Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


11.

Nhân Tuấn mơ một giấc mơ.

Trong mơ cậu trở thành một linh hồn lơ lửng, ngơ ngơ ngác ngác trốn chạy từ cơ thể đã không còn sự sống, lang thang, phiêu lãng đến một nghĩa trang vùng ngoại ô thành phố.

Ở đó có một tấm bia mộ đối với Hoàng Nhân Tuấn như trời sinh hấp dẫn, hút chặt lấy thân thể cậu, khi Hoàng Nhân Tuấn bay đến gần hơn, cậu mới phát hiện trên tấm bia mộ đó khắc tên của chính bản thân mình.

Mỗi ngày nghĩa trang đều chứng kiến những cuộc tiễn biệt với biết bao thương tiếc cùng quạnh hiu, những tiếng khóc được đè nén như tiếng đàn melodica* đã hỏng, từ trong tiếng đàn thoát ra những âm thanh kì quái biết bao.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn chính mình, cơ thể cậu hoàn toàn trong suốt tựa như là một dã hồn không cam lòng vẫn còn vương vấn thế gian, cậu lại ngước mắt về chiếc bia mộ của mình, mãi cho đến khi trông thấy tên trên bia mộ cậu mới ý thức được mình thực sự đã chết.

Chỉ là thật sự bất ngờ khi nhìn thấy người con trai đang đứng trước bia mộ, người đó gập người xuống không một âm thanh phát ra nhưng những giọt nước mắt lại thấm ướt hết mặt.

Tâm tình Hoàng Nhân Tuấn có chút phức tạp, mặc dù cậu hiện tại không thể nói cũng không thể chạm vào mọi vật, nhưng khi thấy rõ người đang đứng đó là La Tại Dân, cậu vẫn không khỏi cau mày.

Bởi vì.....quen biết nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy La Tại Dân khóc.

Nghĩ đến đây, cậu thậm chí có chút mừng rỡ, hóa ra đến lúc cậu chết vẫn còn có thể đổi lấy của người kia vài giọt nước mắt.

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, trông thấy phía sau La Tại Dân là Lý Đế Nỗ đang trầm mặc không nói lời nào.

Nhân Tuấn chăm chú nhìn Lý Đế Nỗ, nhìn mái tóc màu vàng cùng bộ âu phục màu đen của người kia, so sánh với dáng vẻ của người trong kí ức dường như vô cùng khác biệt. Trong kí ức của cậu, Lý Đế Nỗ luôn mang vẻ hiền lành cùng ngoan ngoãn, không giống hiện giờ tựa hồ có chút nổi loạn. Biểu cảm của Lý Đễ Nỗ quá mức nghiêm túc và cứng nhắc khiến Nhân Tuấn gần như không còn nhận được ra cậu.

Hai người đứng đó không hề nói chuyện, La Tại Dân sắc mặt trắng bệnh, dáng vẻ tiều tụy, tóc của anh cũng giống như mất đi vài phần óng ả, trên cằm còn mọc lún phún râu. Lý Đế Nỗ thì ánh mắt có chút mất tập trung, vẻ mặt vẫn còn nét bàng hoàng, không biết đang suy nghĩ gì.

Hoàng Nhân Tuấn đứng một bên, lẳng lặng chăm chú nhìn bức ảnh đen trắng của chính mình trên bia mộ, trong vài phút, trước khi cậu nhận ra đây là mơ hay thực, là thực tại hay mộng cảnh, thì không xa một thân ảnh màu đen bước tới.

Người đó trước tiên thở một hơi dài, nỗ lực giữ cho bản thân thật bình tĩnh rồi mới chầm chậm bước tới, không được mấy bước đã giống như đang liều mạng chạy trốn, sắc mặt cậu càng lúc càng kém, vẻ mặt như đang bị giày vò vô cùng thống khổ, đôi mắt nhuộm màu đỏ như máu.

