Ngày thứ hai
Mở mắt ra, hắn phát hiện mình vẫn đang ở nơi khách sạn xa lạ, kẹt lại tám năm trước. Ác mộng vẫn kéo dài.
Hắn đứng dậy, nhấn màn hình di động, hòm thư vẫn trống không, thời gian hiển thị chín giờ. Hắn vò tóc, kéo rèm cửa ra, nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình. Chuyện đã qua tròn hai năm. Cơn giông tháng Sáu năm nào dù hiển nhiên chưa từng phai nhạt khỏi hồi ức, nhưng trong con sông thời gian dài dằng đẵng lại luôn tự che giấu mình, đã từng rực rỡ động lòng người lại vụt tắt trở thành một chuyện tầm thường nhỏ nhặt. Huống gì đây cũng không phải mấy chuyện như hai người có tình ý với nhau cuối cùng trở thành quyến thuộc, vượt qua tất cả nhận được một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Đúng với sự thật có lẽ chỉ là nửa câu đầu mà thôi. Sự thật dù đang ở chung nhưng thời gian hai người dành cho đối phương không có quá nhiều. Hồi mới bắt đầu quen nhau nhưng chưa ở chung, thậm chí Bakugo từng thi thoảng hoài nghi rằng cơn giông ngày đó liệu có phải chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi giữa ban ngày, cứ như vậy tan biến trong cái ẩm ướt ban chiều khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Mặc dù tin nhắn vẫn lưu trong hòm thư di động từ Todoroki có thể minh chứng cho quan hệ giữa hai người, nhưng hết thảy vẫn cứ lửng lơ, như khói như sương, không hề có một chút cảm giác chân thực.
Có lẽ cả hai đều thấy mối quan hệ này thiếu sức nặng nên sau nửa năm đã dọn về chung sống cùng nhau, tận lực kéo dài khoảng thời gian được bên nhau lâu nhất có thể, mong muốn bầu không khí đơn độc của đối phương được nhuộm bởi hơi thở của mình. Thành ra những tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh cùng những dòng ghi chú trên cuốn lịch đã thay thế nửa số tin nhắn qua line. Bakugo có rảnh rỗi nấu nướng sẽ mua đủ số nguyên liệu cho cả hai người, kỹ thuật làm soba của hắn cũng ngày càng tỉ mỉ. Còn Todoroki với thói quen mỗi ngày khi dậy sớm để pha cà phê và nướng bánh mì sẽ để lại một tờ giấy nhớ bên trên vẽ nghuệch ngoạch những hình thù xiêu vẹo: vài bông hoa lộn xộn hoặc con vật nhỏ gì đó, dù là gì thì trong mắt Bakugo cũng đều xấu xí như nhau.
Bằng hiểu biết của Bakugo về Todoroki qua ba năm Cao trung, hắn vốn tưởng tên này là kiểu người tương đối phiền toán vụng về trong phương diện sinh hoạt, mà sự thật chứng minh Todoroki đúng là rất vụng về, chỉ là không khoa trương như Bakugo đã nghĩ. Lúc vừa bắt đầu ở chung thì cứ cách hai đến ba ngày tên hai màu khốn khiếp lại khiến hắn một phen hoặc kinh ngạc vui mừng hoặc khiếp đảm lo lắng: ví như một thiếu gia quen sống trong căn phòng kiểu Nhật lại chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mười lăm phút nấu một bữa sáng phương Tây dù đơn giản nhưng vẫn có thể coi là phong phú; ví như dù người này khi nấu nướng sẽ không đến nỗi khiến nhà bếp nổ tung nhưng nếu để anh rửa bát lau chùi lại rất dễ dàng gây ra bi kịch, để khiến Bakugo phát hiện một đống chén đĩa vỡ thành từng mảnh trong thùng rác, cuối cùng hắn đành phải đổi tất cả sang đồ gỗ; ví như Todoroki sẽ ra chiều phản đối với mùi thuốc lá trên quần áo hắn bằng cách xịt nước hoa nam lên đó mà chẳng thèm cân nhắc mùi này có hợp với hắn không; ví như anh có thói quen mỗi khi tắm xong lại nằm vật xuống ngủ luôn dù đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp, thành ra hôm sau lại xuống bếp làm bữa sáng với cái đầu chia chỉa như ổ gà, rồi lại ỷ vào mái tóc tóc vốn suôn mềm của mình mà xử lý ổn thỏa trước khi rời khỏi cửa.
