[8]
28
"Tiệc sinh nhật?" Nhận được lời mời của Hứa Sênh, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi khó hiểu, "Sao cậu không trực tiếp tìm Nghiêm Hạo Tường ấy?"
"Tôi..." Đối với Hứa Sênh mà nói, việc thích Nghiêm Hạo Tường đã chẳng còn là bí mật gì nữa rồi, thế nhưng bị vạch trần thẳng thắn như vậy vẫn khiến cô có chút ngại ngùng, "Tôi sợ cậu ấy từ chối."
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cô nghĩ nhiều rồi, tham dự tiệc sinh nhật thôi thì có gì mà phải từ chối, nhưng ngoài miệng lại vẫn để chừa đường lui: "Để tôi hỏi giúp cậu."
"Cảm ơn," Tảng đá đè nặng trong lòng đã được đặt xuống, Hứa Sênh vui vẻ hẳn lên, "Mong là các cậu đều có thể đến tham dự."
Lục Phi và Nghiêm Hạo Tường vẫn đang đợi ngoài cửa phòng sinh hoạt, tò mò không biết Hứa Sênh đã nói những gì với Hạ Tuấn Lâm.
"Đi chứ," Nghe xong lời truyền đạt của cậu, Lục Phi đáp lại vô cùng dứt khoát, "Sao lại không đi, như thế chẳng phải trông tôi sẽ nhỏ mọn lắm à."
"Cậu thì sao?" Hạ Tuấn Lâm quay sang hỏi ý kiến Nghiêm Hạo Tường.
Vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại hỏi ngược lại cậu: "Cậu có đi không?"
"Này còn phải xem cậu thế nào chứ," Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường đã biết rõ mà còn cố tình hỏi, "Cậu không đi mà bọn tôi lại đến thì dở hơi bỏ xừ, người ta mời cậu là chính mà."
"Thế cậu giúp tôi từ chối cậu ấy đi." Nếu đã không thích thì Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng muốn cho Hứa Sênh hi vọng.
"Hả?" Câu trả lời của cậu hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán của Hạ Tuấn Lâm, "Sao lại không đi?"
"Không muốn cậu ấy hiểu nhầm."
"Có gì mà hiểu nhầm," Hạ Tuấn Lâm cảm thấy làm người trung gian thật sự mệt chết đi được, "Cậu tự đi mà từ chối cậu ấy, lời này tôi không nói ra miệng được."
"Được." Nghiêm Hạo Tường nói xong lập tức xoay người định quay lại phòng sinh hoạt để từ chối lời mời của Hứa Sênh.
"Khoan đã," Lục Phi cảm thấy không đành lòng, bèn ngăn cậu lại, "Ăn bữa tiệc sinh nhật thôi mà, cũng đâu nói lên được điều gì, cậu cứ thế quay lại từ chối thì người ta phải ngại biết mấy."
"Đúng đấy," Hạ Tuấn Lâm cũng hùa theo, "Trong phòng sinh hoạt còn biết bao nhiêu người, nếu cậu thật sự muốn từ chối thì nhắn tin WeChat đi."
"Đừng từ chối nữa," Lục Phi khuyên, "Ngày mai là sinh nhật cậu ấy rồi, ăn xong tiệc hẵng tính tiếp."
29
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại một nhà hàng dành riêng cho hội viên, bên trong một phòng bao khép kín có không gian khá rộng. Người thân của Hứa Sênh đều không có mặt, ở hiện trường toàn là những vị khách mang dáng dấp học sinh, Hạ Tuấn Lâm còn quen biết một vài người trong số đó, vì cậu và Hứa Sênh từng là bạn cùng lớp.
"Hello baby ~" Bất ngờ hơn cả là Lưu Húc cũng có mặt, vừa thấy Hạ Tuấn Lâm vào cửa bèn lập tức tiến đến, kéo tay cậu khóa chặt cả người đối phương vào lòng mình, "Sao cưng cũng đến đây thế này?"
Lưu Húc là bạn thân từ nhỏ của Hạ Tuấn Lâm, học cùng lớp với nhau chín năm. Hồi nhỏ vì Hạ Tuấn Lâm quá đỗi xinh xắn, Lưu Húc lúc nào cũng đùa cậu rằng, sau này lớn lên cậu mà không lấy được vợ thì cứ gả cho tôi. Cậu ta không giống với những người độc thân từ trong bụng mẹ như Lục Phi và Hạ Tuấn Lâm, tốc độ thay bồ nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nhớ bạn gái đương nhiệm của cậu ta tên là gì, thì đương nhiệm đã trở thành tiền nhiệm.