Cậu đến trước bia mộ, phớt lờ ánh mắt đầy kinh ngạc của Lý Đế Nỗ, trong mắt lấp lánh, rất nhanh nước mắt đã chảy xuống, cậu há miệng tựa hồ như không thể tin được tên của Hoàng Nhân Tuấn lại được khắc trên bia mộ. Cậu hít sâu một hơi, định thần lại rồi rất nhanh tiến tới nắm lấy cổ áo của La Tại Dân.

"La Tại Dân ! Con mẹ nó cậu có còn là người không hả ! Khi trước tôi rời đi tôi đã giao phó cho cậu như thế nào ? Đây là cách cậu chăm sóc cậu ấy ! ?"

La Tại Dân ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, anh mím chặt môi, nhìn thấy người con trai, gò má trắng bệnh có thêm chút huyết sắc.

"Khải Xán?"

Thân thể Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên run lên, cậu nhìn người xa lạ đó, ngàn vạn cảm xúc xẹt qua tâm trí, nếu như không phải La Tại Dân mở miệng, có lẽ cậu sẽ không nhận ra người đó là Lý Khải Xán. Người kia khi trưởng thành có biết bao chín chắn cùng trầm ổn, không còn dáng vẻ đắc ý khi trêu trọc cậu, cũng không còn cong môi cười trộm như xưa. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy khóe mắt còn đẫm nước mắt của Lý Khải Xán, trong cổ họng lại trào lên một trận đau xót, viền mắt nóng lên.

"Xin lỗi......Mình không nghĩ tới.....mình không nghĩ tới cậu ấy sẽ xảy ra......... chuyện...." La Tại Dân lắc lắc đầu, cổ áo bị nắm thành hình tam giác, nắm đấm của Lý Khải Xán phát run, lặng lẽ dùng lực, tựa như chỉ một giây nữa thôi sẽ đánh vào mặt của La Tại Dân.

"Đúng rồi, cậu không nghĩ tới, nếu cậu nghĩ tới thì cậu ấy sẽ có thể xảy ra chuyện sao ? sinh nhật của cậu ấy cậu cũng quên...... Tôi cho rằng cậu ấy mấy năm nay vẫn luôn sống rất tốt.... không nghĩ tới lần này tôi quay trở lại,... lại phát hiện cậu ấy một chút cũng không tốt...."

Giong của Lý Khải Xán run run.

"Cậu dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà đối xử với cậu ấy như vậy ?"

"Xin lỗi....."

La Tại Dân không thể nói lời nào khác, anh chỉ lặp đi lặp lại ba từ này một cách đờ đẫn, trong đôi mắt vốn đẹp đẽ giờ đây chỉ còn sự chết chóc u buồn, tất cả ánh sáng đều biến mất hoàn toàn.

Lý Khải Xán nghiến chặt răng, lông mày nhướng lên lắc đầu mất kiểm soát, nắm đấm vừa vung lên không trung chuẩn bị đấm La Tại Dân thì Lý Đế Nỗ từ phía sau ngăn lại.

"Đừng như vậy, cậu ấy đã đủ tuyệt vọng rồi".

Lý Khải Xán nghiêng đầu nhìn Lý Đế Nỗ cười gằn.

"Cậu không có tư cách bảo vệ cậu ấy, càng không có tư cách ngăn cản tôi"

Sắc mặt Lý Đế Nỗ thoáng chốc trở lên tái nhợt, yết hầu trượt xuống, nỗ lực đè xuống nỗi đau đớn trong tim.

"Lý Khải Xán, trước mặt Nhân Tuấn cậu tốt nhất nên bình tĩnh lại".

Lý Khải Xán khinh bỉ nhìn Lý Đế Nỗ, cậu buông cổ áo La Tại Dân, run rẩy nghiêng người qua một bên.

"Tôi sẽ không cùng các người phí lời, hiện tại....lập tức cút đi, tôi không muốn nhìn thấy các người, Nhân Tuấn cũng không muốn....."

