Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Hiện giờ thành Trường Hưng trước sau như một vô cùng náo nhiệt, thương khách tụ tập tứ phương. Buổi tối gió vẫn còn mang theo hơi nóng của ban ngày, hai thiếu niên sóng vai đi dạo ở trên đường lớn. Thiếu niên an tĩnh chưa từng rời tầm mắt khỏi thiếu niên hoạt bát bên cạnh, mà thiếu niên đầy sức sống kia ở phía trước mỗi lần nhìn thấy cái gì mới lại đều muốn cho thiếu niên phía sau xem qua một phen.

Phía trước pháo hoa xán lạn, mê hoặc đôi mắt thiếu niên.

"A Trạm ngươi xem, hiện giờ tiểu hài tử thay đổi thật nhanh, cũng không biết những tiểu hài tử năm đó đã lớn như thế nào rồi." A Anh hai tay khoanh trước ngực, dựa dựa lên người Lam Trạm. Cũng không biết A Thương hiện tại thế nào, chắc giờ hắn cũng là một đại nhân nhỏ đi.

Bỗng nhiên, A Anh cảm thấy có người kéo góc áo hắn, cúi đầu xuống nhìn liền thấy một tiểu thiếu niên hoạt bát đáng yêu.

"Có chuyện gì vậy?" A Anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào tiểu nam hài.

"Cha!"

"!!!??" Một tiếng kêu thanh thúy, lại kéo hai người ở trước mặt không đi được. A Anh phản ứng lại được, quay đầu lắp bắp muốn giải thích: "A. A Trạm.."

"Ta biết." Tuy rằng trong nháy mắt y cũng bị dọa sợ.

Theo ánh mắt của Lam Trạm, hai người nhìn về phía có hai nữ tử vội vàng chạy đến. Nữ tử đi đầu hơi lớn hơn một chút, một thân y phục đỏ, nói lời xin lỗi liền bế tiểu nam hài lên. Nhìn thấy hai người, tiểu nam hài giòn giã hô lên: "Cô cô, tỷ tỷ."

"A Uyển, ngươi lại chạy loạn." Tiểu cô nương đang lúc mua pháo hoa, A Uyển liền chạy đi, dòng người đông đúc, vẫn may mà không xảy ra chuyện gì.

"Hai vị công tử, thật ngại quá." Nhẹ nhàng ôm A Uyển ở trong lòng chặt hơn một chút, lại nói tiếp: "A Uyển nghịch ngợm, nhìn thấy người mình thích liền ôm đùi người ta."

"Nó tên là A Uyển sao..." A Anh tò mò tiến lên chọc chọc vào má của A Uyển, mặt của tiểu quỷ nhỏ rất mềm nha.

"Đúng vậy."

Nhìn thấy Lam Trạm nghiêm túc hành lễ với Ôn Tình: "Ôn cô nương."

Ôn Tình nhìn qua lại hai nam nhân trước mặt, suy tư một lát sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: "Hóa ra là các ngươi à, thế này cũng thật là quá trùng hợp, muốn đến y quán ngồi một chút không?"

"Còn đang có việc." Lam Trạm nhẹ nhàng nói lời từ chối.

"Các ngươi quen nhau?" Thấy hai người đều có vẻ thần thần bí bí như nhau, A Anh có chút suy nghĩ khó có thể diễn tả được trong đầu.

Có vẻ như biết được A Anh đang suy nghĩ điều gì, Lam Trạm liền kéo người về bên cạnh mình, nhéo nhéo tay của tiểu đạo lữ: "Ôn cô nương ở y quán từng chữa trị cho ngươi." Đừng ghen tị nha.

Năm đó y xử lý tốt miệng vết thương nhìn chằm chằm A Anh, năm đó Ôn Tình còn chỉ là một học đồ, bận trước bận sau theo sư phó bên cạnh đi thay nước, tuy là như thế Lam Trạm vẫn nhớ kỹ ở đây có một vị y giả.

Nghe vậy, A Anh cũng nghiêm túc hành lễ với Ôn Tình: "Đa tạ Ôn cô nương."

"Các ngươi không cần phải như thế, người được cảm tạ nên là sư phó của ta. Nếu các ngươi đang có việc, chúng ta đi về trước."

"Được."

"Ai, A Uyển tạm biệt nha ~"

"Ca ca, tạm biệt."

Chuẩn bị đường ai nấy đi, tiểu cô nương nãy giờ vẫn không nói chuyện lại đuổi theo: "Công tử, pháo hoa này cho huynh, huynh nhớ đừng có đưa cho tiểu ca ca có gương mặt xụ kia a." Nói xong liền một tay đem pháo hoa nhét vào trong tay A Anh xong liền chạy đi.

A Anh hơi ngây người, lời nói quen thuộc này, đây chẳng phải là tiểu cô nương hát đồng dao năm đó sao.

Quay đầu lại liền thấy bộ dáng với sắc mặt không vui của Lam Trạm, A Anh nhịn không được bật cười, cùng với năm đó giống nhau như đúc: "A Trạm, nhìn ta nè!" Pháo hoa lại một lần nữa được đốt lên, thế nhưng thân phận của hai người giờ đã đổi thành đạo lữ.

Lam Trạm dắt tay tiểu đạo lữ nhà mình, sợ bị tách ra, thành chủ nhậm chức sau đó đã khiến cho con đường từ chợ đến miếu đều trở nên vô cùng đông đúc náo nhiệt.

