Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

[Alljun/Hyuckren] 6542

Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_12cd9f1c6

Tác giả: 我与世界只差一个你 

Edit: Ayujun 

Beta: Dừa

Nguỵ hiện thực 

OCC 

Tất cả chỉ là hư cấu

😊😊😊

Kết quả là sau khi Mark rời đi, hai đứa nhỏ đành ngồi trong góc càn quét hết chỗ snack. Tuy nhiên, chỉ có Chenle là vẫn trầm tư tự hỏi những câu nói khi nãy của Mark.

"Chúng ta cũng trở về đi, mình đói bụng."

"Park Jisung, chỗ thức ăn lúc nãy đâu? Còn nữa, cậu không cảm thấy lời nói của Mark hyung rất kỳ quái à?"

"Thức ăn dồn hết vào chiều cao rồi nhé. Còn Mark hyung thì anh ấy vốn hay nói chuyện kỳ quái mà. Chúng ta về đi. Không biết Renjun hyung đã đỡ chưa. Jaemin hyung khẳng định sẽ nấu cháo......"

"Renjun!!"

Jisung đột nhiên bị thanh âm của Chenle dọa sợ.

"Renjun không yêu đơn phương, bọn họ là song hướng yêu thầm!"

"Hả?? Cậu nói cái gì cơ?"

Chenle kích động đến mức ngồi đối diện Jisung rồi lắc lắc vai đối phương.

"Mình nói, Renjun với Mark hyung không phải là yêu đơn phương mà là song hướng! Mark hyung anh ấy cũng thích Renjun!!"

Jisung nhanh chóng gạt tay Chenle ra rồi thuận tiện xoa xoa vai mình.

"Cậu đang nói cái gì thế? Sao tự nhiên lại thành Mark hyung thích Renjun hyung? Không đúng. Tại sao Mark hyung thích Renjun hyung lại giống Renjun hyung "thích" Mark hyung? Hai người họ không phải vẫn luôn không cùng loại thích sao. Tự dưng Mark hyung lại "thích" Renjun hyung là cái kiểu gì........"

"Dừng dừng dừng!! Park Jisung cậu dừng lại cho mình! Đến mình cũng bị cậu làm cho choáng váng rồi. Cái gì mà loại này thích loại kia thích, giống nhau với cả không giống nhau. Cậu cố mà dùng cái đầu to của mình nghĩ lại xem khi nãy Mark hyung nói gì đi!"

"Hả? Anh ấy bảo chúng ta về sớm một chút đi chứ gì nữa?"

Chenle thở dài một hơi.

"Park Jisung a Park Jisung, cậu ngẫm lại bầu không khí lúc nãy xem. Mark hyung hỏi chúng ta cái cảm xúc hiện tại của anh ấy là gì. Còn có, cậu thử nghĩ xem người mà anh ấy nhắc đến là ai!"

Jisung an tĩnh mà hồi tưởng lại đoạn hội thoại vừa rồi với Mark.

"Nhưng người kia chắc gì đã là Renjun hyung? Nhỡ đâu không phải thì sao? Mà kể cả có là Renjun hyung thì cậu không cảm thấy hiện tại bầu không khí giữa họ quá vi diệu à? Lần này Renjun hyung đột nhiên sinh bệnh, ánh mắt đầy địch ý của Haechan hyung, còn có câu nói mình nghe lén được của Jaemin hyung nữa, 'Mark Lee về sau có nhận ra tình cảm của mình thì cũng không còn cơ hội'. Cậu......"

"Từ từ, 'nhận ra tình cảm của mình' với 'không còn cơ hội' là có ý gì? Chẳng lẽ......"

"Renjun hyung đã đi tỏ tình?"

Hai người kinh ngạc mà ngẫm lại mấy ngày gần đây.

"Tại sao thế giới của người trưởng thành lại phức tạp như vậy? Mình nhớ Winwin hyung quá, có anh ấy ở đây thì mình sẽ không vất vả đến mức này."

"Vất vả? Vất vả cái gì?"

"Đề phòng đám sói mấy người lừa gạt anh mình chứ còn gì! Park Jisung, cậu thì sao? Đối với cậu thì Renjun là gì?!"

Jisung sờ sờ chóp mũi. Chenle thấy vậy liền nghiêm túc nhìn đối phương mà dò xét.

"Khụ khụ, tạm dừng tạm dừng. Kể cả mình có ý gì thì cũng sẽ bị ba ông anh kia mạt sát. Cậu yên tâm đi."

