Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1.

"Nguyệt minh tinh hi

Ô thước nam phi."

Dịch nghĩa:

"Trăng sáng sao thưa

Đàn chim ô thước lững lờ về nam."

Trích trong Tiền Xích Bích phú của Tô Thức

(Trong Tam quốc diễn nghĩa hồi 48 có đoạn Tào Tháo đang cười vì đoạn thơ của Đỗ Mục thì thấy con quạ vừa kêu vừa bay về phía nam, Tháo mới hỏi: '' Tại sao đang đêm quạ lại kêu? Tả hữu thưa rằng: ''Quạ thấy trăng sáng, tưởng trời đã sáng nên bay ra kêu.'' Đại ý câu thơ ý nói làm việc suốt sáng thâu đêm.)

______________________________

Đèn vẫn sáng trong căn phòng treo biển ''Phòng tổng giám đốc'' ở trước cửa.

Thư ký đang đang đứng bên bàn làm việc, tay cầm chiếc iPad, lướt lướt ngón tay tìm kiếm những thông tin mới vừa tìm ra của sếp.

Ngồi sau bàn làm việc chính là ông chủ của anh ta, nổi danh là cựu vương kim cương lão ngũ* - Tiêu Chiến. Ấy mà bấy giờ, vị tổng giám đốc đó đang cầm một chiếc thìa nhỏ, nghiêm túc chọc chiếc bánh phô mai việt quất trên đĩa, có khác nào đang đe dọa kẻ thù đâu chứ.

(Cựu vương kim cương lão ngũ-钻石王老五: Cụm từ này chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm. Nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.)

Sở dĩ gọi là ''cựu'' vương kim cương lão ngũ đương nhiên là vì Tiêu tổng ngày đó bây giờ đã có chủ rồi, không còn độc thân nữa. Chính xác là anh kết hôn rồi.

Hôm nay là ngày anh kết hôn tròn bảy tháng.

Ngày này so với sáu tháng trước giống nhau như đúc, đều không có chút giá trị kỷ niệm nào.

Bảy tháng, anh và người ''bạn đời'' tâm đầu ý hợp của mình mỗi ngày đều ''phu phu hòa hợp, xứng đôi vừa lứa, người người đều mơ ước, thật vừa mắt a!''

Đây là tất cả những gì truyền thông báo chí đồn thổi. Quả là đã tốn nhiều giấy mực.

Thật ra, anh chỉ gặp người đó vào ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, còn mấy cái bản thảo ân ân ái ái kia đều là anh rảnh tay đập tiền vào mua. Anh đối với vị hôn phu kia của mình ấn tượng vẫn còn tại thời điểm chụp ảnh đăng ký kết hôn.

Chuyện này, cũng không phải bởi vì vị kia nổi tiếng quá mấy cái quốc gia, nhân khí vừa cao lại còn đẹp trai khiến cả ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ động lòng, mà vì người kia ngày đó nhuộm cả đầu xanh lòm, cổ đeo vòng, đã thế hoa tai còn mang nhiều chuỗi hình dạng khác nhau tới gặp mình.

Đổi lại là bất cứ ai khác, đối với đối tượng kết hôn của mình, cũng đều khắc sâu ấn tượng này.

Bảy tháng trước, Tiêu Chiến nhận được một hợp đồng kết hôn với minh tinh nổi tiếng nhưng vì một số lý do nên không thể tiết lộ với công chúng được. Nào ngờ trước khi gặp anh, người đó đã dành cả đêm để tẩy tóc và nhuộm tóc xanh, lý do là hắn nằm mơ tới một mảnh thảo nguyên xanh ngát nào đó, sau đó có ý tưởng sáng tạo cho chủ đề album mới, và nhân tiện cũng có cảm hứng, linh cảm về cái tạo hình mới của mình.

Tiêu Chiến lúc ấy rất uyển chuyển nhẹ nhàng hy vọng vị kia có thể đem tóc chuyển về màu đen, tháo hết hoa tai ra rồi chụp ảnh chứng nhận, thậm chí là xịt cho tóc về màu nguyên bản một chút cũng được.