Mặc dù thói quen sinh hoạt của Todoroki có thể khiến hắn cảm thấy mở mang đầu óc, nhưng rất nhiều phương diện khác của anh vẫn hệt như hồi còn học Cao trung: vẫn là kiểu người nếu chỉ nhìn mặt nghe lời thì không tài nào đoán định, cứ thích đường quang không đi đi quàng bụi rậm, tâm cao khí ngạo đến tận xương cốt. Tóm lại, một rổ những khuyết điểm, quan hệ giữa hai người vài năm sau khi tốt nghiệp không những không cải thiện chút nào mà ngược lại còn tệ hại hơn, nhất là khi bọn họ nổi xung cãi vã. Do tính khí nóng nảy nên Bakugo Katsuki hắn trước giờ vẫn luôn bị đánh giá không tốt trong cuộc sống tập thể, chính hắn cũng thừa nhận điều này, nhưng sau đó hắn lại nghĩ, ít nhất khi hắn tức giận cũng biết nói rõ trái phải, mà Todoroki Shoto một khi đã nổi đóa rồi thì đừng hòng cùng tên đó rõ ràng trắng đen. Trừ lúc này ra, mồm miệng tên khốn hai màu đều vô cùng thẳng thắn. Kirishima, Midoriya, thậm chí cả Kaminari đều hiểu chỉ cần nhịn một chút thôi, làm như không thấy cái ngòi nổ này, nhưng mỗi lần Todoroki đều không chút nghĩ ngợi châm lửa đốt luôn. Thế là tên đó đá bay Deku khỏi vị trí đầu trong danh sách những người có thể chọc điên Bakugo Katsuki, chỉ trong mấy năm này đã nhảy vọt một cái lên vị trí số một.
Thực tế Bakugo đều có thể nhẫn nhịn tất cả những khuyết điểm này của Todoroki. Dù sao hắn cũng phải lòng người kia lâu như vậy, đã sớm vỡ mộng với cái gọi là hình tượng Todoroki Shoto trong buổi thao trường thuở Cao trung năm nhất, đến bây giờ thì hắn đã không cho rằng người này hoàn mĩ đến vậy, chỉ nghĩ hồi đó mắt mình đui thật rồi. Nhưng cuối cùng, vẫn có một chuyện khiến hắn không thể nhẫn nhịn được, như thể có thứ đâm vào buồng tim, luôn phải dựa vào cơn đau nơi đó để tỏ rõ sự tồn tại của mình, dù thế nào cũng không sao làm như không thấy nó.
...Chuyện khiến hắn không thể nhẫn nhịn được, đầu tiên, là tên kia khi ở trước mặt Deku càng có thói quen thẳng thắn hơn khi đối diện với hắn.
Rời khỏi khách sạn, hắn đi tới nơi làm việc của mình trước kia, sau khi xác nhận tòa cao ốc nọ còn chưa xây lên thì cũng chỉ có thể vật vờ cả ngày trên đường. Hắn đành trở lại khách sạn, lần nữa đi dọc con đường bắc ngang công viên hồi đó mình thường đi học qua, cuối cùng trở lại tiệm sách vào lúc chạng vạng, mua một tờ báo phát hành trong ngày. Năm và tháng ghi trên đầu báo vẫn giống hôm qua, chỉ có ngày và thứ tăng thêm một bậc, hắn không rõ mình nên cảm thấy vui mừng hay thất vọng. Thời gian vẫn cứ trôi, còn hắn thì vẫn đang bị kẹt lại tám năm trước, khoanh tay đầu hàng, thậm chí hắn còn không biết đây là thực tế hay ác mộng.
Hắn quyết định chờ Todoroki Shoto mười sáu tuổi ở tiệm sách.
Mặc dù hắn đã mất cả chiều ngập ngừng đứng trước cửa. Khi đi ngang qua trường cũ, hắn cũng không phải chưa từng cân nhắc mình có nên tới tìm Deku không, dù lúc này hai người có quan hệ không tốt nhưng chung quy tên mọt sách vẫn thông tình đạt lý và dễ nói chuyện hơn tên khốn hai màu nhiều. Không được. Hắn cũng có thể tìm thầy Aizawa và All Might ở phòng giáo viên. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn Todoroki, nguyên nhân cuối cùng, một mặt có lẽ chỉ là thói quen, mặt khác hôm qua chỉ có mình Todoroki thật sự tiếp xúc với một kẻ đến từ tám năm sau là hắn, mà hắn thì không muốn làm lớn chuyện trước khi hiểu rõ tất cả.
Vì không biết cụ thể đường về nhà Todoroki nên hắn cũng chỉ có thể chờ ở nơi hôm qua hai người gặp mặt. Mua xong tờ báo, hắn liền tới cái bài dài kê gần cửa chuyên dùng cho việc đọc báo, lật giở tờ báo một cách chán chường. Hàng hàng những kí tự chì đúc lại không có chữ nào lọt vào mắt hắn, mà sắc trời ngày xuân thì đang dần tối lại, chậm rãi khoác lên người hắn, ánh tà dương cùng bầu trời trong vắt nơi xa đều trở nên thật nhu hòa.
