Chương 21
Nguỵ Anh cũng giơ ba ngón tay lên, dùng một giọng nói nghiêm túc mà Lam Trạm chưa bao giờ nghe qua, nói ra "Ta thích ngươi"
Như muốn đem những lời tỏ tình ngày hôm qua đã bị người quên mất nói lại một lần nữa một cách đầy hiên ngang, ngươi đã quên ư? Không sao, ta nguyện ý nói mãi cho ngươi nghe, nguyện ý lặp lại cho ngươi nghe.
Nguỵ Anh dũng cảm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lam Trạm, như nhìn thấy một mặt hồ phẳng lặng, vì lời nói này mà chợt gợn sóng.
Vốn là cảnh sắc khó nhìn thấy nhất.
Thật giống như bị dùng cấm ngôn thuật Lam gia lên chính mình, đôi môi Lam Trạm hơi khép mở, rất nhiều lần nhưng vẫn không phát ra được âm thanh gì.
Nguỵ Anh trong lòng nghĩ: hay là mình doạ y rồi? Người Lam gia vốn vẫn thích phương thức biểu đạt uyển chuyển, vừa rồi chính mình quá nóng vội và nói to đến mức khiến người ta sợ không nói nên lời, có phải là hắn đã quá gấp gáp rồi không?
Nhưng cuộc nói chuyện mới vừa rồi với Lam Vong Cơ làm cho cảm giác sợ hãi luôn lẩn quẩn ở trong lòng càng thêm trầm trọng, khiến cho hắn căn bản ức chế không được muốn gặp Lam Trạm ngay lập tức.
Muốn giữ lấy y, muốn nói cho y .....
Sợ đó là một sai lầm, hoặc là thật sự bởi vì say rượu mà nhầm lẫn, khiến cho lần tốt đẹp này thật vất vả mới bước ra được một bước nhưng căn bản lại như không có bước nào, tràn đầy tình cảm dâng vào hư không.
Nguỵ Anh lại nghẹn một lát, phát hiện Lam Trạm giống như người bị mất hồn mãi sau cũng chưa ra được lời nào, chỉ là ngực hơi hơi phậm phồng, đôi mắt màu lưu ly thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười.
Đúng lúc đó một cơn gió thổi tới, thổi bay vài sợi trên mái tóc vốn chỉ bới qua loa do không có dây cột tóc của Nguỵ Anh. Những sợi tóc kia cũng giống như hắn đều muốn trêu đùa và thích hướng về người đứng trước mặt mà dính vào, theo cơn gió táp vào mặt của Lam Trạm, cực kỳ giống đầu ngón tay vui vẻ của hắn mơn trớn trêu chọc nơi đó. Cùng lúc Nguỵ Anh vươn ngón tay ra chọc chọc ngay ngực y. Cười cười nói: "Lam Trạm? Cho chút phản ứng đi chứ"
Bước gần hơn một bước, nhìn rõ ràng hơn khuôn mặt nhã tuấn gần trong gang tấc "Nói đi"
Bỗng dưng Nguỵ Anh thấy ngón tay mình bị túm chặt, sau đó là một cỗ lực đạo kéo hắn về hướng Lam Trạm.
Nguỵ Anh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo vào lồng ngực Lam Trạm, bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy.
Cằm gác lên vai Lam Trạm, mũi ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc, nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta an tâm. Không có mùi rượu mê người của buổi tối hôm qua, Nguỵ Anh chỉ cảm thấy mình được ôm trong một vòng ngực ấm áp mà mạnh mẽ, tựa như vị chủ nhân ít lời thậm chí không nói gì đó, nhưng trái tim trong bộ ngực đó đang đập một cách bùng cháy, thông qua lớp da thịt đang kề sát của hai người, mà cảm nhận được cơn nóng bỏng giống y hệt của nhau.
Sau đó hắn nghe được giọng nói bị ép thật thấp của Lam Trạm ở bên tai hắn:
"Ta cũng vậy"
"Nguỵ Anh"
Khoé môi Nguỵ Anh bất giác cong lên, giống như được uống một ngụm Thiên Tử Tiếu ngọt thuần nhất, cơn nóng rực này so với uống rượu có vị ngọt hoàn toàn khác biệt, thấm hết đến tận tâm can, chỉ một câu đơn giản thôi cũng đủ làm cho hắn vui sướng bất tận.
