Chương 3
10.
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện.
Bác sĩ nói rằng cánh tay của Tiêu Chiến không có vấn đề gì đáng nghiêm trọng, không có vết nứt hay gãy xương. Sở dĩ cảm thấy đau là bởi vì lúc ngã xuống đã tác động đến dây thần kinh nào đó, nói chung là bị bong gân. Thêm nữa, một mảng da lớn bị xây xát chỗ khuỷu tay nên ban đầu sẽ thấy rất đau.
"Thảo nào sau khi đến bệnh viện không còn cảm thấy đau như vậy, tôi còn tưởng mình mất cảm giác chứ." Tiêu Chiến nói.
Lần này đặc biệt gây phiền phức cho Vương Nhất Bác khi phải đưa anh đến bệnh viện như vậy, Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy cực kỳ khó xử.
Hai người kỳ thật chỉ mới gặp qua hai lần, vẫn còn tương đối xa lạ, không quen biết.
Lúc đó cũng bởi vì Tiêu Chiến thực sự nghĩ tay mình bị gãy, vừa lo lắng vừa sợ, vừa nghĩ có nên gọi cho ai khác đến giúp không. Nhưng rõ ràng có người sống đang đứng sờ sờ trước mặt, lại còn chủ động muốn đưa anh đến bệnh viện, chẳng lẽ lại từ chối? Thế thì quá không tôn trọng đối phương rồi.
Vì vậy, anh đã thỏa hiệp.
Kết quả là Vương Nhất Bác ở lại bệnh viện với anh đến tận sáng sớm hôm sau.
Điều đó khiến Tiêu Chiến càng cảm thấy áy náy.
Hai người bất luận là trên đường tới bệnh viện hay lúc lái xe về cũng không nói được mấy câu.
Bởi vì...
Bọn họ vốn dĩ không quen, cũng không tìm được chủ đề thích hợp để nói chuyện, vẫn là quên đi.
Xấu hổ thì xấu hổ, dù sao người xấu hổ đâu chỉ có một.
11.
Bởi bị thương ở cánh tay, Tiêu Chiến ngủ cũng không yên, cả đêm vì đau mà tỉnh giấc hơn chục lần, nên sáng dậy rất rất là buồn ngủ.
Có một điều mà anh không biết: trong suốt hơn sáu tiếng đồng hồ trằn trọc thao thức kia, những lời đồn thổi về anh từ thế giới bên ngoài đã hoàn toàn chạy lệch khỏi quỹ đạo bình thường.
Gì chứ?
Điện thoại có một đống cuộc gọi nhỡ và hàng tá tin nhắn chưa đọc, cơ mà lúc anh ngủ thường tắt điện thoại, căn bản là không biết.
Thư ký rối loạn hoang mang vội vàng chạy tới, mặt say rượu còn uể oải, cái kia... đến đầu còn chưa gội nữa.
Anh có chìa khóa nhà của Tiêu Chiến, mở cửa bước vào liền ngay lập tức chạy tới hướng phòng ngủ chính trên lầu hai, hét lớn: "Chuyện gì đã xảy ra? Em bị thương có nghiêm trọng không? Tính mạng không nguy hiểm chứ?"
Không có ai trên giường trong phòng ngủ.
Thư ký đầu tóc rối bù, lẩm bẩm: "Lẽ nào nghiêm trọng đến nhà cũng không về được?"
Qua mấy giây, anh nghe thấy tiếng Tiêu Chiến vọng ra từ nhà vệ sinh cạnh phòng ngủ chính.
"Mới sáng sớm anh ồn ào cái gì thế? Giọng lớn như vậy khiến tôi sợ đến táo bón."
Nghe giọng anh, cuối cùng thư ký cũng yên tâm phần nào.
12.
Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn, vừa cầm cốc sữa lên uống, vừa nghe thư ký mô tả một cách sinh động những gì đã xảy ra đêm đó.
Nghe một hồi, anh ngay cả sữa cũng không uống được nữa.
Bởi vì, cái kịch bản này thật sự là... quá là làm cho người ta nghẹn họng, trố mắt ngoác cả mồm.
Anh thở dài, đem hơi thở từ đáy lòng trồi lên: "Trí tưởng tượng của cư dân mạng cũng phong phú quá đi!"
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đến bệnh viện.