Nhưng trước khi Todoroki xuất hiện, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên khiến Bakugo suýt chút thì giật nảy người. Hắn cau mày nhìn di động, trên màn hình hiện ra khuôn mặt của tên đầu phân chó, chỉ là chủ nhân dãy số kia lúc này hẳn là Sato.
Hệt như déjà vu vậy, giống hôm qua như đúc. Hắn nhanh chóng nhấn nút trả lời, ngờ vực đưa di động kề bên tai, im lặng không nói.
"Alo, Bakugo?"
Người gọi tới không phải Sato. Giọng nói hắn nghe được đích xác là của Kirishima.
Hắn nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì cho phải. Con đường ngoài tiệm sách bắt đầu có học sinh mặc đồng phục Yuei lục đục đi qua, nắng chiều kéo dài bóng họ, tiếng cười đùa hoặc oán trách thay nhau truyền tới, hòa lẫn với âm thanh huyên náo nơi công trường phía xa. Lúc này ông chú ngồi sau quầy thu ngân liền ngáp một cái, lẩm bẩm: "Xem kìa, tan học rồi đấy."
Kirishima thì hỏi qua điện thoại: "Sao hôm qua cậu lại tự dưng cúp máy? Sau đấy tớ gọi mãi cũng không được."
Bakugo nghĩ nghĩ, mày mà gọi được thì đúng là kỳ cmn tích.
"Còn dám cho bọn tớ leo cây nữa, cái tên này, rốt cuộc cậu chết giấc chỗ nào vậy hả?"
"...Gần Yuei."
Hắn khô khốc trả lời, giọng nói tràn ngập vẻ không tin. Hắn cũng đâu thể ngậm bồ hòn mãi được.
"Ặc? Làm gì mà vẫn ở đấy vậy?"
"Mẹ nó, tao lại muốn chết dí ở đây à!" Hắn không kìm được gầm lên.
"Dính phải chuyện gì phiền toái sao?"
Hắn không biết nên giải thích thế nào, hay có nên giải thích hay không.
"Nói cách khác..." Kirishima đột nhiên hỏi, "cậu đang bị kẹt ở đấy à?"
"..."
"Hầy, thế thì phiền phức thật."
Bakugo hít sâu một hơi.
"...Tao hỏi thẳng," hắn nói, "rốt cuộc mày là ai? Ai đứng sau giật dây mày?"
Đầu đây bên kia truyền tới khoảng lặng ngắn ngủi, sau đó Kirishima chợt bật cười:
"Ôi, quả nhiên! Tớ còn đang nghĩ, cậu cũng nên hỏi mấy câu này rồi chứ?" Kirishima, nghe kiểu gì vẫn là Kirishima Eijiro, giọng điệu vẫn không hề biến chuyển, một chút căng thẳng cũng không hiện hữu. "Tớ đúng là tớ đây mà, có điều... Ài, giải thích thế nào giờ. Phức tạp lắm, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Bakugo, giờ cậu đang chờ Todoroki hả? Cậu ấy sắp qua rồi đấy."
"Mày..."
Hắn khựng lại. Hắn đúng là đang đợi Todoroki. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn ngẩng đầu tìm cái camera trong tưởng tượng nơi góc tường.
Kirishima tiếp tục: "Nói ngắn gọn. Tớ không biết tại sao cậu lại bị kẹt ở đó, cũng không biết nên giải quyết chuyện này thế nào, nhưng đây đúng là vấn đề nan giải đấy. Tớ chỉ có thể cung cấp cho cậu đề xuất: tìm Midoriya đi."
"Hả?!"
"Đi tìm Midoriya, Midoriya ở bên này với chúng ta. Giờ thì cậu cúp máy đi. Tớ cược là giây tiếp theo..."
Lúc này lại có giọng nói cắt ngang hắn: "Này."
Bakugo chợt quay đầu, giọng nói của Kirishima nhỏ dần, tiêu tan trong không khí. Người giờ đang đứng cạnh hắn, lên tiếng kéo lại sự chú ý của hắn chính là Todoroki mà hắn đang đợi. Todoroki Shoto mười sáu tuổi đúng theo kỳ hạn xuất hiện trước mặt hắn, mặt vẫn đầy vẻ không tin, so với hôm qua còn e ngại và nghi hoặc hơn nhiều.
Cậu thiếu niên ngạo mạn mà cảnh giác ngẩng đầu nhìn kỹ hắn mấy bận, sau đó mới hỏi: "...Cái người tên Bakugo Katsuki lớp tôi mất tích rồi. Thế là sao?"
Hắn sửng sốt một hồi, lần nữa nhìn về phía màn hình di dộng, trên đó chỉ hiện thị hình ảnh cuộc gọi vừa kết thúc. Hắn lần nữa mất liên lạc với tám năm sau.
