Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Năm lên 10 tuổi Lam Trạm lấy tên tự, gọi Vong Cơ, cũng có được bội kiếm của riêng mình tên là Tị Trần. Điều này khiến cho A Anh cảm thấy ghen tị từ lâu, hắn nhiều lần thắc mắc không biết đến khi nào bản thân mới có được bội kiếm của riêng mình. Lam Sam mỗi lần đều mỉm cười trả lời rằng vẫn chưa đến lúc.

Không qua bao lâu, sinh nhật của A Anh đã đến. Trời vừa sáng A Anh đã nhảy ra khỏi giường, hôm nay hắn nhất định muốn có được bội kiếm của mình.

Có người từng đề nghị rằng hãy tỏ ra không để ý, không nhớ đến sinh nhật của A Anh rồi sau đó âm thầm chuẩn bị cho A Anh một kinh hỉ nhưng ngay lập tức đã bị Lam Sam từ chối. Sinh nhật của A Anh thì nhất định phải làm cho hài tử một ngày đều tràn ngập vui vẻ.

Giờ Thìn đến, A Anh quỳ một cách đoan chính ở trong sảnh từ đường Lam gia, trước mặt là Lam Sam mang một thân y phục vô cùng trang trọng. Những trưởng lão chủ chốt của Lam gia phân chia ngồi dọc ở hai bên, ngoài Lam Hoán và Lam Trạm bj họ đối với đứa trẻ này cũng kí thác vào đó rất nhiều kỳ vọng.

"Nhi tử của ta Lam Phù, lấy tự Vô Tiện, ý vô ưu vô tiện*. Tại đây báo với liệt tổ liệt tông Lam gia." Lam Sam hành lễ ba bái trước bài vị tổ tiên Lam gia, A Anh cũng trịnh trọng hành lễ cúi đầu bái ba bái. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy trong tay Lam Sam đang cầm một thanh kiếm màu xanh lam: "Kiếm này có tên Trường Linh."

(*)vô ưu vô tiện: ý muốn nói không muộn phiền, không ganh tị.

A Anh đưa hai tay nhận lấy: "Đa tạ phụ thân."

Trường Linh ra khỏi vỏ, linh khí tràn đầy, A Anh cầm kiếm trên tay vẽ ra một đường kiếm hoa đẹp mắt. Đây chính là bội kiếm thuộc về hắn, A Anh nghĩ.

Lam Sam mỉm cười gật đầu, các trưởng lão khác có mặt ở đây cũng đều một mặt kinh ngạc. Nhìn từ cách A Anh sử dụng kiếm có thể thấy được đứa trẻ này thiên tư so với Lam Trạm và Lam Hoán không hề thua kém, như vậy thì tương lai nhất định sẽ là trụ cột của Lam gia.

Cái tên Trường Linh này cũng là xuất phát từ chút tư tâm của Lam Sam. Chữ "Trường" lấy từ trong cái tên Ngụy Trường Trạch, hắn hy vọng vợ chồng Tàng Sắc ở trên trời có linh sẽ cùng nhau bảo hộ cho A Anh liền lấy tên là "Trường Linh". 

Kỳ thực Lam Sam đã chuẩn bị thêm một món quà khác nữa cho A Anh, đó là một cây sáo dài. Người Lam gia tinh thông âm luật, tiếng đàn thâm trầm, tiếng tiêu ưu nhã, tiếng sao du dương, dựa theo tính cách của A Anh thì chọn sáo là phù hợp nhất.

Sau khi lấy được bội kiếm, A Anh buôn bám lấy Lam Trạm muốn tỉ thí.

"Vân Thâm Bất tri Xứ cấm tư đấu."

"Vậy chúng ta đến giáo trường đi."

"Không đi."

"A Trạm à ~"

Lam Trạm thở dài , cầm cuốn sách trên tay gõ vào đầu A Anh: "Hôm qua vừa so qua."

" Đó là chuyện của ngày hôm qua rồi, luyện kiếm một ngày làm sao mà có thể chểnh mảng lười biếng được chứ? Đi mà ~"

"Bài học được giao hôm qua đã hoàn thành rồi?"

A Anh nghẹn lời, quả thực là vẫn chưa làm xong, trong lòng có chút bực bội: "Không đi thì không đi, ta còn không tìm được đối thủ chắc!."

