Chương 16
61.
Hai người tuy không rõ ràng, nhưng đã chấp nhận mối quan hệ với nhau.
Tiêu Chiến vừa nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy buồn cười.
Quan hệ của bọn họ danh chính ngôn thuận được pháp luật bảo hộ, hơn nữa bên ngoài đều biết mối quan hệ của bọn họ, nhưng chỉ có bản thân họ mới biết rõ tiến độ giữa hai người mới chỉ tới 10%... Không, có lẽ ngay cả 10% cũng chưa được.
Rất nhiều người lúc mới bắt đầu một mối tình luôn rất muốn chia sẻ cho người khác, nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác đều hạn chế hết mức việc chia sẻ những chuyện này ra ngoài. Những người biết chuyện chỉ có duy nhất hai người là thư ký và Tiểu Luật.
Tiêu Chiến thử thăm dò hỏi thư ký: "Anh cảm thấy tôi và Vương Nhất Bác có khả năng giả vờ làm thật không?"
Thư ký không thèm ngẩng đầu lên trả lời: "Không thể nào!"
Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao?"
"Rất dễ hiểu, tôi biết anh là một người sợ phiền toái nhất, mà việc kết hôn với một đại minh tinh đối với anh mà nói là một chuyện vô cùng vô cùng phiền toái. Nếu là giả thì còn dễ nói, nếu là thật, thì tôi khẳng định không bao lâu nữa anh cũng chán ghét mà thôi. Hơn nữa Vương Nhất Bác mỗi ngày đều làm việc bên ngoài, người tiếp xúc đều là minh tinh trong giới giải trí, anh biết gì không? Quá dễ dàng để thay đổi tâm trí, đúng không? Anh đừng thấy những tin tức bát quát kia không đáng tin cậy, luôn có những việc không nhờ đến gió lá cũng bay."
Tiêu Chiến không đồng ý: "Nhưng mỗi lần những tin tức viết về tôi đều cực kỳ không đáng tin."
"Điều đó không giống nhau," thư ký nói, "tôi đã quá quen thuộc với người đại diện của cậu ta, trước đây khi chúng tôi đi ăn tối và trò chuyện cùng nhau, anh ta nói người theo đuổi Vương Nhất Bác đặc biệt nhiều. Anh ngẫm lại xem, sao chả có một hai người sẽ làm cho cậu ta không kiềm chế nổi?"
Phải không?
Tiêu Chiến không rõ chuyện trong giới showbiz, anh suy nghĩ một chút về những gì thư ký vừa nói, nhưng chỉ đồng ý với một nửa trong số đó.
Người khác khi nhắc đến showbiz luôn dùng năm chữ: Giới giải trí thật loạn!
Nếu bên cạnh Vương Nhất Bác luôn có đủ loại người có thể hấp dẫn cậu xuất hiện, mà anh lại sợ phiền phức như vậy, thì có thể vì cảm thấy bất an mà sẽ buông bỏ.
Vừa mới bắt đầu đã suy, thực sự không phù hợp lắm.
Mặc dù sợ rắc rối, nhưng anh không phải một người sợ khó khăn, nếu bởi vì có thể thất bại mà không cố gắng, thì đây không phải phong cách của anh.
Vốn dĩ, đâu ai biết được cuộc sống sau này sẽ như thế nào?
Nói không chừng bọn họ thật sự có thể một đường thuận buồm xuôi gió tu thành chính quả thì sao?
Lúc đầu anh cũng không thể hiểu hoàn toàn việc kinh doanh sao? Chẳng phải bây giờ cũng đối phó được rồi sao?
Nghĩ như vậy, anh lại có niềm tin.
62.
Vương Nhất Bác về sau mỗi lần ra ngoài đều gọi điện thoại cho Tiêu Chiến đều đặn hàng ngày, có đôi khi là buổi sáng trước khi bắt đầu công việc, có khi là buổi trưa ăn cơm, cũng có khi là buổi tối kết thúc công việc sớm cũng sẽ gọi điện thoại cho anh.
Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ quái.
Rõ ràng trước kia mình là người không thích nấu cháo trong điện thoại với người khác, sao giờ gặp Vương Nhất Bác, lại hận không thể đeo tai nghe bluetooth cả 24h?
Anh vốn không thích yêu xa, quá ngán ngẩm.
Nhưng có lẽ vẫn là bởi vì tình yêu còn xa lạ.
Lại qua vài ngày, bọn họ phát hiện trực tiếp bật video lên sẽ tốt hơn, như vậy có thể thỉnh thoảng liếc nhìn mắt đối phương một cái, còn có thể bận rộn với việc mình làm.
Chẳng hạn như ăn, đọc kịch bản, xem phim, hoặc ngủ.
Một buổi tối nọ, khi đang gọi video, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến vừa say sưa xem phim, vừa bóc vỏ nho.
Chính là bộ phim "Xuyên không về cổ đại gặp được anh" đang hot gần đây.