Chenle nghe xong lời này liền chép miệng một cái.

"Cậu nói xem. Nếu Renjun thật sự đi tỏ tình và bị cự tuyệt, rồi sau đó Mark hyung mới nhận ra tình cảm của mình. Thì cuối cùng Renjun sẽ chọn ai?"

Jisung bóc một viên kẹo ra rồi ném vào trong miệng. Sau đó mới bình tĩnh mà phân tích quan hệ giữa mấy ông anh mình một cách thấu triệt.

"Nói thật, nếu như Renjun hyung không tỏ tình sau đó Mark hyung nhận ra tình cảm, thì dựa trên lợi thế Mark hyung sẽ là người thắng cuộc. Nhưng mà hiện tại tình huống không như vậy, Renjun hyung đã thương tâm. Hơn nữa, mấy lời kia của Mark hyung rõ ràng là không quá hiểu biết chuyện tình cảm. Chờ đến khi anh ấy chân chính nhận ra thì Renjun hyung còn đợi anh ấy không? Ngoài ra, trong lòng chúng ta đều rõ ràng. Cái người có lợi thế ngang hàng với Mark hyung, hơn nữa lại có thể ảnh hưởng đến Renjun hyung, thì trong ba ông anh kia chỉ có người nọ thôi."

Chenle nghe xong thì lại thở dài.

"Đi thôi, chúng ta trở về. Mình muốn đi xem Renjun nhà mình."

———

"Hyung, bọn em về rồi nè. Renjun hyung đâu?"

Jisung đổi xong giày thì thấy Jaemin cùng Jeno đang mặt vô biểu tình mà ngồi trên sô pha.

Chenle thấy vậy liền muốn cười ra tiếng. Nhìn mấy ông anh này hiện tại chẳng khác nào oán phụ đợi chồng về cả.

"Renjun đâu rồi hyung? Còn có Haechan hyung nữa? Không phải sáng nay anh ấy bảo muốn qua đây à?"

Chenle nói xong liền nhận lại ánh mắt hình viên đạn từ hai người anh. Vì vậy, cậu liền đầu hàng mà giơ tay lên.

"Ok ok, em đi về trước. Lát nữa em gọi điện cho Renjun là được. Tạm biệt~"

Khi đứng trước cửa, Chenle mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, cậu liền nhớ lại câu nói khi nãy của Jisung trong phòng tập.

"Người nọ là Lee Haechan chứ ai."

———

Renjun ngạc nhiên mà nhìn phòng tập được bố trí giống như rạp phim. Sao Haechan có thể làm được vậy?

Như là đọc được suy nghĩ của đối phương, Haechan đưa bình giữ nhiệt cho Renjun rồi ôm lấy cậu.

"Renjunie cảm động sao? Hay là cậu lấy thân báo đáp đi?"

Renjun nháy mắt liền thu hồi vẻ mặt cảm động. Cậu huých nhẹ vào người phía sau rồi tò mò hỏi.

"Sao cậu làm được vậy?"

"Không phải mình làm. Cậu biết công ty cấm yêu đương thì cũng chỉ là hình thức mà. Miễn không bị phát hiện là được. Chỗ này là một thực tập sinh nói cho mình. Biết tâm trạng cậu không tốt nên mình mới mang cậu lại đây. Thế nào, baba có phải đặc biệt tốt không?"

Renjun nghe đến câu cuối liền ghét bỏ mà gạt tay đối phương trên eo mình ra. Sau đó, cậu mới xoay người lại mà nâng mặt Haechan lên.

"Cảm ơn con trai. Tấm lòng này của con, baba rất thích."

Nói xong, Renjun liền ngồi xuống sô pha mà tò mò nhìn xung quanh. Haechan thấy bộ dạng này của bánh gạo nhỏ thì có chút buồn cười, cơn đau từ cánh tay bị Renjun vỗ nhẹ bắt đầu có xu hướng tăng dần. Cậu nhíu mày.

"Haechanie, lại đây. Cậu làm sao vậy?"

Haechan nhanh chóng khôi phục vẻ tươi cười, sau đó làm như không có việc gì mà bắt đầu dính lấy Renjun.

Thấy đối phương bắt đầu nhập tâm vào bộ phim mà mỉm cười, thì Haechan cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng: Chỉ cần cậu vui vẻ, thì những chuyện còn lại, cậu không cần biết đến cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com