Lúc ấy là đêm khuya, anh cùng Vương Nhất Bác xuất hiện tại thời điểm trong phòng cấp cứu bệnh viện cũng không còn mấy người. Bởi vì họ đang mải đi gấp nên cả anh và hắn đều không nghĩ đến việc cải trang, và họ không biết rằng bọn họ đã được nhận ra từ khi vào bệnh viện. Đồng thời trên đường đi cũng bị một số người chụp ảnh và đăng lên mạng.
Lúc đầu, tin đồn cũng rất bình thường, mọi người nhìn ảnh đều đoán được Tiêu Chiến bị thương.
Nhưng... đường dài mới biết ngựa hay, chưa hết 30 thì còn nhiều điều bất ngờ.
Kết quả là càng về sau, sự việc càng phát triển ngoài mong đợi.
Không biết ai mở mồm ra hỏi một câu: "Có phải hai người ở nhà cãi nhau rồi động thủ, Vương Nhất Bác lỡ tay làm Tiêu Chiến bị thương?"
Sau đó, một đám người đi theo bình luận phía dưới: "Đúng đúng đúng! Chắc chắn là như vậy! Nếu không thì ai đến bệnh viện vào giờ này!"
Vốn dĩ những bức ảnh bị chụp được chụp từ một khoảng cách rất xa nên không thể nhìn thấy chính xác mức độ nghiêm trọng vết thương của Tiêu Chiến. Cho nên người nọ truyền người kia, truyền tới truyền lui thành ra có hàng vô số phiên bản. Mà cái phiên bản có độ thảo luận cao nhất chính là: "Vương Nhất Bác bạo lực gia đình Tiêu Chiến, đánh Tiêu Chiến, nửa đêm phải đi bệnh viện cấp cứu khẩn cấp."
Về sau, còn có người nói Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đánh cho gần chết, có người lại nói Tiêu Chiến được đưa vào phòng ICU* và có khả năng không cứu được, xong rồi còn có kẻ đồn ra Vương Nhất Bác đến bệnh viện vẫn còn đánh Tiêu Chiến.
(ICU: ICU là viết tắt của Intensive Care Unit. Đây là một cơ sở đặc biệt trong một bệnh viện được dành riêng cho việc điều trị, cung cấp các loại thuốc chăm sóc đặc biệt và hỗ trợ cuộc sống cho những bệnh nhân bị chấn thương hoặc bệnh tật nghiêm trọng. Các phòng ICU chăm sóc các bệnh nhân bị thương nặng hoặc đe dọa tính mạng nghiêm trọng nhất cần được theo dõi liên tục và chặt chẽ bởi đội ngũ bác sĩ và y tá chuyên khoa. Đội ngũ này được đào tạo về chăm sóc bệnh nhân nguy kịch hoặc bị thương nặng. Bệnh nhân có thể được chuyển trực tiếp trong ICU từ khoa cấp cứu nếu được yêu cầu. Nó thường được thực hiện nếu tình trạng của bệnh nhân xấu đi liên tục.)
Thư ký nói rằng Vương Nhất Bác hiện tại bị chụp nồi "Bạo lực gia đình", người đại diện sáng sớm vì quan hệ công chúng mà loay hoay sứt đầu mẻ trán.
Bắt đầu là một tấm hình mờ choẹt, toàn bộ phần còn lại chính là dựa vào trình độ tự biên tự diễn của mấy thánh nhân trên diễn đàn. Quả là xuất sắc, đem câu chuyện đẩy đi đến độ cao và xa không thể ngờ.
Lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, rõ ràng là xuất phát từ lòng tốt mới cùng anh đi bệnh viện, Tiêu Chiến có chút thay hắn cảm thấy bất bình.
Anh hỏi thư ký: "Anh nói bây giờ tôi ngay lập tức gọi đám phóng viên, ký giả, nhà báo đến công khai phủ nhận không có chuyện bạo lực gia đình, nói cánh tay đây là té bị thương, thế này có được không?"
Thư ký suy nghĩ một chút rồi nói: "Được thì được, nhưng e rằng không có nhiều người tin. Dù sao hiện tại mọi người luôn lựa chọn tin vào điều họ muốn tin, nói rằng anh chỉ là ngã bị thương, bọn họ chắc chắn cảm thấy chưa đủ kích thích, không có hứng thú, còn không đặc sắc bằng bạo lực gia đình. Khả năng cao còn có không ít người nghĩ rằng, chúng ta bị Vương Nhất Bác uy hiếp nên mới thay cậu ta làm sáng tỏ."