Vương Nhất Bác nói: "Nam chính này trước đây cùng tôi diễn một bộ phim hiện đại, tôi diễn nam một, anh ta diễn nam hai, đoán chừng tầm hai tháng nữa sẽ phát sóng. Tôi cảm thấy ngoại hình của anh ta còn rất hợp với cổ trang, thoạt nhìn đạo mạo rất đẹp, kỳ thật, anh ta lén lút vừa tình một đêm vừa ngủ với fan , sau đó fan đến náo loạn cả đoàn làm phim, khiến nhà sản xuất tức giận đến phát hỏa tại chỗ. Nếu không phải đã ký hợp đồng, tôi đoán rằng nhà sản xuất đều muốn đuổi trực tiếp anh ta cút đi."
Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy nho trong tay không còn ngon nữa.
"Sao lại như vậy? Cậu nói vậy, làm sao tôi biết được? Rõ ràng diễn si tình vậy mà... Tôi vốn định đu CP này, tôi còn cảm thấy bọn họ cực kỳ xứng đôi, nam nữ đều đẹp."
Vương Nhất Bác lại nói: "Nữ chính kia đã phẫu thuật thẩm mỹ, tôi từng cùng cô ta lên một chương trình tạp kỹ, lúc cô ta làm biểu cảm mũi heo không cẩn thận đẩy mũi lệch đi, sau đó phải dừng ghi hình giữa chừng để chạy đến bệnh viện."
Tiêu Chiến dứt khoát bỏ nho trong tay xuống.
"Giới giải trí thật loạn!"
Vương Nhất Bác sửng sốt, hỏi anh: "Ý anh là sao?"
Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng, cố ý nói to: "Chắc cậu cũng không phải người tốt gì."
"Tôi không biết tôi có phải người tốt hay không, nhưng tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với anh."
Lại tới rồi, lại tới rồi, lại bắt đầu trêu chọc.
Tiêu Chiến hỏi cậu: "Rốt cuộc cậu coi tôi là như thế nào?"
Vương Nhất Bác nói: "Sau này sẽ nói cho anh biết. Nếu không anh nói cho tôi biết anh coi tôi là gì đi?"
Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Tôi không muốn nói cho cậu biết."
Bộ phim truyền hình đột nhiên phát đến đoạn đặc sắc, nam nữ chính giật cả mình, ngay cả giọng nói cũng to hơn nhiều.
Nữ chính: "Huynh đâu phải thật lòng thích ta? Huynh chỉ coi trọng cơ thể ta thôi!"
Tiêu Chiến:...
Vương Nhất Bác:...
Nữ chính: "Haha, ta thấy huynh căn bản không phải người tốt."
Nam chính: "Ta thừa nhận ta không phải người tốt, nhưng ta không tốt với nàng sao?"
Tiêu Chiến:...
Vương Nhất Bác:...
"Nếu không tôi tắt TV trước nhé?"
Nói xong, Tiêu Chiến vội vàng dùng điều khiển tắt TV, sau đó bưng đĩa nho lên.
Anh có một thói quen, đó là ăn những thứ mình thích sau khi làm xong công việc rắc rối, rồi một hơi ăn đủ.
Ví dụ, khi anh ăn lựu, anh sẽ bóc tất cả thịt lựu ra và đặt chúng vào đĩa, sau đó múc từng ngụm với muỗng. Ví dụ như khi anh ăn nho, trước tiên sẽ bóc hết vỏ rồi đặt lên một cái đĩa, sau đó từng quả từng quả chậm rãi ăn hết.
Vương Nhất Bác càng nhìn càng thấy thú vị.
"Anh không ngại phiền phức sao? Có lúc lột ra xong rồi không muốn ăn hay không?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói: "Phần lớn sẽ không, nhưng thỉnh thoảng nếu có tình huống này, tôi sẽ đem nho lột xong bỏ vào tủ lạnh, chờ lúc nào muốn ăn thì lấy ra ăn, không phải chỉ cần bỏ ra là ăn trực tiếp được luôn sao?"
Nghe có vẻ hợp lý.
Vương Nhất Bác nói: "Sau này tôi sẽ giúp anh lột vỏ."
Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngán ngẩm, nhưng trong lòng không nhịn được cảm thấy cao hứng.
Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Bình thường cậu ở trong khách sạn lúc quay phim, có ai nửa đêm chạy đến gõ cửa phòng cậu không?"
Vương Nhất Bác cười nói: "Yên tâm, tôi khóa cửa rất cẩn thận."
63.
Bước vào giai đoạn yêu đương cháy bỏng, mắt thường có thể nhìn thấy Tiêu Chiến ôn hòa hơn rất nhiều.
Đương nhiên, trong công ty sao cũng có một số người cho rằng, Tiêu Chiến ôn hòa thoạt nhìn còn đáng sợ hơn, anh thỉnh thoảng hay thất thần hoặc cười một mình, cảm giác giống như đang mưu đồ chuyện gì lớn, không chừng trong công ty sẽ biến hóa làm chuyện gì đó nghiêng trời lệch đất.
