Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - 06

05.

Thoát khỏi ban xã hội, thành tích của Đinh Trình Hâm nổi bật hẳn lên, thoắt cái từ top năm mươi mấy của khối nhảy thẳng lên đến top 10, thuận lợi giành được học bổng cùng Mã Gia Kỳ, hai người cũng được phân vào cùng một lớp như ý nguyện, là lớp tự nhiên trọng điểm duy nhất trong khối.

Cũng vẫn tiếp tục làm bạn cùng bàn của nhau như ý nguyện.

Mỗi ngày cùng nhau học tập, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về ký túc xá, cùng nhau chơi thể thao; thiếu đi Tiểu Cố, Đinh Trình Hâm trở nên ngày càng ỷ lại vào Mã Gia Kỳ. Nếu không phải mỗi buổi tối Đinh Trình Hâm đều gọi điện thoại cho Tiểu Cố, thiếu chút nữa Mã Gia Kỳ đã cho rằng mình và Đinh Trình Hâm đang bên nhau.

Đôi khi Mã Gia Kỳ sẽ tự sa ngã mà nghĩ rằng, cứ dứt khoát cho rằng mối quan hệ này biến thành sự thật là tốt rồi, miễn cho bản thân lúc nào cũng mệt nhọc khó chịu.

Thời gian lớp 12, hai người ai nấy đều rất mệt mỏi rất bận rộn, mỗi ngày không phải làm đề thì vẫn là làm đề, ngay cả cơ hội nghỉ xả hơi cũng không có, nhìn chằm chằm đống bài tập chất thành ngọn núi nhỏ trên bàn, hai người đều vô cùng ăn ý giống như đang ước định với nhau, bắt đầu cuộc thi đấu, so xem ai làm xong đề trước, người thua phải mời một bữa.

Mỗi lần đều là Mã Gia Kỳ làm xong nhanh hơn Đinh Trình Hâm, nhưng khi chỉ còn vài trang cuối cùng anh sẽ bắt đầu thả chậm tốc độ, chờ đợi cậu. Khi Đinh Trình Hâm hò reo yêu cầu Mã Gia Kỳ mời cơm, anh cũng chỉ dễ tính cười một cái, cam tâm tình nguyện để Đinh Trình Hâm ăn đến no nê.

Điều đáng nên vui mừng chính là, lớp 12 quá bận, Đinh Trình Hâm không có thời gian gọi điện thoại cho Tiểu Cố, mỗi buổi tối, bên tai tự nhiên đã ít đi rất nhiêu câu chuyện liên quan đến Tiểu Cố. Cũng may Đinh Trình Hâm đủ lý trí, giữa hai lựa chọn học tập và yêu đương, cậu vẫn ưu tiên lựa chọn việc học là trên hết.

Hiện tại mỗi ngày, Đinh Trình Hâm không phải quay tròn xung quanh Mã Gia Kỳ thì chính là quay tròn xung quanh chuyện học, khá tốt.

Trong mặt người khác, lớp 12 vừa vất vả vừa dài dằng dặc, nhưng trong mắt Mã Gia Kỳ, lớp 12 là năm tháng viên mãn nhất, ngọt ngào nhất, là một năm tuyệt vời nhất trong ba năm cấp ba.

Lớp 12 đảo mắt một cái cũng trôi qua, mùa hè sau kỳ thi đại học kết thúc, là dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ, nhưng cũng là cánh cửa bắt đầu một câu chuyện khác.

06.

Thành tích thi cử của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều khá tốt, hai người hẹn nhau muốn cùng vào một trường đại học, báo danh cùng một chuyên ngành, đoán chừng hai người còn muốn dính bên nhau thật lâu, thật lâu về sau.

Quỹ đạo chệch hướng là vào ban đêm nào đó của tháng 7, Mã Gia Kỳ vốn ở trong nhà nhàm chán muốn chết đếm tiếng ve kêu, lại nhận được điện thoại của Đinh Trình Hâm, trong điện thoại truyền tới tiếng nức nở đứt quãng.

