Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ bảy

Tiếng vỗ tay cổ vũ vẫn cuồn cuộn không ngừng truyền tới từ phía khán đài, tiếng người ồn ào bị tường bao ngăn trở, như thể có tấm vải đang bọc lại toàn bộ không gian. Hắn bước nhanh trong không gian đó, băng qua hành lang không một bóng người, hơi thở dồn dập, trái tim điên cuồng nảy trong lồng ngực. Nhịp thở hào hển vọng quanh người hắn, nhưng dù một tiếng bước chân cũng không hề vang lên. Hắn nhíu chặt đôi mày, con ngươi đỏ rực chăm chăm lướt qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác... không phải, không phải, không phải. Các tuyển thủ đã lui về, khu nghỉ ngơi nhanh chóng sẽ đông nghịt người, hắn phải nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa.

Bakugo Katsuki thật sự đang dần biến mất.

Hắn nhận ra thứ đầu tiên hắn không thấy nữa chính là đôi chân của mình. Rõ ràng hắn vẫn cảm nhận được chúng, nhưng làm cách nào cũng không tìm thấy chúng trong tầm mắt. Lần từ dưới lên, thân thể hắn bắt đầu trở nên trong suốt. Nghe thật hoang đường, ngay chính hắn cũng cảm thấy vậy, có lẽ bản thân hắn đang từng chút từng chút một biến mất.

Trận đấu đã kết thúc, hắn thầm nghĩ, dường như trong tâm trí có một cái còi báo động đang cuồng loạn kêu vang. Trận đấu giữa Midoriya Izuku và Todoroki Shoto đã kết thúc. Hắn còn bao nhiêu thời gian nữa? Phần trong suốt đã lan đến đầu gối, cùng hắn chịu đựng thế giới đang tan rã sụp đổ này.

Hắn lướt qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, thầm nghĩ, nhìn mình bây giờ chắc phải chật vật lắm đây. Đáng lẽ chuyện không nên diễn ra như vậy, nhưng bây giờ hắn cũng chẳng buồn để tâm đến bất cứ điều gì nữa. Thời gian vẫn lướt qua như một cơn gió. Thừa lúc vẫn còn kịp, hắn tự nhủ.

Hắn muốn gặp Todoroki.

Tám giờ sáng nay, khi hắn lần đầu đứng trước cổng trường Yuei của "thế giới này" một cách chân chính, vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.

Hắn không nghĩ mình sẽ đến đây, hắn vốn cho rằng chuyện nên kết thúc từ ngày hôm qua rồi, nên kết thúc vào lúc đó. Hắn đè nửa người bị đông cứng của cậu thiếu niên trên nền đất, nói ra tất cả mọi chuyện, cũng chỉ là phí công. Sáng nay lúc đứng trước cổng trường cũ hắn đã suy tính mình nên vượt qua ngày hôm nay thế nào: trở lại cái công viên kia, ngồi lại cái ghế dài dưới tàng cây anh đào nọ, nếu thế giới muốn sụp đổ thì cứ sụp đổ đi.

Song tối qua Todoroki đã dẫn hắn ra cửa, trước khi hắn xoay người rời đi liền đưa cho hắn vật gì đó. Một tấm thiệp nhỏ, trên phong thư được dán kín là huy hiệu của Yuei.

Hắn chợt nhận ra, đó là vé mời của hội thao trường.

Hắn không lập tức nhận lấy, chỉ hoài nghi nhìn chằm chằm Todoroki. Nhưng bàn tay của cậu thiếu niên cố chấp này vẫn đưa ra trước mặt hắn, như thể nếu hắn không nhận lấy tấm thiệp cũng sẽ tuyệt đối không rụt vào.

Todoroki tiến lên đón lấy ánh mắt của hắn, lúc mở miệng lại nói rằng: "Chuyện của cậu, tôi sẽ không nói cho người khác biết."