Dưới ánh mắt của Todoroki, hắn bỏ điện thoại vào túi, dời mắt nhìn cậu, mất rất lâu mới nén xuống lửa giận của mình, cắn răng nghiến lợi nói: "Mất, tích, cái, lờ! Nhìn kỹ bố mày là ai, thằng ranh con mày đừng có giả đui giả mù nữa!"
Dứt lời, hắn liền thấy ánh mắt của thiếu niên kia trầm xuống, cậu nhíu mày như có điều gì phải suy nghĩ. "...Nếu anh thực sự là cậu ta," một lúc lâu sau Todoroki mới ra lệnh, "vậy chứng minh với tôi đi."
Nhưng Bakugo lại nhận ra mình không chứng minh với cậu được. Nếu đổi lại là Todoroki hai mươi lăm tuổi, không, chỉ cần là Todoroki một năm sau, hắn cũng có thể dễ dàng nói ra những chuyện mà chỉ hai người mới biết; nói những gì hắn đã làm với cậu, chỉ với cậu thôi. Nhưng khi đối mặt với Todoroki Shoto này, hắn biết, Bakugo Katsuki với cậu chỉ là một tờ giấy trắng không có dấu vết nào.
"Hội thao trường," hắn tức giận hỏi, "đã bắt đầu chưa?"
Todoroki thoáng mở to mắt: "...Là tuần sau. Vậy thì sao?"
Hắn líu lưỡi.
"Vậy tao không có gì để chứng minh với mày. Hoặc là mày hỏi tao đáp, chỉ có thể vậy thôi."
Todoroki nhìn hắn, trầm ngâm một hồi.
"Tìm một chỗ đi," cuối cùng thiếu niên kia nói, "để tôi xem thử quick với động tác của anh thế nào."
Cuối cùng bọn họ tìm được một con hẻm nhỏ vắng tanh, lọt thỏm giữa một rừng những cao ốc, ánh hoàng hôn dù từ góc độ nào cũng không thể chiếu vào, nhìn đã biết đây không phải nơi sẽ xảy ra chuyện tốt đẹp gì cho cam. Bakugo dẫn trước, lúc vào hẻm mới xoay người, thiếu niên theo sau hắn cũng lập tức dừng chân, nét mặt căng thẳng phòng bị.
Bakugo không để tâm tới vẻ hồi hộp của cậu, tay trái vẫn còn đút túi, hắn tùy ý giơ tay phải lên, trên lòng bàn tay liền không ngừng đùng đoàng nổ tung những đốm lửa bắt mắt sáng ngời, nhìn một hồi lại giống pháo tre được đốt trong ngày lễ tết. Bên đây vọng đến một tràng những âm thanh lanh lảnh, hắn quay đầu lại, im lặng quan sát biểu tình của Todoroki, trong lòng có chút không thoải mái, cảm thấy mình cứ như đang diễn ảo thuật cho một đứa nhóc xem vậy.
Có lẽ tám năm trước hắn vẫn chưa thể vận dụng quick thuần thục như thế, vì nhìn Todoroki đúng là có hơi kinh ngạc, dù thằng nhóc vẫn gắng sức ổn định biểu tình, bày ra vẻ 'tôi không quan tâm'. Nhìn nét mặt này của cậu, Bakugo chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn rõ là đụng trúng thời điểm nan giải rồi đây: từ khi nhập học đến trước lúc diễn ra hội thao trường, dù bây giờ có thể coi là người yêu nhưng hắn vẫn chưa sẵn sàng đối phó với một Todoroki khi đó, mặc dù khi hồi tưởng lại đoạn ký ức u ám kia, hắn vẫn nhớ mình đã có ấn tượng về Todoroki Shoto mười sáu tuổi thế nào: trầm ổn mà mạnh mẽ, song lại lạnh lùng, cao ngạo, âm trầm, nhìn đời bằng nửa con mắt.
Mặc dù chính hắn tám năm trước cũng chưa ra cái dạng gì.
Hắn ngưng sử dụng quick, vẫy bàn tay phải đang bốc lên khói trắng, mở miệng: "Quick thì xem một chút là được rồi, còn động tác thế nào thì nhìn mày cũng không nhận ra."
Nhưng hiển nhiên Todoroki không hề muốn nhượng bộ: "Quick tương tự nhau không phải là không tồn tại, chỉ dựa vào mình nó thì không có sức thuyết phục."
"Vậy mày banh mắt nhìn cho rõ, rồi dỏng tai nghe giọng với cách nói của tao đi!" Hắn đã nhanh chóng tiêu hao hết kiên nhẫn. "Mày mới mười sáu, còn tao hai lăm rồi! Sao tao còn giữ được cái phương thức tác chiến đầy sơ hở đấy chứ!"
