Phiên ngoại 4
Thân duyên mộng
Lan Lăng, Kim Lân Đài
Mặc cho vàng bạc ngọc trai ném trên bậc thềm, phong cách cực kỳ xa hoa.
Hai người mặc bạch y có tầm vóc tương tự nhau cùng sóng vai đi từ bậc thang thấp nhất lên trên, tuy rằng màu sắc quần áo của họ cũng khá nổi bật trong không khí tràn ngập màu đỏ thắm hỉ sự, nhưng giáo phục Cô Tô Lam thị vẫn luôn thuần tịnh như thế, huống chi tiên môn bách gia xưa nay luôn kính trọng phong cách "mặc đồ tang" của Lam gia, nên ngược lại cũng không trách móc gì ở chi tiết này.
Hơn nữa, trong hai người này, có một người từ nhỏ đã được coi là đệ đệ ruột của cô dâu ngày hôm nay. Tuy rằng họ tên của người này khác với là đệ đệ ruột thực sự, không phải là người Giang gia. Nhưng vì là đại hôn của sư tỉ Giang Yếm Ly và Lan Lăng Kim Tử Hiên, Nguỵ Vô Tiện không thể nào không tới.
Để ý thấy người bên cạnh hôm nay đặc biệt thường xuyên âm thầm ngó sang hắn, thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy có vài phần khác thường. Nguỵ Vô Tiện nghẹn trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: "......Hàm Quang Quân?"
Vừa lúc tầm mắt Lam Vong Cơ dừng ngay trên mặt hắn, bị Nguỵ Vô Tiện vừa quay đầu hỏi mà bắt gặp được.
Vẻ mặt Hàm Quang Quân luôn luôn nghiêm túc và quanh năm vô cảm đột nhiên giống như bị nhéo cái đuôi nhỏ, chạm vào lửa nóng, vội dời đi tầm mắt.
Nguỵ Vô Tiện nghiền ngẫm một hồi, thấy thái độ này thì trong lòng hơi mừng thầm, nhịn không được quay qua trêu ghẹo nói: "Hàm Quang Quân, tại sao hôm nay cứ ngắm ta mãi vậy? Có phải cảm thấy ta mặc bộ đồ này càng đẹp hơn đúng không?"
Bộ đồ hắn đang mặc không phải là giáo phục Lam gia, nhưng cùng một màu với bộ của Lam Vong Cơ. Từ sau khi ngoài mặt giả vờ quyết liệt với Giang Trừng, phản bội Giang gia nhằm bảo vệ một chi Ôn Ninh Ôn Tình, Nguỵ Vô Tiện liền thay bộ giáo phục màu tím của Giang gia mà hắn mặc suốt từ năm chín tuổi, thành một bộ hắc sam.
Hôm nay là muốn dự đại hôn của sư tỉ, sợ mặc hắc sam là xui xẻo, nên Nguỵ Vô Tiện thay bằng một bộ đồ trắng. Là màu trắng giống như của Cô Tô Lam thị.
Lúc trước hắn hay cười nhạo giáo phục Lam gia giống như đồ tang, khi đó tuyệt không bao giờ nghĩ vài năm sau, hắn sẽ cùng Lam Vong Cơ cùng ăn mặc bộ đồ màu trắng trơn như vậy tới dự đại hôn của sư tỉ.
Thân hình Nguỵ Vô Tiện khi mặc đồ đen trông vẫn mảnh khảnh, bề ngoài có vài phần tự do phóng túng cộng thêm vẻ phong trần tuấn lãng vốn có, còn đặc biệt tôn lên màu da cực kỳ trắng nõn. Do đó đôi mắt kia, đặc biệt khi nhìn về phía hắn, vẫn luôn sáng như một ngôi sao.
Lúc Lam Vong Cơ nhìn qua, ánh mắt của người đó rốt cuộc không quay đi chỗ khác nữa, mà đón nhận cái nhìn chăm chú của y, đôi mắt từ trước đến nay thích trêu chọc người mang theo ý cười ngả ngớn, đến cuối cùng lắng đọng lại, thành một ánh nhìn dịu dàng gợi tình.
Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy cách Lam Vong Cơ nhìn ngắm hắn cực kỳ thú vị, tựa như trong lòng cũng mong đợi một ngày nào đó trong tương lai, cũng sẽ cùng người bên cạnh này, nắm tay nhau bước lên bậc thang dài bên ngoài sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ ở Cô Tô.
Nguỵ Vô Tiện xán lại gần, hai người tầm vóc tương đương, một bước tới áp sát chỗ thái dương ngay lỗ tai, giọng nói giống như ngọn tóc trực tiếp chọc vào trong lòng:
"Lam Trạm, ngươi như vậy là thích xem ta mặc đồ trắng ha"
Kề tai nói nhỏ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: "Lần sau .... khi rời khỏi giường, chỉ cần trao đổi quần áo rồi mặc thôi".
"Dù sao trung y đều đã mặc qua rồi, đúng không?"
Lam Vong Cơ bị lời nói của hắn làm cho vành tai phiếm hồng, nhớ đến hôm nay người này là đang mặc trung y của mình, chỗ tay áo phải xắn lên hai lần mới không bị lộ ra, trong lòng tựa như bị trêu chọc một chút, hơi gợn sóng.
Nguỵ Vô Tiện thấy y không hé răng, lỗ tai thì đã đỏ bừng. Ráng hết sức mới kềm được ý cười. Lam Vong Cơ luôn luôn trả lời đối với những lời hắn nói, hắn trước nay thích nói nhiều, Lam Vong Cơ lúc nào cũng thực nghiêm túc khi nghe xong, cho dù không có gì để nói cũng phải trả lời một tiếng "ừm". Ít khi không nói lời nào hoặc không trả lời, chỉ trừ một trường hợp: bị hắn làm cho xấu hổ quá mức, chỉ có thể đáp lại bằng cách khác.
Người nọ không khác gì con bướm cứ thường bay tới tán tỉnh một chút, làm cho y có chút ngượng ngùng rồi ngay sau đó bay đi không chút quyến luyến.
Nhưng, một bàn tay bỗng nhiên duỗi tới, ngón tay vuốt ve mu bàn tay y vài cái như là trấn an, sau đó nắm chặt lấy ngón tay lạnh lẽo ấy.
Hơi ấm kiên định đó, về sau sẽ còn đồng hành cũng y rất lâu rất lâu, đời này sẽ không bao giờ rời đi.
Nguỵ Vô Tiện cảm giác được Lam Vong Cơ chỉ khựng lại một giây, liền dùng lực nắm trở lại. Là mười ngón tay đan vào nhau, cùng nhau ghi dấu vào cuộc đời của nhau.
Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, nhịn không được, bật cười khe khẽ.
***
"Lam Trạm, ngươi có nhớ những việc lúc chúng ta trước khi cầu học ở Vân Thâm hay không?"
Nguỵ Vô Tiện nói chuyện bâng quơ, Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng, nhàn nhạt nói: "5 năm trước".
Nguỵ Vô Tiện "Ủa" một tiếng, "Thế mà đã là 5 năm trước, sao ta lại cảm thấy .... hình như là lâu lắm rồi".
Xạ nhật chi chinh.
Thật sự khiến hắn cảm thấy giai đoạn cầu học hãy còn ngây ngô, so với giai đoạn gian khổ nhất huyết tinh hắc ám (đẫm máu đen tối) nhất, giống như cách xa nhau mấy kiếp. Ngay cả một khắc tiếp theo ...... cũng không biết sống chết thế nào.
Chỉ nhớ rõ những năm tháng chinh chiến hết sức gian nan, Tị Trần và Tuỳ Tiện cùng nhau chiến đấu, song kiếm uyển chuyển, cho dù khói lửa báo động và âm thanh kêu khóc chém giết dường như biến chiến trường thành địa ngục, thì hai luồng kiếm quang một xanh một đỏ luôn phối hợp ăn ý, có thể ở thời khắc tuyệt vọng nhất ngăn được cơn sóng dữ, cứu người khỏi nước lửa.
Nguỵ Vô Tiện "chậc" một tiếng rồi nói: "Nhớ lúc cầu học trước đây, Kim khổng tước còn ra vẻ cao cao tại thượng nhìn ai cũng khinh thường. Nếu không vì sau này .... Có lần ta thiếu chút nữa đã đánh nhau với hắn rồi, Lam Trạm ngươi nhớ rõ không."