"Được mời thì đến chứ sao," Hạ Tuấn Lâm giãy ra khỏi sự kìm kẹp của Lưu Húc, "Ông thì sao? Đến cùng Ngô... Ngô cái gì ấy nhỉ?"
"Đấy đã là chuyện từ đời nào rồi," Lưu Húc nhìn về phía cô bạn đang hàn huyên với Hứa Sênh và Nghiêm Hạo Tường, "Kia kìa, bạn gái anh."
"Ông không thấy ngại à," Lục Phi ngồi cùng lớp với Lưu Húc ba năm cũng cảm thấy có chút cạn lời, "Ngô Khanh chẳng phải cũng là bạn của Hứa Sênh ư, cậu ấy không đến à?"
"Chắc là không đâu," Lưu Húc vẫn chẳng hề hấn gì, "Không nhìn thấy."
"Đúng là tạo nghiệp mà," Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Lưu Húc, "Người trẻ tuổi, cẩn thận bị nghiệp quật đấy."
"Không sao," Lưu Húc véo má cậu, giở giọng nũng nịu, "Anh còn có cưng mà ~"
"Hạ Tuấn Lâm." Nghiêm Hạo Tường ngồi trong góc sô pha đột nhiên cất tiếng, cắt ngang câu phản đòn đã ra đến miệng của Hạ Tuấn Lâm.
"Lát nữa xử lí ông sau." Bỏ lại một câu đe dọa Lưu Húc, cậu xoay người đi sang chỗ Nghiêm Hạo Tường.
Hứa Sênh đã rời đi rồi, Hạ Tuấn Lâm ngồi phịch xuống cạnh cậu: "Gọi tôi làm gì?"
"Không có gì."
"Không có gì mà còn gọi tôi?" Hạ Tuấn Lâm đứng dậy định bỏ đi, "Cản trở tôi thay trời hành đạo."
"Cậu không thể ngồi im một lát được à?" Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường nghe có vẻ không được vui cho lắm, "Từ lúc vào cửa đến giờ đã thấy cậu xoen xoét luôn miệng rồi."
"Thì mặc kệ tôi," Tự dưng bị mắng một cách vô duyên vô cớ, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng vui vẻ gì, "Tôi động chạm gì đến cậu chưa hả?"
"Cậu làm ồn đến tôi rồi," Cơn bực bội trong lòng Nghiêm Hạo Tường càng trào dâng mãnh liệt, "Cậu có thể yên lặng một chút đi được không?"
"Không được," Lửa giận trong lòng Hạ Tuấn Lâm cũng bùng lên, "Tự dưng cậu lên cơn gì thế hả?"
"Hạ Tuấn Lâm!" Lưu Húc ở đằng xa vẫy tay gọi Hạ Tuấn Lâm qua đó, "Ra đây làm quen với chị dâu của cưng này."
"Người đâu kì cục." Hạ Tuấn Lâm bỏ lại một câu rồi xoay người hòa vào đám đông.
Bữa tiệc diễn ra vào buổi tối, mọi người mải mê đùa giỡn vui cười, nhoáng cái đã đến lúc bắt đầu buổi tiệc. Hứa Sênh tất nhiên là ngồi ở vị trí dành cho chủ nhân, bên trái cô là bạn gái mới của Lưu Húc, còn ghế bên phải được mọi người hết sức ăn ý mà để trống ra.
Lưu Húc là một người vô cùng tinh ý, Hứa Sênh còn đang do dự không biết nên mở lời với Nghiêm Hạo Tường kiểu gì thì cậu ta đã chỉ vào ghế bên phải cô, ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường đang chuẩn bị vào chỗ: "Người anh em, những chỗ khác đều có người cả rồi, cậu ngồi vào đó đi."
Nghiêm Hạo Tường quét mắt nhìn những vị trí còn trống, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không phản bác lại Lưu Húc.
