Chương 2
02.
Hạ Tuấn Lâm suy sụp sau khi nhận được kết quả thử thai.
Từng dòng chữ trên trang giấy như nhắc nhở cậu về thiên chức làm ba.
Hạ Tuấn Lâm sờ bụng, cái tình một đêm này lại lòi ra một đứa con,tình cảm như củ khoai nóng hổi.
Ở thời đại này mà tình yêu như đồ ăn nhanh thì tình một đêm không phải là vấn đề gì to tát, ai cũng là người lớn, yêu mình thì chẳng ai tiếc.
Cậu không biết phải quyết định như thế nào.
Bác sĩ nhìn cậu thế này chắc cũng đoán được đứa con trong bụng có lẽ không nằm trong kế hoạch của hai ba nó
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác lắng nghe khi bác sĩ đối diện đang nói về những biện pháp phòng ngừa khi mang thai.
"Tâm trạng của người khi mang thai có thể hơi bất thường, lúc bình thường hãy chú ý, tốt nhất hãy để Alpha của cậu ở bên cạnh an ủi cậu."
"Cậu có nghe thấy không."
"Vâng, tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ."
Bộ não hiện tại của Hạ Tuấn Lâm rối như tơ vò, nhiều thứ vướng víu như sợi chỉ mà không giải quyết được.
Sẽ không quá tàn nhẫn nếu đứa trẻ bị đánh gục ...
Nhưng chỉ cần nói với Nghiêm Hạo Tường rằng hắn sẽ kết hôn với một người mới chỉ quen nhau một tháng.
Còn cậu mang thai con của hắn thì hắn phải chịu trách nhiệm với cậu.
Điều này là quá tàn nhẫn đối với Nghiêm Hạo Tường.
Ngay cả khi Nghiêm Hạo Tường thực sự sẵn sàng chịu trách nhiệm, một gia đình không có tình yêu thương sẽ không có kết quả tốt đẹp cho cả họ và con cái.
Nếu cậu một mình hạ sinh đứa bé này ra. Chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của cậu, chỉ sợ cả cậu và đứa bé phải uống thuốc Tây Phong.
Quên nó đi, đi từng bước một.
Hạ Tuấn Lâm lê tấm thân kiệt sức trở về nhà và nhắm mắt tuyệt vọng nhìn tòa nhà dân cư đổ nát trước mặt.
Cậu tự làm được, nhưng sao có thể để con mình sống thế này?
Thật quá bất công ...
Vừa mở tủ lấy mì gói ra muốn ăn một bữa, sờ sờ bụng nghĩ trong bụng có một tên tiểu tử này, không khỏi nhíu mày.
Cam chịu mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu một tô mì.
Mặc dù đang ăn mì một mình, nhưng ý nghĩ có một anh chàng nhỏ bé đi cùng cũng khiến nội tâm mềm nhũn sụp đổ.
Liệu anh chàng nhỏ bé này có phải là gia đình đầu tiên của mình?
Để lại anh chàng nhỏ bé, cậu chợt cảm thấy có một gia đình có vẻ tốt.
Kể từ khi cha mẹ qua đời, cậu trở nên nhạy cảm và bất an.
Cậu chưa bao giờ mong muốn có một gia đình, cậu muốn làm việc chăm chỉ và ngăn nắp để mua cho mình một ngôi nhà nhỏ.
Chỉ cần sống một cách đơn giản như vậy, và không mong đợi những điều vô lý như vậy lại xảy ra.
Làm gián đoạn mọi kế hoạch của cậu và cho hắn ta một bất ngờ.
Nghiêm Hạo Tường rất kỳ lạ, Hạ Tuấn Lâm luôn tránh mặt hắn mấy ngày nay.
Ngay cả khi tự mình hái gai để gây rắc rối, Hạ Tuấn Lâm cũng chấp nhận tất cả.
Cậu thường làm cho hắn tức giận bằng một vài câu, nhưng những ngày này cậu chỉ chịu đựng những rắc rối vô lý của mình mà không nói một lời.
Có vẻ như cậu rất muốn rời đi, lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ về bản thân mình.
Buổi trưa có món thịt heo kho trong cantin của công ty, Tuấn Lâm có thể ngửi thấy mùi dầu mỡ khắp mọi nẻo đường.