Vừa dứt lời, một con quạ đột nhiên bay lên một cành cây lớn đằng xa, rên rỉ kêu hai tiếng, tại đây, nơi nghĩa địa nằm sâu trên núi vốn quá mức yên tĩnh có biết bao quái dị.

La Tại Dân vốn không muốn rời khỏi, nhưng Lý Đế Nỗ mạnh mẽ ép cậu đi, trước khi đi, Lý Đế Nỗ dừng lại một lúc rồi mới chậm rãi nói.

"Xin lỗi...."

Lý Khải Xán mặt lạnh, không có bất kì phản ứng nào.

Khi cậu nói xin lỗi, Hoàng Nhân Tuấn dường như nghe thấy tiếng cậu đang gọi tên mình, cậu chớp chớp mắt nhìn bóng lưng cô đơn của hai người kia rời đi, tầm mắt cậu lần thứ hai rơi xuống người Lý Khải Xán.

Vào giờ phút này, Lý Khải Xán đứng trước bia mộ, cậu xoa xoa đôi mắt đau nhức, đem áo măng tô kéo lên rồi trực tiếp quỳ xuống.

Hoàng Nhân Tuấn sững sỡ, theo bản năng xoay người lại muốn đỡ, nhưng khi đến gần, đôi tay liền thẳng tắp xuyên qua người Lý Khải Xán, cậu lắc lắc tay, mới chợt nhớ ra cậu hiện tại chỉ là một linh hồn, không có thân thể, không có gì hết và tất nhiên không thể nào chạm được vào Lý Khải Xán.

Lý Khải Xán cúi đầu... cậu mở miệng, tựa như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, đến cuối cùng như cũ lại kết thúc với những lời quen thuộc.

"Xin lỗi......"

Chỉ là Lý Khải Xán càng nói càng đau lòng, càng nói càng tuyệt vọng, nỗi thống khổ ngột ngạt tràn ra như hòa cùng trời đất, giống như hóa thành một thứ vũ khí sắc nhọn sẵn sàng giết chết chính cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn gò má Lý Khải Xán, có chút không muốn rời xa, đưa tay sờ lên mái tóc của người đó, dù không thể chạm vào nhưng cậu vẫn vờ như bình thường mà vuốt hai cái....

"Không trách cậu"

Cậu nói.

"Cậu không sai mà"

Giong nói trong trẻo của Hoàng Nhân Tuấn chỉ cất lên hai câu ấy, đợi khi cậu khép miệng lại, cảnh trước mắt lại một lần nữa trở lên mơ ảo, hết thảy bắt đầu trở lên hỗn độn.

Cậu biết, giấc mộng này nên tỉnh rồi.

Khi linh hồn màu trắng trong suốt của Hoàng Nhân Tuấn tiêu tan thì Lý Khải Xán, người đang quỳ trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía bên cạnh, nhìn đến xuất thần nơi trống không, phảng phất trong gió có tiếng nói quen thuộc truyền đến tai cậu.

"Cậu không trách tớ ư ?"

Mắt của Lý Khải Xán đỏ hoe, lẩm bẩm hỏi, có lẽ giọng nói vừa rồi chỉ là ảo giác của chính bản thân cậu.....

Năm đó, cậu không nên cứ như vậy mà rời đi, cho dù không muốn quẫy nhiều cuộc sống của Hoàng nhân Tuấn bên người kia.

Nếu như cậu ở lại, nói không chừng Hoàng Nhân Tuấn sẽ không phải cứ như thế mà nằm lại nơi này.

Nhưng là có thể như thế nào đây ? Người đã không còn........ Chẳng lẽ muốn cậu đến trách tội La Tại Dân ư ?......

Trong thực tế vốn không có nếu như.

Người có thể trả lời câu hỏi của cậu cũng không còn nữa rồi.............

