Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cốc nước bưởi thứ nhất

(Edit: Tiệm Sushi của Xiao Maomi)

Cuối tháng 8, đã vào tầm giữa hạ, thời tiết vẫn nắng nóng kéo dài không dứt.

Tư thế nhảy múa dưới ánh mặt trời nóng rực, vừa uyển chuyển nhẹ nhàng lại vừa linh hoạt.

Làn váy dài của cô gái tung bay, đường múa lưu loát và mượt mà, mũi chân vững vàng lại nhẹ nhàng nhảy lên, tạo ra những đường múa hoàn mỹ tựa như chú bướm tinh linh nhẹ nhàng nhảy múa.

"Cắt—". Đạo diễn Tề dùng loa lớn tiếng kêu: "Được rồi, Hề Dữu qua đây nào!"

Trường quay yên lặng trong vài giây, dường như đều vẫn đang chìm đắm trong bầu không khí do điệu múa của Hề Dữu mang lại, sau đó tràn đầy tán thưởng mà cho một tràng pháo tay vang dội.

Vị đạo diễn lớn luôn luôn nghiêm khắc nhưng trước mặt Hề Dữu vẫn phá lệ mà dễ nói chuyện: "Những cảnh quay khác sẽ chuyển sang cuối tuần, lần này thật sự vất vả cho cháu. Sau này nếu có kịch bản tương tự, nhất định sẽ ưu tiên xem xét cho cháu nhé."

Đạo diễn nổi tiếng trong giới, tài nguyên trong tay cũng là tốt nhất. Diễn viên bình thường nghe được những lời này, không nói cũng biết có bao nhiêu kích động.

Ánh nắng oi bức như thiêu đốt cả người, lại thêm sự mệt mỏi vì phải vội diễn cũng dâng lên.

"Không cần đâu ạ." Hề Dữu điềm đạm đáp lời, lời nói không giấu sự sắc bén: "Lần sau còn có hạng mục kiểu như này, xin chú Tề cân nhắc người khác, cháu thì thôi đi ạ."

Hề Dữu đã học múa từ nhỏ, 4 tuổi đã ra mắt công chúng, tuổi niên thiếu đã nổi tiếng rồi, cả vũ đạo và vai diễn đều vượt ra khỏi vòng giải trí, trở thành nghệ sĩ mới vừa có thực lực, vừa có lưu lượng nhất.

Nhưng ngoại trừ vũ đạo, đối với những thứ bên ngoài khác cô đều thờ ơ.

Lần này đi quay bộ phim điện ảnh này, cũng là do đạo diễn đã tiếp xúc với trường Thất Trung, còn vận dụng cả mối quan hệ với Hề gia, nhiều lần vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn, quyết định về cơ bản đó là một phân đoạn chỉ dùng vũ đạo, Hề Dữu không còn cách nào khác mới tiếp nhận kịch bản.

Bùi Chấp Lễ lấy khăn giấy đưa cho Hề Dữu, cầm quạt mini chĩa về phía cô: "Đây là cái đoàn phim rách nát gì thế, múa ở dưới nhiệt độ cực nóng 40°C, không sợ người ta bị say nắng sao?"

"Sẽ không kịp khai giảng mất, Giang Thành vào thời điểm này là tắc đường nhất, chắc chắn sẽ trễ giờ."

"Tiểu thiếu gia à." Hề Dữu cảm thấy buồn cười: "Nóng như vậy, lại còn trễ rồi, sao mày một hai phải tới?"

"Em tới để trải nghiệm... Không thể trải nghiệm cuộc sống à?" Bùi Chấp Lễ hừ một tiếng.

"Được." Hề Dữu bắt lấy Bùi Chấp Lễ, nói với đạo diễn Tề: "Thật xin lỗi, trợ lý không hiểu chuyện. Cám ơn các vị lão sư [*] đã chiếu cố suốt nửa tháng qua, em còn vội đi khai giảng, đi trước ạ."

*] Các nghệ sĩ bên Trung khi gọi các tiền bối trong nghề có thể gọi là lão sư (thầy, cô) để thể hiện sự kính trọng.

Đạo diễn Tề: "... Được rồi, đi đường cẩn thận một chút."

Chờ Hề Dữu đi rồi, phó đạo diễn mới tiến đến bên cạnh đạo diễn Tề, lẩm bẩm nói: "Hề Dữu này thật đúng là giống lời đồn, tính tình kiêu ngạo. Đạo diễn Tề, rõ ràng là có nhiều diễn viên giỏi như vậy, vũ đạo giỏi, xinh đẹp không phải chỉ có mình cô ta, tại sao nhất định phải là cô ta diễn vai này?"

