Chương 14
53.
Tiêu Chiến không nghĩ rằng má mình lại nóng bừng lên và nhịp tim lại đập nhanh hơn khi đối mặt với Vương Nhất Bác, bởi vì anh có tâm tư khó nói với cậu. Anh còn tưởng rằng mình chỉ là người truy tinh lớn tuổi của Vương Nhất Bác.
Anh thấy nhiều fan hâm mộ nói rằng mỗi lần xem chương trình của Vương Nhất Bác, nghe cậu nói sẽ cảm thấy cảm xúc dâng trào và có cảm giác yêu đương.
Anh nghĩ có lẽ mình cũng như vậy.
Đây là một tình cảm thuần khiết trong sáng.
Ít nhất cũng bởi vì Vương Nhất Bác và anh ở rất gần, gần như dính chặt lấy nhau, mượn góc quay để hôn môi, cậu không cố ý muốn hôn anh, trong đầu cũng không có ý nghĩ trêu đùa với mình.
Nói chung, loại tình cảm này hết sức thuần khiết trong sáng.
Đó không phải tình cảm của fan hâm mộ dành cho thần tượng của mình sao?
Anh dùng tài khoản weibo của mình đăng một bài viết về nam giới có ấn tượng tốt với thần tượng cùng giới, nói muốn trò chuyện với thần tượng để giao lưu kết bạn. Bài viết của anh được không ít cư dân mạng đến like, còn có một số người nói rằng mình cũng có tình trạng giống như anh, nói những lời tương tự như "tại sao đàn ông không thể thích nam minh tinh."
Số lượt chia sẻ bài viết thế mà vượt quá một nghìn.
Xem ra người có cùng cảm xúc với anh thật đúng là không ít.
Trong bình luận còn có người hỏi nam minh tinh anh yêu thích nhất là gì, Tiêu Chiến nghĩ dù sao cũng không có ai biết mình là ai, liền mạnh bạo trả lời "Vương Nhất Bác".
Kết quả là rất nhiều người gửi biểu cảm ngọn nến ở dưới.
"Quá thảm rồi, sao lại chọn một nhà đã sập chứ?"
"Có thích cũng vô dụng thôi, Vương Nhất Bác kết hôn rồi, anh lớn lên so với Tiêu Chiến nhìn có đẹp trai hơn không hay là có nhiều tiền hơn anh ấy không?"
"Tôi cũng từng thích cậu ấy, cảm thấy cậu ấy rất có nhiệt huyết, vừa nhìn đã biết là người đào hoa, ai ngờ cậu ấy lại kết hôn sớm như vậy, chuyện này còn khiến tôi kích thích hơn nhiều so với việc thị trường chứng khoán Mỹ bị sập."
"Đồng ý với cậu, hy vọng người tôi thích độc thân lâu một chút."
...
Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Rõ ràng trước đây bọn họ còn luôn miệng nói là chỉ yêu thích chứ không có ý nghĩ xấu, thế tại sao những người này lại lật lọng nhanh như vậy?
54.
Nói là sẽ gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác khi rảnh, nhưng nửa tháng sau đó, Tiêu Chiến chỉ gọi cho cậu tổng cộng đúng hai lần.
Không phải vì lý do gì khác.
Đơn giản là vì anh không tìm được cơ hội thích hợp để nhấn gọi.
Trong hai cuộc điện thoại mà Tiêu Chiến gọi, một lần là vì anh thấy trên mạng có tin Vương Nhất Bác ở sân bay bị fan kéo trầy xước cánh tay, còn lần còn lại là anh hỏi thăm thời gian ghi hình chương trình tạp kỹ tập tiếp theo.
Tuy rằng sau khi điện thoại kết nối, phần lớn thời gian bọn họ đều trò chuyện về những chủ đề không liên quan, nhưng để có một cuộc gọi luôn cần có những cơ hội như vậy, mà mức độ thân thiết giữa họ vẫn chưa đủ để Tiêu Chiến có thể bất cứ lúc nào tìm được cơ hội đó.
Một chút đáng tiếc, một chút hối tiếc.
Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình rất muốn nhanh chóng kéo gần hơn mối quan hệ với cậu, nhưng anh lại có chút lực bất tòng tâm như thế.
Cũng may Vương Nhất Bác sớm muộn gì cũng phải quay trở về gặp anh.
