Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Ấy, tôi là Thái Từ Khôn, còn cậu?" Người bên cạnh rất không thức thời mà tiến đến bên cạnh anh, dùng tay chọt anh một cái, vô cùng phấn khởi hỏi tên.

Thái Từ Khôn.

Cái tên này trong nháy mắt làm Chu Chính Đình thầm kinh hãi trong lòng, người này là thủ lĩnh lính gác của Quân đội A, mấy năm gần đây rất nổi tiếng, đến cả người được phong bế huấn luyện lâu dài như bọn họ cũng từng nghe qua… Quyền Triết bị loại, quả thật không oan.

Anh càng thêm tò mò về người đối diện, thế nhưng trên mặt vẫn là tỏ vẻ cau có, "Bí mật."

"Giữ bí mật làm gì? Cậu là lính đặc chủng tôi cũng là lính đặc chủng, tôi cũng đã nói tên tôi cho cậu biết rồi, chúng ta trao đổi chút thôi?"

Chu Chính Đình nhíu mày, quay đầu nhìn Thái Từ Khôn, "Cậu biết lính đặc chủng Lam Quân bọn tôi ở đó nên đến trinh sát? Hay là bọn tôi ngụy trang không tốt nên cậu nhìn ra?"

"...Chuyện này thì đúng là phải giữ bí mật." Thái Từ Khôn bĩu môi, "Cậu đuổi theo tôi không chỉ để hỏi chuyện này đấy chứ? Lại nói, cậu phải che giấu tung tích làm gì? Cậu cũng đâu phải là Chu Chính Đình!"

"…Xin lỗi, chính là tại hạ đây."

"Vãi!" Thái Từ Khôn bỗng nhiên nhảy dựng lên, "Chu Chính Đình không phải là dẫn đường sao?!"

"Tôi có nói tôi là lính gác à?" Chu Chính Đình lườm người kia một cái, "Nhìn tôi giống cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển lắm sao?"

Bản nhân đầu óc ngu si tứ chi phát triển không hề hay biết mình vừa bị diss, vẫn âm thầm khiếp sợ: Tố chất thân thể của người này… so với tiêu chuẩn của một dẫn đường, không phải là quá xuất sắc rồi sao? Thái Từ Khôn nhớ lại quá trình hai người vật lộn vừa nãy, lại một lần nữa nghi hoặc nhìn Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình phảng phất như biết người kia đang nghi ngờ điều gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng, "Xin lỗi, trời sinh khí lực lớn."

Sau khi dần dần tiếp nhận chuyện người trước mặt chính là dẫn đường nổi tiếng từ Quân đội T, Thái Từ Khôn đột nhiên sa sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vậy thì chuyện cậu từ chối phối đôi cùng tôi, rốt cuộc là như thế nào?"

Tìm dẫn đường cho thủ lĩnh lính gác là chuyện khó khăn nhất, bởi vì thế giới tinh thần của thủ lĩnh quá rộng lớn, sức mạnh tinh thần của dẫn đường phải đủ mạnh mới có thể kết đôi cùng bọn họ. Chưa nói tới phương diện tình cảm, có thể đạt tới tiêu chuẩn dẫn đường của Thái Từ Khôn ở Quân đội A cũng không có mấy người. Mắt thấy hố đen tinh thần của tên nhóc thủ hạ đắc lực này càng ngày càng nhiều, tư lệnh mới quýnh lên tìm kiếm dẫn đường khắp nơi, sau đó tìm ra Chu Chính Đình ở Quân đội T. Thật vất vả mới có thể thuyết phục được người cả đời cái gì cũng từ chối như Thái Từ Khôn, không ngờ lại vướng mắc bên phía Chu Chính Đình.

Trong nhất thời tin đồn Thái Từ Khôn bị dẫn đường từ chối cùng theo danh khí của anh mà nổi lên, nước lên thì thuyền lên, cũng vì thế mà làm cho Thái Từ Khôn đối với cái tên Chu Chính Đình này ôm hận đến tận bây giờ.

Không còn mặt mũi, thật sự không chừa cho người ta chút mặt mũi nào.

"À..." Có hơi xấu hổ, Chu Chính Đình vội vàng giải thích, "Chuyện này cũng không trách tôi được, lúc ấy tôi vốn dĩ cũng định đồng ý đấy chứ, nhưng đột nhiên lại nghe bọn họ nói Thái Từ Khôn là tra nam không biết chịu trách nhiệm, tôi mới nghĩ người này quá đáng thật, sau đó mới từ chối."

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng.

"Cậu, nói, tôi, là, gì?"

Dù đã bị thuốc ức chế áp chế năng lực dẫn đường, Chu Chính Đình vẫn có thể cảm nhận được trạng thái tinh thần và cảm xúc của lính gác trước mặt so với bình thường mạnh lên không ít, mắt thấy người kia sắp bộc phát sự tức giận, Chu Chính Đình khẩn trương hít sâu một hơi, nhanh chóng phân trần, "Không phải tôi nói! Không phải tôi nói thật mà! Tôi chỉ là nghe nói thôi!"