Khi Mã Gia Kỳ vội vàng chạy tới trung tâm công viên, Đinh Trình Hâm vẫn chưa hề ngừng khóc tấm tức, ôm gối cuộn tròn trên ghế, đèn đường mờ ảo chiếu lên người cậu, bờ vai run rẩy, khiến cho Mã Gia Kỳ cảm thấy thương xót không thôi.

Ve ngâm không ngừng, nhưng gió lại chẳng hề lướt qua, trong không khí khô nóng mà bất an, những cảm xúc khác thường cứ cuồn cuộn trào dâng, khiến cho tâm trạng Mã Gia Kỳ theo đó mà khó chịu.

Nhanh chân chạy về phía Đinh Trình Hâm, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt người ấy lên, nước mắt như xối đẫm cả khuôn mặt, khóe mắt khóc đến đỏ bừng, hai mắt mê mang nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu, Đinh Trình Hâm cũng mặc kệ bản thân giờ phút này nhếch nhác đến nhường nào, dúi đầu vào hõm cổ anh khóc lớn, nước mắt thấm ướt áo Mã Gia Kỳ.

"Tiểu Cố và tớ chia tay rồi..."

Giọng điệu tủi thân vô cùng, Mã Gia Kỳ đưa tay nhè nhẹ vỗ về bờ vai của cậu vốn định an ủi nhưng vô dụng, nước mắt Đinh Trình Hâm muốn ngăn cũng không ngăn nổi.

Thật ra đoạn tình cảm này xuất hiện vết nứt, bản thân Đinh Trình Hâm cũng có cảm giác, rốt ruộc vẫn là yêu xa, một năm chẳng gặp được nhau mấy lần, quan hệ rất khó để duy trì. Cậu không rõ liệu rằng Tiểu Cố ở một nơi khác sống thế nào, sẽ gặp gỡ những người như thế nào. Trước đi khi gọi điện thoại cho nhau, Tiểu Cố chẳng nói được mấy câu với cậu, đều là Đinh Trình Hâm chủ động tìm đề tài, cậu sớm nên nhận ra mới phải.

Mắt thấy Đinh Trình Hâm càng khóc càng thương tâm, lửa giận ngút trời trong lòng Mã Gia Kỳ không cách nào đè ép, tình cảm dồn nén trong lòng những ba năm như con diều đứt dây, anh không còn khống chế nổi hướng đi của nó.

Niềm vui cậu dành cho hắn, nỗi buồn cậu dành cho hắn. Khi nào cậu mới chịu quay đầu nhìn tớ?

Vì sao tớ không thể trở thành người trong lòng cậu?

Nếu đổi lại là tớ ở bên cậu, tuyệt đối không bao giờ để cậu rơi nước mắt.

Mã Gia Kỳ cuộn chặt nắm đấm, tình cảm tràn đầy rốt cuộc không khống chế được, không biết dũng khí từ đầu thúc đẩy Mã Gia Kỳ phải cưỡng hôn cậu, lấp kín đôi môi ấy để cậu không được khóc lóc vì người khác nữa.

Mười tám năm quá, việc đầu tiên anh làm bất kể hậu quả thế nào, chính là cưỡng hôn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cũng không phản kháng, chỉ là không hề nhúc nhích, trên mặt là sự kinh ngạc tột cùng, Mã Gia Kỳ nhè nhẹ hôn Đinh Trình Hâm, mềm mại hôn lên khóe môi cậu, sau đó ngày càng thăm dò vào sâu hơn. Đinh Trình Hâm bị hôn đến không thở nổi, ngay ở thời điểm khi bản thân sắp bị luân hãm trong đó, cậu mạnh mẽ đẩy Mã Gia Kỳ ra.

"Cậu làm gì..."

Đinh Trình Hâm che kín miệng, vẻ mặt bàng hoàng nhìn anh. Mã Gia Kỳ sau khi bị đẩy ra trông cực kỳ thảm hại, kéo lên nụ cười nửa sống nửa chết, hai mắt thẳng tắp nhìn cậu.

