Chương 11
[Alljun/Hyuckren] 6542
Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_12cd9f1c6
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Beta: Dừa
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
Vào cái mùa hè gắn liền với đồng phục thuỷ thủ ấy, kí ức của Renjun về buổi tập vũ đạo hôm đó rất rõ ràng. Không chỉ là cái thời tiết nóng bức và một tiếng đồng hồ mất điện đến kì lạ. Mà còn có khoảnh khắc khiến cậu động tâm kia.
Trước khi mất điện năm phút, Renjun đã mệt đến mức từ chối đi mua kem cùng Jeno và hai đứa nhỏ. Cậu nằm trên sàn nhà mà cố sức lắc lắc tay tỏ vẻ chính mình thật sự đi không nổi.
Nóng, càng ngày càng nóng. Renjun cảm thấy khí lạnh bên người chậm rãi tiêu tan, độ ấm cũng ngày càng tăng cao. Nhưng thân thể mỏi mệt khiến cậu không thể nào tự hỏi. Kể cả việc mở mắt ra để xem có phải ai đùa dai không thì hiện tại đối với Renjun cũng thật khó khăn.
Nhưng bỗng có một làn gió nhè nhẹ thổi tới, thậm chí đối phương còn rất săn sóc mà giúp cậu mát xa đầu. Lúc ấy, Renjun đã nghĩ, người này quả thật là thiên sứ. Nếu không thì sao lại có thể ôn nhu đến vậy.
Suốt một tiếng đồng hồ, người nọ cứ như vậy mà quạt gió cho cậu. Đến khi có điện trở lại thì mới dừng tay. Điều hoà bắt đầu chạy vù vù, không khí lạnh chậm rãi phủ lên bọn họ. Mà đồng thời cũng khiến người vẫn mướt mồ hôi vì tập luyện như Renjun lạnh đến co rúm. Người nọ thấy vậy liền đắp một chiếc áo khoác lên người cậu, bên trên vẫn còn lưu lại độ ấm cơ thể.
Sau đó, Renjun bị hai đứa nhỏ đánh thức. Lúc cậu ngồi dậy, chiếc áo trên người cũng thuận tiện rơi xuống. Renjun mơ mơ màng màng mà nhìn chằm chằm nó đến phát ngốc.
"Mark hyung?"
Chiếc áo này là của Mark. Nhưng mà quan hệ của cậu với đối phương mới chỉ dừng lại ở huynh hữu đệ cung thôi mà. Vì vậy, khi nghĩ đến cái người quạt gió cho mình, Renjun càng thêm cảm động.
"Anh ấy quả thật rất ôn nhu."
Đại khái là bắt đầu từ lúc đó, Renjun càng trở nên chủ động. Cậu cảm thấy Mark thật sự quá tốt, cái gì đều làm không chê vào đâu được. Tốt đến mức Renjun xem nhẹ một tia nghi ngờ trong lòng mình.
Nhưng đến khi cậu cùng phòng với Haechan, đối phương sợ cậu không ngủ được thì đã mát xa đầu giúp cậu. Và đột nhiên những kí ức về ngày đó ùa về.
———
Dựa trên hành vi mấy ngày nay của Renjun, Chenle vẫn luôn cảm thấy người này quái quái. Nói như thế nào nhỉ, lúc luyện tập sẽ luôn vô tình hay cố ý mà hỏi về Haechan hyung. Nhưng khi đối phương thật sự đến thì lại làm như không có chuyện gì. Thậm chí là lén nhìn người ta vài lần, sau đó tránh đi.
Cẩn thận như Lee Haechan, đặc biệt khi đối phương là Huang Renjun, thì tất nhiên là có thể nhận ra những hành động quá mức rõ ràng này. Chỉ tiếc là Haechan có lịch trình của 127, nên cũng không có thời gian để đi dò hỏi cái gì. Vì vậy chỉ có thể phó thác Chenle đi giúp chính mình.
Nhưng chưa đợi Chenle tìm đến cửa thì Renjun đã chủ động tiến đến, lại còn lấy cớ để cậu nán lại sau buổi tập.