Todoroki nghe vậy hơi chần chừ, nhưng vẫn nói: "Dù vậy thì phải có vài thói quen không thay đổi chứ."
Ranh con, còn dai nhách hơn cả da trâu nữa. Hắn hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, rũ mắt nhìn chăm chăm thiếu niên cách đó không xa, chợt nhếch miệng, bật cười:
"Không sai." Hắn cười, tùy tiện mà khinh thường. "Mày vừa nghiêng người về trước, còn hạ thấp trọng tâm. Nhận ra không? Mày đều như thế mỗi khi định dùng bên phải, hơn nữa còn khuếch đại chiêu đầu."
Todoroki im lặng không đáp, nhưng vẻ kinh ngạc dưới đáy mắt kia vẫn khiến Bakugo hết sức hài lòng. Cuối cùng thì vẫn chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi đầu thôi, khi đứng trước người lớn vẫn có thể bị nhìn thấu.
Hắn đưa tay phải ra, ngoắc ngoắc ngón tay với Todoroki: "Không phục? Vậy thử một chút đi. Đối phó với con gà chíp như mày tao thậm chí không cần dùng đến quick."
Ngay khoảnh khắc khi lời hắn vừa thốt ra, tầng tầng những băng liền như bầy sói trong tuyết gào thét lao về phía hắn. Nụ cười trên mặt hắn càng sâu hơn, hắn nhảy bật lên, tránh được cái miệng băng vừa hung mãnh cắn tới. Sống chung nhiều năm như vậy, hắn đã sớm học được cách di chuyển thành thạo trên mặt băng từ Todoroki. Hắn xông thẳng về hướng thiếu niên nọ, người kia liền vội vàng dựng lên một bức tường băng khác chắn ngay trước mặt mình, nhưng ngay sau đó một giây liền bị Bakugo vung tay đánh cho nát bấy, hắn tức khắc nâng bàn tay trái trống không tóm lấy cổ Todoroki, kèm theo một tiếng nghẹn, người kia liền bị hắn ghì chặt xuống đất.
"Hầy, đúng là trẻ con, cả kích thước lẫn tốc độ bộc phá của băng đều kém quá xa." Hắn nhíu mày, tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa kinh hãi vừa không cam lòng của Todoroki. "Mười giây, tốt nhất là mày đã nhìn rõ động tác của tao rồi, ranh con ạ."
Nhưng Todoroki chỉ trợn trừng mắt nhìn hắn, lưng chợt đụng xuống nền đất khiến cậu đau đến nhe răng toét miệng. Bakugo thấy cậu không nói gì, nhìn đi nhìn lại một hồi, ánh mắt liền trầm xuống. Hắn chợt đổi sang giọng điệu vô cùng ôn hòa, tiếp tục:
"Động tác cẩu thả, trước giờ đó vẫn là nhược điểm của mày. Nhưng phản ứng chậm chạm, chân tay lộn xộn, cử động tạo bất lợi thế này, tao còn tưởng mày sẽ chống đỡ được hơn mười giây."
Nói tới đây, hắn nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt của thiếu niên nọ, dần nhíu mày.
"...Cùng với cơn đau không bình thường." Cuối cùng hắn tổng kết. "Mày đang bị thương."
Dứt lời, hắn buông Todoroki ra, chờ cậu chậm rãi đứng dậy xong mới nói: "Nếu là vết thương nhỏ thì không thể ảnh hưởng tới cử động của mày như vậy được. Mày là bị làm sao?"
Lúc này Todoroki mới mở miệng: "Không liên quan đến anh."
Bất kể có là bao tuổi đi nữa, Todoroki Shoto quả nhiên vẫn là Todoroki Shoto, ngay câu đầu đã có thể khiến hắn bùng nổ.
Hắn gắng sức áp chế thôi thúc muốn nổ tung, cuối cùng nặn ra một tiếng hừ lạnh: "Vậy xem ra là chuyện liên quan đến Endeavor."
Bị chọc trúng chỗ đau không chút nhân từ nào, thiếu niên nghe vậy liền lập tức ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt với Bakugo, con ngươi co rút lại khiến vẻ kinh ngạc kia bại lộ không chút che giấu.
"Rốt cuộc anh..."
"Đừng có coi thường người lớn," hắn thô bạo cắt lời Todoroki, chất vấn, "mày bị thương ở đâu? Lưng?"