Lam Vong Cơ nói: "Ừm, nhớ rõ"
Nguỵ Vô Tiện cười nhạo một tiếng: "Tiểu tử này chắc chắn không nghĩ tới cuối cùng là ai tự tìm đường chết, giờ tha thiết mong mỏi đuổi theo sư tỉ để rước về."
"Ta nói rồi, nếu thật sự thích, thì ngay từ đầu phải túm chặt lấy người đó, ai buông tay ra là ngốc!"
Lam Vong Cơ tuỳ ý để hắn túm lấy mình đi vào bên trong, ánh mắt dịu dàng: "Ừm"
May mà từ niên thiếu đã chặt chẽ bắt được người này, không cần biết sau này vì trời xui đất khiến ra sao, sẽ tránh được hoặc gặp phải những hoạ phúc gì.
Nguỵ Vô Tiện đời này đều không thể quên, vì Vân Mộng Giang thị bị Ôn cẩu khinh nhục tới tận cửa huỷ diệt, hắn và Giang Trừng trốn ra bên ngoài, cơ hồ còn suýt bị bọn Ôn cẩu truy nã tìm tới lục soát chỗ ẩn thân, sau khi biết được tin tức thì Lam Vong Cơ mang theo môn sinh tới trước một bước mà tìm được bọn họ.
Sau khi ôm chặt lấy cánh tay phong phanh hiện ra trong lúc hỗn loạn, Nguỵ Vô Tiện giống như chết đi sống lại, hay là giống như có một cái gì đó đã hoàn toàn thay đổi.
Là người này đã kéo hắn ra.
Sau đó sẽ không bao giờ buông ra nữa.
***
Nếu hồi tưởng lại việc đi nhầm vào thế giới kia lúc mới bắt đầu cầu học, Nguỵ Vô Tiện chỉ thấy đó như là một giấc mộng.
Rốt cuộc thì thật là quá hoang đường, bây giờ nhớ lại, "Mạc Huyền Vũ" kia, Lam Vong Cơ ở thế giới kia, còn có Liên Hoa Ổ đã thay đổi kiến trúc, cùng với thái độ kỳ lạ của Giang Trừng. Những gì bọn họ đã nói, những việc bọn họ đã làm, giống như là cách một khoảng thời gian mờ nhạt không rõ ràng, trong trí nhớ đã trở nên rất mơ hồ.
Hắn vẫn sống tốt. Lam Vong Cơ cũng vậy.
Xạ nhật chi chinh gian nan nhất đã qua rồi, mọi người vẫn tốt. Kim Tử Hiên và sư tỉ vẫn còn sống.
Trước mắt đối với hắn, vậy là đủ rồi.
Khi Lam Vong Cơ thật vất vả dìu Nguỵ Vô Tiện từ tiệc cưới đi ra, Nguỵ Vô Tiện đã hình như hơi chuếch choáng say dựa vào người y, khoé mắt phiếm hồng, mắt lim dim. Toàn thân dựa vào Lam Vong Cơ ôm mới không bị té ngã.
Cúi đầu, có thể ngửi được mùi rượu hoàn toàn khác với mùi thanh lãnh trên người mình.
Tửu lượng của Nguỵ Vô Tiện tất nhiên rất tốt, có thể nói trước nay Lam Vong Cơ chưa từng thấy hắn say. Nhưng còn bản thân y, có lần bị Nguỵ Vô Tiện lần đầu lừa nếm thử thứ gì trong ly, sau đó từ đầu lưỡi cứ tuôn tràn ra hơi say khiến cho đầu óc không còn ý thức gì nữa.
Sau đó xảy ra chuyện gì không hề biết, chỉ biết sau khi tỉnh táo lại, thì thấy người dưới thân hai mắt đẫm lệ mông lung, vẫn còn thở hổn hển thật đáng thương, ngực phập phồng kịch liệt, lại thỉnh thoảng lộ ra vài tiếng nức nở tựa như sắp thở không được nữa. Mà vật dư thừa của y thì đang chôn sâu trong chỗ vừa ấm áp vừa ẩm ướt, đôi tay giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Nguỵ Vô Tiện.