Rốt cuộc thời khắc này cũng tới.
Mấy ngày nay Chenle đã bị Mark và Haechan hỏi mấy vấn đề kì quái đến choáng váng. Vậy nên hiện tại khi Renjun chủ động tới cửa thì cậu sẽ nắm chặt thời cơ.
"Lele a, sao em cứ nhìn chằm chằm anh thế?"
Chenle lúc này mới đem tầm mắt thu hồi, cậu xấu hổ ho khan vài tiếng, rồi quay lại vấn đề chính.
"Vậy anh thì sao? Anh tìm em làm gì?"
Renjun sửng sốt một chút, sau đó có chút khẩn trương mà cúi đầu xuống. Thấy vậy, Chenle cũng không nóng nảy, Renjun muốn nói khi nào cũng được, cậu đều sẵn sàng nghe.
Sau khi hạ quyết tâm, Renjun nắm chặt lấy lòng bàn tay.
"Em còn nhớ khoảng thời gian chúng ta quảng bá we young không? Đặc biệt là cái hôm mất điện ấy? Sau ngày chúng ta học vũ đạo."
Chenle suy nghĩ một hồi rồi trả lời, ngữ khí cực kì u oán.
"Đương nhiên là em nhớ. Hôm đó không hiểu sao lại mất điện cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà cũng trùng hợp là bọn em ra ngoài mua kem hết. À đúng rồi anh không có đi theo. May là Haechan hyung gọi bảo mất điện nên bọn em về muộn chút cũng không sao."
"Haechan? Vậy lúc mấy đứa trở về có gặp Mark hyung không?"
"Mark hyung? Ngày đó bọn em ra ngoài mua kem chính là Mark hyung mời khách. Còn Haechan hyung thì không phải hôm đó anh đã gặp sao? Anh ấy nói muốn tìm anh mà. Chỉ là khi bọn em quay lại cũng không thấy Haechan hyung đâu....."
Sau đó, Renjun một chữ cũng không nghe nổi nữa. Cậu cảm thấy hoảng hốt. Tại sao lại như vậy? Tại sao sự việc lại trở nên rối loạn đến thế?
"...... Còn nữa, anh không biết đâu, Jisung dám cướp kem của em. Hyung, Renjun hyung, Huang Renjun! Anh có đang nghe em nói không?"
"Lele a, hôm nay anh có chút mệt, anh muốn về trước. Ngày mai chúng ta nói tiếp được không?"
Vẻ mệt mỏi này là sao? Renjun thật sự tập luyện quá độ? Chenle nhìn đối phương rồi gật gật đầu. Nhưng trước khi Renjun rời đi, cậu vẫn là không nhịn được hỏi một câu mà đến cả chính Renjun cũng muốn biết.
"Hyung, anh thật sự "thích" Mark hyung sao?"
———
"Thật sự "thích" sao?"
Renjun nằm ở trên giường vẫn luôn lặp lại những lời này. Cậu thật sự vô pháp trả lời. Thậm chí là lúc rời khỏi phòng tập còn chạy trối chết.
Renjun đột nhiên nhớ tới một lần đòi Haechan ngắm sao với mình vào một đêm gần đông.
Đêm đó, Haechan đã khoa trương ôm lấy cậu rồi bọc chăn quanh hai người họ. Đối phương còn luôn nhắc mãi thân thể Renjun không tốt mà chả bao giờ biết mặt thêm quần áo. Thật sự vào một khắc ấy, Renjun đã nghĩ, nếu có thể vẫn luôn như vậy ở bên người này thì thật tốt.
Renjun dùng sức nhắm hai mắt lại, trong một khắc tâm động kia, rõ ràng chỉ cần cậu suy nghĩ kĩ, thì đã không hiểu lầm mà tạo thành tình trạng như hiện tại.
Hốc mắt Renjun hồng hồng. Cậu thầm trách bản thân mình, lại thấy có lỗi với đối phương.
"Đồ ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com