Huyệt thái dương như bị kim châm đâm đến nhói đau, cơ thể Hoàng Nhân Tuấn run lên, đôi mắt từ trong cơn mê mở ra.

Vừa mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng toát, ý thức cậu còn có chút mơ hồ, thậm chí nhất thời không phân biệt được đây là cảnh trong mơ hay là hiện thực, nhưng cảm giác về trọng lực và xúc giác truyền tới hoàn toàn khác khi còn là một linh hồn. Cậu ho nhẹ một tiếng, khiến người bên giường chú ý. Người phụ nữ đang nằm nhoài bên giường trông thấy cậu đã tỉnh, vội vàng đến gần, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, hai mắt nhanh chóng đỏ lên.

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi, Tiểu Hoàng tỉnh rồi !"

Người phụ nữ có chút kích động, vội vàng đứng lên chạy đến cửa phòng hướng ra ngoài nói. Đầu Hoàng Nhân Tuấn tê rần, si ngốc nhìn dáng vẻ người phụ nữ.

"Mẹ ?"

Cậu cẩn thận gọi một tiếng.

"A !"

Mẹ Hoàng vội vã đi tới, cho rằng Hoàng Nhân Tuấn có chỗ nào lại không khỏe.

"Con có biết mẹ bị con làm cho sợ chết rồi không, con ngủ suốt hai ngày, mẹ còn tưởng con sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại".

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, lúc này mới phát hiện cơ thể mềm yếu không có sức lực, ngủ một giấc liền kéo dài suốt hai ngày..... lại ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt suốt nhiều năm không gặp, Hoàng Nhân Tuấn trong nhất thời sững sỡ......

Bởi vì đã quá lâu rồi chưa từng nhìn thấy người nhà, vừa mở mắt lại phát hiện bản thân ngủ tại một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ, bởi rằng giấc mơ kia quá mức chân thật, cậu suýt chút nữa nghĩ rằng bản thân lại phải quay về.

Nhưng lần này không giống như vậy.... cậu nhìn thấy mẹ, từ khi đoạn tuyệt quan hệ cậu chưa từng gặp lại bà.

Chóp mũi Hoàng Nhân Tuấn chua xót, hốc mắt giàn giụa nước mắt. Cậu khóc liền khiến bà Hoàng hoảng sợ cho rằng trên người cậu lại có chỗ nào không ổn, vội vàng ôm lấy hai vai cậu.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, một lúc sau liền có mấy người đi vào.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, nhìn những khuôn mặt quen thuộc đang đượm vẻ lo lắng cùng quan tâm, cậu cứng người lại.

"Bố, chị... em gái ?"

Cậu bàng hoàng gọi một tiếng.

"Tỉnh là tốt rồi, cha nói con là do quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi, căn bản không có bệnh gì dọa người như mẹ con nói, mẹ con một mực không tin, còn xém chút nữa định đưa con đi bệnh viện.."

Cha Hoàng nói với mẹ Hoàng hai cậu, nhưng rõ ràng vẫn có thể thấy ông thở phào nhẹ nhõm.

"Anh trai ! anh ngủ lâu quá ! Sinh nhật qua mất rồi ! em thậm chí còn mua quà cho anh nữa cơ !". Em gái họ mới mười tuổi của Hoàng Nhân Tuấn, cô bé thoáng cái nhào nửa người tới bên giường của cậu nói.

"Mà còn phải cảm ơn bạn cùng lớp của em, nếu không có cậu ấy, cả nhà cũng sẽ không biết em đột nhiên bị ngất xỉu ở bên ngoài". Một người chị họ có khuôn mặt nửa phần giống cậu cất giọng nói.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn mọi người trước mặt hít sâu một hơi..... rồi lại bắt đầu khóc.

Bà Hoàng cả kình, phảng phất vì bị con trai dọa sợ mà lại muốn lên cơn đau tim, chạy đến xoa lưng Nhân Tuấn.