Trên người rải rác khắp nơi các dấu vết đậm đậm nhạt nhạt, chỗ bàn tay đang để lên thì thấy có chút nóng bỏng, không một tiếng động nhưng nhắc nhở y cần tỉnh táo lại trước khi quá mức thô bạo.
Khoé mắt Nguỵ Vô Tiện đều tràn ngập nước mắt, trên mí mắt nửa khép nửa mở đều ửng một màu đỏ hồng nhạt. Đôi tay hắn bị mạt ngạch cột chặt, và bị hung hăng đè trên đỉnh đầu.
Thái độ quan tâm và khuyên nhủ của y đối với lần này và lần trước hắn say, do mấy ngày liền chinh chiến nên lệ khí có vẻ nặng nề, là hoàn toàn khác nhau.
Lam Vong Cơ trong lòng hoảng hốt, đỡ phần hông của hắn sắp trượt ra, định thoát ra khỏi người hắn. Nhưng đã bị Nguỵ Vô Tiện phát giác ý đồ, nâng cánh tay bủn rủn vô lực lên, câu y xuống mà hung hăng hôn lấy.
Trong Xạ nhật chi chinh, có một lần cọ xát thân thể khó quên nhất, tuy rằng lúc bắt đầu cũng không có vuốt ve an ủi, thậm chí hoàn cảnh cũng không hề tốt. Nhưng trong lúc cuộc sống còn bất định không chốn dung thân, làm cho người ta hoàn toàn không biết ngày mai hoặc ngay sau đó sẽ phát sinh cảm giác bức bách gì, thì cách tốt nhất để giảm bớt áp lực không gì bằng một cái ôm.
Không có gì phải sợ.
Ta ở ngay bên cạnh ngươi.
Lam Vong Cơ thật cẩn thận dìu Nguỵ Vô Tiện đã ngà ngà say, khiến cho hắn gần như toàn bộ trọng lượng đều dồn hết lên người y. Người này mới vừa rồi ở tiệc cưới của sư tỉ đã thay thế y uống không biết bao nhiêu rượu, hoặc bởi vì trong lòng thực sự vui mừng, uống đến gần như say mèm. Kỳ thật chưa chắc đã say, chỉ là rốt cuộc có thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, mặc kệ thả lỏng chính mình cho say luôn.
Bởi vì có y bên cạnh.
Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên xích lại gần, đôi tay túm chặt lấy vạt áo y, hàng lông mi thật dài hơi hơi rung động, trong miệng còn phát ra tiếng nỉ non. Những năm gần đây, Lam Vong Cơ gặp rất nhiều lần Nguỵ Vô Tiện làm các hành động này nọ khi ngủ mơ. Riết rồi quen, mỗi lần như vậy đều không quên ôm lấy hắn, bàn tay vỗ nhẹ dọc theo sống lưng, như trấn an.
Sau đó nói một câu:
"Ta ở đây"
Nguỵ Vô Tiện hơi hơi mở to mắt, thấy Lam Vong Cơ đang dựa đến rất gần hắn. Dung nhan kia cực kỳ đẹp cực kỳ thanh cao, mà mỗi khi nhìn thấy đều khiến cho hắn ý loạn tình mê, ở dưới ánh trăng, ở trước mặt hắn, vẻ thanh lãnh và xa cách của y đều hoá thành một mảnh sáng ngời ngay giữa chỗ này, vừa ôn nhu vừa thâm tình.
Nguỵ Vô Tiện cắn môi dưới nở nụ cười, vươn cánh tay chủ động vòng lấy cổ Lam Vong Cơ, dựa vào cổ y nhẹ nhàng hỏi:
"Lam Trạm"
"Ừm"
"Sư tỉ của ta mặc áo cưới có đẹp không?"
Lam Vong Cơ không đáp, quay đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mềm mại kia.
Nguỵ Vô Tiện say chuếch choáng cười nói: "Biết ngay là ngươi sẽ không chịu nói, đẹp mà"
"Mai mốt, ta cũng sẽ mặc cho ngươi xem nha"
Sắc mặt hắn đỏ thắm, hoa đào rực rỡ nhất so ra vẫn là kém xa.
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, tìm được bàn tay đang vuốt ve lung tung trên lưng y, mười ngón tay đan vào nhau.