Cứ tưởng rằng da mặt tiểu củ kỹ mỏng như thế, chỉ nói một câu này với Nguỵ Anh xem ra cũng đã rất thoả mãn rồi, chứ cũng không mong chờ tiểu củ kỹ - chỉ liếc chứ chưa thực sự xem vài trang đông cung gì đó đã tức giận rút kiếm chém – có thể nói ra những câu lộ liễu như hắn nói.
Không ngờ ngay sau đó Lam Trạm hai tay vẫn ôm chặt lưng hắn, hít sâu một hơi, cơ hồ dán bên tai hắn mà tiếp tục nói:
"Ta cũng ...."
"Ta .... tâm duyệt ngươi".
"Thích ngươi"
"Không phải ngươi là không được"
"Không nghĩ sẽ rời khỏi ngươi"
Người này khi thanh tỉnh nói ra những lời như vậy so với lúc uống say còn có lực sát thương cao hơn, thanh âm trầm thấp ở bên tai tựa như xuyên thẳng đến tim hắn.
Vì giọng nói trầm vừa kề sát vừa đè nén, lại ngây ngô của người thiếu niên, mà hai chân Nguỵ Anh mềm nhũn, đôi tay bất giác vòng qua eo Lam Trạm. Chỉ cảm thấy tim mình như nổi trống, chứ không hề bình tĩnh như mới hồi nãy lớn tiếng tỏ tình với người ta.
Hai người ôm nhau thật chặt, nhất thời có lúc ôm chặt đến nỗi dường như thở không nổi. Nhưng lúc này đây Lam Trạm và Nguỵ Anh đều vui vẻ chịu đựng.
Đột nhiên bầu không khí dường như ái muội đến mức nóng lên, tóc Nguỵ Anh vẫn còn lung tung, ngón tay thon dài của Lam Trạm trong lúc vô tình kẹp lấy vài lọn tóc, y quấn lấy mà vuốt ve.
Sau cái ôm giống như ôm tới thiên trường địa cửu (ý là rất lâu) này, ôm nhau đến khi dường như không thở nổi nữa, hai người mới hơi hơi tách ra, Nguỵ Anh nép nửa người vào lòng ngực Lam Trạm, hai mắt hơi có chút mông lung nhìn thấy khuôn mặt hiếm khi ửng đỏ thẹn thùng của Lam Trạm, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, nhịn không được muốn hôn một cái lên đôi môi gần như không bao giờ cong lên kia.
Một tay vòng lại phía trước kéo vạt áo ngay ngực vốn rất chỉnh tề của Lam Trạm, đang muốn nhón chân ghé sát vào để khinh bạc một chút, thì bỗng nhiên hắn nhớ tới Lam Vong Cơ mới nãy còn đứng nói chuyện với mình mà hai người bọn họ quên khuấy đi mất – không biết Lam Vong Cơ của bao nhiêu năm sau có nghe thấy những lời tỏ tình gan phổi của hắn đối với tiểu Lam Trạm hay không, trên mặt lập tức ngượng ngùng, động tác đang muốn tiến gần cũng không khỏi khựng lại, theo bản năng xoay người sang bên kia thì thấy, trên hành lang dài đã không còn bóng dáng Lam Vong Cơ.
Nguỵ Anh hơi hơi mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng tiếp theo, đã bị người túm lấy kéo mạnh về, ngay sau đó bị Lam Trạm áp vào vách tường. Nguỵ Anh vô thức quay đầu đi lẩm bẩm: "Lam Trạm sức ngươi sao lại mạnh như vậy ....". Lời còn chưa dứt, đã bị một bàn tay Lam Trạm giữ sau ót, bàn tay kia ôm chặt lấy vòng eo, nửa như cưỡng bức mà đem người ôm trong ngực mình, trong mắt loé lên chút cảm xúc mãnh liệt, Nguỵ Anh kinh ngạc không nói nên lời, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Lam Trạm đã hôn lên đôi môi đang hé mở của hắn, Nguỵ Anh liền nhắm hai mắt lại.
