07.
Từ đêm hè đó, hết thảy mọi thứ dường như đã thay đổi, lại dường như chưa từng thay đổi. Đinh Trình Hâm vẫn cứ cùng Mã Gia Kỳ bước chân vào cánh cửa đại học, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, hình thức ở chung vẫn như lúc ban đầu, nhưng cách Mã Gia Kỳ đối xử với Đinh Trình Hâm đã xa cách hơn nhiều. Quan hệ giữa hai người không còn khăng khít thân mật như trước kia nữa, Đinh Trình Hâm hiểu, Mã Gia Kỳ đang Mã Gia Kỳ đang cố gắng hết sức kiềm nén tình cảm của mình.
Đinh Trình Hâm ngoài miệng chẳng nói gì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không quá thoải mái, cậu hiểu rõ được như vậy đối với hai người là tốt nhất, nếu còn muốn làm bạn bè của nhau, cũng chỉ có thể oan ức cho Mã Gia Kỳ phải khắc chế tình yêu của mình.
Nhưng vẫn luôn cảm thấy hương vị đã thay đổi. Trong sách có nói, để hình thành một thói quen cần hai mươi mốt ngày, như vậy Đinh Trình Hâm thì sao? Cậu ỷ lại, cậu dựa dẫm vào Mã Gia Kỳ không chỉ là chuyện của hai mươi mốt ngày, giống như từ khi hai người gặp gỡ cho đến nay, cậu vẫn luôn lựa chọn ỷ lại vào Mã Gia Kỳ như một thói quen.
Hình thành một thói quen cần hai mươi mốt ngày, vượt qua hai mươi mốt ngày chính là thói quen vĩnh cửu.
Thời điểm năm nhất sắp kết thúc, Đinh Trình Hâm bớt chút thời gian trở về trường cấp ba một chuyến.
Trong trí nhớ của cậu, trường học có rất nhiều cổng, có cổng chính, cổng Bắc, cổng Nam. Trên con đường hướng tới cổng Bắc trải hài một hàng cây đa sum suê, sinh trưởng tươi tốt, vì con đường này mà điểm tô thêm không ít bóng râm.
Trước đây khi hai người cùng nhau đi học, thích nhất là đi qua con đường này, nơi này vào mùa hạ luôn râm mát, cây đa cành lá tốt tươi, bước đi dưới bóng râm, đạp lên từng vầng váng nhỏ nhoi, giống như trong mùa hạ nóng bức tìm thấy một thế giới nhỏ độc nhất vô nhị.
Chu kỳ sinh trưởng của cây đa cũng cố định, mùa xuân bắt đầu đâm chồi nảy lộc, theo thời gian dần đổi dời, lá cây từng chút một lớn lên. Khi mùa hè tiến đến, lá cây đã xanh mướt một màu. Mùa thu lá cây bắt đầu ngả vàng, theo gió cuốn đi. Mùa đông chỉ vỏn vẹn còn lại cành khổ trần trụi.
Mã Gia Kỳ từng nói với Đinh Trình Hâm, một năm 365 ngày, có hơn hai trăm ngày bọn họ đều 'đắm mình' nơi trường học, mỗi ngày họ đều phải đi qua con đường này, mỗi một ngày đều chứng kiến lá cây đa sinh trưởng, rồi héo tàn.
"Kỳ thực là chúng ta và cây đa cùng nhau trưởng thành. Cây đa đã đồng hành cùng chúng ta đi qua ba năm cấp ba."
Quả thực là như vậy.
Đinh Trình Hâm giẫm lên lá cây trên nền đất, phát ra tiếng vang, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng khi cậu và Mã Gia Kỳ cùng nhau đi học, tựa như bộ phim điện ảnh, vừa dài đằng đẵng vừa triền miên.
Khi đến được trường học, Đinh Trình Hâm đi tìm chủ nhiệm lớp trước. Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ trong độ tuổi trung niên, Đinh Trình Hâm ngẫm nghĩ, kể từ khi đậu đại học, ngoại trừ thời điểm uống rượu liên hoan có gặp qua cô, hình như cũng không hề đặc biệt trở về nhìn xem cô thế nào.
Gần đây vừa hay có thời gian, có thể trở về xem thử, vốn dĩ muốn gọi Mã Gia Kỳ cùng về, nhưng anh bộn bề trăm công nghìn việc các loại hoạt động khác nhau của câu lạc bộ văn học, không thể cùng nhau trở về.
