Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

[Alljun/Hyuckren] 6542

Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_12cd9f1c6

Tác giả: 我与世界只差一个你

Edit: Ayujun

Beta: Dừa

Nguỵ hiện thực

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu

😊😊😊

Chenle kỳ thật cũng khá tò mò. Renjun thích Mark từ khi nào vậy? Hoặc là nói, vì sao anh ấy lại động tâm?

Rõ ràng cậu nhớ, vào thời điểm quảng bá cho MFAL, thái đội của Renjun đối với tất cả mọi người đều như nhau. Cho nên, người nọ hẳn đã phát sinh tình cảm sau khi kết thúc MFAL hoặc là We Young. Vậy rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Điều gì có thể khiến Renjun nháy mắt có tình cảm với Mark?

Chenle nằm ở trên giường, càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng thấy phức tạp, càng nghĩ càng không có manh mối. Cậu bực bội mà vò đầu bứt tai.

"A! Rốt cuộc là vì sao! Chẳng lẽ lúc trước Renjun chỉ dùng chiêu nước ấm nấu ếch để quan sát Mark hyung, sau khi thu thập đủ tình báo mới đột nhiên tiến công? Không giống a, nếu Renjun có loại bản lĩnh này thì đã không bị Jisung lừa rồi! A a a a!"

"Zhong Chenle! Muốn bị đánh lắm rồi phải không! Nửa đêm rồi gào cái gì mà gào!!"

Nghe thấy giọng của mẹ mình, Chenle vội che lấy miệng. Nhưng cậu vẫn rối rắm đến không chịu được. Khi nãy, Mark còn chưa cho cậu thời gian tiêu hoá thông tin thì đã cúp máy.

Cái lúc gầp như sắp bị cơn buồn ngủ hạ gục, thì Chenle bỗng loáng thoáng nhớ lại cái ngày tập vũ đạo cho we young. Khi ấy, Renjun đã không đầu không đuôi mà nói với cậu rằng.

"Mark hyung rất săn sóc."

Chenle bị đoạn ký ức này doạ cho tỉnh táo, cậu ngồi dậy mà gọi điện ngay cho Renjun. Ngoài dự kiến là đầu dây bên kia thế nhưng sẽ bắt máy ngay, không chờ đối phương lên tiếng, Chenle đã nói như súng máy.

"Huang Renjun, em hỏi anh, anh thích Mark hyung vào mùa hè năm 2017 phải không? Còn nữa, anh có biết hôm nay Mark tìm em vì việc gì không, anh ấy......"

"Zhong Chenle."

Giọng nói đè thấp truyền đến khiến Chenle hơi sửng sốt, thanh âm này, thật quen tai.

"Haechan hyung? Sao anh lại......"

"Em chờ một chút. Để anh ra ngoài tìm chỗ nói chuyện."

Haechan nhìn người đang ôm moomin ngủ kia, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ban công. Hôm nay bầu trời không có sao, nó làm cho tâm tình của Haechan cũng không nhịn được mà hạ xuống. Cậu nhớ tới mấy lời vừa rồi của Chenle, tuy rằng là tiếng Trung, nhưng "Mark" cùng "thích" cậu vẫn có thể nghe hiểu.

"Em mới nói cái gì cơ?"

Chenle nhấp nhấp môi.

"Hyung, anh đang ở bên Renjun? Hay là Renjun ở chỗ anh?"

Đầu dây bên kia an tĩnh một hồi. Khi Chenle nghe thấy tiếng thở dài thì nghi hoặc mà nhíu mày, vấn đề của cậu khó trả lời đến vậy sao?

"Chenle a, giúp anh một chuyện đi."

Chenle nhéo mặt nhìn rồi đau đến kêu ra tiếng. Haechan nghe thấy thanh âm của đối phương liền bĩu môi.

"Em không nghe nhầm đâu. Anh muốn em giúp một việc."

"Mời ngài nói tiếp."

"......"

"Em giúp anh hỏi xem Renjun thích Mark hyung ở điểm nào? Hoặc là cậu ấy thật sự thích Mark hyung sao?"

"Hả??? Ý anh là sao? Cái gì mà thật sự thích?"

"Renjun đối với ước mơ là một lòng hướng đến. Thái độ tuyệt đối sẽ không đột nhiên thay đổi. Mà thứ tình cảm gọi là "yêu" rất ít có khả năng là nhấ kiến trung tình như trong tiểu thuyết. Người giống như Renjun, có lẽ càng thiên về lâu ngày sinh tình hơn."

"Cho nên?"

"Cho nên, anh muốn biết Renjun vì sao sẽ động tâm."

"Vậy ý của anh là sao? Renjun gặp chuyện?"

"Hiện tại anh cũng không rõ ràng lắm."

"Hả???"

"Còn có một vấn đề. Làm người trong cuộc, anh muốn biết ý kiến của mấy đứa. Theo em, đối với Renjun thì anh là gì?"

Vấn đề này thực sự làm khó Chenle. Đại khái là thời gian trầm mặc khá lâu nên Haechan cũng biết mình làm đối phương khó xử. Cậu nói tiếng tạm biệt rồi dặn Chenle mau đi ngủ.

Nhưng mà Chenle làm sao ngủ được. Câu hỏi của Haechan khiến cậu suy nghĩ sâu xa. Tuy rằng Chenle và Jisung đều cảm thấy người có địa vị ngang hàng với Mark là Haechan. Thậm chí có khi còn hơn. Nhưng nếu như ngẫm lại, thì tại sao? Điều gì đã khiến cậu cảm thấy Haechan có lợi thế hơn Mark?

Lần này Chenle đã rút kinh nghiệm, cảm thấy khó chịu cũng nhịn xuống mà không lớn tiếng. Cậu chỉ nằm dài, rồi ngước đầu lên nhìn khung ảnh trên tủ đầu giường.

Tấm hình này là anh quản lý chụp hộ bọn họ, Chenle cảm thấy đẹp nên mới đi rửa hình. Nghĩ lại thì, khi đó Renjun bị trêu chọc đến đỏ bừng mà chỉ biết quay qua Haechan hyung xin giúp đỡ. Quả thật là một bên làm nũng, một bên cưng chiều đến hài hoà. Nghĩ đến đây, Chenle đột nhiên mở to hai mắt.

Nếu suy nghĩ kĩ, thì lý do khiến người ngoài cuộc như bọn họ cảm thấy Haechan có lợi thế hơn Mark, chẳng phải chính là bản thân Huang Renjun hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com