Tuy nhiên, cuối cùng bọn họ đều nhờ vào photoshop một cách không thể nào mạnh mẽ hơn. Vậy mới biết nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, có gì mà photoshop không làm được?

Hai người trên giấy kết hôn từ khí chất đến biểu cảm đều không giống nhau, ngoại trừ mặt, đẹp trai đến mức muốn bức ép người ta.

2.

Là một đại minh tinh nổi tiếng, huống hồ còn là phú nhị đại* ,nhân khí lại như mặt trời ban trưa, sau khi công bố chuyện kết hôn hẳn hắn cũng đã phải nhận nhiều lời mắng mỏ từ dân mạng.

(Phú nhị đại: người giàu có, con ông cháu cha đời thứ hai.)

Một số người khóc rằng chồng của họ bị mê hoặc bởi một tên ăn chơi phong lưu nào đó, trong khi những người khác lại la hét gào khóc, than rằng thần tượng của họ bị lừa đảo bởi một tên phú nhị đại xấu xa, xảo quyệt.

Tóm lại tình thế hỗn loạn, cũng không ai coi trọng, không ai chúc phúc.

Thỉnh thoảng, trên mạng xuất hiện một hai người tung hô ''Tuyệt phối'', mấy người này 200% đích thị cùng một loại nhan khống.

Cơ mà một hai cái bình luận như thế này rất nhanh liền bị chìm xuống.

Hot search liên tiếp nối nhau, hầu như ngày nào cũng có, mấy tháng trôi đi rồi mà nhiệt độ vẫn còn cao đến vậy.

Thậm chí có người còn đăng kí tên weibo của mình là ''Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hôm nay li hôn chưa?'', ''Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hôm nay chia tay chưa?'', "Vương Tiêu nhất định là giả'', ''Vương Tiêu mà là thật, tôi sẽ trồng cây chuối và ăn c**'',... Mấy cái loại hình ID như thế ngày ngày tràn ngập trên weibo hoặc mấy cái diễn đàn đông người khác.

Nhưng mà qua hơn nửa năm rồi, sau khi lên kế hoạch marketing tỉ mỉ hết lần này đến lần khác, đôi phu phu quốc dân kia thế mà giờ lại bắt đầu đảo ngược tình thế.

Đương nhiên đảo ngược dư luận chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, điều quan trọng duy nhất là hai người họ thực sự có thích nó hay không.

Lý do nghịch chuyển khiến Tiêu Chiến có hơi đột ngột và bối rối, có chút nghĩ không ra.

Bởi vì đối tượng kết hôn của anh, đại minh tinh Vương Nhất Bác, trong một lần tiếp nhận phỏng vấn gần đây nhất đã trực tiếp show ân ái.

Rõ ràng đã nói tôn trọng nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau, vậy đây là chuyện gì?

Tiêu Chiến nghĩ mãi không ra, mà anh cũng không bận suy nghĩ.

3.

Ăn được nửa cái bánh phô mai việt quất, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên thúc giục thư ký:

''Đọc tiếp đi! Còn gì nữa không?''

Những ngón tay uyển chuyển của thư ký tiếp tục lướt nhẹ trên màn hình iPad.

''Bài báo này nói anh đã ngủ gật trong lúc quản lý Trần đang báo cáo công tác, nhưng thực chất là cố ý coi thường anh ta, cố tình ra uy với mấy lão già trong công ty. Còn nói anh nham hiểm, tâm cơ, xảo quyệt, là đầu thai của một con ma.''

''Sau đó thì sao?''

''Có một bài viết rằng hai nhân viên lễ tân của công ty đã bị sa thải vì anh không thích màu son của họ. Nhiều người bên dưới bình luận, nhận xét anh là một kẻ kỳ quái, tâm thần và thích hành hạ người khác.''

''Oh.''

''Còn nữa, người này nói hôm trước cắt băng khánh thành, cái kéo hướng về ngay bên cạnh phía Hà tổng, chính là muốn nhân cơ hội đâm chết hắn ta.''

''Ha ha."

"Anh và Phó chủ tịch Lưu ăn cơm trưa tại công trường, anh cố tình đổ nước khoáng của hắn, ý đồ nghẹn chết hắn.''