Nhất là đám người Lưu phó tổng và Hà tổng bọn họ, gần đây vẫn còn giấu đuôi, vẫn chưa dám làm gì lộ liễu.
Tình cảm thuận lợi, công việc cũng vô cùng thuận lợi, Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Nhưng thư ký đã nhận ra sự bất thường của anh.
Chương trình du lịch mà Vương Nhất Bác tham gia đã phát sóng tập đầu tiên, trên mạng quả nhiên đều thảo luận về bài viết của đôi phu phu Vương Tiêu, độ hot còn vượt qua cả thời điểm bọn họ công bố chuyện kết hôn.
Thư ký nhìn số tiền đã chi tiêu cho thủy quân gần đây, không nhịn được nhíu mày.
Tại sao nó lại tăng gấp đôi rồi?
Thư ký ngồi nghiêm túc mở video chương trình tập đầu tiên ra xem, sau khi xem xong liền đứng ngồi không yên.
Nghĩ trái nghĩ phải, vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho người đại diện.
"Tôi không biết cảm giác của tôi có sai hay không, gần đây tâm tình ông chủ của tôi tốt đến mức có chút không bình thường, hôm nay tôi vừa xem chương trình tạp kỹ của bọn họ, có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi." Anh ta vừa thở dài vừa nói, "Tôi luôn cảm thấy ai người bọn họ thoạt nhìn rất giống chuyện đó, anh hiểu ý tôi không? Hai chúng ta đề rõ ràng đều biết bọn họ căn bản không quen nhau, nhưng đối với khán giả thế này... quên đi, tôi đoán mò, tôi chắc chắn đó là hiệu ứng của chương trình."
Ai ngờ người đại diện lập tức cho anh ta một quả bom.
"Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Không phải ông chủ nhà anh và nghệ sĩ nhà tôi đang phát triển rất tốt sao? Tình cảm của hai vợ chồng trẻ rất tốt, mỗi ngày đều wechat, gọi video với nhau không rời."
Thư ký ngay lập tức bắt đầu nghi ngờ cuộc sống.
Anh ta hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra.
Thực tế thư ký rất muốn dùng một cú đá bay cánh cửa, nhưng anh ta sợ.
"Anh và Vương Nhất Bác là thật sao?"
Tiêu Chiến nhô đầu ra khỏi màn hình máy tính, tươi cười lại ngượng ngùng nói: "Anh biết sao?"
Thư ký nhịn, nhịn, cuối cùng chỉ có thể dùng giọng điệu hận sắt không thành thép nói: "Tôi nói với anh nhiều như vậy mà không nghe vào sao? Tôi còn tưởng rằng anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, ai biết rằng anh đang thăm dò tôi! Chuyện lớn như vậy anh cũng không nói cho tôi biết, nếu như bị ông chủ và bà chủ biết còn không đánh chết tôi sao? Bọn họ bảo tôi toàn tâm toàn ý hỗ trợ anh, tôi và anh làm mọi việc như thế, giờ anh giả thành thật sao?"
Tiêu Chiến không phải rõ logic của thư ký.
"Không phải ba mẹ tôi đã sớm biết sao? Họ đâu cảm thấy tệ."
"Nhưng bọn họ không biết việc tôi sắp xếp cho anh chuyện kết hôn giả với Vương Nhất Bác, là tôi lừa họ, bây giờ anh còn giả thành sự thật, đây không phải trách nhiệm của tôi sao?"
"Anh không nói cho bọn họ biết không phải là được rồi sao?" Tiêu Chiến nhìn thư ký, "Nếu như anh không sợ bọn họ trách anh lừa gạt họ, vậy hãy tùy thời điểm rồi nói cho họ biết. Dù sao ba mẹ tôi vẫn rất tôn trọng tôi, cũng tôn trọng hôn nhân và tự do yêu đương của tôi, ngay cả khi họ thực sự tức giận, thì cũng chỉ biết thở trên đầu anh thôi."
Thư ký nghĩ: Tôi không phải sợ chính điều này sao?
"Đó là lý do mà anh không muốn nói cho họ biết? Cái gì cũng không nói, chào anh, chào mọi người!"
Thư ký nhìn vẻ mặt ôn hòa ngây thơ tràn dầy tín nhiệm đối với mình, giận cũng không nói nên lời.
"Tôi xem anh hiện tại là, cậu ấy tốt, anh cũng rất tốt."
Tiêu Chiến cảm thấy lời này rất quen thuộc, cố gắng hồi tưởng lại trong đầu, cuối cùng nhớ tới rốt cuộc đã nghe qua câu quảng cáo này ở đâu.
Anh nhìn thư ký, vẻ mặt thẳng thắn khai báo.
"Chúng tôi còn chưa đến bước đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com