Bakugo không hiểu hàm ý trong câu nói này. Thằng quỷ nhỏ rốt cuộc đang đưa ra điều kiện với hắn, hay chỉ đang thuật lại một sự thật thôi?

Nhưng có một điều rõ ràng là, thằng nhóc đang có ý đồ gì đó:

Todoroki muốn hắn tới đó, hơn nữa còn muốn hắn quan sát mình.

...Nhưng mà, rốt cuộc là muốn hắn quan sát cái gì chứ? Hắn nghĩ thế nào cũng không ra. Dù sao thì thứ Todoroki muốn cho hắn xem cũng không phải thắng lợi của cậu nhóc. Dĩ nhiên Todoroki trên thực tế là một người cao ngạo không cho phép mình thua cuộc, nhưng khác với Bakugo Katsuki ở chỗ, đối với cậu thắng lợi cũng không phải điều đáng giá gì, có lẽ so với vinh dự lại giống một nhiệm vụ phải hoàn thành hơn. Hay là, quan sát cậu nhóc đã trưởng thành thế nào? Nhưng hiển nhiên Todoroki đâu coi hắn là thầy giáo của cậu.

Cuối cùng hắn vẫn không cho ra câu trả lời thỏa đáng, nhưng vẫn nhận lấy tấm vé vào sân, nhét vào túi áo jacket của mình. Sáng hôm sau cũng chính tấm vé này đã thao túng hắn, kéo hắn về hướng Yuei, không ngừng nói với hắn rằng:

Mày, nhìn đi. Cứ nhìn là được.

Hắn dường như chỉ nghe ra vẻ đùa cợt trong giọng nói đó. Hắn đã sớm biết hội thao trường có những chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ riêng lần này, hắn đã biết rõ tất cả mọi chuyện. Dù là trận đấu với Midoriya hay là trận chung kết giữa Todoroki và hắn, tâm trí hắn vẫn có thể tái hiện những cảnh tượng đó vô số lần, như thể chính bản thân hắn đã xem chúng một nghìn lần vậy. Mà giờ phút này lại như có bàn tay đang đè trên đầu hắn, buộc hắn nhìn thêm lần thứ một ngàn lẻ một, sau đó nói với hắn rằng: Nhìn thấy không? Đây là khao khát muốn thay đổi của mày, nhưng cũng là điều mày vĩnh viễn không làm được. Thời khắc này, nơi chốn này, tình cảnh này, người có thể thay đổi Todoroki Shoto chỉ có thể là Midoriya Izuku, chỉ có thể là Midoriya Izuku mà thôi.

Chứ tuyệt nhiên không phải Bakugo Katsuki mày.

...Nếu như trước khi tất cả những chuyện này phát sinh, có người không đùa bỡn mà nghiêm túc hỏi hắn rằng: hắn có muốn nhận lấy một cơ hội trở về quá khứ không? Có làm ra thay đổi nào không?

Hắn sẽ nói không, không chút ngờ vực.

Nếu vậy, dù đó có là chuyện rất quan trọng, dù hắn có vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng rất rất lâu, sau này vẫn sẽ mang theo nỗi ngờ vực và canh cánh này sống tiếp?

Câu trả lời vẫn là không.

Nếu cho hắn quyền làm ra một lựa chọn khác, hắn vẫn không muốn trở về quá khứ, thậm chí hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới mấy chuyện thế này. Đó chỉ là một suy nghĩ hèn nhát, ít nhất tới giờ đối với Bakugo Katsuki là như vậy. Trên lý thuyết, vô luận dù là tuyến thời gian hay tuyến thế giới có diễn biến thế nào, hắn vẫn tin chắc tất cả chỉ có thể trải qua một lần mà thôi, một khi đã làm ra quyết định rồi là như bát nước hắt đi không thể thu về được. Khi trong lòng biết rõ mình tuyệt nhiên không thể quay đầu lại, một người mới có thể có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Nhưng số phận dĩ nhiên sẽ không hỏi ý kiến hắn trước khi bắt hắn làm bất cứ điều gì. Sẽ không cho hắn quyền lựa chọn, sẽ không cho hắn quyền từ chối. Đây mới là điểm nực cười biết bao. Có một đôi tay khổng lồ vô hình đã gạt đi suy nghĩ của hắn, không nói một lời ném hắn về cái quá khứ chỉ có hèn nhát này, vừa cám dỗ vừa uy hiếp hắn rằng, làm ra thay đổi đi, thu hồi cái bát nước đã hắt đi đó lại, không thì cứ ở đó mà chờ đến khi tan biến.