"Được... được rồi, lần sau lại nói tiếp.''

Tiêu Chiến trợn mắt lườm thư ký một cái, không thèm nghe nữa.

Cái bánh phô mai việt quất này thực sự quá khó ăn, chua đến quai hàm đều đau, anh dặn dò thư ký lần sau đừng mua tại cửa hàng này, đổi cửa hàng khác đi.

Thư ký lập tức nói: ''Được, Tiêu tổng.''

Trời không còn sớm, hẳn đã về khuya, anh bước ra khỏi phòng làm việc của mình, nhìn thoáng qua bên ngoài cũng chỉ còn vài người ở lại tăng ca thêm giờ.

Vừa thấy anh, mấy nhân viên kia liền cúi đầu, không dám nói câu nào. Chẳng lẽ vị Tiêu tổng này đáng sợ đến vậy sao?

Thư ký đi phía sau anh, lúc đến đoạn góc rẽ, theo bản năng mà vội nhớ vươn tay ra kéo vị Tiêu tổng kia lại, kết quả là vẫn chậm một bước.

Tiêu Chiến đánh cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống mặt đất.

Cùng một nơi.

Đây là lần thứ năm trong tháng này.

Thư ký thực sự rất lo lắng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, ông chủ của mình thật rất khó... để duy trì được cái gì mà âm hiểm, tâm cơ, xảo quyệt, hồ ly tinh đầu thai ma cơ chứ ahahah...

4.

Vài năm trước, Tiêu Chiến vẫn còn là một thiếu niên vô tư.

Ba của anh là một người có bản lĩnh, lúc còn trẻ đã tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, công việc kinh doanh của ông cũng ngày càng lớn mạnh theo năm tháng. Bây giờ, chỉ cần nhắc tới tên vị chủ tịch Tiêu ấy, trên dưới cả nước cũng khó để tìm ra mấy người chưa từng nghe qua cái tên này.

Ba Tiêu và mẹ Tiêu là thanh mai trúc mã từ nhỏ, yêu nhau rồi kết hôn. Bên cạnh nhau mấy chục năm đến khi đầu bạc, vẫn còn ngọt ngào như thuở mới yêu, đến mức khiến người khác phải ghen tị.

Hai người đối với đứa con trai duy nhất của mình chưa từng có bất kì yêu cầu quá cao nào, họ chỉ hi vọng, mong anh vô ưu vô lo mà trưởng thành, làm những chuyện mình muốn làm, yêu người mà mình muốn yêu.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã không có chút hứng thú nào về công việc kinh doanh của Tiêu ba ba. Anh thích vẽ tranh, lớn lên cũng được toại nguyện mà ra nước ngoài học mấy cái chuyên ngành liên quan đến hội họa.

Gia đình Tiêu cứ thế mà hạnh phúc êm đềm, Tiêu Chiến cơ hồ cũng chưa từng có chút phiền não nào.

Anh dự định ở Pháp vài năm, sang Ý vài năm, sau đó thì đi đến những nơi khác mà anh hứng thú, say mê với những phong cách nghệ thuật độc đáo một lần, rồi mới trở về Trung Quốc.

Vậy mà, hai năm trước lại đột nhiên phát sinh một vấn đề ngoài ý muốn.

Tiêu ba ba trước đây ít năm, mỗi ngày đều trăm công nghìn việc, chăm lo cho sự nghiệp vất vả lâu ngày mà sinh bệnh. Ngày đó, Tiêu ba ba tham gia một bữa tiệc, được nửa chừng thì say ngã, về sau suýt thì không có cơ hội đứng lên nữa. Cũng may lúc ấy được cứu chữa kịp thời, Tiêu ba ba mới từ Quỷ Môn Quan cướp trở về cái mạng già. Sau đó, bác sĩ Lưu liền liên tục căn dặn ông không được uống rượu, không được hút thuốc, nhất định phủ ngủ sớm dậy sớm, cố gắng giữ tâm trạng tốt, không nên nổi nóng tức giận.

Sao có thể như thế được?