Mùi đàn hương ùn ùn kéo đến vây quanh khắp người hắn, đôi môi Lam Trạm cũng mềm mại như trong ký ức đêm hôm qua, cũng vẫn mang theo ham muốn độc chiếm cực kỳ mạnh mẽ như thế, đem người hôn say đắm đến mức hai chân nhũn cả ra không thể đứng nổi nữa, hoàn toàn dựa vào vòng tay đang đỡ lấy eo, đến lúc đó Lam Trạm mới buông người ra. Khi tách ra còn không quên cắn vào môi dưới của Nguỵ Anh một cái, rồi mới rời ra hẳn.
Nhìn Nguỵ Anh bị hôn đột ngột đến mức hai mắt ngấn nước và hai má ửng hồng, Lam Trạm như là cực kỳ ngượng ngùng dời đi tầm mắt. Nguỵ Anh sau khi thở bình thường lại, nhịn không được duỗi tay rờ lên đôi môi mỏng còn hơi ướt kia, trêu đùa: "Lam Trạm .... ngươi làm gì vậy, chả lẽ là ...... ghen sao?"
Lam Trạm nắm lấy bàn tay không an phận của hắn, Nguỵ Anh cũng không rút tay ra, tiếp tục cười nói: "Lam Trạm ngươi thật đáng sợ, giấm của mình mà cũng ăn, ách ... sau này lỡ mà ta nói chuyện với tiểu cô nương khác một câu ....". Mắt Lam Trạm sầm xuống, bàn tay vốn đang để bên hông hắn hạ xuống, cứ thế bất ngờ vỗ nhẹ vào mông của Nguỵ Anh một cái cực kỳ không nhã chính, Nguỵ Anh nháy mắt cứng đờ, không thể tin được mà la to: "Lam Trạm! Ngươi thế mà ..."
Chỗ kia thật sự là chưa bao giờ bị người khác đánh qua, cỗ khó chịu lẫn tức giận không nói nên lời khiến hắn cảm thấy khó chịu đựng nổi, nhưng thật không biết nên đối với Lam Trạm như thế nào, chỉ có thể ấm ức trả thù bằng cách kéo kéo dây đai lưng phía trước Lam Trạm, dường như lịch sự mà làm ra vẻ muốn nói chuyện.
Nhưng ngay sau đó đã bị Lam Trạm nắm chặt hai cánh tay không an phận, nên rốt cuộc không làm chuyện xấu được.
Nguỵ Anh định thử rút tay ra, nhưng phát hiện Lam Trạm mặc dù không nắm chặt lắm, nhưng lực đạo đủ để hắn không thoát ra được. Trí thông minh bình thường giờ muốn dùng cũng không biết dùng làm sao. Cuối cùng chỉ có thể xin tha nói: "Lam Trạm, Lam nhị công tử .... Tha cho ta đi, ta không tìm tiểu cô nương nói chuyện, chỉ nói chuyện với ngươi thôi được không .... đau ...."
Thật ra cũng không đau, Nguỵ Anh ngược lại còn có chút cảm giác hưởng thụ kín đáo khi bị người ta nhốt lại như vậy, nhưng Lam Trạm vừa nghe kêu đau đã vội vàng buông ra giống như đã làm chuyện sai, sau đó kéo hai tay hắn xem kỹ trên cổ tay có bị lưu lại vết đỏ không.
Nguỵ Anh híp mắt nhìn Lam Trạm lo lắng nắm cổ tay của hắn, tóc hơi hơi rũ xuống, bỗng nhiên nhìn thấy giữa trán y không có đeo mạt ngạch, mới nhớ tới sợi mạt ngạch của Lam Trạm mà hiện giờ hắn đã biết ý nghĩa tuyệt đối phi phàm đang giấu trong ngực hắn. Lúc đầu còn chưa nghĩ gì, nhưng do những lời nói vừa rồi của Lam Vong Cơ, nên ngay lập tức giật mình mà giật mạnh tay ra khỏi tay Lam Trạm, lục tìm sợi mạt ngạch trong ngực mình.
Ngón tay vừa chạm vào, bỗng nhiên lại nhớ đến một việc thực nghiêm trọng, vội nghiêm túc kéo người trước mặt hỏi: "Lam Trạm ..."
