Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Đêm hè này đánh dấu cuộc huấn luyện đã qua hơn một nửa, đối với đại bộ phận học viên ở trường học thợ săn mà nói, không hề có sự khác biệt, vẫn là hai tấm bảng tên từ lớp A giữ vững hai vị trí đầu bảng xếp hạng. Trên bàn ăn cũng chia thành hai phe đánh cược, một bên cược xem lúc nào Chu Chính Đình mới khiêu chiến Thái Từ Khôn, bên còn lại thì cược xem khi nào mới có lính gác khiêu chiến Chu Chính Đình thành công, tuy hai bên tách biệt nhưng số phận đều thảm như nhau.

Mà đối với số ít người có thể phát giác được bầu không khí có chút khác biệt mà nói, người trong cuộc càng im lặng thì bọn bọ càng không hiểu nổi sự tình ra sao. Vưu Trưởng Tĩnh sau lần thứ tám thăm dò Chu Chính Đình thất bại liền đến nhà ăn, tức giận cắn một miếng thịt, khẳng định với Trần Lập Nông, "Mặc dù thằng bé có chết cũng không chịu thừa nhận, nhưng dựa vào tính tình của Chu Chu mà có thể khoan nhượng cho Thái Từ Khôn ngồi hạng nhất làm mưa làm gió trên đầu, đây mà không phải chân ái anh thề sẽ cạp đất mà ăn!"

Tin đồn lưu lan trong trường cộng với sự im lặng tuyệt đối của người trong cuộc kéo dài đến tận đến ngày kết nghiệp trường học thợ săn— Theo lệ cũ, đêm ngày huấn luyện cuối sẽ tổ chức tiệc hóa trang, trong lúc diễn ra tiếc tối mọi người tự do tìm cộng tác tạo thành một đội hai người, cùng nhau tham gia vào trận thi đua xếp hạng cuối cùng.

Thế là các dẫn đường vốn hiếm thấy trong trường học thợ săn lập tức được người người săn đón, dù sao đến cả con nít ba tuổi cũng biết, bởi vì tính bổ sung giữa lính gác và dẫn đường mà tổ đội một lính gác một dẫn đường vô luận như thế nào thì vẫn luôn mạnh hơn nhiều so với hai người lính gác.

Thái Từ Khôn chân trước vừa bước vào trong hội trường, ánh mắt liền bị thu hút bởi vòng tròn đám đông đang túm tụm vào nhau, khí tức quen thuộc giữa đám người khiến ánh mắt anh có hơi ngưng đọng, một giây sau liền chuyển hướng bước về phía đó.

Nam nhân mặc áo đen cùng đội nón che khuất mặt từng bước từng bước hướng đến gần đám đông, tuy không phải ai cũng có thể nhận ra anh sau lớp hóa trang nhưng ai cũng có thể nhận ra loại khí tức cường đại không gì sánh kịp đang tỏa ra từ người đang sải bước đến— Đây là khí tức chỉ có thủ lĩnh của thủ lĩnh lính gác mới có được, mà ở trong môi trường này bọn họ cũng chỉ từng thấy xuất hiện trên một người duy nhất.

Bởi vậy, dù cho có không cam lòng, đám người vẫn phải dần dần tản ra dưới lực uy áp cường đại này, lộ ra dẫn đường tóc vàng lúc nãy bị người người bao quanh, hiện tại đang bày ra vẻ mặt vô cùng không kiên nhẫn, hai tay chơi đùa với vạt váy trắng trên người.

V chậm rãi đi đến trước mặt Marilyne Monroe, khóe miệng cong cong, đưa tay ra, "Tổ đội nhé?"

Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Chu Chính Đình dẫn dần biến mất, thay vào đó là lộ ra ý cười— Vốn dĩ đây là câu hỏi, qua miệng người này liền biến thành câu khẳng định, phảng phất như chắc chắn anh sẽ đồng ý, phảng phất như trên thế giới này, người và chuyện tốt nhất đều nên thuộc quyền sở hữu của cậu ấy vậy.

Cậu ấy làm sao có thể để anh thất vọng, cũng vì thế mà hết lần này tới lần khác anh đều yêu chết sự vừa cường đại lại còn chắc chắn này của Thái Từ Khôn.

Anh nắm chặt lấy tay của Thái Từ Khôn, cười nói, "Tổ đội."

Mấy người lính gác vừa nãy mới bị Chu Chính Đình từ chối đứng trong đám người lũ lượt phát ra tiếng thở dài, nhưng ngay lập tức bị từng tiếng hô chấn kinh át đi— Trước mắt bao người, Thái Từ Khôn một gối chạm đất, quỳ xuống trong khi vẫn cầm tay Chu Chính Đình.

"Cậu hẳn phải biết, so với nhiêu đây thì mình còn muốn hơn nữa kìa." Anh nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Chu Chính Đình, tay càng siết chặt hơn.

Ánh mắt của dẫn đường từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành ôn nhu, "Mình chỉ không nghĩ rằng sẽ trong trường hợp như thế này."

Thái Từ Khôn thành kính khẽ hôn lên mu bàn tay Chu Chính Đình, kiêu ngạo mà nói, "Mình muốn cho tất cả mọi người cùng chứng kiến."

"Chu Chính Đình," Lính gác nghiêm túc hỏi, "Kết hôn với mình, như hình với bóng, sinh tử không rời."

Kết hôn với một người lính gác, đồng nghĩa với việc hai người từ đây hai người không còn phân khác biệt, quãng đời còn lại cùng nhau vượt qua— Trước khi gặp Thái Từ Khôn anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình gặp phải một đoạn tình cảm khi đôi bên chưa sẵn sàng dành cho nhau một chỗ trống, sau khi gặp được Thái Từ Khôn anh lại muốn cảm ơn tờ hợp đồng đó, vì tình yêu rực sáng của bọn họ mà đã viết xuống một lời chú giải hoàn mỹ.

Thế là Chu Chính Đình nhẹ nhàng khom người, "Như hình với bóng, sinh tử không rời."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com