Chương 15
Ngọt chết tôi rồi. (Có keeee)
57.
Mãi cho đến khi người của tổ tiết mục bắt đầu dựng máy móc, Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại tinh thần từ màn vừa rồi.
Anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác cố ý.
Người bình thường làm gì có ai hứng thú với lỗ chân lông của người khác chứ, hơn nữa lúc đó anh còn nhắm mắt lại, nhớ lại hành động này liền thấy đây không phải ám chỉ sao, trên mặt anh hiện rành rành bốn chữ "mau đến hôn tôi" còn gì?
Cho nên Vương Nhất Bác nhất định là cố ý.
Nhưng...
Cậu lại không thuận thế hôn lên, rốt cuộc là cảm thấy ngượng ngùng, hay là vốn dĩ cậu đối với phương diện kia không có ý nghĩ gì?
Tiêu Chiến đi toilet xong, anh đứng nhìn kỹ mình trong gương ở trước cửa, cảm thấy mình lớn lên thật đẹp trai, kiểu tóc mới làm hôm qua cũng rất hợp.
Aaa, thứ duy nhất sát phong cảnh là...
Lẽ nào Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy nốt mụn trên cằm anh liền cảm thấy chán?
Cũng không phải không có khả năng này.
Nghĩ tới đây, anh cảm thấy có chút buồn bực.
Lần trước ghi hình, hai người bọn họ diễn cảnh cãi nhau, chiến tranh lạnh, nhưng lần này sợ là diễn không tốt. Người đại diện không thông báo cho anh bất cứ điều gì để có thể ứng phó cùng với đối phương, Vương Nhất Bác vừa rồi cũng hoàn toàn không đề cập đến việc anh phải làm gì sau khi ghi hình. Cho nên anh thực sự không chắc mình phải làm gì tiếp theo, vì vậy, sau khi đi ra khỏi toilet, Tiêu Chiến đành ngồi trở lại sofa, xếp bằng chân xem TV.
Gần đây, anh đang theo dõi một bộ phim xuyên không, hiện đã đang phát sóng hai tập mới nhất. Thật ra anh rất muốn xem, nhưng lại sợ tổ tiết mục quay được, e là hình tượng sau này sẽ sụp đổ, bởi vậy nên anh chỉ có thể đổi sang kênh đang phát chương trình về tài chính.
Có một nhân viên công tác đang đứng cạnh anh để điều chỉnh góc độ của bảng hắt sáng, nhìn thấy Tiêu Chiến đang xem tin tức tài chính, bản thân nhịn không được liền cảm thán một câu: "Phong cách của Tiêu tổng quả nhiên khác người, ở nhà đều xem tin tức tài chính, kinh tế, thật là cao siêu. Hôm qua tôi...
Lúc chúng tôi đến ghi hình ở nhà Bạch ảnh đế, thấy được hai vợ chồng họ đang xem phim, cái gì mà "Xuyên không về cổ đại gặp được anh", đặc biệt chăm chú."
Tiêu Chiến:...
"Xuyên không về cổ đại gặp được anh" chính là bộ phim xuyên không mà anh vẫn luôn muốn xem.
Bộ phim.
Thì ra giữa anh và hai vợ chồng ảnh đế cũng có điểm chung.
Tiêu Chiến vẫn lo lắng sau khi chính thức ghi hình, anh không biết Vương Nhất Bác sẽ làm ra hành động bất ngờ gì, chỉ sợ lúc đó nếu anh không ứng phó được, chẳng phải sẽ hỏng bét hay sao?
Anh muốn cùng Vương Nhất Bác thương lượng một chút, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn trang điểm ở trên lầu.
Rõ ràng là ghi hình cuộc sống gia đình thường ngày, không biết có cái gì cần thiết để phải trang điểm?
Đạo diễn cầm kịch bản đến tìm anh, anh mới biết nội dung quay hôm nay cũng không hoàn toàn phải dựa vào mình, mà là có kịch bản sẵn.
Rõ ràng tuyên bố không có kịch bản sẵn, 100% các nhân vật thể hiện cuộc sống hàng ngày của mình như quảng cáo.
Là giả.
58.
Anh thực sự cảm thấy oan uổng thay cho tổ tiết mục.
