Just Love
- Nami này, người yêu lí tưởng của em sẽ là một người như thế nào vậy?
Robin mắt vẫn không rời quyển sách mở lời phá tan bầu không khí yên tĩnh của cả hai.
- Ưm, để em nghĩ xem.
Nami đang vẽ hải đồ nghe tiếng Robin hỏi liền dừng bút xoay sang nhìn người phụ nữ trước mặt mình, quý cô vốn mang dáng vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh ấy lâu lâu lại hỏi những câu hỏi trẻ con như thế này đây.
Cô nhìn chị, ánh mắt màu đại dương sâu xa luôn nhìn thấu những tâm tư trong cô, mái tóc dài êm ả mang mùi hương của biển cả mà hằng đêm cô vẫn thường lưu luyến ngắm nhìn, đôi lúc còn trộm hít ngửi. Thân người mảnh khảnh luôn toát lên vẻ ma mị quyến rũ cùng với mùi hương đặc biệt không một ai có ở chị thật khiến cô u mê, khiến cô chỉ muốn ôm lấy không rời nhưng mà cô nào dám cơ chứ. Cô ngắm nhìn chị thật lâu ước rằng mình có thể nói cho chị biết tình cảm của mình, nhưng tất cả chỉ là mơ ước vì cho dù chị có hiểu cô như thế nào đi chăng nữa thì chị cũng chỉ xem cô như một người em gái mà thôi. Nami tự cười mình bản thân thật không biết tự lượng sức, cô lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ mông lung đi hít thật sâu rồi trả lời chị.
- Em nghĩ là đó sẽ là một người tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, trầm lắng nhưng khi cười sẽ khiến cả bầu trời rực nắng, người ấy cũng cao ráo và có một vòng tay rộng để ôm trọn em vào lòng và còn mang một mùi hương đặc biệt để em có thể nhận biết và khiến em cảm thấy bình tâm. "Giống như chị vậy" - Nami thầm nghĩ
- Có vẻ như em đã có người lí tưởng rồi và chỉ đang miêu tả lại dựa trên hình ảnh của người ấy thôi đúng chứ?
Nami khẽ cười, quả nhiên là chị, không gì có thể qua mắt được chị ấy cả. Vậy mà tình cảm của mình chị lại... Nami khẽ lắc đầu một lần nữa để xua tan đi những ý nghĩ đó.
- Vâng. Mà sao chị lại hỏi như vậy?
Robin không trả lời, cô gấp quyển sách trước mặt lại rồi đứng dậy tiến về phía Nami trong ánh mắt ngạc nhiên của con bé. Tình cảnh hiện tại là Robin đang khoá lấy Nami giữa hai cánh tay mình trên chiếc bàn mà cô hoa tiêu vẫn thường hay ngồi vẽ hải đồ, ánh mắt như rực lửa nhìn thẳng vào cô nàng hoa tiêu tội nghiệp đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chị Robin, có chuyện gì vậy, sao chị lại...
- Người đó là ai? - Robin cắt ngang không để cho Nami có cơ hội nói gì thêm. Ánh mắt như xuyên thẳng vào cô đợi chờ câu trả lời thích đáng.
- Còn tôi thì sao? - Cô tiếp tục chất vấn.
Còn Nami nghe xong thì mắt mở to hết cỡ, miệng mấp mấy không nói thành lời. Chị hỏi như vậy là sao? Chẳng lẽ... chị cũng là có tình cảm với mình? Không thể nào!!? Nami hỗn loạn với mớ suy nghĩ trong đầu không để ý rằng Robin nhìn cô đang hoang mang như thế lại tưởng rằng chính mình làm em ấy sợ hãi, liền cười buồn rồi tách khỏi Nami. Cô định rời đi thì mới chỉ kịp xoay người đã bị một bàn tay kéo lại, cô mất đà ngã thẳng vào người kia, còn chưa kịp định hình thì trên môi đã truyền đến một hơi ấm còn mang theo hương cam dịu nhẹ khiến cô mê mẩn đắm chìm vào. Hai người trao nhau một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng là chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc chôn giấu bấy lâu và chỉ tách nhau ra khi cả hai cần thêm không khí.
- Em... - Robin ngượng ngùng nhìn người trước mặt.
- Chị thật sự không nhận ra, người em miêu tả ấy chính là chị hay sao? Lại còn đi ghen với chính mình như thế? - Nami bẽn lẽn nói sau khi ổn định lại nhịp thở. Chị của cô thường ngày thông minh xuất chúng như thế mà lúc này lại giả ngốc như vậy sao. Cô đánh liều nói ra hết những suy nghĩ trong mình vì hiện tại lúc này cô đang cảm thấy rất hạnh phúc. Chị thì ra là cũng có tình cảm với mình sao và còn là đang ghen với chính bản thân mình nữa chứ, Nami nghĩ tới mà khẽ cười trộm.