Vẫn là không tìm được, từ khi A Anh có được bội kiếm thì liên tục tìm người khiêu chiến nhưng ngoại trừ Lam Trạm và Lam Hoán hắn đích thực không tìm được đối thủ nào khác, sau khi bị đánh bại nhiều lần đám đồng bạn cùng trang lứa cũng không còn ai muốn đánh với hắn nữa. Làm gì dám nói đến chuyện đánh thắng được hắn về nhà còn bị phụ mẫu kéo tai đem so sánh với hắn nữa kìa.

Tuy rằng vẫn có người không chịu chết tâm vẫn cứ tìm hắn muốn giao đấu, lúc đầu A Anh còn cảm thấy cao hứng nhưng từ sau khi đánh với Lam Trạm một lần thì liền cảm thấy đánh với mấy người kia thật vô vị.

Ai~, Lam Trạm kéo A Anh ngồi xuống án thư, "Hoàn thành bài được giao, làm xong tùy ý ngươi?"

A Anh dẩu môi, một đường phóng bút.

"............." Hoàn thành thì xem như là hoàn thành, Lam Trạm nhìn nét chữ như rồng bay phượng múa trên giấy cảm thấy không có lời nào để diễn tả, y đã có thể nhìn thấy được hình ảnh thúc phụ sẽ tức giận đến mức nhảy dựng lên rồi.

Thấy Lam Trạm im lặng nhìn chằm chằm vào bài tập mới làm, hắn cảm thấy có chút xấu hổ: "Ta làm xong rồi, mau đi thôi."

Lam Trạm đành thở dài đồng ý với hắn.

Nghỉ hè năm nay, Lam Khải Nhân đồng ý để cho Lam Trạm đi theo Lam Sam cùng nhau xuống núi. Đã có bội kiếm rồi cũng không thể cứ mãi ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, cần phải tiếp xúc và tích lũy kinh nghiệm bên ngoài mới tốt.

Hai đứa nhỏ đương nhiên là cảm thấy rất vui vẻ, buổi tối sau khi đã tự thu dọn xong hành lý của mình A Anh nhịn không nổi được niềm hưng phấn, thầm dự tính tối nay sẽ đến phòng A Trạm ngủ lại ở đó.

Hai đứa nhỏ đã từng ngủ cùng với nhau, thời gian đó chính là vào lúc Lam đại trưởng lão không có mặt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, A Anh liền ôm gối đi tìm Lam Trạm, tầm đó đại khái là khi bốn tuổi đi. Sau đó khi Lam phu nhân qua đời, A Anh lo lắng Lam Trạm không có ai ở bên cạnh một mình sẽ cảm thấy buồn liền đến ngủ cùng với y. Vẫn còn rất nhiều chuyện khác nhưng A Anh đã không còn nhớ nổi nữa. Sau này mới phát hiện người nào đó đều đã ghi nhớ hết.

Lam Trạm từ trên người A Anh đang vô cùng phấn khích trước mặt cởi áo ngoài ra rồi ấn hắn vào trong chăn: "Đi ngủ".

Qua được một hồi Lam Trạm phát hiện ánh mắt của A Anh vẫn đang đảo qua đảo lại. A Anh mang vẻ mặt ngây thơ phấn chấn: "Háo hức quá đi, ta ngủ không nổi, A Trạm, kể chuyện nghe đi được không?

"..." Lam Trạm ngồi dậy, lấy tay che mắt A Anh lại: "Ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu, trong miếu có một hòa thượng đang niệm <<Nhã Chính Tập>>

"..." Tự dưng giờ ta không muốn nghe nữa thì phải làm sao? Có điều...hình như là có hiệu quả đó.

"Không được giờ Mão không tỉnh, không được giờ hợi không đi nghỉ ngơi. Không được uống rượu, không được kén ăn. Không được ngồi tư thế không đoan chính, không được đứng sai tư thế. Ăn cơm không được quá ba bát, không được gây ồn ào, không được chạy nhảy linh tinh, không được cười vô cớ, không được ba phải nửa vời, không được tư đấu, không được sát sinh, không được keo kiệt, không được quá vui, không được quá buồn,..." Lam Trạm nhìn  A Anh không biết đã ngủ từ lúc nào, kế hoạch đã thành công.

Lời tác giả: Tôi không quan tâm, tôi sẽ thực hiện "Nhã Chính Tập" đế cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com