Chương 12
[Alljun/Hyuckren] 6542
Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_12cd9f1c6
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Beta: Dừa
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
"Ya! Zhong Chenle, em mà còn ra ra vào vào nữa là anh đánh đấy! Mark hyung? Sao anh lại tới đây?"
Renjun mấy ngày nay muốn ổn định lại tâm tình nên không nghĩ gặp ai cả. Vì vậy cậu liền lôi kéo Chenle tìm một căn phòng trống đã bị trưng dụng làm phòng chứa đồ để luyện tập. Nhưng Zhong Chenle đứa nhỏ này hiếu động không chịu được, vẫn luôn ra ra vào vào nãy giờ. Renjun vốn định hù doạ đối phương một chút. Nhưng kết quả lại gặp được Mark.
"Renjun a, anh có việc muốn tìm em. Chúng ta tâm sự được không?."
Không biết vì cái gì, biểu cảm chân thành này của Mark lại khiến Renjun có chút không thích ứng. Rõ ràng đối phương vẫn luôn như vậy, kể cả lần trước cự tuyệt cậu cũng thế. Nghĩ đến lần tỏ tình không thành kia, Renjun lại cười.
Mark nhìn bộ dáng của đối phương liền không tự giác được mà thêm nhu hoà. Giống như đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy em ấy cười.
"Renjun a, em muốn cùng anh ngắm sao không?"
Renjun sửng sốt một chút. Lúc này cậu mới cẩn thận nhìn về phía Mark, sau đó duỗi tay sờ sờ trái tim mình, Renjun muốn biết, đáp án mấy ngày trước của cậu có chính xác hay không. Hiện tại thì cậu đã biết, tiếng tim đập này đã cho Renjun câu trả lời.
———
Ở bên này Chenle vẫn luôn sốt ruột bất an. Lúc nãy, khi cậu mới ra ngoài mua đồ ăm thì bị Mark bắt gặp, vì vậy đành phải nói vị trí của Renjun cho đối phương. Nhìn dáng vẻ kia của Mark, rõ ràng chính là muốn đi tỏ tình mà. Chenle hiện tại sốt ruột mà đứng ở cửa phòng tập của 127, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm.
"Làm sao bây giờ, nếu Mark hyung tỏ tình thành công thì Haechan hyung phải làm sao? Nhưng mà rốt cuộc thì Renjun thích ai vậy? Phiền chết đi được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!"
"Két"
Haechan từ bên trong bước ra.
"Chenle a, em đứng đây làm gì thế? Đợi anh ra để mưu sát à? Em đừng có quên đầu em, ya!"
Lời còn chưa nói xong, Chenle đã nắm lấy bả vai Haechan mà nghiêm túc đáp.
"Hyung, Mark hyung đang tỏ tình với Renjun. A, hyung hyung hyung, anh chậm một chút! Ya! Lee Haechan!"
Chenle nhìn bóng dáng đã xa của đối phương liền đột nhiên nhớ tới cái gì.
"Ya! Em còn chưa nói bọn họ ở đâu mà! Anh định mò kim đáy bể à!!"
Đúng như lời của Chenle. Lee Haechan không thể tìm được Huang Renjun. Cậu cơ hồ đã tìm tất cả các phòng tập, nhưng cố tình lại không tìm được người. Haechan cảm thấy chính mình khả năng thật sự đã đem tất cả may mắn dùng hết rồi. Cậu thở hồng hộc mà mở ra cánh cửa cuối cùng. Nhưng căn phòng trống không lại nhắc nhở cậu rằng có hy vọng cũng vô dụng. Một chút ánh sáng nơi đáy mắt Haechan vụt tắt. Trên gương mặt cậu lúc này, không biết là mồ hôi hay nước mắt, chúng lăn theo gò má mà nhỏ giọt trên sàn nhà.
"Huang Renjun, mình còn chưa có tỏ tình, chưa có nói tiếng thích cậu đâu......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com