Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

28.

Kể từ khi Tiêu Chiến chủ động gửi WeChat cho Vương Nhất Bác, họ dần trở thành... những cư dân mạng chỉ dùng WeChat để liên lạc.

Dĩ nhiên không phải là loại không chút kiêng dè nào mà thổ lộ trực tiếp tình cảm trên mạng như kia.

Tiêu Chiến vẫn giữ liên lạc với Vương Nhất Bác nhằm mục đích thăm dò, thỉnh thoảng hỏi thăm công việc của đối phương, hay tán ngẫu, chia sẻ cảm xúc của mình về sự thay đổi thất thường của thời tiết gần đây.

Phần lớn trong hầu hết các tình huống, Tiêu Chiến là người chủ động.

Anh cảm thấy rằng càng tìm hiểu Vương Nhất Bác, thì càng chứng tỏ hắn không giống một kẻ bám đuôi biến thái, cũng không phải một người si tình.

Hắn không có đặc điểm của một kẻ chuyên rình rập, thậm chí còn chưa từng hỏi qua Tiêu Chiến bất kỳ câu hỏi riêng tư nào, như thể hắn không quan tâm đến cuộc sống thường ngày của đối phương. Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến cũng không thể hiện bất kỳ hảo cảm nào, cũng không quan tâm anh quá mức bình thường.

Điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó tin.

Chẳng lẽ những tấm hình kia đều là hiểu lầm? Là anh hoa mắt sinh ra ảo giác?

Thật không có đạo lý a.

Một lần còn có thể nói là trùng hợp, hai lần, ba lần... sao có thể chỉ là trùng hợp?

Đang nhíu mày băn khoăn không biết làm cách nào để tìm ra câu trả lời thì cây bút viết xoay tròn trong tay đột nhiên mất trọng lượng bay ra khỏi tầm với, đụng trúng mũi của phó chủ tịch Lưu ngồi cách đó không xa.

Một cấp dưới nào đó của phó chủ tịch Lưu đang báo cáo công việc, bởi vì Tiêu Chiến một mực cau mày, nên hắn có chút khẩn trương, nói lắp ba lắp bắp cả buổi, đến Lưu phó tổng cũng đổ mồ hôi thay hắn.

Nhìn thấy phó tổng Lưu bị tiểu Tiêu tổng "ném bút cảnh cáo", mấy vị cấp cao trước đó còn đang ngủ gật ngay lập tức dựng thẳng đứng người.

Vốn là báo cáo thường lệ không quá quan trọng, Tiêu Chiến trước đó đã xem qua nội dung từ sớm, nên trong cuộc họp cứ thất thần không ít.

Nhưng những người khác không biết điều này.

"Khụ khụ," anh cười nhạt, nói: "Phó chủ tịch Lưu, thật xin lỗi, tôi trượt tay."

Lưu phó tổng vốn đã quen với mấy trò thủ đoạn bỉ ổi, nên lúc này có hơi chột dạ, khẩn trương vội vàng móc khăn tay ra lau mồ hôi.

Nhưng tất cả mọi người ở đây làm gì có ai tin Tiêu Chiến chỉ đơn thuần là bất cẩn trượt tay?

29.

Tiếp quản công ty được hai năm, Tiêu Chiến dẫn đạt được một số thành tựu kha khá, tuy còn xa với tiêu chuẩn của một người nối nghiệp nhưng anh đã rất hài lòng rồi, ba mẹ anh cũng rất tán thưởng điều này.

Mấy ngày trước anh đích thân đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, tuy rằng có thư ký cùng một vài thuộc hạ cũ của ba giúp giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là chính bản thân mình ra mặt. Việc làm ăn này không nhỏ, trong công ty những người có ý kiến với anh đều không khỏi bàn tán, nhưng cũng không dám gây chuyện.

Công việc làm ăn lần này làm đỏ mắt không ít người, mấy công ty từng hợp tác với họ đều muốn tham gia.

Tiêu Chiến được mời tham dự một bữa tiệc, một vị giám đốc họ Dương trong bóng tối liên tục nhắc đi nhắc lại về điều đó.

Bọn họ bàn nhau kế hoạch hai công ty cùng hợp tác, mà lần này việc chọn đối tượng hợp tác, ba Tiêu giao toàn quyền quyết định cho anh.

Tiêu Chiến không biết nhiều về mấy vị giám đốc này, nhưng trước khi tham gia bữa tiệc, thư ký đã phổ cập kĩ càng thông tin về bọn họ, như vậy trong lòng ít nhiều biết được chút chút.

Vị giám đốc họ Dương này nhìn miệng lưỡi lanh lợi, công ty nhất định là có thực lực.

Chỉ là Tiêu Chiến chẳng thể ngờ giám đốc Dương vì để hợp tác lại tìm một cách khác.

Giám đốc Dương không biết từ đâu kiếm được mấy tiểu minh tinh tuyến 18 đi cùng, nam hay nữ đều có, trong lúc nhất thời quậy đến cả phòng khách mịt mù khói khí.

Có một lão già béo lặng lẽ nhét tay dưới váy của một cô gáy nhỏ, còn có một tên nào đó bị một nam một nữ bọc lấy vây quanh, quẩy vui đến quên cả trời đất.