Todoroki cau mày nhìn hắn một hồi. "...Bakugo Katsuki đã mất tích đó." Lúc mở miệng cậu lại chuyển đề tài, giọng điệu như đang đọc to mẩu tin tức trên báo chẳng liên quan gì đến mình. "Nghe nói hôm qua sau khi tan học cậu ta không về nhà, gia đình cũng không biết chuyện. Hôm nay thầy Aizawa có hỏi một cậu tên Midoriya Izuku trong lớp rằng có liên lạc được với cậu ta không, mà cậu Midoriya đó trông vẻ cũng không biết gì. Mà anh, trùng hợp lại xuất hiện đúng thời điểm cậu ta mất tích."
Nói tới đây cậu liền nheo mắt lại, quan sát vẻ mặt của Bakugo, nhưng dường như không thu hoạch được gì, lại nói tiếp: "Có hai khả năng: một, anh chính là cậu ta, có lẽ bị trúng quick của ai đó mới biến thành cái bộ dạng này, dù tôi chưa từng nghe về quick nào có thể khiến một người lớn lên; hai, anh không phải cậu ta, chỉ là biến thành dáng vẻ giống cậu ta thôi."
Bakugo hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực: "Phân tích xong rồi? Bản lĩnh cũng chỉ đến thế?"
Todoroki hơi sửng sốt.
"...Ba," một hồi sau cậu mới mở miệng lần nữa, "anh đúng là Bakugo Katsuki, nhưng không phải người đang mất tích đó."
"Vậy mày định làm gì?"
"Giao anh cho thầy Aizawa, hoặc là cảnh sát."
Quả nhiên, không ngoài dự liệu.
"Tốt lắm," hắn tỏ 'vẻ sao cũng được', "tao thấy kiểu gì người bên đó cũng sẽ hứng thú với cái vết thương trên lưng mày cùng người gây ra nó đấy, mà mày đừng tưởng một câu "vô tình bị thương" là có thể lấp liếm cho qua."
Vẻ mặt của thiếu niên thoáng chốc trở nên u ám: "Anh có ý gì?"
"Tố cáo tao đồng nghĩa với việc mày tự tiết lộ bí mật của mình. Đừng có giả ngu nữa, tao thừa hiểu chuyện mày không chịu nổi nhất là có người nhúng tay vào việc giữa mày với bố mày." Hắn nói nhanh với giọng điệu thiếu kiên nhẫn. "Còn nữa, cho tao xem qua vết thương của mày đi."
...
Hắn xách một túi đựng vải xô và thuốc mỡ trở về khách sạn, cùng hắn trở về còn có một người với thần tình căng thẳng, Todoroki Shoto. Có trời mới biết hắn đã hết dụ dỗ đến uy hiếp mất bao lâu thì thằng quỷ kia mới miễn cưỡng để hắn xử lý vết thương cho mình, vẻn vẹn chỉ là xử lý vết thương thôi. Thế nhưng hắn vẫn không khỏi nghĩ khi đẩy cửa ra, sao thằng nhóc này có thể theo một gã người lớn chưa từng gặp mặt vào khách sạn chứ?!
Sau khi mở cửa, hắn liền ra hiệu cho Todoroki vào trước, dù thừa biết thằng nhóc có thể tùy ý đóng băng cả cái khách sạn này. Hắn còn nhìn ra vẻ nghi hoặc nơi khuôn mặt kia, sự nghi hoặc đủ để áp đảo tất cả những dửng dưng trong cậu; còn có nỗi tò mò cao độ, hắn sợ rằng nếu không nhờ lòng hiếu kỳ này thì dù thế nào cũng không có khả năng Todoroki ngoan ngoãn chịu theo hắn.
Sau khi vào phòng, Todoroki đầu tiên đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó ngừng lại trước cái giường và kệ để TV, ngó ra ngoài cửa sổ một chút sau đó mới quay đầu nhìn Bakugo, dáng vẻ dường như không biết nên đứng hay ngồi ở đâu, làm sao cũng không phải.
Bakugo lười gọi cậu. Hắn ném cái túi ny lon lên bàn, đầu tiên vào nhà vệ sinh rửa tay bằng xà phòng, sau khi ra ngoài liền lấy vải xô ra, xé đoạn dài thích hợp, như thể hắn đã sớm biết rõ vết thương kia thế nào rồi. Tiếp đó hắn vặn nắp tuýt thuốc mỡ, mở ra, lúc này bỗng hướng đôi mắt đỏ thẫm về phía Todoroki, ánh mắt tĩnh lặng lại sắc bén. "Đứng đấy làm gì? Hay đúng ra đầu mày mới là chỗ bị đụng?"
Khuôn mặt thiếu niên thoáng qua vẻ không vui, nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ xoay người rút vạt áo sơ mi giắt bên hông ra, cuốn lên.
"Này," bấy giờ Bakugo trầm giọng nói, "vết thương của mày, kéo dài từ bả vai đến gần eo đúng không?"