"Quá khoa trương đi..." Tiêu Chiến nhíu mày lại.
Bất quá lời thư ký nói cũng không phải hoàn toàn không thể hiểu. Dù sao ngay cả chính anh trên mạng cũng thích ấn mở những chủ đề mang tính thảo luận cao hơn là nội dung.
Thư ký nhướng mày nói: "Còn có nhiều phiên bản khoa trương hơn thế này."
Tiêu Chiến không nhịn được tò mò, hỏi: "Còn phiên bản nào "hấp dẫn" hơn mấy cái này sao?"
Thư ký hắng giọng một cái, vừa nén cười vừa nói: "Có người nói anh đi bệnh viện là bởi vì, là bởi vì...."
Nói được phân nửa, không thể nhịn, cả mặt ửng hồng lên vì nụ cười nghẹt thở.
"Bởi vì cái gì?" Tiêu Chiến càng thêm tò mò.
"Có thai ahahahahahahahahahahaha...."
"Tôi là nam. Đàn ông, là đàn ông đó!" Tiêu Chiến không nhịn được vỗ bàn phành phạch vài cái. Đỏ ửng cả tay.
"Cho nên," thư ký một bên cười một bên nói, "Không cần để ý những người đó nói gì, mấy thứ trên mạng cũng không đếm được hết. Anh nghĩ xem, những người trên mạng luôn nói anh là một con ma nham hiểm xảo quyệt, còn có người nói đi mê hoặc người khác, liên tục nói anh là yêu tinh đầu thai truyền kiếp. Mấy người đó đáng coi trọng sao?"
"Điều này cũng đúng."
13.
Tiêu Chiến nghĩ rằng sự việc sẽ kết thúc ở đây, anh vẫn đi làm như thường lệ. Vương Nhất Bác bên kia cần duy trì quan hệ công chúng vẫn duy trì quan hệ công chúng, tin đồn tự nhiên sẽ chậm rãi biến mất.Kết quả không nghĩ tới chính là người đại diện của Vương Nhất Bác lại đưa ra một thỉnh cầu.
Anh ta hi vọng Tiêu Chiến có thể trực tiếp xuất hiện trong buổi livestream của Vương Nhất Bác, "vô tình" thể hiện tình cảm của mình, show một chút ân ái, và sau đó cũng "vô tình" trêu chọc đến cái lời đồn đại hôm đó, để giúp Vương Nhất Bác củng cố tình yêu với vị hôn phu của mình.
Theo lý mà nói, vì bọn họ một mực đã cố gắng hết sức không làm phiền lẫn nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau, Tiêu Chiến sẽ trực tiếp từ chối loại chuyện này.
Thư ký nhếch miệng, liền nói chuyện này không cần cân nhắc, đích thân mình sẽ cùng người đại diện giải quyết.
Lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, ngày đó đưa mình đến bệnh viện nhưng lại bị đám người không rõ sự thật kia mắng mỏ khó nghe, Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình nợ hắn một ân tình, nên đã ngắt lời thư ký, nói rằng mình sẵn sàng phối hợp với sự sắp xếp của người đại diện.
Thư ký thực sự rất ngạc nhiên nhưng cũng không lên tiếng phản đối.
Suy cho cùng, đây cũng là cơ hội tốt để Tiêu Chiến nhấn mạnh lại cái mũ đàn ông đã có gia đình.
Tiêu Chiến đơn giản nghĩ rằng chỉ cần để mặt mộc trước ống kính là đủ, không ngờ tới giai đoạn trước còn cần làm không ít công tác chuẩn bị.
Mặc dù thì những công việc này cũng không cần đến anh phải ra mặt vất vả.
Lúc trước Vương Nhất Bác đều ở nhà riêng khi phát sóng trực tiếp, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Trước khi phát sóng, Tiêu Chiến đã xem từng góc ngách mà người đại diện và thư ký đã cẩn thận sắp xếp.