Trên đường đi đến ngôi miếu trước kia liền nhìn thấy tiểu thương bán pháo hoa ngày đó, phía trước quầy hàng của tiểu thương có một đám nhỏ vòng quanh chơi đùa. Thấy cố nhân mạnh khỏe, hai người liền không tiến lại quấy rầy nữa.

Ngôi miếu kia sau khi trùng kiến cây nhân duyên kia vẫn còn tại chỗ này, phía trên cây như cũ treo đầy dải băng vải đỏ.

Biết được nguyên nhân đến đây của hai người, tiểu hòa thượng tiếp đón trả lời, mấy năm trước trụ trì đã vĩnh biệt cõi đời nhưng có để lại cho hai người một phong thư. Thư hiện đang ở trong tay của một đệ tử khác, vị tiểu hòa thượng đi gọi người kia đến, hai người đứng chờ.

Chờ được người đến lại khiến cho cả hai người đều kinh ngạc: "A Thương?"

"Phải."

Ba người ngồi quanh bàn phía dưới, A Thương pha trà cho hai người, chậm rãi kể: "Bần tăng mười tuổi xuất gia, pháp hiệu Thích."

"Ta nghe nói ngươi hẳn là đi du ngoạn giang hồ mới đúng chứ." A Anh uống một ngụm trà, đắng.

"A, ta sẽ không đi, ta muốn thay mẫu thân bảo hộ thành Trường Hưng này." A Thương cười một tiếng, nhìn ngôi miếu và chỗ cây nhân duyên, chầm chậm nói.

"Tân gia chủ tên là Lâm Liễu, từ nhỏ phụ trách bảo hộ mẫu thân ta, gia gia đối với hắn cũng rất tín nhiệm. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ cùng mẫu thân ta ở bên nhau, đáng tiếc, mẫu thân đối với phụ thân lại là nhất kiến chung tình. Hắn cũng tìm được phu nhân của mình, gia gia vô cùng tức giận, từ đây phu phụ hai người hắn liền rời xa thành Trường Hưng. Sau này xảy ra chuyện, phụ thân liền đem cục diện rối rắm này giao vào tay hắn, rồi theo mẫu thân rời đi."

"Tân gia chủ là một gia chủ rất tốt, so với phụ thân của ta làm tốt hơn rất nhiều."

"..."

"Ngươi vẫn còn oán trách phụ thân ngươi sao?"

"Oán, như thế nào lại không oán." A Thương đáp dứt khoát: "Chẳng qua là do mẫu thân không muốn ta chìm đắm trong vũng bùn lầy đó. Nhưng ta không thể nào làm được... Ta chỉ có thể ở lại ngôi miếu này... Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ ngộ ra được điều gì đó chăng."

A Thương từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho hai người, hơn mười tuổi dáng người gầy ốm, xoay người rời đi

Trong thư viết:

Hai vị tiểu hữu, bần tăng đã biết được ngọn nguồn sự việc. Nghe nói hai vị tiểu hữu bị thương, bần tăng chỉ có thể cầu phúc cho các ngươi. Bần tăng cảm thấy thời gian còn lại không nhiều lắm, sợ là không đợi được hai vị tiểu hữu trở lại đây lần nữa. Có một chuyện bần tăng có nghĩ: Hai vị tiểu hữu nhân duyên tương liên, không rõ duyên cớ. Bần tăng để lại tin này, cầu cho hai vị thân thể khỏe mạnh.

Trời chạng vạng, A Anh nằm ăn vạ trong lòng Lam Trạm, Lam Sam đi bái phỏng gia chủ tân nhiệm hãy còn chưa về. Bụng đã kêu rất nhiều lần rồi nhưng chung quy hai người vẫn phải đợi trưởng bối.

Ngồi chờ không cũng nhàm chán, A Anh xoay người dùng sức đem Lam Trạm đè ở dưới thân: "Cướp sắc."

Tiểu đạo lữ hành động chưa bao giờ tuân theo quy củ, ngồi trên người Lam Trạm, mười ngón tay đan nhau đè ở trên đỉnh đầu. Nhão nhão dính dính hôn từ cổ đến môi, giống như thỏ con gặm cải trắng.

"Hai đứa đói..." Lam Sam mang theo gà nướng bước vào cửa liền nhìn thấy nhi tử nhà mình đè trên người Lam Trạm, có cảm giác như ác nam đang cưỡng hôn dân nữ nhà lành liền nghi ngờ phương thức vào cửa của bản thân có chút không đúng lắm.

Vì thế Lam Sam hốt hoảng bước ra khỏi cửa, ở bên ngoài cửa đếm đến ba sau đó lại lần nữa mở cửa bước vào. Hai người đã nhanh chóng ngồi dậy, yên ổn ngay ngắn ở trước bàn cơm, dấu cắn trên môi vẫn còn chưa tan.

Lam Sam cảm thấy sự tình hôm nay có chút vi diệu, nghe được bụng nhi tử réo réo kêu lên, vẫn quyết định trước tiên cơm nước xong xuôi rồi chất vấn sau.

Đợi A Anh buông đũa xuống, liền nghe được Lam Sam thất thố rít gào: "Hai đứa các ngươi sao lại thế này? Hả?!!"

Hóa ra lời Hi Thần nói hắn cảm thấy không có khả năng nhất lại chính là hai người này sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com