Lúc này, Hạ Tuấn Lâm vừa ra hành lang nghe điện thoại cũng đã quay trở lại. Từ khi lên cấp ba, số lần gặp mặt của hai người bỗng dưng ít hẳn đi, tất nhiên là Lưu Húc sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội có thể "lợi dụng" nào. "Cưng ơi," Cậu ta vỗ vào chỗ trống giữa mình và Lục Phi, "Đến chỗ anh đây này."
"Ông im mồm đi có được không," Hạ Tuấn Lâm mắng thì mắng, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Lưu Húc, thấp giọng bảo, "Còn ăn nói linh ta linh tinh nữa là tôi liệt kê danh sách họ tên những cô bạn gái cũ của ông, gửi sang cho vị đang ngồi bên tay phải ông đấy."
Người ngồi bên phải Lưu Húc tất nhiên là bạn gái hiện tại của cậu ta – Lương Thu, đồng thời trước mắt cũng là bạn cùng lớp của Hứa Sênh.
"Không sao," Lưu Húc cũng hạ thấp giọng nói, ghé sát đến bên tai Hạ Tuấn Lâm thì thầm, "Bọn anh mà toang là sau này anh bắt đền cưng đấy."
"Cút," Hạ Tuấn Lâm dè bỉu dùng ngón trỏ đẩy đầu Lưu Húc ra, "Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc."
30
Qua mười giờ, bữa tiệc mới chính thức kết thúc, đa số xe buýt đều đã ngừng chạy rồi, mọi người chỉ có thể rút điện thoại ra bắt đầu gọi xe. Nhà hàng Hứa Sênh chọn nằm ngay giữa khu vực sầm uất, lại đúng vào tối thứ bảy, Hạ Tuấn Lâm nhìn màn hình điện thoại mà phát sầu, đằng trước cậu còn có 81 người đang xếp hàng.
"Tôi gọi được xe rồi," Lục Phi giơ điện thoại lên vẫy Hạ Tuấn Lâm, "Hay là ông lên cùng tôi đi, về nhà tôi trước rồi bảo bác tài đưa ông về."
"Sao ông không uống rượu mà đầu óc cũng lú lẫn thế hả," Hạ Tuấn Lâm đẩy Lục Phi ra ngoài, "Như thế phải đi nguyên một vòng, tiền xe ông trả à?"
"Tôi chưa kịp nghĩ đến," Lục Phi cũng nhận ra lời đề nghị của mình ngu ngốc đến nhường nào, "Ông đẩy tôi từ từ thôi, không đợi Nghiêm Hạo Tường à?"
"Không đợi," Hạ Tuấn Lâm buông Lục Phi ra, tự đi lên đằng trước, "Hôm nay cậu ta lên cơn điên đấy."
Nhà Nghiêm Hạo Tường và Hứa Sênh đều ở trung tâm thành phố, giờ này lại không dễ gọi xe, cùng nhau về nhà là lựa chọn tối ưu cho cả hai người.
Tất nhiên Hứa Sênh cũng cho là vậy, cô liếc sang Nghiêm Hạo Tường đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, cất tiếng hỏi: "Cậu đang gọi xe à?"
"Không," Nghiêm Hạo Tường tắt điện thoại đi rồi đứng dậy, chẳng hề có vẻ gì là định đợi Hứa Sênh, "Tôi đi trước đây."
Khi Lục Phi lên xe về nhà, trước Hạ Tuấn Lâm vẫn còn 70 người nữa đang chờ. Cậu đứng mỏi chân rồi, liếc ngang liếc dọc một hồi thì trông thấy trước cửa tiệm thuốc bên cạnh có hai con thú nhún, chẳng nghĩ ngợi gì thêm đã leo tót lên lưng chú cừu Vui Vẻ, định nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi.
Nhân viên của tiệm thuốc bước ra ngay tức thì: "Ngại quá, chỗ này không ngồi được đâu."
"Trả tiền thì sao?" Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu hỏi.
"Trả tiền thì được," Đối phương rút điện thoại ra, "Tiền mặt hay quét mã?"
"Quét mã đi," Hạ Tuấn Lâm mở WeChat lên, "Bao nhiêu tiền?"
"Một lần hai tệ, ba phút đồng hồ." Đối phương cũng mở WeChat lên, giơ mã trả tiền ra cho cậu.
"Hai tệ ba phút..." Hạ Tuấn Lâm dự tính xem còn phải đợi bao lâu nữa, "Thế tôi trả mười tệ trước vậy."
Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn ngồi yên chờ đợi mà thôi, thế nhưng đối phương lại hiểu nhầm ý cậu. Anh nhân viên đi vào tiệm rồi chớp mắt đã quay lại, nhét năm đồng xu vào con thú nhún mà Hạ Tuấn Lâm đang ngồi, rồi vừa cười vừa đánh giá cậu một lượt: "Cậu là người lớn tuổi nhất trong số những vị khách từng leo lên thú nhún ở chỗ tôi đấy."
"Không phải..." Hạ Tuấn Lâm đang định gọi anh ta lại thì con thú đột nhiên bắt đầu lắc lư, lời giải thích còn chưa kịp ra đến miệng đã phải nuốt ngược vào trong.
Anh nhân viên đã quay vào tiệm rồi, cậu ngồi trên con thú nhún, cưỡi tiếp cũng chẳng được mà leo xuống cũng chẳng xong.
"Bố của bố là ông nội," Năng lực thích ứng của Hạ Tuấn Lâm cũng tương đối ổn, chẳng mấy chốc đã bắt đầu ngâm nga theo tiếng nhạc, "Mẹ của mẹ là bà nội..."
"Mẹ của mẹ là bà ngoại chứ," Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường bỗng vang lên bên tai, "Hóa ra cậu còn có cái sở thích này cơ à?"
"Ai có cái sở thích này," Thấy người đến là cậu, Hạ Tuấn Lâm lập tức muốn nhảy xuống khỏi con thú nhún, "Không phải tôi muốn ngồi đâu..."
"Đừng động đậy!" Nghiêm Hạo Tường vội vàng ấn cậu về chỗ cũ. Con thú vẫn còn đang lắc lư, đột nhiên nhảy xuống rất dễ bị ngã vì đứng không vững. "Chơi thỏa thích rồi hẵng xuống."
"Tôi không muốn chơi!" Hạ Tuấn Lâm cuống cuồng giải thích, thế nhưng càng nói càng sai, "Tôi vừa trả tiền xong ông chủ đã nhét xu vào rồi."
"Trả tiền rồi đương nhiên phải nhét xu cho cậu chứ," Nghiêm Hạo Tường đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm đang nghiêng người giải thích với mình, "Ngồi yên nào."
"Thôi," Hạ Tuấn Lâm từ bỏ việc biện giải, giơ tay ra với Nghiêm Hạo Tường, "Cậu đỡ tôi xuống đi."
"Còn chưa kết thúc mà." Âm nhạc lại vang lên, là một bài hát mới —— Mẹ yêu quý của em, tan ca về đến nhà ~
"Đỡ tôi xuống!" Hạ Tuấn Lâm tức tối, dạo gần đây liên tục xảy ra những chuyện mất mặt, mà còn toàn đụng phải Nghiêm Hạo Tường.
"Cậu không chơi nữa à?" Anh nhân viên trông thấy vị "khách hiếm" nhảy xuống khỏi con thú nhún, vội vàng đi ra, "Cậu nhét tận năm xu cơ mà, không chơi nữa cũng không trả lại tiền được đâu."
"Không cần anh trả lại." Hạ Tuấn Lâm rảo bước ra ngoài, giờ cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào đó để chui vào thôi.
"Chơi vui thế cơ à?" Nghiêm Hạo Tường bám theo cậu, "Cậu còn muốn ngồi tận năm lần."
"Tôi khuyên cậu tốt nhất là nên ngậm miệng vào rồi mất trí nhớ đi," Hạ Tuấn Lâm dừng lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Cậu tìm tôi có việc gì?"
"Tôi đâu có tìm cậu," Nghiêm Hạo Tường vẫn tiếp tục đá đểu cậu, "Chỉ là tôi nhìn thấy có một người lớn đùng rồi mà vẫn ngồi chơi thú nhún, nên mới qua đó thưởng thức chút thôi."
"Không muốn cãi nhau thì mất trí nhớ nhanh lên," Nhắc đến cãi nhau, Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ ra điều gì, "Chiều nay cậu lên cơn gì thế hả?"
"Không có gì." Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết phải giải thích ra sao về sự thất lễ của mình.
"Lại là không có gì," Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn nổi khùng, "Cậu không còn câu nào khác à?"
"Còn," Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ rồi kéo Hạ Tuấn Lâm bước qua phía bên kia đường, "Dắt cậu đi cưỡi thú nhún cỡ lớn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com