Thường thì Vương Nhất Bác luôn luôn phải đối mặt với mấy bức tường trắng trong các buổi phát sóng trực tiếp. Người đại diện giải thích rằng đó là vì hắn không muốn quấy rầy ảnh hưởng đến công việc và nghỉ ngơi của Tiêu Chiến nên đã tìm một góc vắng để livestream. Hôm nay, Tiêu Chiến cũng có mặt, tất nhiên là không cần ở lại chỗ cũ. Bọn họ chuyển máy tính của Vương Nhất Bác đến bàn ăn, đặt một cặp cốc tình nhân bên cạnh, phía sau trên tường mới treo một bức ảnh chụp Tiêu Chiến lúc tốt nghiệp đại học, họ còn cố tình để máy ảnh chỉ có thể quay tới một nửa bức ảnh, là kiểu vừa che vừa lộ.
Tiêu Chiến nhịn không được liền vỗ tay tán thưởng: "Mấy người thế mà lại có thể lục lại được tấm hình này."
Chẳng những vậy, thư ký còn đem một vài sản phẩm của công ty đến để ống kính có thể đập tới chỗ đó.
Có hạt dưa, đậu phộng, mỹ phẩm dưỡng da, còn có quạt điện và vài thứ khác nữa.
Căn bản, công ty bọn họ nổi tiếng với nhiều loại sản phẩm.
Tiêu Chiến cầm lấy lọ sơn móng tay trên bàn, nói: "Cái này có cần thiết không?"
Thư ký đáp lại: "Anh giúp cậu ta làm rõ, cậu ta giúp chúng ta mang hàng. Đến đi rất là công bằng a."
Tiêu Chiến nghĩ thầm, khả năng sau khi phát sóng trực tiếp còn phải làm rõ mình thật sự không có thích sơn móng tay.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác cũng kết thúc công việc của mình và trở về tới nhà.
Anh đặc biệt chú ý đến hắn hai ngày trước vẫn là mái tóc màu xám bạc, thế mà bây giờ đã chuyển thành một màu nâu sẫm bình thường.
Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ bắt đầu livestream ngay sau khi hắn về nhà, dù sao thì kiểu tạo hình đã làm trước đó rất đẹp rồi, không cần thiết phải sửa lại.
Trước đây anh tình cờ có xem qua vài chương trình phát sóng trực tiếp trên mạng, và những người dẫn chương trình đều trang điểm rất tinh tế sắc xảo, trông như đẹp hơn gấp mười lần. Những người đó đều luyện cho mình một nụ cười đầy tính thương mại, tuy là nó cứng đơ, nhưng thực tế, anh lại rất ngưỡng mộ.
Dù sao, không phải cũng kiếm tiền dễ dàng.
Kết quả Vương Nhất Bác chỉ gật đầu chào hỏi, sau đó liền trực tiếp lên lầu tắm rửa, đợi đến khi hắn xuống thì chuẩn bị livestream, lớp trang điểm trên mặt cũng không còn, kiểu tóc tinh xảo tỉ mỉ cũng không, cả người chính là bộ dạng vừa tắm xong. Có vẻ như, ngay cả tóc còn chưa khô hẳn. Trên người chỉ vận một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần đùi, đến ngồi trước bàn máy tính.
Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn không cười từ khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, uể oải dùng cánh tay lười biếng dựa đầu, nói vài câu vu vơ, thỉnh thoảng hát hai ba bài rồi phớt lờ đám người hâm mộ trên màn hình, không thì lại chọn mấy bài hát ngẫu nhiên để phát. Nói chung, buổi livestream của hắn giống kiểu ngồi ngắm ảnh là chính, không thì là tự nói chuyện với chính mình.
Vương Nhất Bác ở nhà trông như một cậu bé to xác, hoàn toàn không giống đại minh tinh sáng chói trên tấm áp phích lớn ở tòa nhà đối diện mà Tiêu Chiến thường nhìn thấy hàng ngày ở văn phòng mình.
Nhưng vẫn rất cực kỳ đẹp trai.
Tiêu Chiến bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Anh nghĩ, may mà mình ngại phiền phức, trực tiếp mặc đồ thể thao khi đến đây, không có thay bộ đồ âu phục cao cấp mà thư ký đưa.
Bằng không, nếu hai người họ xuất hiện trong cùng một khung hình thì chẳng khác nào hai người hai thế giới.
_________________________________________________
Xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu, spoil chap sau bị thồn cẩu lương cực mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com