Lam Trạm dời tầm mắt từ cổ tay lên khuôn mặt hắn, nhìn thẳng vào hắn. Nguỵ Anh hỏi: "Ngươi ... sáng sớm ngươi ra ngoài như vậy, không mang mạt ngạch đúng không?"
Thần sắc Lam Trạm hơi có chút mất tự nhiên, nhẹ "Ừm" một tiếng, ngay sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm Nguỵ Anh, chỉ cảm thấy tiếp theo hắn sẽ hỏi các vấn đề linh tinh như "Ngươi đi đâu", nghĩ đến lúc đó nên nói như thế nào ....
Nhưng không ngờ Nguỵ Anh lại hỏi tiếp: "Có ai khác nhìn thấy ngươi không?"
Nhìn thấy ngươi ... không đeo mạt ngạch.
Câu nói của Lam Vong Cơ "Chỉ có đạo lữ, khuynh tâm nhân, mệnh định chi nhân, mới có thể tháo và giữ, không bị gia quy quản thúc" vẫn luôn vang lên trong đầu hắn, Lam Trạm cả một buổi sáng ở bên ngoài, nhỡ gặp phải ai đó ...
Thế thì hắn bị thiệt thòi lớn rồi! Thật vất vả mới được tiểu củ kỹ tuy là trong trạng thái say nhưng tốt xấu gì cũng là tình nguyện tháo mạt ngạch để thể hiện tâm ý, dựa theo lời của Lam Vong Cơ thì hắn coi như cũng là "khuynh tâm nhân" của Lam Trạm. Theo lý thuyết thì chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy bộ dáng không mang mạt ngạch của Lam Trạm .... Nếu bởi vì sáng sớm nay Lam Trạm không tháo mạt ngạch do không muốn làm hắn tỉnh giấc, lại khiến cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của y .... Tiểu Nguỵ Anh bỗng nhiên cảm thấy phảng phất trong lòng mình đổ một nồi dấm, thật sự chua xót và hụt hẫng.
Lam Trạm hơi sửng sốt, hiển nhiên suy nghĩ một chút liền hiểu ra điểm hụt hẫng trong lòng Nguỵ Anh, khoé môi nhịn không được hơi hơi phồng lên. Đón ánh mắt sáng quắc của Nguỵ Anh, nhẹ giọng nói: "Cũng không"
Lam Trạm nhìn Nguỵ Anh vẫn có vẻ không tin tưởng lắm, nói lại một lần nữa: "Cũng không bị người khác nhìn thấy".
Ngoại trừ ngươi .... Cũng không có người khác, cũng sẽ không có người khác.
Nguỵ Anh lúc này mới dường như yên tâm mà buông tay y ra, sau đó lấy mạt ngạch từ trong ngực ra, tỉ mỉ vuốt thẳng, sau đó hơi hơi nhón chân, làm một việc rất là trịnh trọng giống như trao cho Lam Trạm một đảm bảo chắc chắn, đem sợi mạt ngạch dài cẩn thận buộc lên trán y. Lam Trạm hơi cúi đầu để hắn dễ làm, nhìn bộ dáng nghiêm túc gần sát bên của hắn, lần đầu tiên cảm thấy cố giữ cho khoé môi không cong lên thật là một việc làm khó khăn.
Cách buộc của Nguỵ Anh tuy khác so với cách buộc quen thuộc bình thường của mình, nhưng Lam Trạm để mặc hắn có chút vụng về buộc mạt ngạch lên giữa trán, còn thuận tay gạt mấy sợi tóc bị rối. Lam Trạm chờ Nguỵ Anh làm xong hết thảy, không nói lời nào túm lấy người ngay trước mặt mình. Nguỵ Anh chỉ cảm thấy tóc mình được mười ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xuyên qua, liền sau đó thoáng thấy trong cổ tay áo của Lam Trạm lộ ra một đoạn dây quen thuộc màu đỏ thắm, lập tức biết y định làm gì, thế nhưng không ngăn được mà cảm thấy trên mặt có chút hơi nóng lên, bị hành động ôn nhu mà lại gần gũi đến như thế của Lam Trạm, trong ngực cảm thấy giống như có một dòng Thiên Tử Tiếu rót xuống, thoải mái cảm nhận dòng nước ấm dâng lên, lên đến trên mặt thì giống như hơi say.