"Cậu thì biết cái rắm gì!" Đạo diễn Tề lại bắt đầu dùng loa gào, làm lỗ tai phó đạo diễn phát đau.

"Vậy ngài nói xem tại sao?"

"Bọn họ chỉ là diễn viên điện ảnh, còn Hề Dữu là vũ công –" đạo diễn Tề nghĩ đến cảnh quay ban nãy, cuối cùng mỉm cười: "chuyên nghiệp."

Ánh mặt trời chói chang dừng trên các tòa nhà cao tầng, ở ngã tư đường, dòng xe cộ dừng lại nối tiếp nhau như một con rồng lớn, đèn giao thông vừa mới bắt đầu đếm ngược hiển thị "59".

Bên trong xe bảo mẫu [1] không hề nóng bức, mát lạnh, thúc giục mọi người buồn ngủ.

[1] xe chở nghệ sĩ.

Hề Dữu lười biếng ngáp một cái, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi nhắm hai mắt lại.

"Ngày đầu tiên khai giảng đã đến trễ rồi." Bùi Chấp Lễ nói: "Bùi Hề Dữu, sau này đừng đi diễn nữa, nhà chúng ta không thiếu tiền."

Trong nhà họ, không có yêu cầu con cái phải theo họ ai, Hề Dữu theo họ mẹ, Bùi Chấp Lễ theo họ bố, hai người cách nhau một tuổi.

Giọng nói rơi xuống, người bên cạnh vẫn không có chút động tĩnh gì, anh liền quay đầu lại xem.

Người con gái trời sinh có làn da đặc biệt trắng, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, ngũ quan vô cùng tinh xảo, dưới mắt trái có một nốt ruồi đón lệ, nghe nói có nốt ruồi ở vị trí đó vận đào hoa rất dồi dào.

Vì yêu cầu của vai diễn, mái tóc xoăn dài màu đỏ được xõa ngang cổ, đẹp mà tỏa sáng.

Không thể không nói, tóc đỏ rất hợp với Hề Dữu.

Mặc dù cậu đã nhìn gương mặt này suốt mười mấy năm, nhưng vẫn có chút thất thần.

Dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, Hề Dữu mở to mắt bắt gặp ánh mắt của cậu.

So với đôi mắt đào hoa thì nói là đôi mắt hồ ly câu dẫn người thì đúng hơn, đuôi mắt hơi nhếch lên, lại thêm nốt ruồi đón lệ còn rất sống động.

"Quả Lê," Hề Dữu một lần nữa nhắm mắt lại, trong giọng nói tràn đầy sự trêu chọc, kéo dài âm cuối: "Chị có đẹp không?"

Bùi Chấp Lễ ho khan, thu hồi ánh mắt: "Sao lại tự kỷ như vậy chứ, Quả Bưởi có gì đẹp chứ."

Hề Dữu cười khẽ: "Biết rồi chị rất là xinh đẹp mà."

"..."

Bùi Chấp Lễ: "Chị vẫn nên xem lại mái tóc của mình đi. Thầy chủ nhiệm kiểu gì cũng tức giận khi nhìn thấy nó cho mà xem."

"Là xịt nhuộm tóc một lần, gội đầu một chút là ra thôi." Hề Dữu chậm rãi nói.

Bùi Chấp Lễ nhìn mái tóc đỏ rực kiêu ngạo của cô, liên tục lắc đầu: "Lễ khai giảng hôm nay, đại diện khu phía Bắc vẫn là chị. Đoán chừng hôm nay khu phía Bắc sẽ rất sôi sục."

Đại diện phát biểu công khai đến muộn với quả đầu đỏ rực lên sân khấu.

Không sôi sục mới là lạ.

Thất Trung là trường tư thục, vừa giàu có lại có tỷ lệ đậu cao [*] rất cao, bất kể là môn nghệ thuật hay là thi đại học, đều không thiếu trạng nguyên.

[*] đậu cao ý chỉ đậu vào những trường tốt, top đầu,...

Vì mục tiêu giảng dạy, khu phía Bắc dành cho học sinh nghệ thuật, khu phía Nam thì cho học sinh văn hóa.

Mặc dù khu phía Bắc có chuyên môn xuất sắc, nhưng rất ít học sinh giỏi văn hóa. Nói chung là đọc sách không tốt lắm.

"Quả Bưởi này, nói thật, chỉ cần thành tích học tập của chị tốt một chút, cũng sẽ không có nhiều anti như vậy đâu." Bùi Chấp Lễ chậc một tiếng, rất gợi đòn: "Tại sao IQ của bố mẹ lại chỉ truyền cho em chứ."

Hề Dữu nheo mắt: "Gan lớn nhỉ?"

Bùi Chấp Lễ phản ứng rất nhanh: "Em đâu có nói quá."