Cho nên, khi hết thảy được tâm hắn tua lại và nhìn qua màn hình lớn, trừ bản thân hắn đang ở đây ngay lúc này mà nói, hắn đã nghĩ, hắn bị lừa rồi. Nếu là bất cứ chuyện nào khác, hắn sẽ không dễ dàng cắn cái lưỡi câu bén nhọn đó, nhưng nếu đem chuyện của Todoroki đặt trước mặt hắn thì hắn lại sợ bản thân sẽ mắc câu không chút nghi ngờ. Hắn tin, hắn thử, cuối cùng lại phát hiện tất cả những chuyện này đều chỉ là một trò lừa mà thôi: chuyện duy nhất hắn làm được khi trở lại tám năm trước không phải thay đổi sự thật, mà là thừa nhận sự thật không phải là thứ hắn có thể thay đổi.

Đúng vậy, khi hắn ngồi trên khán đài, trở thành một phần trong đám đông tấp nập xô đẩy lẫn nhau khi đó, luồng nhiệt như sóng gầm vừa điên cuồng vừa mãnh liệt tấn công hắn, cậu thiếu niên trên sân đấu bùng lên đôi cánh như thiêu đốt, mà hắn giống như năm đó vậy, chỉ có thể đứng ngoài dùng đôi mắt và làn da của mình tiếp nhận luồng khí nóng kia.

Hắn nghĩ, đây không phải là những chuyện Bakugo Katsuki nên làm, cũng không phải những chuyện Bakugo Katsuki có thể làm.

Nếu đây là niềm nuối tiếc hắn sẽ mang theo cả đời này, vậy cũng được. Hoàn mỹ không tỳ vết, không chút thiếu sót nào, hắn biết rõ trên đời này không thể tồn tại một kiếp sống như vậy. Hắn hiểu dù là giữa hai người thân thiết nhất cũng vẫn tồn tại khoảng cách, dù là ánh sáng rạng ngời nhất cũng cất giấu bóng mờ phía sau, dù là trong hạnh phúc trân quý nhất cũng không thể ít đi khả năng trái tim vẫn hằn vết cứa, hết thảy hắn đều hiểu được. Hắn hiểu rõ một điều, hắn phải quý trọng, phải biết thế nào là đủ, phải có trách nhiệm với quyết định của mình, dù là ai cũng không thể không mang theo niềm hối hận nào đó của mình mà sống tiếp.

...Hắn chợt đẩy một cánh cửa ra.

Cảnh cửa kia phát ra một âm thanh lớn, trong phòng là Todoroki đang ngồi cạnh bàn. Cậu liền hồi phục tinh thần từ trầm mặc, quay đầu, trừng to mắt nhìn hắn.

Khoảnh khắc này hắn đã nghĩ, ôi, thật giống tám năm trước làm sao.

Điểm khác biệt chính là, ánh nhìn hướng về phía hắn từng mang theo sự trống rỗng không chút hứng thú nào giờ phút này lại lập lòe ánh sáng, như thể đang phát ra hào quang chói mắt. Khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng thấy được trong con ngươi dị sắc kia hiện ra chút ngạc nhiên và mừng rỡ ngắn ngủi, nhưng giây kế tiếp lại bị thay thế bởi nỗi ngờ vực và hoảng hốt.

"...Bakugo?"