Không có ai đi đến nhìn trộm vào chỗ góc hành lang này, nên hai thiếu niên cứ như vậy không nói lời nào mà hoàn thành một loạt các nghi thức tương tự cho nhau. Một sự tin tưởng sâu sắc khắc ghi vào tim của hai người.
***
Ở trong phòng.
Hơi thở của một đêm quyến luyến được gói kín ở trong phòng, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, sau đó đi đến bên mép giường.
Nguỵ Vô Tiện quấn kín trong chăn ngủ say sưa, gò má phiếm hồng, như là còn chưa tan hết xuân sắc của đêm qua, cứ miên man bất định vô cớ chọc ghẹo người .....
Mặc dù buổi sáng trước khi đi ra Lam Vong Cơ đã gói ghém chăn thật kỹ xung quanh người hắn, đem tất cả những dấu vết xuân sắc cũng như phóng túng các kiểu giấu hết dưới lớp chăn.
Mái tóc dài tán loạn, rối tung trên gối. Hàng mi dài khẽ run, cũng không biết có phải đang mơ thấy gì không, mà khoé môi hơi hơi cong lên khiến cho người nhìn không khỏi bị kích động. Dung nhan khi ngủ của Nguỵ Vô Tiện luôn luôn có vẻ đặc biệt đơn thuần đến vô tội.
Hoàn toàn không phải là cái người ban đêm dưới ánh nến mông lung cố tình câu dẫn gọi người liên tục, bị đụng vào thì khoé mắt ngấn nước rào rạt không nhịn được mà ôm chặt người không buông, còn vừa thở gấp vừa đòi hỏi nhiều hơn.
Lam Vong Cơ đưa tay vén vài sợi tóc trên trán Nguỵ Vô Tiện. Làm như trong lúc ngủ mơ cảm nhận được độ ấm từ đầu ngón tay Lam Trạm, nên Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm vài tiếng, nhịn không được mà vốn đang nằm nghiêng dần dần thành nằm ngửa, sau đó nhão nhão dính dính cọ vào bàn tay Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cảm thấy lòng bàn tay mình giống như bị con vật nhỏ có lông mịn cọ cọ vào, chọc vào lòng, nhịn không được mà từ chỗ ngồi bên mép giường, đem nửa người ôm vào lòng, hôn nhẹ lên trán Nguỵ Vô Tiện.
Một hồi lâu cọ tới cọ lui nhão nhão dính dính như thường lệ, mãi đến lúc Lam Vong Cơ cảm thấy mặt mình nóng dần đến mức sắp sửa đỏ lên vì ngượng ngùng, Nguỵ Vô Tiện mới mơ màng mở mắt ra, đôi mắt vẫn buồn ngủ mông lung kêu "Nhị ca ca"
Lam Vong Cơ thuận tay chỉnh lại mái tóc dài sau đầu hắn, đáp một câu "Ta đây"
Sau đó lấy quần áo đang để bên cạnh, giở chăn ra khỏi người hắn. Lộ ra một phần ngực trắng nõn cùng xương quai xanh của hắn, còn có những dấu vết lưu lại sau một đêm phóng đãng tận tình.
Lam Vong Cơ hô hấp hơi gấp gáp, tự khắc chế chính mình, đem trung y giũ ra rồi mặc cho Nguỵ Vô Tiện đang dựa nửa người vào lòng y, buộc dây lưng lại. Nguỵ Vô Tiện lười biếng mà để Lam Vong Cơ giúp mình mặc quần áo, sau đó một tay câu cổ hắn, trao một nụ hôn chào buổi sáng - cũng không thể gọi là sớm – sau đó mới có thể xua đuổi hoàn toàn cơn buồn ngủ mơ màng này.
Thật vất vả nào hôn, nào sờ rồi mặc quần áo, thời gian đủ để hai tiểu bằng hữu bên ngoài có thể buộc ba lần mạt ngạch cũng như bới xong được ba lần tóc, Lam Trạm dưới sự cám dỗ gấp đôi của người vừa đẹp vừa là chính mình tâm duyệt, rốt cuộc mới có thể mặc quần áo xong đàng hoàng cho Nguỵ Vô Tiện.