"..." Hề Dữu hỏi: "Đại biểu khu phía Nam của bọn mày là ai vậy?"

"Thần tượng của em, Lục thần." Mắt của Bùi Chấp Lễ như sáng lên, bắt đầu nói liến thoắng: "Anh ấy rất lợi hại, là người đứng đầu lớp, giành được giải nhất của rất nhiều cuộc thi của thành phố, điểm tuyệt đối SSAT [3], được cử đi du học nước ngoài nhưng từ chối! Là một học sinh ba tốt [4], hơn nữa còn cực kỳ đẹp trai."

[4] Ba tốt bao gồm: đạo đức tốt, học lực tốt, sức khỏe tốt. Nguồn: Baidu

[3] một kỳ thi được tiêu chuẩn hóa, được dùng để đánh giá năng lực học sinh muốn ghi danh vào những trường tư thục của Mỹ. Nguồn: GG

"Lục thần nào cơ?"

"Là Lục Chẩm Xuyên, trưởng ban ban kiểm tra kỷ luật. Anh ấy mới chuyển đến trường hồi kỳ 1, giáo viên của chúng ta đã trực tiếp dùng bài thi của anh ấy làm đáp án tiêu chuẩn."

Hề Dữu sôi nổi hẳn lên: "Chẩm Xuyên trong Chẩm sơn xuyên giang hà sao?"

"Đúng. Hơn nữa theo tin tức em nhận được, chị sẽ được chuyển đến lớp bọn họ đấy."

"...?"

LỤC, CHẨM, XUYÊN.

Ba chữ này bắt đầu giống như âm thanh ma thuật, tuần hoàn vang lên lặp đi lặp lại ở bên tai, kèm thêm hình bóng mơ hồ không rõ ràng của thiếu niên, trực tiếp đánh thức ký ức mấy năm trước của cô.

Cô sắp xếp lại những điều Bùi Chấp Lễ vừa nói.

Thần tượng, hạng nhất, học sinh ba tốt.

Đôi mắt hồ ly của Hề Dữu như nhếch lên, sáng ngời như ẩn chứa những vì sao.

Bùi Chấp Lễ nổi cả da gà; "Chị đừng cười như vậy, mỗi lần chị cười như vậy là y như rằng không có việc gì tốt cả."

"Không có gì đâu." Hề Dữu nói: "Chỉ là cảm thấy rất thú vị thôi."

"...?"

Cái gì thú vị chứ?

Đến trễ thì cũng trễ rồi, thân phận của Hề Dữu hơi bất tiện, cô và Bùi Chấp Lễ ở bên ngoài đều không thừa nhận quan hệ chị em, hai người đến ngã tư đường liền tách ra.

Đúng như dự đoán của Bùi Chấp Lễ, khoảnh khắc nhìn thấy Hề Dữu, gương mặt chủ nhiệm Chu biểu hiện đủ các chuyển biến nội tâm từ "Sinh vô khả luyến [*], rồi lại "Không được tức giận, đây là đại biểu học sinh ưu tú của trường".

[*] Cuộc đời này không còn gì luyến tiếc nữa.

Cuối cùng cố nhịn nửa ngày, vẫn không thể nhịn được nữa.

"Hề Dữu! Ngày đầu khai giảng đã đến trễ! Đến trễ rồi lại còn để một bộ tóc đỏ rực như vậy đi học! Đồng phục đâu hả? Em không mặc đồng phục thì làm đại diện lên phát biểu thế nào được! Em có thể đừng chọc điên tôi được không vậy? Chủ nhiệm của em còn muốn sống thêm hai năm nữa!"

Hề Dữu né tránh nước miếng bay tứ tung của chủ nhiệm Chu, giọng điệu biếng nhác có thể chọc tức người: "Nếu không, em không lên phát biểu nữa nhé?"

"Em không lên chẳng lẽ tôi lên?" Cơn tức giận của chủ nhiệm Chu không nhịn nổi nữa muốn dâng lên, nhưng không có biện pháp nào khác.

Cả hai khu Nam Bắc đều không biết có bao nhiêu tiểu tử vì Hề Dữu mới ghi danh vào Thất Trung, vả lại cũng đã tuyên truyền có "ngôi sao chuyên nghiệp tuyến 1" lên sân khấu phát biểu từ lâu rồi, nào có ai lại đi phá hủy danh tiếng của mình như vậy chứ.

Hề Dữu vô tội hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao ạ?"

"Em hỏi tôi à?" Chủ nhiệm Chu giận quá hóa cười: "Tự em nghĩ cách tìm đồng phục mặc vào rồi lên sân khấu đi, phát biểu xong tôi sẽ tìm em tính sổ!"