Nắm chặt tay nhau suốt nửa đời sau, tương lai về sau, còn có cả kiếp sau.
"Được"
***
Giờ mẹo Lam Vong Cơ thức dậy, phát hiện Nguỵ Vô Tiện đang rúc vào người mình, khoé miệng cong lên một tia cười. Cũng không biết trong mộng thấy chuyện tốt gì, khoé mắt còn hơi ướt.
Tay chân nhẹ nhàng hôn một cái lên trán hắn, sau đó bước xuống giường. Lam Vong Cơ phát hiện trận tuyết đầu mùa ở Cô Tô đã rơi.
Lặng lẽ thở dài, quay lại giường lại một lần nữa bọc kín chăn cho hắn. Sau khi bọc xong trong lòng vẫn cảm thấy chưa đủ, đem người ôm chặt vào ngực một hồi lâu.
Nguỵ Vô Tiện trong giấc mộng dường như cũng cảm giác được y ôm, ý cười trên môi càng rõ hơn, dịu ngoan vùi sâu cả người vào trong lòng ngực y.
***
"Lam Trạm, Cô Tô có tuyết rơi!"
Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện trong mắt hào hứng, buông bút trong tay xuống, lên tiếng: "Đi ra ngoài một chút".
Nguỵ Vô Tiện khoé mắt nhăn tít, vừa cười vừa ghé sát vào khoé môi mà hôn một cái. Sau đó để mặc Lam Vong Cơ bọc hắn kín mít, rồi mới yên tâm nắm tay ra cửa.
Một mảnh đất trời mênh mang, chỉ nhìn thấy một màu trắng thuần như bạc, tuyết đang rơi dày.
Kh Nguỵ Vô Tiện tiến sát tới Lam Vong Cơ để phủi những bông tuyết vương trên tóc y, rồi bất ngờ túm lấy y, cười hì hì nói: "Lam Trạm, ngươi có biết việc này không"
Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy tim mình đập nhanh đến rối loạn, vội mặt dày nói đại:
"Ngươi xem hôm nay là ngày tuyết, rơi xuống Vân Thâm Bất Tri Xứ biến toàn bộ thành màu trắng. Nhưng nhìn chằm chằm vào tuyết sẽ không tốt cho mắt".
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nghiêng hẳn một bên đâu, làm như đã biết tiếp theo hắn muốn nói cái gì:
"Cho nên?"
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười buông tay y ra, cố ý xoay một vòng trên nền tuyết, làm cho áo choàng bị ép mặc lúc ra khỏi cửa cũng bị lỏng ra, hơi hơi tuột khỏi vai.
"Cho nên phải ngắm ta nhiều có biết không, ngắm ta nhiều thì sẽ không ..... không....."
Bỗng dưng giữa trời đất, giữa mọi thứ, khoé môi Lam Vong Cơ cực nhẹ cực nhẹ cong lên, nhìn áo choàng còn chưa rơi hẳn ra khỏi người Nguỵ Vô Tiện, trong mắt y tràn đầy vẻ ôn nhu đưa tình.
Nguỵ Vô Tiện nhìn đến ngây người, miệng hơi hơi hé ra, lời vừa muốn nói, chuyện vừa định trêu, đều lập tức quên hết.
Phảng phất tia cười rực rỡ sáng đẹp này thật sự có thể câu lấy hồn phách người ta mà. Sau khi phục hồi lại tinh thần, thì đã bị người ôm vào ngực một lần nữa. Tháo áo choàng đã hơi rớt ra, cột kỹ lại một lần nữa cho hắn.
Nguỵ Vô Tiện cắn mạnh vào môi dưới của mình. Thẹn đỏ cả mặt, như muốn tìm lại mặt mũi mới hồi nãy bị khiêu khích đến nỗi thất điên bát đảo, vì hai người đang dựa vào rất gần, liền thuận tay chụp lấy eo của Lam Trạm.
Lúc để tay xuống hắn không dùng sức, chỉ lướt qua rất rất nhẹ, ngay sau đó liền ngửa đầu hướng lên. Thuận thế vòng lấy eo lưng của Lam Vong Cơ.
Năm tháng sau này còn dài, dù ở nơi nào dưới gầm trời này, cũng đều sẽ đi cùng người.
<Toàn văn xong>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com