Các khách mời khác thật sự thể hiện 100% hình ảnh cuộc sống hàng ngày của họ, nhưng nhóm của anh và Vương Nhất Bác lại khác.
Giống như...
Tổ tiết mục phải cân nhắc rất nhiều, thứ nhất khán giả sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú với cảnh sinh hoạt hàng ngày của cặp đôi này; thứ hai, tổ tiết mục lại không tránh khỏi lo lắng việc Tiêu Chiến, người chưa từng xuất hiện trong kiểu tiết mục này, sẽ làm gián đoạn quá trình ghi hình. Dù sao, việc khán giả muốn xem thứ gì, trong lòng Tiêu Chiến cũng đại khái đoán được.
Nếu như mỗi lần anh đều ngồi yên một bên không nói lời nào, khán giả xem vài lần, nhất định sẽ cảm thấy nhàm chán.
Đạo diễn đưa ra cho Tiêu Chiến ba phương án, để anh chọn một trong ba phương án anh thích nhất.
Hai người cùng nhau nấu cơm, hai người cùng nhau dọn nhà cửa, hai người cùng nhau ôn những chuyện cũ ngọt ngào.
Bọn họ căn bản chưa từng có chuyện cũ ngọt ngào gì, Tiêu Chiến lập tức bỏ qua phương án cuối cùng.
Nấu cơm hoặc dọn nhà,...
Có vẻ nấu cơm sẽ tốt hơn!
Anh rất muốn nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác khi mặc tạp dề.
Hình ảnh trong đều thật là đẹp, nhưng thực tế có vẻ hơi tàn nhẫn.
Vương Nhất Bác sau khi nghe nói muốn hai người cùng nhau nấu cơm, cậu nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Chiến: "Phòng này của tôi chỉ là trang trí thôi, ngay cả nấu mì cũng nấu không nổi, chuyện này là như thế nào?"
Tiêu Chiến ngẩn người.
"Tôi vừa xem qua rồi, nồi niêu xoong chảo trong bếp đều rất đầy đủ, gia vị cũng vậy. Trong tủ lạnh còn có thịt và đồ ăn."
Ý nói, là cậu đang gạt anh sao?
Vương Nhất Bác thở dài, nói: "Vậy là trợ lý của anh mua về để ở trong, đồ ăn và thịt là người đại diện của tôi mua tối hôm qua, chắc là bọn họ sợ mọi người nhìn ra trong nhà tôi không có khói lửa gì. Nếu anh không tin, anh có thể đi vào nhìn kỹ hơn, tôi đoán chắc nhãn của mấy nồi chảo còn chưa gỡ bỏ đâu."
Vậy thì sao?
Cũng không thể nói với đạo diễn: "Xin lỗi, tôi vừa mới biết Vương Nhất Bác không biết nấu cơm?"
Tiêu Chiến xắn tay áo lên, bất đắc dĩ hỏi: "Có tạp dề không?"
Vương Nhất Bác cảm thấy rất quỷ dị: "Anh sẽ làm sao?"
"Nếu không thì sao? Tôi không thể sống sót bằng cách ăn những thứ bên ngoài khi tôi ở nước ngoài được, phải không? Sẽ luôn có những lúc nhớ tới những món ăn của quê hương."
Vương Nhất Bác mở túi đựng tạp dề ra, lấy một cái bên trong.
Tiêu Chiến: "Sao lại là màu hồng?"
Vương Nhất Bác vừa giúp anh đeo tạp dề vừa nói: "Người đại diện thích màu hồng. Đừng nhìn anh ta luôn mặc quần áo màu xám đen và trắng, anh ta thậm chí còn mặc quần lót màu hồng đấy."
Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười.
"Cậu nói xem, nhìn tôi bây giờ như vậy, chờ lúc chương trình phát sóng, khán giả không cảm thấy tôi đáng sợ, không giống một chút nào với hình tượng mà thư ký tạo cho tôi không? Anh ta bảo tôi không cần nói nhiều, cứ trực tiếp bày ra bộ dạng lạnh lùng trước ống kính là được."
Vương Nhất Bác cười, cậu dùng ngón trỏ nhẹ nhàng cạo vào sống mũi, nói: "Không sao, cùng lắm thì sau khi chương trình phát sóng, tôi đăng weibo nói bình thường anh không ở nhà nấu cơm, tạp dề là của dì giúp việc được không?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi."