"..."

Chủ nhiệm Chu dẫn Hề Dữu vào trong hội trường, cô đến cũng không hẳn là trễ, bài phát biểu khai mạc của hiệu trưởng vẫn chưa kết thúc.

Ánh sáng trong hậu đài của hội trường từ trước đến nay vẫn luôn lờ mờ, bên trong tối om, có người dường như sinh ra đã được ông trời ưu ái, chỉ có vài tia sáng yếu ớt như vậy vẫn có thể nổi bật giữa đám đông.

Thiếu niên mặc đồng phục của trường tư thục Thất Trung, quần rộng rãi tone xám tro cũng không thể che giấu được đôi chân dài thẳng tắp. Rõ ràng hiện tại là thời điểm nóng nực nhất tháng 8, vậy mà trên người vẫn mặc áo vest sơ mi chuẩn mực, áo sơ mi được cài đến khuy trên cùng cùng với cà vạt màu nâu xám chỉnh tề.

Mỗi một khâu dường như đều rất có quy củ.

Có thể mặc đồng phục của Thất Trung vừa có cảm giác cấm dục, lại vừa ghẹo người như vậy là lần đầu Hề Dữu thấy được.

Đột nhiên, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Lông mày sắc nét của thiếu niên khẽ nhướng lên, đôi mắt hai mí xuất hiện nếp gấp nhàn nhạt, không có chút ý cười trên môi, khi không nói chuyện có vẻ khó gần, còn mang theo một cảm giác bức bách.

Đối với cuộc gặp gỡ lần này.

Anh dường như không hề ngạc nhiên mà bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Thời gian nhìn nhau dường như đặc biệt hết sức dài, nhưng rất ăn ý, không một ai đưa tầm mắt dời đi trước cả.

Giống như một ván trong trò chơi cạnh tranh.

Không ai can tâm trở thành kẻ thua cuộc.

Chủ nhiệm Chu đột nhiên lên tiếng: "Hai người các em nhìn cái gì vậy? Quen nhau sao?"

Rất trùng hợp mà đồng thanh.

Hề Dữu: "Không quen ạ."

Lục Chẩm Xuyên: "Quen ạ."

"..."

Chủ nhiệm Chu không hiểu chuyện gì: "Vậy rốt cuộc là quen hay không quen?"

Hề Dữu cong môi: "Cậu ấy nói quen, thì là quen ạ."

"Cái gì mà lung tung rối loạn thế." Chủ nhiệm Chu giới thiệu: "Đây là Hề Dữu; Đây là Lục Chẩm Xuyên, đại diện khu phía Nam, giải nhất kỳ thi Toán quốc gia vừa qua, giải nhất năm đấy, cũng là đối tượng trọng tâm bồi dưỡng của năm nay."

Hề Dữu nghe chủ nhiệm Chu lải nhải, nghĩ thầm, phần giới thiệu này châm chọc quá đi.

Cô chỉ có mỗi cái tên, vậy mà Lục Chẩm Xuyên còn kèm theo một đống giải nhất. Vầng hào quang ưu ái cho học trò giỏi đều bộc lộ ra hết, quả thật là rất tự tin.

Ồ, học sinh giỏi.

Lục Chẩm Xuyên.

Chủ nhiệm Chu nhìn Lục Chẩm Xuyên lễ phép ngay ngắn đứng đó, lại quay đầu nhìn sang bộ tóc đỏ rực viết hai chữ "kiêu ngạo" của Hề Dữu, thở dài nói: "Đều là đại diện học sinh, sao lại có sự khác biệt lớn thế chứ."

Hề Dữu rất có hứng thú cười khẽ.

Chủ nhiệm Chu vẫn còn có việc, thúc giục nói: "Hề Dữu, em mau đi mượn áo khoác đồng phục đi chứ, tôi cùng lắm chỉ kéo dài được thêm cho em năm phút thôi đấy."

"À, không cần đâu ạ."

Sự nghiền ngẫm trong mắt Hề Dữu dần tăng thêm. Cô dừng lại trước mặt Lục Chẩm Xuyên, anh cao hơn cô rất nhiều, ở khoảng cách này, cô bị bao phủ bởi cái bóng của anh.

Cảm giác bức bách trên người thiếu niên không hề giảm đi, ngược lại còn nặng thêm, nhưng lại làm như là người ngoài cuộc, nhắm mắt, thu liễm [*].

[*] là một dạng ẩn giấu, thu mình.

Hề Dữu cũng không hề sợ hãi, trực tiếp chống lại ánh mắt của anh, âm cuối mang theo vẻ lười biếng, giống như tiểu hồ ly câu dẫn người.

"Anh Chẩm Xuyên cởi áo ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com