"Tớ vốn không muốn dùng phương thức này để biểu đạt tình cảm của tớ, nhưng thật xin lỗi cậu, cảm xúc khống chế, tớ quá xúc động rồi."

"Ba năm trước, trong lòng tớ gieo trồng một hạt giống, mỗi ngày tớ vì nó mà tưới nước, chăm nom, mong chờ một ngày nào đó nó có thể từ dưới đất nảy mầm lên, nhưng dường như tớ đã lơ đãng xem nhẹ sự trân quý của hạt giống ấy, nó đã rất khó nở hoa, mà lúc này tớ lại tự tay hủy hoại ngọn mầm thực vất vả mới nhú lên ấy."

"Nếu như tớ nhanh hơn Tiểu Cố một bước tỏ tình với cậu, như vậy người luôn chiếm giữ con tim cậu chính là tớ. Tớ trước giờ chưa từng tin tưởng 'nhất kiến chung tình', nhưng sau khi gặp được cậu, chân lý và hiện thực đều trở nên vô hiệu, cậu chính là chân lý của mọi điều trong tớ."

"Tớ yêu cậu, rất lâu trước kia là vậy, rất lâu sau này cũng vẫn vậy."

Đinh Trình Hâm lẳng lặng lắng nghe tình cảm hết sức chân thành của Mã Gia Kỳ, cậu tốn không biết bao nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa lượng lớn tin tức trong đó, tin tức bạn tốt nhất lại thích mình khó bề tiếp nhận nổi.

Thật ra cậu có thể cảm nhận được Mã Gia Kỳ đối với mình hàm chứa loại cảm tình đặc biệt, loại cảm tình này vượt qua cả tình bạn những chưa từng đạt tới cấp độ tình yêu. Trước kia Đinh Trình Hâm từng hoài nghi nhưng không muốn đi tìm hiểu, cậu sợ hãi mình sẽ đâm thủng lớp cửa sổ giấy yếu ớt này, mất đi một người bạn tốt như vậy.

Mắt thấy Đinh Trình Hâm che môi không dám nhìn thẳng đôi mắt mình, tâm Mã Gia Kỳ vừa chua xót vừa đắng ngắt, cưỡng chế đè nén tình cảm trong lòng, hít thật sâu, dốc hết sức làm cho giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh.

"Xin lỗi, là lỗi của tớ. Tớ không nên quá hy vọng xa vời rằng cậu có thể tiếp nhận tớ, nhưng có thể đừng cướp đoạt đi quyền lợi làm bạn với cậu được không? Tớ sẽ đè ép tất cả tình cảm ấy, giấu kín nó tận sâu trong tim, tựa như ba năm cấp ba khi ấy."

Đinh Trình Hâm cuối cùng cùng dám nhìn Mã Gia Kỳ, hai mắt anh tối sầm lại, đôi đông tử ẩn chứa một tình yêu nghiêm túc thành kính.

Cậu thở dài một hơi, gật đầu.

"Chúng ta vẫn có thể làm bạn, nhưng trước mắt tớ không có bất kỳ ý tưởng nào về việc bắt đầu một mối quan hệ mới, cho nên... Chúng ta vẫn sẽ là bạn."

Mã Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cũng may, không đến mứt sa sút rách nát, ít nhất còn có thể làm bạn.

Tối hôm đó, Mã Gia Kỳ xem như đã công khai phần tình cảm này vào một thời gian không quá thỏa đáng, chật vật mở đầu, cũng chật vật kết thúc.

Quỹ đạo của câu chuyện chệch hướng rời bỏ, nhưng cũng bước vào một chặng đường mới. Chẳng qua quá trình trải qua lần này sẽ như thế nào, trạm dừng chân cuối cùng ở đâu, vẫn cần phải nhìn xem những gì tương lai đang nắm giữ.

Thời gian sẽ có lời hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com