Thiếu niên đứng bậy dậy, câu gọi tên hắn run run yếu ớt. Hắn liền liếc qua cơ thể của mình, phát hiện giờ phút này gần như toàn bộ nửa người dưới đã trở nên trong suốt. Hắn thầm nghĩ, cảnh tượng này thật kỳ quái và buồn cười làm sao.

Todoroki sải bước vọt tới trước mặt hắn, gương mặt chưa khô mồ hôi lúc này nhất thời trở nên ảm đạm:

"Đã có chuyện gì?"

Thời gian đã đến, hắn đã muốn trả lời như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không kịp cất lời. Lúc vội vàng đưa tay ra, hắn phát hiện ngón tay mình vẫn có thể chạm vào khuôn mặt ướt mồ hôi nọ, chạm được con ngươi dị sắc xinh đẹp, mà ánh nhìn về hắn lúc này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Khi bị hắn chạm vào, cậu thiếu niên hốt hoảng túm chặt lấy cổ tay hắn, nắm thật chặt, như thể sợ rằng chỉ một khắc nữa thôi hắn sẽ hoàn toàn biến mất vậy.

Không hiểu sao, hắn đột nhiên thầm nở nụ cười.

"...Không đúng. Không đúng."

Cuối cùng hắn lầm bầm, nhưng không rõ đến cùng hắn đang nói với Todoroki hay chỉ đang lầm bầm cho chính mình mà thôi. "Không đúng," hắn nhẹ giọng, "tao thật sự đã thay đổi mày... ở một mức nào đó, ở một điểm nhỏ."

Vì thằng nhóc mày, trước giờ sẽ không bao giờ lộ ra dáng vẻ như vậy.

"Cậu, đang nói cái gì vậy?!" Todoroki không kìm được nữa, gào lên với hắn, giọng điệu nhuốm màu nóng vội và thất kinh. "Cơ thể của cậu... sao lại thành ra như vậy?!"

"Ăn mừng đi thằng nhóc thối." Hắn nhếch môi, trả lời. "Kết thúc rồi. Cuộc sống của mày nên trở về quỹ đạo chính."

Nhưng cậu thiếu niên lại túm lấy cổ áo của hắn, nghiêm nghị hỏi:

"Có ý gì?! Vậy cậu thì sao, cậu sẽ đến đâu?!"

Chuyện này, hắn thầm nghĩ, ai mà biết được. Sụp đổ, biến mất, tất cả đều có khả năng. Bốc hơi không còn bóng dáng, hoặc là lần nữa tỉnh lại trên một cái ghế dài... hoặc trở lại nơi hắn thật sự thuộc về, trở lại bên người kia.

Còn chuyện bên này...

"Lần cuối cùng, im lặng chút đi!" Hắn hạ giọng quát, đôi mày nhíu chặt, nhìn thẳng vào hai mắt của cậu thiếu niên. "Nói cho mày ít chuyện này, nghe kỹ cho tao: mày sẽ không trở thành người như vậy."

"...Cái gì?" Dường như đôi mắt kia đã bắt đầu ửng đỏ.

"Tao nói: mày sẽ không trở thành người như vậy. Sẽ không trở thành người giống cha mày, cũng sẽ không trở thành người giống mẹ mày."

"Bất kể quãng thời gian thơ ấu của mày có tạo thành cho mày bao nhiêu bóng tối, dù mày có tự cho là mình thiếu sót vô cùng, thậm chí bị cái gia tộc đáng nguyền rủa kia áp đặt đến mức nực cười thế nào, nhưng tao nói cho mày biết, mày biết yêu là gì, cũng có khả năng và tư cách yêu, như vậy, cũng có tư cách nhận lấy tình yêu của người khác."