"Thằng bé này rốt cuộc cùng chịu trở về nhìn bà cô chủ nhiệm lớp này rồi."
Ngay khi chủ nhiệm lớp nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã tặng cậu một cái ôm thật chặt, Đinh Trình Hâm bị vòng ôm của chủ nhiệm lớp siết chặt thiếu chút nữa không thở nổi.
Chủ nhiệm lớp để học sinh trong lớp tự học, xoay người cùng Đinh Trình Hâm tản bộ ở sân thể dục, trông thấy bóng lưng thẳng tắp sảng khoái của chủ nhiệm lớp, cậu thầm cảm khái trong lòng, vẫn là vị giáo viên mạnh mẽ kiên cường, làm việc không chút do dự.
Đinh Trình Hâm hàn huyên rất nhiều chuyện cùng chủ nhiệm lớp, trò chuyện về cuộc sống đại học, chuyện học tập, nói về rất nhiều chuyện thú vị. Cậu nói mười câu, thì đã có tám câu là về Mã Gia Kỳ, vừa nói vừa cười tươi.
"Sao em cứ luôn nhắc mãi Mã Gia Kỳ người ta thế, quan tâm thằng bé đó làm gì?"
Đinh Trình Hâm bị một câu nói này của chủ nhiệm lớp làm cho cứng họng không biết trả lời thế nào, cậu chột dạ cúi đầu.
Đúng vậy, vì sao cứ luôn nghĩ về Mã Gia Kỳ chứ?
Gương mặt Mã Gia Kỳ nhộn nhạo trong đầu Đinh Trình Hâm, dù muốn vứt đi cũng không được.
Chủ nhiệm lớp chung quy lại cũng từng có mười mấy năm kinh nghiệm dạy học, có một số việc vừa nhìn đã thấu. Trước kia, Đinh Trình Hâm cùng nam sinh họ Cố kia yêu đương cô cũng biết, lấy danh nghĩa anh em, thực sự coi cô là đồ à, sao có thể không nhìn ra chứ?
Cũng may chủ nhiệm lớp nhận thấy được sự hoảng loạn và chột dạ nơi Đinh Trình Hâm, đúng lúc bỏ qua đề tài này.
"Vì sao hôm nay Mã Gia Kỳ không cùng em về trường?"
"Gần đây cậu ấy rất bận hoạt động của cậu lạc bộ, không có thời gian ạ."
Đinh Trình Hâm gãi đầu, đáp một câu.
"Cuộc sống đại học của em ấy phong phú đến vậy à? Vậy em ấy tham gia câu lạc bộ gì thế?"
Chủ nhiệm lớp đẩy mắt kính, tiếp tục hỏi.
"Là câu lạc bộ văn học, học kỳ này mới được thành lập, bởi vì sở hữu tài văn chương nên được bầu làm chủ tịch."
Chủ nhiệm lớp nghe xong, giống như đang suy tư gì đó gật gật đầu, nhìn Đinh Trình Hâm đang cúi đầu, cô tựa như đã thông suốt điều gì đó.
Hai đứa nhỏ này đều do cô tiếp nhận từ năm lớp 10 đến tận khi tốt nghiệp cấp ba, dù cho giai đoạn giữa có một lần phân ban Văn – Lý, nhưng duyên phận vẫn gắn kết hai người ở bên nhau, cô vẫn tiếp tục làm chủ nhiệm lớp của họ. Cho nên, đối với tình huống giữa hai đứa nhỏ này, cô đại khái khá quen thuộc.
Năm lớp 10, Mã Gia Kỳ cũng tham gia câu lạc bộ văn học, tạp chí văn học xuất sắc mỗi tuần nhất định sẽ có tác phẩm của anh. Khi đó chủ nhiệm lớp từng hỏi anh, có phải đối với ban xã hội càng có hứng thú hơn, đúng không, lúc ấy Mã Gia Kỳ đáp rằng đúng ạ. Vậy nếu anh càng thích ban xã hội hơn, vì sao cuối cùng lại quay ra học ban tự nhiên chứ?
Nghĩ đến thành tích của Đinh Trình Hâm ở ban tự nhiên vẫn luôn rất nổi bật, văn học thì chẳng ra làm sao, đặt hai việc này cạnh nhau, hết thảy tựa hồ đã có đáp án rõ ràng.