Động tác của Todoroki rõ ràng cứng lại, cậu hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn, Bakugo có thể có thể thấy rõ vẻ kinh ngạc và bất an ánh lên trong con mắt màu lam kia. Cũng không phải hắn không biết trong lòng thằng quỷ đang lo lắng chuyện gì, nhưng hắn cũng không giải thích tại sao hắn lại quen thuộc với vết thương này đến vậy. Một hồi sau, Todoroki buông vạt áo đồng phục của mình xuống, quay lại gỡ cái cúc đầu tiên trên cổ áo, cuối cùng cởi sơ mi ra, vắt trên cùi chỏ, để trần phần lưng của mình.
Khi ánh mắt tiếp xúc tới miệng vết thương đông máu khiến người ta phải kinh hãi kia, hắn trong giây lát vẫn nín thở.
Mặc dù hắn đã vô số lần chạm vào vết thương này, hôn nó, nhưng thứ hắn thấy chỉ là hình dáng khi nó đã khép miệng: da lần nữa gắn liền, che đi máu thịt đỏ tươi, thứ lưu lại chỉ là vết sẹo thẫm không cách nào phai mờ, minh chứng vết rách kia đã từng tồn tại. "Bị hất ra ngoài lúc 'huấn luyện'," Todoroki đã giải thích như vậy khi đang nằm bên dưới hắn, "trên tường có một cái móc sắt chuẩn bị dùng để treo tranh, nhưng khi đó bức tranh chưa được đưa tới." Hắn đã từng chạm vào, hôn lên vết sẹo đó, nhưng quá lắm nó chỉ là một đoạn quá khứ đã sớm tiêu tan, chói mắt mà mù mịt, trầm lặng cười nhạo vì hắn đã vắng mặt, đã tới trễ.
Mà giờ đây, hắn lại thấy nó chân thật bày ra trước mắt mình. Sống động, vẫn đang đau đớn rỉ máu. Hắn đưa tay gạt lớp thuốc mỡ được bôi trát cẩu thả ra, phần trong của nó đã bị máu thấm ướt, có lẽ do cú xô vừa rồi trong con hẻm nhỏ. Dường như từng phần nơi miệng vết thương đều mở bung ra, như muốn nói cho hắn tất cả những gì đang xảy ra vào giờ khắc này, tất cả những gì đang thực sự xảy ra vào hiện tại.
Thời điểm cồn sát trùng chạm vào da, cơ thể Todoroki kẽ run lên.
"Đau à, kiên nhẫn chút thôi." Vì vậy hắn liền nhẹ giọng dặn dò, dù trong lòng biết mình đang uổng công vô ích.
Sát trùng, bôi thuốc, quấn vải xô, trước sau quá lắm chỉ có hai ba phút. Hoàn toàn yên tĩnh, nhưng Bakugo lại cảm thấy lâu thật lâu, như thể nửa tiếng vừa trôi qua vậy. Hắn chợt nhận ra lúc bôi thuốc mỡ, rằng khi vết thương này hé miệng trước mắt hắn, thế giới tám năm trước cuối cùng mới có thực cảm, từ ảo giác thể lỏng dần đọng lại trở thành hiện thực. Còn trước đây, dù cảnh tượng trước mắt có sinh động thế nào, như thể đích xác có những thực thể tồn tại trong đó, hắn dường như cũng coi chúng chỉ như cửa sổ hoặc mặt kính mà nhìn xuyên qua: tất cả đều hiện ra trước mắt nhưng lại không liên quan tới hắn, chẳng qua chỉ là ảo mộng như có như không. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào vết thương với rừng máu được băng lại bằng vải xô này, hắn mới cảm thấy hết thảy dường như đều thật sự tồn tại.
Đồng thời, hắn thậm chí còn có thể thay đổi chúng.
Nếu đây không phải tưởng tượng chủ quan, ý nghĩ này chợt nảy lên trong đầu hắn, nếu đây không phải tưởng tượng, mà hắn thực sự đã vượt thời không, thì tất cả những định cục không thể vãn hồi, lại lần nữa mở ra những khả năng trước mắt hắn.
Ngay chính hắn cũng bị cái suy nghĩ này dọa sợ hết hồn. Hắn nghĩ hắn phải nói chút gì đó.
"Trước đó là mày tự bôi thuốc hả?" Vì vậy hắn hỏi. "Xử lý quá ẩu. Nên sau đấy mới để lại sẹo."
Todoroki vẫn im lặng. Bakugo vốn tưởng cậu căn bản sẽ không trả lời, nhưng một chốc sau lại nghe cậu thấp giọng nói:
"Ở lưng, không có cách."
"Không ai giúp mày hả?" Bakugo vừa hỏi vừa dùng băng nhựa cố định vải xô lần cuối. "Chị mày thì sao?"
"...Có việc phải đi công tác." Lúc đáp lời, Todoroki hơi chần chừ. "Sao anh biết?"