Tiêu Chiến trước giờ không thích mấy tình huống như vậy, anh định tìm cơ hội tranh thủ chuồn đi.

Thư ký ra hiệu anh nhịn thêm một chút, dù sao bữa tiệc mới bắt đầu không lâu.

Tiêu Chiến lẩn đi thật xa, bày ra vẻ mặt người sống chớ lại gần, anh cho rằng những người tinh ý sẽ hiểu được, biết nhìn mặt mà nói chuyện, sẽ không dám tới gần mình.

Một ly rượu vang đỏ đột ngột được đưa tới trước mắt anh.

Anh cúi đầu xem xét, thấy bàn tay nâng ly rượu có khớp xương thật rõ ràng.

Bàn tay của một người đàn ông.

Nhưng người đàn ông này lại sơn móng tay màu đỏ hồng.

Không hiểu sao, anh đột nhiên nhớ tới lần phát sóng trực tiếp ở nhà Vương Nhất Bác kia, lọ sơn móng tay được đặt trên bàn cả buổi. Nghĩ tới thật thấy đau đầu.

Tiêu Chiến thuận tiện nhìn sang cánh tay kia, liền thấy một khuôn mặt.

Theo lý mà nói, anh nên lập tức từ chối rượu và giữ khoảng cách với đối phương, nhưng nhất thời lại không nhớ ra gương mặt quen mắt này đã gặp ở đâu nên cũng không tiện từ chối.

Giám đốc Dương tưởng có kịch hay để xem, lập tức nháy mắt với chủ nhân bộ móng đỏ hồng.

"Tiêu tổng có phải hay không cảm thấy tôi nhìn đặc biệt quen mắt?" Hắn thì thầm hỏi Tiêu Chiến, "Ngài cứ nhìn tôi như vậy, tôi hơi ngại, nếu không thì Tiêu tổng ngài uống trước ly rượu này đi, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện, được không?"

Hắn một bên nói chuyện, một bên lại dùng cánh tay kia chạm lên mu bàn tay của Tiêu Chiến ở trên bàn.

Tiêu Chiến trong lòng dao động một chút, lặng lẽ rút tay về, nhận lấy ly rượu trong tay hắn, đặt lên bàn.

Đùa thôi.

Thư ký sớm đã nhắc nhở qua anh, kẻ không quen biết kính rượu, không thể tùy tiện uống.

"Tôi cảm thấy cậu khá quen." Anh nói.

Người đàn ông nghe xong liền bật cười, quả táo dưới cằm nâng lên một cách bất thường.

"Tôi lúc ở bên ngoài quay phim có một biệt danh, bọn họ đều gọi tôi là tiểu Vương Nhất Bác."

"Hả?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết người này nhìn quen mắt ở chỗ nào.

Hóa ra là một bản sao?

"Nếu Tiêu tổng thích, ngài có thể gọi tôi là Nhị Bác."

Tôi nhìn cậu nhất định là nhị.

Tiêu Chiến thực sự không nói nên lời.

Anh cảm thấy vị giám đốc Dương kia đầu óc hình như có chút vẫn đề, cho rằng tìm người bắt chước sẽ khiến anh vui vẻ đồng ý hợp tác?

Đừng nói anh cùng Vương Nhất Bác không có gì, cho dù anh và Vương Nhất Bác thực sự có gì, có bản gốc ở đây, ai còn cần bản sao sao?

Anh liền quay đầu phía sau tìm thư ký cầu cứu, muốn rời đi ngay lập tức, kết quả lại thấy thư ký đang cố nhịn cười.

Xem kịch thấy vui vẻ như vậy sao?

Anh đứng dậy chuẩn bị kiếm cớ chuồn đi, nhưng "Nhị Bác" bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, bày trò diễn xuất dở tệ, làm đổ ly rượu vang lên quần Tiêu Chiến.

"Xin lỗi Tiêu tổng, tôi không cố ý!"

Tiêu Chiến: ...

Còn có thể giả thế này sao?

"Tôi đi vệ sinh."

Anh ngáy mắt ra hiệu cho thư ký rồi ngày lập tức chạy về phía cửa.

Thư ký liền đuổi theo sau.

Kết quả Tiêu Chiến vừa mở cửa ra ngoài, thư ký còn chưa kịp bước tới cửa lớn, liền bị vị Dương tổng kia kéo lại.

"Thư ký ca ~ . Bình thường không có cơ hội cùng cậu trò chuyện vui vẻ một chút. Hai bên chúng ta hợp tác còn phải dựa vào cậu ít nhiều trước mặt Tiêu Tổng nói tốt vài câu mới được a! Nào nào nào, để tôi mời cậu một ly trước!" Hắn vừa nói vừa đem thư ký kéo về, sau đó hướng về phía bên cạnh "Nhị Bác" mà nói, "Thất thần cái gì? Mau đi chăm sóc Tiêu tổng tốt một chút!"

Thư ký khóc không ra nước mắt.

Lực tay của giám đốc Dương quá lớn.

Thư ký nghĩ thật hối hận vì đã không dành thời gian tập thể dục.