"Ai nói?" Thái Từ Khôn trầm mặt hỏi.

"Đinh Trạch Nhân! Hoàng Minh Hạo! Đúng! Chính là hai người họ!" Chu Chính Đình không chút do dự bán đồng đội, nhìn thấy dáng vẻ Thái Từ Khôn đang nghiêm túc nhớ kỹ hai cái tên này, mới thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại bắt đầu hiếu kỳ.

"Chuyện này... Cậu biết mà, người ta có câu không có lửa thì sao có khói…" Ánh mắt hiếu kỳ của Chu Chính Đình quan sát thân mặc đồ rằn ri của Thái Từ Khôn một chút, "…Vậy nên rốt cuộc thì cậu có phải hay không…?"

Một giây sau anh cảm thấy mình bị một lực mạnh đẩy ngã trên nền cát, chờ tới khi anh lấy lại tinh thần, Thái Từ Khôn đã đè lên người anh, mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, khi nói chuyện hơi thở sẽ vây lấy bên khóe miệng anh, thân thể hai người còn dính chặt vào nhau. Anh nghe thấy Thái Từ Khôn dùng thanh âm tức giận nói, "Cậu có muốn tôi trực tiếp thử nghiệm một chút không, sau đó cậu sẽ biết, tôi có phụ trách hay không nhé?"

"Không không không không không không không cần đâu!" Chu Chính Đình nhanh chóng tìm cơ hội ngồi thẳng dậy, tốc độ vừa rồi không giống như tốc độ mà người bình thường có thể có, anh thử thăm dò hỏi, "Cậu… khôi phục năng lực rồi?"

"Ừ, nếu tôi không sai thì đã đến lúc thuốc hết tác dụng." Thái Từ Khôn cũng không tiếp tục sấn tới, chỉ thản nhiên trả lời.

"Ấy, vậy cậu mau uống tiếp đi, không thể ngừng uống thuốc được đâu!" Chu Chính Đình vội vàng la lên.

Thái Từ Khôn cười như không cười liếc anh một cái, "Vội làm gì, dù sao bây giờ chúng ta cũng đang ở ngoài khu vực diễn tập, cũng không tính là phạm quy."

….Xong đời, Chu Chính Đình nhẩm tính thời gian thuốc của mình hết tác dụng, trong lòng run lên một cái, nếu vậy không phải trong vòng năm tiếng tiếp theo Thái Từ Khôn là lính gác mà mình lại chỉ là người bình thường?

Không được, quá đáng sợ rồi.

"Chuyện đó, Thái Từ Khôn," Chu Chính Đình vội vàng dời chủ đề mất mạng như chơi kia sang chỗ khác, kiên trì hỏi chuyện, "Diễn tập vẫn còn đang tiến hành, chúng ta có phải là nên dọn dẹp một chút rồi mau trở về thôi?"

"Cậu nghĩ tôi không muốn về à?" Thái Từ Khôn nhìn thoáng qua mặt biển, sóng đánh càng lúc càng lớn, "Cậu không xem dự báo thời tiết sao? Chút nữa là có bão đến rồi. Không chỉ không thể quay về mà còn có thủy triều, bãi cát này đến lúc đó cũng không có chỗ cho chúng ta ngồi nữa đâu."

Thấy thì thấy, nhưng nghĩ lại, bọn họ đều từng trải qua tác chiến trong mưa to rồi, ai mà biết sẽ bị loại chuyện này giam lại trên đảo. Chu Chính Đình tuyệt vọng lên tiếng, "Đến xế chiều ngày mai mới ngừng mưa, tối thiểu chúng ta phải ở đây đến hai mươi tiếng nữa…"

"Hoặc là sẽ có người ở phe tôi hoặc phe cậu dùng ca nô đến đón chúng ta," Thái Từ Khôn bất đắc dĩ nói, "Cho cậu đuổi theo đã rồi đi, hiện tại cả hai chúng ta đều bị giam trên đảo, cậu vui chưa?"

"Còn trách tôi? Cậu chạy trốn mà chạy đến đâu cũng không biết, tôi bảo cậu nhảy xuống biển chắc?"

"Không trách cậu, chẳng lẽ trách tôi?" Thái Từ Khôn nheo mắt nhìn anh, ánh mắt mang tính xâm lược làm Chu Chính Đình giật mình một cái, lập tức tuyệt vọng cảm nhận được tình cảnh hiện tại của mình, nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói, "Được rồi, lỗi tại tôi."

"Biết vậy là tốt." Thái Từ Khôn khẽ cười một tiếng, quay mặt đi.

Chu Chính Đình cố gắng duy trì nụ cười dối trá trên mặt, trong lòng hạ quyết tâm chờ đến sau khi hồi phục năng lực, sẽ khống chế tên yêu quái này, bắt cậu ta quỳ xuống đất gọi mình là bố.

Còn chưa đủ, phải gọi ông cố nội mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com