Hắn hít sâu một hơi. Thuốc mỡ, vải xô và băng nhựa lần nữa bỏ vào trong túi, hắn đưa tay kéo cái áo sơ mi vắt trên cùi chỏ của thiếu niên rồi lồng vào người cậu. Lúc này Todoroki xoay người lại, đôi mắt tĩnh lặng lại hùng hổ nhìn thẳng hắn.
Hắn trả lời: "Nói đi nói lại, bố hai lăm tuổi rồi, quen mày phải được chín năm rồi đấy nhãi con ạ."
Hiện tại là quan hệ người yêu chung nhà. Dĩ nhiên chuyện này hắn sẽ không nói ra.
Todoroki nghe vậy, cúi đầu bắt đầu cài cúc áo sơ mi. Nếu động tác cậu chậm hơn chút nữa, Bakugo chỉ sợ sẽ không kìm được mà đưa tay cài cúc áo giúp cậu, dù sao thì, thói quen bao năm cũng đâu thể thay đổi chỉ trong một chốc. Sau đó cậu liền hỏi mà không ngẩng đầu lên:
"Nói vậy, anh là từ tương lai trở về?"
Bakugo phải cẩn thận lắm mới nghe ra chút châm chọc trong lời nói đó. Từ tương lai trở về, hắn nghĩ, nghe hoang đường thật. Chỉ e rằng dù là quick đặc biệt thế nào cũng không thể khiến con người có năng lực vượt thời không. Nhưng vô luận ra sao, chuyện này đã thật sự xảy ra với hắn.
"Chín năm sau," lúc này Todoroki lại hỏi, "quan hệ giữa tôi và anh rất tốt à?"
Nghe vậy Bakugo liền tức đến nỗi suýt nghiến răng ken két. Todoroki Shoto của hắn, vĩnh viễn miệng chó không mọc ngà voi*.
*Nguyên văn: 狗嘴里吐不出象牙, chỉ người cố chấp, ăn nói khó nghe, cũng không chịu nghe người khác nói; một cách diễn giải khác là người xấu tính thì không nói lời tốt đẹp được.
Nhưng sau khi suy nghĩ mấy giây, hắn lại đổi góc độ khác, nghiêm túc trả lời:
"...Mày chín năm sau, là người mà mày hiện tại không thể tưởng tượng được."
Động tác cài cúc áo của thiếu niên trong phút chốc khựng lại.
"Vậy thì tốt," Todoroki liền nói, "dù gì tôi cũng không muốn tưởng tượng."
Sau khi mặc áo xong, Todoroki liền xách cái cặp của mình lên. Bakugo vốn tưởng cậu sẽ cất bước đi thẳng mà không quay đầu lại, thậm chí như đang chạy trốn, nhưng Todoroki chỉ đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt dị sắc đã không còn vẻ băn khoăn và nghi hoặc lúc ban đầu.
"Tiếp theo cậu định thế nào? Đã có phương án giải quyết chưa?"
Bakugo tiến lên đón lấy ánh mắt của cậu: "Chưa có."
Todoroki nói: "Cậu không muốn tình huống của mình bị thầy Aizawa biết, nhưng cậu lại chờ ở nơi gặp được tôi hôm qua. Nói cách khác, cậu hy vọng tôi sẽ giúp cậu."
Hắn liền buộc miệng: "Ai cần thằng ranh nhà mày giúp, đừng có xem thường tao!"
Nhưng sự thật đúng là như vậy. Hắn thầm nghĩ, nếu hắn không thể nhận được sự giúp đỡ của Todoroki Shoto mười sáu tuổi, vậy hắn không cho rằng mình dưới tình huống này có thể nhận được trợ giúp của bất kì ai khác. Nhưng đôi mắt một xanh một xám kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn. Hiển nhiên hắn đã cho ra một câu trả lời sai lầm.
Hắn cắn răng, cuối cùng kết luận: "Chỉ là tao trùng hợp đụng trúng mày thôi."
Todoroki nghe vậy liền rũ mắt suy nghĩ một hồi, sau đó cậu nhấc chân, không nói một lời đi ra cửa. Đến khi tay đã đặt lên cửa, cậu mới như chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại, nói với Bakugo:
"Nói thẳng, chuyện này không liên quan đến tôi. Cũng không phải tôi không có cách đối phó với lời uy hiếp của cậu. Có điều..."
Nói tới đây, cậu lại trầm mặc như quên từ ngữ, như thể ngay cả chính cậu cũng không biết sau "có điều" nên nói thêm gì. Bakugo nhíu mày nhìn cậu, hồi lâu sau Todoroki cuối cùng mới nói tiếp:
"Hãy chờ ở đó lúc hai giờ chiều mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com