Sự nghiệp của Tiêu ba ba đường đường chính chính đang ở đỉnh cao, tuổi tác cũng không tính là quá lớn, vốn còn nghĩ có thể cố gắng thêm mười hai mươi năm nữa, rồi từ từ mà bồi dưỡng người nối nghiệp. Bất ngờ gặp phải chuyện như này, Tiêu ba ba cũng không thể không nghĩ, tính toán chuyện về sau.

Mẹ Tiêu buồn bã thở dài, và Tiêu Chiến, một người con ngoan suốt hai mươi mấy năm liền xúc động đưa ra tuyên bố muốn làm người kế nghiệp cha.

Cặp vợ chồng già mắt liền sáng lên, rõ ràng là hỉ thượng mi sao*, nhưng lại cố gắng làm ra vẻ điềm tĩnh, khuyên anh nhất định phải suy nghĩ thận trọng.

(Hỉ thượng mi sao: vui đến tít mắt.)

Nếu như bọn họ lập tức đồng ý, khả năng cao Tiêu Chiến sẽ đổi ý sau đó. Vậy nên hết lần này đến họ thể hiện vẻ thấu tình đạt lí, hiểu cho con trai. Nhưng trái lại, Tiêu Chiến cảm thấy những năm này cũng tự do mà theo đuổi thứ mình yêu thích rồi, đã đến lúc phải quay trở lại chăm sóc ba mẹ.

Anh làm thủ tục thôi học, mang theo chút lưu luyến nơi cũ trở về nước.

Mọi thứ thật không dễ dàng như anh nghĩ. Căn bản Tiêu Chiến với chuyện làm ăn một chữ cũng không biết.

Tiêu ba ba phải đích thân ra tay dạy anh mấy tháng, còn để lại vị thư ký thân cận ở cạnh mà giúp đỡ, cuối cùng anh cũng dần dần mò tới chút ngưỡng cửa bắt đầu.

Kết quả Tiêu Chiến lại gặp phải những vấn đề mới.

Mà vấn đề này còn rất khó giải quyết.

Bởi vì, đều do anh đẹp quá đi thôi.

Không chỉ có đẹp trai xuất sắc, lại còn hiểu chuyện, khôn kéo, người người đều thích.

Chỉ bất quá con người không phải tất cả đều tốt.

Sau khi Tiêu Chiến tham gia một vài sự kiện công khai với tư cách là tổng giám đốc của công ti, tất cả mọi người đều biết vị thiếu gia của Tiêu Thị này là một người trẻ tuổi, đẹp trai không thua gì một đại minh tinh. Mỗi khi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, luôn có một số kẻ xấu tranh thủ cơ hội để chấm mút, thậm chí còn có người lấy cớ say rượu mà động tay động chân với anh.

Thật khó chịu, nhưng anh chưa thể tìm ra giải pháp.

Dù sao mấy người kia tốt xấu đều không dễ tùy tiện đắc tội, nếu mà bày vẻ tức giận, không chừng còn bị tưởng rằng mình, một đại nam nhận chịu không nổi mấy cái vấn đề đó.

Thật nực cười.

Thư ký chính là một thiên tài. Anh ta nghĩ ra cách chính là bảo Tiêu Chiến ở trước mặt người khác tận lực nặn ra gương mặt lạnh lùng, càng lạnh càng tốt, để không ai dễ dàng đoán được.

Thế là anh bỏ đi vẻ hiền lành và vô hại trước đây của mình, luyện tập biểu tình của mình trong gương, và nhanh chóng liền học được mấy cái biểu cảm như ''cười lạnh'', ''giễu cợt'', ''khinh bỉ'',...

Thư ký cho anh vỏ bọc lạnh lùng, Tiêu Chiến ngược lại phối hợp dựng lên cái âm hiểm, xảo trá, đầy mưu mô.

Bất quá cái này cũng rất tốt.

Các nhân viên đều sợ anh, đối tác cảnh giác với anh, và có ít hơn rất nhiều người không cố ý nhìn vào anh.

Nhưng cái vấn đề đó vẫn không thể nào được giải quyết triệt để.