30.

Tiêu Chiến chạy vội vàng trên hành lang.

Anh thấy thư ký không đi cùng, trong lòng thầm than oán không ổn rồi.

Anh nghĩ, chỉ cần chạy thật nhanh, cái tên sơn móng tay đỏ kia sẽ không thể bắt kịp mình.

Chờ anh chạy đến nhà vệ sinh, tùy tiện tìm một phòng nào đó khóa lại, sau đó gọi điện cho tài xế, yêu cầu anh ta nhanh chóng lái xe tới, vậy là anh có thể thuận lợi thoát thân.

Về phần thư ký....

Nếu nhân vật chính không có ở đó, vai phụ muốn thoát thân liền dễ dàng hơn nhiều.

Anh chạy anh về hướng nhà vệ sinh, vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn lại xem có ai đuổi kịp không, kết quả vừa chạy đến gần nhà vệ sinh đã đâm phải một người.

Anh quay đầu lại nhìn, giật mình sợ hết hồn.

"Cậu... Cậu... Cậu sao lại chạy trước tôi?"

Vương Nhất Bác bắt lấy bả vai anh, phòng anh vì quán tính mà ngã xuống sàn.

"Cái gì? Sao anh lại ở đây? Còn... sao lại chạy vội vã thế?"

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, ý thức người trước mắt không phải vị vừa rồi ngồi trong phòng kia.

Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa thở hổn hển vừa nói: "Cái này không.... Còn không phải sợ cậu đuổi theo tôi sao?"

Vương Nhất Bác nghe không hiểu.

Tiêu Chiến vịn hắn thở hổn hển một hồi lâu, đang muốn mở miệng giải thích, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng hét chói tai.

Khá lắm, đi đứng vẫn thoăn thoắt.

Anh nhanh chóng nói với Vương Nhất Bác: "Phối hợp với tôi một chút!"

31.

Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy tay Vương Nhất Bác, quay lại với một nụ cười và bàn tay đang nắm chặt.

Anh nghĩ những người phía sau sẽ nhìn thấy mà rút lui.

Kết quả là không.

Chàng trai tự xưng là "Nhị Bác" đứng trước mặt họ khóc lóc kể lể rằng mình nhìn thấy Vương Nhất Bác trên TV vừa gặp đã yêu, cuối cùng quyết tâm trở thành một thần tượng để được gặp idol mình.

Tiêu Chiến bị xoay đến tê cứng gia đầu.

Sau đó, "Nhị Bác" nháy mắt tinh tinh hỏi thần tượng của mình: "Nghe xong câu chuyện của tôi, anh có điều gì muốn nói với tôi không? Cổ vũ hay động viên đều được!"

Vương Nhất Bác mím môi, nói: "Tôi muốn đi vệ sinh, rất gấp, cậu có thể tránh đường chút được không?"

"Nhị Bác" nghe xong gật đầu rồi vừa khóc rồi chạy đi mất.

Tiêu Chiến đột nhiên lại có chút đồng cảm với hắn.

"Cậu sao lại ở chỗ này?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

"Hôm nay đóng máy nên đoàn phim ở đây liên hoan."

Vương Nhất Bác tựa hồ như đang loay hoay cái gì đó, cau mày suy nghĩ hồi lâu.

"Làm sao vậy?"

"Anh có thể giúp tôi một việc không?" Hắn rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, đối Tiêu Chiến nói: "Tôi sợ bọn họ chuốc rượu, cho nên kiếm cớ ra ngoài, người đại diện với tài xế của tôi uống nhiều quá. Tôi có thể đi nhờ xe anh về được không?"

"Chắc chắn rồi."

Tiêu Chiến không chút do dự liền đáp ứng.

Dù sao nơi bọn họ ở đích thật là vô cùng tiện đường.

Anh gọi điện cho tài xế, rồi cùng Vương Nhất Bác ra ngoài.

Vốn dĩ cả hai nắm tay chỉ là để đối phó sự quấy rối vừa rồi. Nhưng lúc bọn họ tình cờ đi ngang qua phòng ăn cơm, vừa vặn cửa phòng lại hé mở, thấy có người đang đứng ở cửa hút thuốc. Tiêu Chiến vô thức liền vươn tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác lần nữa, mãi đến khi đi đến cửa chính mới buông ra.

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối chưa từng có ý tránh thoát tay của anh, cái này khiến anh cảm giác Vương Nhất Bác, người này thực sự là....

Thật sự là một người tốt.

Hai người đứng trên bậc thang, Tiêu Chiến thuận miệng tìm chủ đề nói chuyện.

"Người đại diện uống nhiều vậy, tại sao lái xe cũng uống nhiều như thế?"

Không ngờ sẽ đột nhiên được hỏi vấn đề này, Vương Nhất Bác vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại có chút luống cuống.

"Anh ấy... anh ấy... vợ anh ấy sinh con rồi, anh ấy rất vui."

Tiêu Chiến không cảm thấy có gì không ổn, thế là thuận mồm nói: "Cái kia, thực sự là chúc mừng cậu ấy."

"Là sinh đôi."

"Ồ, lợi hại nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com