Đợi đến khi xác định Nguỵ Vô Tiện - dù đã mặc xong quần áo vẫn còn đang ăn vạ dựa nửa người vào lòng mình – đã qua khỏi giai đoạn mê ngủ mà cho dù y có nói gì cũng sẽ nhão nhão dính dính mà cứ kêu "Nhị ca ca" rồi lại cọ tới cọ lui rồi thò qua hôn này hôn kia, chắc chắn có thể nghe rõ được lời y nói, thì mới ghé vào tai Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng nói một câu "Nguỵ Anh"
Ngữ khí gọi tựa hồ so với tất cả những lúc bình thường đều không có gì khác, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại nghe ra có vài phần giống như y có chuyện quan trọng muốn nói với hắn, dựa vào lồng ngực rắn chắc của Lam Vong Cơ hỏi: "Làm sao vậy"
Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng nói vài câu vào tai hắn. Nguỵ Vô Tiện vốn đang lim dim dựa vào ngực y bỗng nhiên mở mắt ra, chống người dậy ngồi đối diện với Lam Vong Cơ, nửa cười nửa không hỏi: "Thật ư?"
Lam Vong Cơ dừng một chút, sau đó kéo người đối diện ôm vào lòng, cúi đầu, môi như có như không rơi vào giữa trán của Nguỵ Vô Tiện, theo cùng cái hôn ấy là một tiếng "ừm" lướt nhẹ gần như không nghe thấy rơi vào tai Nguỵ Vô Tiện.
Nhỏ giọng như là biết chính mình đã làm chuyện sai.
Nguỵ Vô Tiện dán nửa người vào ngực y, vừa nghe xong là nghe tiếng tim đập mạnh rõ ràng từ sâu trong lòng ngực ấy, hắn không biết thế nào bèn nở một nụ cười, sau một lúc lâu mới lại ngẩng đầu, đón ánh mắt Lam Vong Cơ, vươn ngón tay nhẹ điểm vào giữa trán y, cười nói: "Ta nên đoán được .... Chẳng phải Hàm Quang Quân đối với bản thân là không thể ngăn cản nhất hay sao, cho dù là ta khi còn nhỏ hay ta của hiện tại, có chuyện gì xảy ra cũng không thể nào kềm chế được nha."
Lam Vong Cơ bị hắn cười chọc đến ngứa ngáy trong lòng, khoé môi không nhịn được mà cong lên, nét cười còn chưa tạo thành đã bị dáng vẻ giả vờ tức giận của Nguỵ Vô Tiện đè ép xuống.
Nguỵ Vô Tiện ra vẻ cực kỳ thương tâm đem ngón tay mới vừa rồi điểm trên trán Lam Vong Cơ chuyển qua trước ngực chất vấn, làm như hung dữ chọc chọc vài cái, tức giận bất bình nói: "Lúc còn nhỏ tại sao ngươi đối xử với ta dữ dằn như thế? Rượu không cho uống còn muốn đánh ta, hử? Không hiểu thay đổi thế nào mà tới ngươi lúc còn nhỏ lại dễ nói chuyện như vậy hả Hàm Quang Quân, ngươi nói ngươi có phải nên xin lỗi ta không, hả?"
Lam Vong Cơ giống như là muốn thở dài, nhưng sâu trong ánh mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện đang nổi giận thật ra lại lấp lánh ý cười, nét cười mới vừa rồi áp xuống nay không tự chủ được lại nổi lên lần nữa, biến thành nụ cười rất mờ nhạt nhưng lại là sáng đẹp rực rỡ nhất.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rơi vào nụ cười này nên Nguỵ Vô Tiện vốn định tiếp tục giả vờ đau đớn mà trách móc nữa, nhưng lúc nhìn thấy thì liền mất tự tin ngay lập tức, cảm thấy bị lỗ nặng, bực mình nhào xuống giường ôm chăn lăn lộn: "Lam Trạm! Ngươi ngươi ngươi ngươi lại như vậy .... Đã nói rồi mai mốt trước khi thả thính phải thông báo".
Lam Vong Cơ cúi người ôm chặt cả hắn và chăn, sau đó ôn nhu nói vào tai hắn: "Được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com