Cuối cùng, thư ký nghĩa ra một cách cực đoan, nói rằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Chính là tìm một người nào đó để kết hôn, đội mũ ''người đàn ông đã có gia đình'', danh chính ngôn thuận mà từ chối những tên vụng trộm không kiểm soát được tay chân mình.

Nếu đối tượng kết hôn nhìn không dễ chọc, vậy thì càng tốt hơn.

5.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hề quen biết nhau trước khi kết hôn.

Nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn xa lạ.

Cả hai thường xuyên được liệt vào danh sách hot nhất hiện nay, tốt lẫn xấu.

Vào thời điểm Vương Nhất Bác dính tin đồn scandal với ba nữ minh tinh cùng lúc, thì Tiêu Chiến ba lần lên hot search vì cái nhìn khinh bỉ với tên lãnh đạo của công ty đối thủ. Khi Tiêu Chiến tham dự một sự kiện doanh nghiệp, một thân mặc bộ Âu phục cao cấp, dựa vào ngoại hình tuyệt mỹ mà gây thảo luận lớn trên mạng. Còn tin tức Vương Nhất Bác dựa vào phát ngôn ủng hộ giày cho người già mà đứng đầu nhiệt sưu.

Hai người chỉ đứng cùng chung khung tìm kiếm nóng căn bản không thể nào quen biết nhau. Nhưng thư ký của Tiêu Chiến lại tình cờ biết người đại diện của Vương Nhất Bác.

Thật trùng hợp, khi thư ký đang thay Tiêu Chiến tìm đối tượng kết hôn trên hợp đồng, người đại diện của Vương Nhất Bác cũng đang đau đầu vì chuyện khác.

Cả hai hẹn nhau ra quán rượu nhỏ.

Thư ký phàn nàn về sự phiền muộn của Tiêu tổng, mỗi ngày sầu cái nọ sầu cái kia; người đại diện chửi bới, hùng hổ nói rằng mấy cái nhãn hiệu kia và đoàn làm phim chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong.

Người đại diện kể về Vương Nhất Bác từ khi hắn mới ra mắt, và chắc nịch một điều không ai biết rõ về hắn hơn là anh ta.

Chàng trai này sở hữu gương mặt đẹp trai, hoa lệ lộng lẫy, nếu ở trong giới thời trang, nhiều người sẽ nhận xét gương mặt này là ''cao cấp''. Nhưng lại xuất đạo là thần tượng, nhiều năm trải qua chuyện xấu không ngừng, gương mặt này bị đánh giá thành ''Mặt nam cặn bã''. Theo thời gian, câu nói này được nhiều người công nhận, khi bình chọn ''Sao nam trông giống đồ cặn bã nhất'' trên mạng, số phiếu của Vương Nhất Bác cực kỳ cao.

Lúc đầu, họ không coi trọng việc đánh giá này, nhưng gần đây họ nhận thấy hậu quả thực sự có chút làm cho người ta phiền muộn.

Vương Nhất Bác muốn thử vai cho một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng, kết quả đối phương nhìn ảnh chụp liền nói cái nhân vật kia cần trung hậu trung thực, và hình tượng của Vương Nhất Bác thì không quá thích hợp.

Bọn họ cùng một thương hiệu cao cấp bàn bạc hơn mấy tháng, và thương hiệu này lo ngại rằng mấy cái scandal của Vương Nhất Bác sẽ làm ảnh hưởng xấu tới lượng khách hàng trung thành của họ, nên vẫn còn lưỡng lờ không thể quyết định được.

Người đại diện nói: Nếu như có thể nghĩ ra cách làm cho Vương Nhất Bác trở thành một người tận tâm tận lực, trông có vẻ trung trực thì tốt rồi.

Hai người uống đến say quắc cần câu, dựa lấy bả vai nhau mà bước ra khỏi quán rượu.

Phía ngoài gió lạnh thổi qua, cả hai chợt nhìn nhau.

Bỗng... có cảm giác trong lòng.

___________________________

Editor: Lần đầu dịch truyện mà thấy má ơi luôn =))

Có gì sai sót hay có chỗ nào mọi người cảm thấy nên sửa cho hợp tình hợp lý thì góp ý cho tui với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com