"Sao thế ? có phải không thoải mái chỗ nào không ? hay mẹ đưa con đi bệnh viện xem nhé ?"

Hoàng Nhân Tuấn liền vội vàng lắc đầu, cậu dùng ống tay áo lau nước mắt, dù đã cố gắng không chế nhưng vì quá hưng phấn mà cơ thể cậu vẫn không khỏi phát run, việc đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm xa cách rất nhanh đã khiến cậu không nhịn được bật khóc lớn, tất cả tủi thân cùng với những tâm tư giấu kín nơi đáy lòng đầy đau đớn đều tan thành mây khói.

Hoàng Nhân Tuấn hít hít mũi, tỏ vẻ nói mình không có chuyện gì, cậu khi còn sống chính là quá tùy hứng, vì thế mới gây nên cảnh cùng gia đình bất tương vãng lai* không thể cứu vãn. Hiện tại được trở về một lần, cậu nhất định sẽ là bé ngoan nghe lời, không chọc người trong nhà tức giận. Nhưng mà...

"Chị, chị mới nói gì cơ ạ ? em ngất xỉu là sao ạ ?"

"Chính là khuya ngày hôm trước, em với bạn học cùng ngủ ở sân thượng của trường, cả nhà gọi điện thoại cho em không được, may có cậu bạn tìm thấy và đưa em về nhà, mọi người mới biết mấy ngày này em nghỉ ngơi không đủ áp lực quá lớn, đột nhiên ngất xỉu"

"Ngất xỉu ?"

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, cậu nhớ rõ ràng mình ở trên sân thượng thuyết phục Lý Khải Xán không uống rượu, náo loạn một phen sau đó biểu lộ tâm ý của mình với cậu ấy, thể nào mà lại ngất xỉu nhỉ ?

Hoàng Nhân Tuấn day day thái dương, sao lại không nhớ được gì thế này.

"Vậy... người cùng em ngủ trên sân thượng...."

"Người bạn học kia chính là đơn thuần uống say, bị người nhà bắt về. Đừng lo, cậu ấy không sao đâu"

Bà Hoàng vội vàng cướp lời.

Nếu Lý Khải Xán uống say, thế sau đó xảy ra chuyển gì ? Vì sao lại đột nhiên ngất đi, Hoàng Nhân Tuấn có chút không hiểu.

"Mẹ, mẹ nói người bạn học đến tìm con là ai, mẹ còn nhớ..... tên không ?"

"Nhớ nhớ, cậu trai tên là Lý Đế Nỗ"

Mẹ Hoàng nở nụ cười trên môi, như đang nhớ đến điều gì đó mà nỉ non cảm thán.....

"Bạn học của con thật sự rất đẹp trai, vừa nhanh nhẹn vừa hiểu chuyện......"

".....??"

Hoàng Nhân Tuấn co giật khóe miệng. Cậu biết Lý Đế Nỗ vốn ưa nhìn, lại lịch sự, điềm đạm, ít nói nên trời sinh được yêu thích, luôn là đứa nhỏ được các trưởng bối sủng ái nhất.

Hoàng Nhân Tuấn từ trên giường ngồi dậy, nhìn ba người trước mặt.

"Bố ơi, mấy ngày này con muốn xin nghỉ ở nhà với bố mẹ, được không ạ ?

Hoàng Nhân Tuấn một miệng chờ đợi hỏi, trong lòng có chút sợ sệt bị từ chối.

"Đương nhiên là được, cơ thể con cần được nghỉ ngơi,..... đợi bố một lát.....bố gọi điện cho giáo viên phụ trách của con" Cha Hoàng gật đầu, ngay lập tức đồng ý.

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ, cả người nhìn có sức sống thêm mấy phần, cậu vừa vặn có thể nhân cơ hội này dành nhiều thời gian hơn bên gia đình.
------
*Đàn melodica

*Bất tương vãng lai: đến già đến chết vẫn không đi lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com