Còn về phía Robin sau khi nghe em nói xong liền xấu hổ nhận ra là mình bị hớ liền vùi mặt vào khoả bồng đào trước mặt giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình, nghe tiếng em cười khúc khích càng làm cô ngượng ngùng hơn. Một người điềm tĩnh đầy lý trí như cô lại vì chút tình huống cỏn con như thế này làm cho mất mặt, thiệt là xấu hổ chết mất, có đánh chết cô cũng không thừa nhận là mình đang ghen đâu! Thẹn quá hoá giận cô nhắm ngay chiếc bánh bao đang phập phồng trước mặt mà cắn một phát làm ai đó la oai oái.
- Á! Đau! Sao chị cắn em!! - Nami uỷ khuất nhìn dấu răng trên ngực mình mà nói, nhưng còn chưa kịp khóc lóc gì thêm thì đôi môi đã bị chiếm lấy, lần này mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn, trong không gian yên tĩnh ấy hai chiếc lưỡi cùng nhau khiêu vũ một điệu ái tình ướt át, tạo nên những âm thanh vô cùng ám muội khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai mãi cho đến khi Nami cần thêm không khí mới nhẹ nhàng đẩy Robin ra. Có chút luyến tiếc khi phải tách ra nhưng nhìn đứa trẻ trước mặt đang hô hấp lấy hô hấp để sau nụ hôn vừa rồi Robin thầm nghĩ đứa nhỏ này hơi thở còn yếu quá, phải hôn nhiều hơn để luyện tập thêm mới được! Robin trưng ra một bộ mặt thật nguy hiểm với những suy tính cũng nguy hiểm không kém - như thường lệ, khiến cho cô hoa tiêu đang ngoi ngóp thở kia khẽ rùng mình không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình sau này nữa.
- Robin này. - Nami khẽ gọi sau khi ổn định lại nhịp thở, lần 2. - Chị như vậy là... ừm thì... - Nami khẽ bối rối, mặc dù là hôn nhau nhưng cả hai vẫn chưa có gì cả, chị vẫn chưa nói gì với cô cả, cô chỉ sợ là mình hiểu nhầm, là mình ngộ nhận, là...
- Chị thích em. - Robin gạt phăng đi những lo toan của người trước mặt vì cô biết đứa trẻ này hay lo nghĩ lắm. - Rất thích em, từ rất lâu rồi. Không phải là tình cảm của một người chị dành cho đứa em gái mà chính là của người yêu dành cho nhau. Chị luôn biết là em hằng đêm đều ngắm nhìn bóng lưng chị cho đến khi ngủ thiếp đi vì sau đó chính chị cũng đã lén nhìn khuôn mặt trẻ con của em lúc em say ngủ. Hương cam dịu nhẹ tự nhiên trên cơ thể em luôn khiến chị say đắm và là một liều thuốc tinh thần để chị luôn cảm thấy bình yên. Chị đã chờ để em ngỏ lòng mình trước nhưng cái đứa ngốc này mãi chẳng nói chẳng rằng gì cả, làm chị rốt cuộc nhịn không được mới xảy ra cớ sự như lúc này đây. - Robin nói xong liền cốc nhẹ vào đầu nàng hoa tiêu trước mặt nhưng nàng ta chỉ lè lưỡi cười chẳng có chút gì hối lỗi cả.
- Em cũng vậy, Robin. Em yêu chị, yêu rất nhiều luônnn.
Ngay lúc này đây đã không còn gì phải che giấu nữa. Cô nàng hoa tiêu chỉ muốn hét toáng lên cho mọi người biết rằng cô yêu chị rất nhiều thôi. Sau đó còn cố tình làm nũng cọ cọ vào người được người ta mệnh danh là quý cô hắc ám, nhưng với cô chị là quý cô ấm áp chỉ của riêng cô mà thôi.
Robin khoé môi giật giật, à, con bé là đang muốn câu dẫn cô đấy sao? Một luồng gió hắc ám khẽ thổi qua khiến Nami rùng mình, cô nhìn người đối diện ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì liền nuốt ực. Phen này tiêu!
Nhưng!
Còn chưa kịp làm gì thì Franky trên kia đã loa loa thông báo phía trước là một hòn đảo mới cần tất cả mọi người tập trung lại. Nami thở phào thầm cảm ơn Franky cứu mình một phen, lấy cớ đi xem xét tình hình rồi chuồn mất trước sự ngỡ ngàng của Robin. Quý cô hắc ám liền trở về đúng bản chất, cười khuẩy đầy ma mị, xem ra phải dạy dỗ đứa trẻ này đàng hoàng mới được. Nghĩ xong liền cười "Fufufu" đầy nham hiểm rồi mới bước lên khoang tàu tập trung với mọi người.
Nami a~ cầu cho tấm thân em được an lành nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com