"Mẹ kiếp, đừng cứ tự cho là mình không đáng giá như vậy, nếu ngay cả bản thân mày cũng không đáng giá thì thế giới ngoài kia sẽ chẳng có kẻ nào đáng giá hết. Cũng đừng tự cho là mình xác lập mối quan hệ với người khác thì sẽ mang cho họ cả đời bất hạnh và khổ đau, mẹ kiếp, mày không có cái bản lĩnh đó đâu. Mày biết cái gì là trân quý, cái gì là tranh thủ, chỉ là biết quá muộn mà thôi..."

Giọng hắn dần trở nên dịu dàng. Hắn bưng lấy khuôn mặt cậu thiếu niên, lại cảm thấy khoảng hư vô kia đã cắn đến bụng mình.

"...Muộn đến nỗi, tao còn suýt chút nữa cho là, mẹ nó chứ, tao và nó không thể..."

"Tám năm sau," nhưng lúc này Todoroki chợt cao giọng, gần như không để tâm đến bất cứ điều gì mà hỏi hắn, "tám năm sau, tôi và cậu, rốt cuộc..."

Mà hắn sau khi nghe vậy lại nghĩ, cái gì?

Chuyện đã tới mức này, cuối cùng mới hỏi những điều liên quan tới mình sao?

Chuyện đã tới mức này, chẳng lẽ còn chưa đoán được?

"Thôi thì..."

Hắn nhẹ giọng than, cuối cùng vẫn rũ hai mắt, lần đầu trước mặt thằng nhóc nở nụ cười mình luôn cất giữ, nụ cười chỉ dành cho người kia.

"Nói cho mày biết cũng được."

Lời vừa dứt, hắn nâng cằm cậu thiếu nên lên, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại.

...Đó là một nụ hôn sâu.

Một lần cuối cùng, hắn không muốn dùng mọi đường băn khoăn đến cái cách biệt tuổi tác khiến người ta nhức đầu với thằng nhóc kia nữa, không muốn hy sinh dục vọng của mình chỉ vì nghĩ đến đối phương. Hắn không nói một lời, cạy khuôn miệng không chút kinh nghiệm kia ra, cứ như vậy đưa lưỡi vào, tham lam liếm láp nơi ấm áp nọ, quét qua hàm răng trắng bóng, móc vào, quấn quýt, mút lấy, không lưu lại cho đối phương cơ hội thở dốc, phải đến khi đôi môi bị hành hạ đến ửng đỏ kia không chịu nổi nữa, đến khi đôi tay mất hết sức lực từ ngực choàng lên cổ hắn, đến khi không khí xung quanh không ngừng nóng lên, nóng đến bức người, đến khi thân thể trong lồng ngực hắn run lên, run rẩy không ngừng, đến khi hắn bắt đầu thấy sợ hãi, như thể chưa đầy một giây sau, có lẽ trái tim không cách nào khống chế kia sẽ xé toạc lồng ngực hắn...

Đến lúc này, hắn mới buông cậu ra.

"...Bây giờ mày quyết định đi," hắn nhẹ giọng nói, "đóng băng tao, hoặc là..."

Thế giới tựa như bức tường da lâu năm loang lổ, từng mảng từng mảng bắt đầu tróc ra. Bốn phương tám hướng lan tràn những vết nứt, tầm mắt trở nên mơ hồ, khắp nơi vang lên những âm thanh hỗn tạp như thể truyền từ nơi đáy biển xa xăm. Hắn bắt đầu không cảm nhận được thân thể của mình nữa. Ánh sáng càng lúc càng mờ mịt như có ai đang tắt từng ngọn từng ngọn đèn, thổi tắt từng cây từng cây nến. Hắn thấy đôi mắt một xanh một xám tựa thủy tinh nứt vỡ của Todoroki, hắn thấy đôi tay đang vươn ra muốn nắm chặt hắn nhưng luôn vồ hụt của cậu; hắn nghe thấy giọng nói run rẩy gào tên hắn, hắn thầm nghĩ, đúng rồi, có một câu hắn phải nói ngay lúc này.

Một giây trước khi tất cả ầm ầm đổ sụp, hắn liền ghé vào tai cậu thiếu niên.

fin(?)/TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com