"Cô nhớ rõ Mã Gia Kỳ từng nói với cô, em ấy thích ban xã hội hơn, nhưng vì sao lúc trước em ấy lại chọn ban tự nhiên chứ?"
Đinh Trình Hâm nghe xong, vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn chủ nhiệm lớp, ánh mắt chủ nhiệm lớp ngời sáng, giống như đang thay mặt vận mệnh nói cho cậu biết một chút ít chân tướng sự việc.
"Có thể từ bỏ ban khoa chính mình yêu thích, có lẽ cũng chỉ là vì thứ nào đó càng quan trọng hơn, cho nên Đinh Trình Hâm, chính em hay suy ngẫm lại kỹ càng đi. Một vài thứ nếu không biết nắm lấy, sẽ biến mất ngay thôi."
Lời nói của chủ nhiệm lớp truyền đến tai Đinh Trình Hâm, cậu sững sờ tại chỗ, trong lòng dâng trào cảm xúc khác thường.
Mã Gia Kỳ vì cậu, từ bỏ ban khoa mình thích nhất.
Anh sao có thể ngốc nghếch như vậy, sao có thể tùy hứng như vậy chứ?
Cũng may thành tích anh tốt, học ban tự nhiên vẫn rất xuất sắc, nhưng đây còn liên quan đến tiền đồ tương lai sau này mà.
Đinh Trình Hâm giờ mới ý thức được, Mã Gia Kỳ yêu cậu, so với trong tưởng tượng của cậu còn sâu sắc hơn rất nhiều, còn nặng tình hơn rất nhiều.
Anh lặng lẽ đồng hành bên cậu qua ba năm, cùng cậu làm đề thi, cùng cậu đi học tan học, tại thời điểm khi anh đứng ngoài nhìn mình và Tiểu Cố yêu đương, đến tột cùng là anh đã phải nếm trải tư vị gì đây? Sẽ khó chịu nhỉ? Tình yêu của anh vẫn luôn tựa như mưa xuân, tự nhiên, âm thầm mà sinh sôi.
Trên đường băng nhựa đỏ lòe ấy, họ hớt hải chạy tròn một năm lớp 12, cũng bước đi tròn một năm, cùng rơi mồ hôi, trút bầu tâm sự, giải phóng áp lực thi đại học...
Tiệm tạp hóa nhỏ dưới sảnh khu dạy học phía Tây, Mã Gia Kỳ thường xuyên mua kem cho cậu ăn ở nơi này, còn có món gà rán số lượng có hạn ở căn-tin, cũng là khi vừa tan học Mã Gia Kỳ lập tức xông đi xếp hàng mua cho cậu...
Rất nhiều kỉ niệm hai người trải qua trước đây vào giờ khắc này đều lũ lượt ùa về, hóa thành từng đám bong bóng, vây xung quanh cậu.
Đinh Trình Hâm chưa từng nghĩ rằng, có một người từng chân thành tha thiết xuất hiện trong sinh mệnh của mình, nghiêm túc yêu cậu như vậy. Chưa từng nghĩ rằng, khi nhớ lại thời cấp ba, tất cả mọi sự kiến tốt đẹp cậu nghĩ đến, đều liên quan đến Mã Gia Kỳ, không hề liên quan đến người khác, thậm chí là với Tiểu Cố từng ở bên cậu, cùng không hề có quan hệ gì.
"Hãy suy nghĩ cẩn thận, quyết định đã nói là phải làm, cô về lớp trước nhé ~"
Chủ nhiệm lớp vỗ bả vai Đinh Trình Hâm, rời khỏi sân thể dục.
Những lời chủ nhiệm lớp nói như thức tỉnh Đinh Trình Hâm, cậu vỗ đầu, giống như bừng tỉnh đại ngộ chạy vội ra cổng trường, vừa chạy vừa hét lớn với chủ nhiệm lớp.
"Cảm ơn cô ạ! Em hiểu rồi!"
Trông theo bóng lưng chạy vội của Đinh Trình Hâm, cô mỉm cười lắc đầu, trong nội tâm vì cậu mà ra sức cổ vũ.
Chỉ hy vọng, tất cả mọi thứ vẫn chưa quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com