Đến lượt ăn cơm, cậu nhìn đống thịt đã ủ gần như nôn ra tại chỗ, cứ nắm tay bảo dì trong cantin đừng om thịt lợn nữa.
Nghiêm Hạo Tường đến và nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang thở hổn hển dựa vào tường, môi tái nhợt, trên mặt không còn một chút máu.
Hạ Tuấn Lâm đã đẩy hắn ta đi khi hắn muốn giúp cậu.
Trong một giây tiếp theo, Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy thế giới của mình quay cuồng, rồi cậu rơi vào vòng tay ấm áp.
Nghiêm Hạo Tường sợ hãi, cúi người bế cậu trở về phòng làm việc.
Sự đụng chạm trên tay vẫn khiến Nghiêm Hạo Tường cau mày.
Hạ Tuấn Lâm quá gầy.
Sờ vào toàn là xương, thậm chí còn xem bàn tay.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường vẫn không kìm được đưa tay chạm vào má cậu.
Hắn nhẹ nhàng đắp chăn, lên ghế sofa mùi pheromone lan tỏa sau khi đóng cửa.
Hạ Tuấn Lâm có vẻ hài lòng với mùi cà phê, thiếp đi một cách ngon lành.
Hạ Tuấn Lâm này, người đã kiêu ngạo ngay khi nhìn thấy hắn, chẳng khác gì con thỏ nhỏ quấy rầy người ta đêm đó.
Thật ra hắn rất vui khi được đoàn tụ với thỏ nhỏ, hắn còn nhớ đêm đó thỏ nhỏ chọc phá hắn bảo anh trai ôm em.
Cái miệng của thỏ nhỏ phía dưới khẽ mở để lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ rõ ràng, đôi mắt đẫm lệ.
Nghiêm Hạo Tường, người nghĩ rằng hắn đã rất kiểm soát, lần đầu tiên ăn thịt thỏ nhỏ này.
Hắn nghĩ mình có thể yêu thỏ nhỏ này, nhưng thỏ nhỏ đã biến mất vào ngày hôm sau.
Cuối cùng sau khi nhìn thấy nhau, thái độ của thỏ nhỏ đối với hắn đã thay đổi một trăm tám mươi độ.
Nhìn cách Hạ Tuấn Lâm lần nào cũng khó chịu với hắn như vậy, vài lần suýt chút nữa hắn không kìm được mà muốn ôm cậu vào lòng rồi hôn.
Hạ Tuấn Lâm thức dậy đã là buổi chiều, khi tỉnh dậy đã đắp chăn kín mít, mùi cà phê thoang thoảng khắp phòng, đã lâu rồi cậu không được ngủ một giấc yên bình như vậy.
Ngay khi cậu nhìn lên, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang làm việc ở trên bàn, chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên của hắn đã được cởi ra, và hắn dùng một tay chạm vào bàn làm việc.
Hạ Tuấn Lâm thừa nhận rằng Nghiêm Hạo Tường rất đẹp trai, nhưng trong lòng cậu vẫn mắng một tên cặn bã hiền lành.
Khi Nghiêm Hạo Tường thấy cậu đã tỉnh và đi tới và muốn rót cho cậu một ly nước, Hạ Tuấn Lâm đã hơi ngả người về phía sau.
"Em cho rằng tôi muốn hôn em?"
Ngay khi Hạ Tuấn Lâm muốn từ chối điều đó, Nghiêm Hạo Tường đã nắm lấy gáy cậu và hôn cậu.
"Em đoán đi, thỏ nhỏ."
Hạ Tuấn Lâm tức giận đến mức đưa tay định đánh Nghiêm Hạo Tường nhưng bị hắn chặn tay lại.
Omega và Alpha thực lực chênh lệch rất nhiều, hắn cũng không còn nhàm chán chính mình.
"Ngoan, uống nước đi, thân thể em quá yếu, về sau sẽ không quấy rầy em, không cho em làm thêm giờ."
Đây rõ ràng là đang dỗ trẻ mà.
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt khi đối mặt với giọng điệu có chút dỗ dành của Nghiêm Hạo Tường, quay mặt đi khi hắn nói lung tung về điều gì đó liên quan đến mình.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu với bộ dạng thật dễ thương , hai tay ôm mặt cậu để ép Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn. Sau đó nghiêm túc nói với cậu rằng
"Hạ Tuấn Lâm, chúng ta yêu đương đi!."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com