay từ chỗ nào.

Y nín thở.

"Chuột nhỏ ơi, tôi tìm được cậu rồi nè." giọng của Vưu Lê vang vọng trong đường ống thông gió.

Cuối cùng y cũng chọn cách nhảy khỏi đường ống, mặc dù không cao, nhưng trực tiếp ngã thẳng xuống như vậy, vẫn phải rách da.

Y mang tâm lí rất bình tĩnh chờ đợi đối diện với chuyện sắp xảy ra tiếp theo, bất kể là bị Clarence giải phẩu, hay là bị Vưu Lê hành hạ đến chết.

Y đối diện với con ngươi xinh đẹp màu xanh lục của Clarence, nhếch môi, nở nụ cười đầu tiên kể từ khi đến đây: "Clarence, anh không muốn giết tôi sao?"

Clarence thở hổn hển, vứt dao qua một bên, dường y nghe thấy được tiếng Vưu Lê kêu la thảm thiết, tiếp sau đó y bất ngờ bị người kéo ngã nhào xuống đất, người kia còn rất cẩn thận đưa tay đỡ sau cổ y.

Y bị ép đón nhận nụ hôn thô bạo của Clarence, lần này Clarence hình như rất kích động, bởi vì bàn tay của Clarence đã tiến vào trong quần áo của y. Bàn tay to nóng, vuốt ve vòng eo lạnh buốt, sự sợ hãi khiến cho máu huyết toàn thân y đông cứng, y giãy dụa, tựa như nghe tiếng đóng băng từ trong cơ thể mình.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com