Hỏi được thời gian ghi hình tập tiếp theo, Tiêu Chiến đã đến tiệm cắt tóc trước một ngày, vì anh nghĩ rằng: nửa tháng không gặp, anh phải dùng diện mạo đẹp hơn để gặp Vương Nhất Bác. Kết quả, sáng hôm sau thức dậy, khi soi gương đánh răng, Tiêu Chiến phát hiện trên cằm mình có một nốt mụn.
Thật khiến người ta phiền muộn.
Anh lấy một miếng băng dán cá nhân dán lên cằm, định sau đó đi nói với tổ tiết mục rằng mình vô tình làm xước khi cạo râu. Trước khi đi lại cảm thấy mình rất ngốc, vì vậy anh đã tháo băng dán cá nhân ra.
Quên đi, dù sao ống kính cũng sẽ không quay đặc tả anh.
Về phần Vương Nhất Bác...
Cũng không nhất thiết phải đột nhiên gần gũi với cậu như lần trước.
Nghĩ đến đây, anh cầm ô đi ra ngoài.
55.
Trời đã mưa một ngày hai đêm, nước đọng nhiều nơi bên ngoài.
Tiêu Chiến vốn định trực tiếp đi bộ tới đó, nhưng sau khi ra khỏi cửa phát hiện nước đọng hơi nhiều, nếu cứ như vậy đi đến nhà Vương Nhất Bác, chỉ sợ cả người sẽ bị dính bẩn.
Vì thế, anh quyết định từ bỏ việc đi bộ và vào trong gara lấy xe lái đi.
Tổ tiết mục còn chưa tới, người đại diện cũng chưa tới, Vương Nhất Bác thì đang ở trong sân sửa lại mái che của ngôi nhà cho mèo hoang mà cậu đã dựng trước đó.
Có lẽ do mưa lớn nên mái nhà nhỏ kia bị lật hoàn toàn.
Vương Nhất Bác mặc áo thun trắng và quần đùi trượt ván, cậu cong lưng lại để cố định mái che, có lẽ là cầm ô không tiện, cậu đem ô bỏ hẳn sang một bên, cả người đều bị nước mưa thấm đẫm, nhìn qua thấy vô cùng chật vật.
Nếu như không nhìn kỹ, ai có thể nhận ra đây là đại minh tinh chói lóa trên màn ảnh chứ?
Tiêu Chiến đi về phía cậu, dùng ô che đầu cả hai.
"Cảm ơn."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một chút, sau đó lại tiếp tục bận rộn với việc trong tay.
Ước chừng qua năm phút, mái nhà cuối cùng cũng được sửa xong.
Tiêu Chiến thấy cậu cẩn thận xác nhận lại ngôi nhà nhỏ không còn bị dột, tiếp đến đưa tay nhấc căn nhà lên để đảm bảo rằng nó sẽ không dễ dàng bị mưa to gió lớn phá hỏng nữa, sau đó mới đứng thẳng dậy chào Tiêu Chiến rồi cùng nhau đi vào nhà.
56.
"Cậu mau tắm rửa thay quần áo đi, để như vậy rất dễ bị cảm."
Vừa vào nhà, Tiêu Chiến lập tức nói.
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cởi giày, trực tiếp đi chân trần trên nền nhà, lấy một chai soda từ trong tủ lạnh đưa cho Tiêu Chiến: "Anh ngồi đây một lát, nếu nhàm chán có thể xem TV hoặc đi dạo xung quanh. "
Tiêu Chiến nhận nước, ngồi xuống sofa, vừa quay đầu liền vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cách đó vài mét đang dùng khăn lau tóc.
Chết người chính là, anh phát hiện chiếc áo thun màu trắng trên người Vương Nhất Bác bị nước mưa làm ướt, toàn bộ đã biến thành màu trong suốt, ngay cả hai điểm trước ngực cậu cũng thấy rõ ràng, cơ bụng cũng mơ hồ có thể thấy được.
Anh vội vàng vặn ra chai soda uống một ngụm, đè nén cảm giác khô nóng trên ngực.
Nào ngờ ngay sau đó Vương Nhất Bác ném khăn sang một bên, trực tiếp đối mặt với anh cởi áo thun ướt ra.
Ngụm nước thứ hai của Tiêu Chiến còn chưa kịp nuốt xuống, vừa nhìn thấy cảnh này trực tiếp bị sặc đến không dừng lại được.
"Đừng uống gấp như vậy."
Vương Nhất Bác nói xong, sải bước đi tới bên cạnh anh, lấy tay vỗ nhẹ lên lưng anh, ý muốn làm dịu bớt cơn ho cho anh.
Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cơ bụng Vương Nhất Bác chỉ cách mình hơn 10cm, nhìn xuống dưới liền cảm thán đây rõ ràng là một mỹ nhân ngư. Thắt lưng chiếc quần đùi trượt trên người cậu lại có chút lớn, buông lỏng treo ở đó, Tiêu Chiến thậm chí còn nhìn thấy một giọt nước từ trên cơ bụng chậm rãi trượt xuống dưới thắt lưng quần của cậu.
Omg...
Anh vội nhắm mắt lại.
"Làm sao vậy?"
Thấy anh nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi anh.
"Không có... Không có gì đâu."
"Này, trên cằm anh có một nốt mụn phải không? "
Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi xổm xuống, đưa mặt đến gần, Tiêu Chiến theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng anh hết lần này tới lần khác chọn phải một ghế sofa đơn để ngồi, vốn dĩ là không thể lùi lại.
Cậu ta vừa nói gì?
Mụn?
Đúng rồi, anh có một nốt mụn trên cằm.
Tiêu Chiến lập tức mở mắt ra, lấy tay che cằm:
"Buổi sáng thức dậy đã thấy rồi, không biết xuất hiện từ bao giờ, đợi lát nữa tổ tiết mục tới có thể bảo bọn họ cố gắng đừng quay mặt tôi hay không? Tôi không muốn sau khi chương trình phát sóng có nhiều người trên mạng bàn tán về chuyện tôi bị mụn. "
"Ừ... Máy ảnh bây giờ đều có độ nét đặc biệt cao, mụn này của anh hơi lớn, cho dù không quay kỹ vẫn có thể nhìn thấy được."
Vương Nhất Bác đứng lên, kéo dãn khoảng cách với anh.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Anh chờ tôi một chút, tôi tìm thứ gì đó che cho anh."
Vương Nhất Bác nói xong liền đi về phía cầu thang, hình như là muốn lên lầu.
Tiêu Chiến vốn tưởng rằng cậu cũng sẽ tìm một cái gì đó dán lên cằm mình, nhưng lúc Vương Nhất Bác xuống lầu, trong tay không phải là miếng băng dán, mà là một hộp mỹ phẩm.
"Lúc tôi bị mụn, thợ trang điểm đều dùng cái này, để tôi bôi cho anh một chút, chắc chắn có thể che đi."
Cậu nói xong, liền trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, lấy ngón tay chấm một chút kem che khuyết điểm trong hộp, thật cẩn thận bôi lên cằm Tiêu Chiến.
"Tôi đụng như vậy, mụn của anh có đau không?"
Lúc cậu nói chuyện, toàn bộ hơi thở đều phả lên mặt Tiêu Chiến.
"Một chút."
Tiêu Chiến gian nan trả lời.
Anh cảm giác trái tim trong lồng ngực của mình giống như muốn nhảy ra, căn bản không thể khống chế.
Lúc này anh mới ý thức được, tất cả những suy nghĩ trước đó của anh đều sai, đây không phải là tình cảm trong sáng đơn thuần của fan đối với thần tượng, đây rõ ràng chính là...
Không cố ý muốn hôn môi anh? Trong đầu không có ý muốn trêu chọc anh?
Không, chắc chắn là có.
Không phải một chút mà là rất nhiều
Ít nhất hiện tại, anh cũng rất muốn tiến thêm một chút, như vậy cậu có thể bất ngờ hôn lên.
Vương Nhất Bác có cảm thấy phản cảm không?
Có đẩy mình ra không?
Nếu bị cậu đẩy ra, đầu đụng vào đệm tựa lưng đằng sau chắc cũng không đau nhiều đâu?
"Như vậy sẽ không nhìn ra được."
Vương Nhất Bác hài lòng nhìn nốt mụn gần như bị che khuất hoàn toàn, ngẩng đầu lên cười, kết quả phát hiện ánh mắt Tiêu Chiến đang long lanh nhìn mình, khóe miệng còn hơi nhếch lên.
Đầu óc Tiêu Chiến suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không biết mình duy trì tư thế và biểu cảm này bao lâu, lúc hoàn hồn lại đã phát hiện mặt Vương Nhất Bác cách mình rất gần, đã hoàn toàn không còn là khoảng cách như lúc vừa rồi khi bôi kem che khuyết điểm.
Đây, đây, đây là... để... ừm... tôi có phải không?
Anh chậm rãi nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, những gì mong đợi không xảy ra.
Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười khi chóp mũi của mình sắp chạm vào chóp mũi anh: "Lỗ chân lông của anh thật nhỏ. "
Tiêu Chiến chợt mở mắt ra.
Chỉ có vậy thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com