Dù sao cũng không có mấy người tin anh sẽ thường xuyên ở nhà nấu cơm.
Vương Nhất Bác gọi đạo diễn báo rằng bên phía bọn họ đã chuẩn bị xong.
Bất cứ lúc nào cũng có thể bị quay phim, Tiêu Chiến kéo tạp dề đi vào phòng bếp, tự nhiên ý thức được một chuyện.
Vương Nhất Bác vừa rồi có phải lại trêu chọc anh đúng không?
59.
Sau khi bắt đầu quay phim, Tiêu Chiến thể hiện vô cùng thành thạo trong việc thái rau, bật bếp, hạ chảo. Chỉ chưa đầy một tiếng đã làm xong bốn món ăn đầy đủ hương vị và màu sắc.
Vương Nhất Bác luôn ở hai bên làm trợ thủ, nhưng sau đó phát hiện mình căn bản không giúp được gì. Vì thế liền đứng ở một bên cùng anh tán ngẫu những chuyện thường ngày.
Ví dụ như gần đây ở nơi cậu quay phim xuất hiện cực kỳ nhiều muỗi, lại ví dụ như công viên gần tiểu khu hiện đang được sửa.
Đều là những chuyện vặt vãnh nhưng rất thường ngày, Tiêu Chiến cũng thuận miệng đáp lại, bởi thế giữa hai người ngược lại lại có chút bầu không khí của đôi vợ chồng già.
Nhiếp ảnh gia phụ trách chụp ảnh Tiêu Chiến ban đầu rất nhẫn nại chụp, sau đó tiếp tục nhắm ống kính vào tay anh, ghi lại tất cả các động tác của anh, trong lòng tính toán nhất định phải chụp được hình ảnh với trình độ như "Tổ ấm tình yêu trên đầu lưỡi".
Điều thú vị là, vì quá trình nấu ăn tương đối dài, không giống như các phần trước, tập này khi lên sóng chắc chắn sẽ bị cắt một phần lớn. Vì vậy, tổ tiết mục liền nghĩ ra một chiêu, ngay ngày hôm đó sai người biên tập đoạn video này, phát sóng tuyên truyền tầm 3 phút cho chương trình tạp kỹ.
Theo đề nghị của người quay phim, nhân viên hậu kỳ sẽ thêm món ăn này vào cuối video.
BGM của video phóng sự, đặc biệt nổi bật, từng thước phim cận cảnh, chậm rãi, hương vị mỹ thực không ít, cư dân mạng xem xong đều bày tỏ: "Thế quái nào mà chương trình du lịch này lại trở thành một chương trình ẩm thực?"
Còn có một số người cảm thán vận mệnh của Vương Nhất Bác thật tốt, tìm được phú nhị đại không nói, mà phú nhị đại này còn không kiêu căng ngạo mạn, lại có thể nguyện ý vì cậu xắn tay áo nấu canh.
Đương nhiên, thư ký cũng nhân cơ hội này tìm thủy quân trà trộn vào trong đó, vẽ nên phong cảnh đặc sắc.
"Có ai cảm thấy ánh mắt chuyên chú của Tiêu Chiến khi cắt rau giống như khi cấp dưới không nghe lời không?"
"Đúng, đúng, tôi thật sự cảm nhận được sát khí tràn màn hình."
"Có phải anh ta đem bực tức hàng ngày đổ lên con dao kia không?"
"Các người nghĩ đi, loại người có tiền như bọn họ trong nhà chắc chắn không thể thiếu giúp việc, vậy vì sao còn muốn tự mình nấu cơm? Thoạt nhìn còn thành thạo như vậy, rõ ràng là thường xuyên làm."
"Càng nghĩ càng thấy sợ!"
Mỗi khi đến lúc nấu cơm, Tiêu Chiến luôn hết sức nghiêm túc, và đương nhiên anh không bao giờ nghĩ đến những đều này trước khi nó xảy ra.
60.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay phim, tất cả mọi người trong tổ tiết mục đều rời đi. Tiêu Chiến nằm liệt ở ghế sofa no không dậy nổi.
Trước khi đến đây, anh đã ăn cơm, cũng bởi vì lo chương trình bị trì hoãn hay gì đó lâu sẽ đói bụng, nên đã ăn không ít. Ai ngờ hôm nay lại có sự sắp xếp đột ngột thế này, hết lần này tới lần khác anh không tiện nói, Vương Nhất Bác cũng không ăn điểm tâm, ống kính máy quay vẫn chĩa vào bọn họ.
Đối với bọn họ, nếu không ăn một miếng nhất định mọi người sẽ cảm thấy kỳ lạ.
Kết quả đợi đến khi quay xong rồi, anh đã ăn no.
Vương Nhất Bác lấy vali từ trên lầu xuống, chời người đại diện lái xe đến đón, cậu phải quay trở lại đoàn làm phim, sau khi hoàn thành xong các cảnh quay cho chương trình tạp kỹ thì liền quay về với đoàn phim.
Thật sự là một người bận rộn đúng nghĩa!
"Tôi về trước đây, cậu đi nghỉ ngơi một lát đi." Tiêu Chiến đứng lên.
"Chờ một chút!" Vương Nhất Bác gọi anh lại.
"Còn có việc gì sao?"
Còn chờ gì nữa?
Tiêu Chiến nghĩ thầm, không phải là chờ cùng nhau ăn một bữa cơm khác chứ?
Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, dừng lại ở vị trí cách anh chưa đầy nửa mét.
"Vừa rồi vẫn còn một vấn đề tôi muốn hỏi anh."
Khoảng cách của bọn họ thực sự rất gần, khiến Tiêu Chiến nhất thời khẩn trương hẳn lên.
"Vấn đề là gì?"
"Khi tôi che kem khuyết điểm cho anh, tại sao anh lại đột nhiên lại nhắm mắt lại? Trong lòng tôi có chút suy đoán, nhưng lại không có biện pháp nào xác thực, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể trực tiếp hỏi anh. Anh, có phải khi đó muốn tôi hôn anh, đúng không?"
Rõ ràng đã quên, sao lại còn nhắc lại chuyện cũ chứ?
Cậu không cảm thấy xấu hổ sao?
Thua cái gì cũng không được thua khí thế, Tiêu Chiến nghĩ thầm, làm sao mình có thể bị một tên nhóc rắm thối dắt mũi được?
"Vậy cậu che xong khuyết điểm sao còn tiến gần đến phía tôi như vậy để làm gì? Chẳng lẽ không phải muốn hôn tôi?"
Tai Vương Nhất Bác "hắc" chuyển sang màu đỏ.
Tiêu Chiến liền chú ý đến đểm này, trong lòng cảm thấy buồn cười.
Tên nhóc con, cậu coi tôi là anh trai ngốc sao?
Trêu chọc tôi?
Ai trêu chọc ai còn chưa biết đâu!
Anh tiến lại gần Vương Nhất Bác một bước, thân thể như dính sát vào cậu, sau đó hít sâu một hơi, cười hỏi cậu: "Cậu nhìn kỹ lại đi, lỗ chân lông của tôi thực sự nhỏ vậy sao?"
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng khóa xe, có người xuống xe ho vài tiếng vì cổ họng không thoải mái. Âm thanh thật quen thuộc.
Tiêu Chiến nói: "Người đại diện của cậu tới rồi."
Vương Nhất Bác nói: "Ừ, anh ấy có chìa khóa nhà tôi."
Tiêu Chiến nghe vậy, chỉ cười mà không nói.
Vương Nhất Bác lập tức chạy về phía cửa, nhanh chóng khóa trái cửa lại từ bên trong.
Tiêu Chiến cười rồi đi về phía cậu, hai người lặng lẽ hôn môi sau cửa chính.
Lúc đầu chỉ là nếm thử hương vị lạ, sau đó không biết là ai dẫn dụ, nụ hôn này dần trở nên không còn thuần khiết nữa. Tiêu Chiến đặt tay lên vòng eo của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dùng tay phải nắm chặt gáy anh, không cho anh thoát ra.
Tiêu Chiến nghe được tiếng người đại diện ở bên ngoài không ngừng thử mở khóa, xác định cửa không mở được, anh ta vừa gõ cửa vừa bấm chuông, nhưng hai người bên trong không ai thèm để ý tới.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, cũng may vừa rồi nấu cơm không cho quá nhiều tỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com