Chương 11
Mưa nữa rồi.
Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ màu nhạt bằng lụa đứng ngoài ban công ngắm nhìn màn mưa mà thất thần, mấy ngày nay cơn mưa đổ không ngừng mang đến loại cảm giác bức bối như kề cận ngày tận thế, bầu trời âm u như thể sẽ không bao giờ sáng trở lại.
Mùi hương quen thuộc tỏa ra khỏi căn bếp, Vương Nhất Bác gọi đồ ăn bên ngoài, đợi Tiêu Chiến thức dậy đồ ăn đã nguội, cậu đành hâm nóng lại, sau khi bưng ra mới đến ban công gọi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ừ một tiếng, xoay người về phòng, hai người ngồi xuống bàn ăn, chỉ có tiếng bát đũa khe khẽ va chạm, bầu không khí gượng gạo như thể hai người xa lạ ngồi dùng chung bữa.
Tiêu Chiến chỉ ăn một chút lót dạ, Vương Nhất Bác thấy anh hạ xuống bèn đứng dậy thu dọn, vừa mới đứng lên Tiêu Chiến đã ấn cậu ngồi xuống.
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh, "Anh muốn nói gì?"
Tiêu Chiến nhìn cậu cười nhạt, "Đừng căng thẳng vậy, anh không có ý định giảng đạo lý với em."
Vương Nhất Bác nói, "Vậy anh muốn nói gì?"
Tiêu Chiến nói, "Có chuyện quên nói với em, tối nay anh ra ngoài một chuyến, bạn học hồi đại học kết hôn, mời anh đến dự."
Anh thoáng ngừng lại, không để Vương Nhất Bác từ chối nói tiếp, "Em đi cùng anh đi."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt anh, gật đầu, "Được."
Tiêu Chiến đứng dậy về phòng, bóng lưng mệt mỏi kéo lê đôi dép chậm rãi lấy khăn và quần áo đi vào phòng tắm, Vương Nhất Bác im lặng ngồi đó một lúc, đổ hết cơm cùng số thức ăn thừa vào thùng rác rồi đi vào nhà bếp rửa bát đĩa.
Khi cậu đi ra, Tiêu Chiến cũng đã tắm xong đi ra, cầm khăn lau mái tóc còn nhỏ nước tí tách, nói, "Dọn dẹp xong rồi à? Em cũng tắm đi, anh lấy quần áo cho."
Vương Nhất Bác không biết anh muốn ra chiêu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cậu được Tiêu Chiến phối cho một bộ âu phục trắng vân chìm, cà vạt đan xen ba màu trắng đen và đỏ, sau đó kéo đến trước gương chỉnh tóc, cảm giác trưởng thành lập tức rõ ràng, nhất là khi không cười, khí chất càng thêm mạnh mẽ, Tiêu Chiến không khỏi nở nụ cười, trong lúc giúp cậu chỉnh cà vạt còn cảm khái, "Quả nhiên đàn ông nên mặc âu phục."
Vương Nhất Bác nhìn anh mặc một bộ âu phục màu trắng, đeo chiếc kính gọng xanh sẫm bản to, khi rũ mắt vẻ mặt đầy dịu dàng, nhưng có chút cảm giác xa cách vô hình khiến Vương Nhất Bác liên tục nhíu mày nhưng không biết nên nói gì.
Những ngày tháng nói chuyện hàn huyên của hai người họ kết thúc triệt để vào tối sinh nhật hôm đó của Vương Nhất Bác, hiện giờ nói chuyện giống như đang ứng phó, càng thêm nhiều cảm giác chắp vá bất đắc dĩ.
Tiêu Chiến giúp cậu vén mấy sợi tóc dài che khuất mắt, dặn dò, "Đến lúc đó em tự chơi nhé, anh đi một chút rồi chúng ta về."
Vương Nhất Bác ừ khẽ, "Em biết rồi."
Tiêu Chiến sờ mặt cậu, "Đi thôi."
_
Thu xếp xong, hai người cầm ô xuống lầu lấy xe, Vương Nhất Bác không muốn cầm thêm ô, Tiêu Chiến cũng không nói gì để cậu giữ vai bước vào xe.
Vương Nhất Bác tự thắt dây an toàn rồi mới mở miệng, "Sao lại mang em đến tham dự hôn lễ của bạn học anh?"
Tiêu Chiến nghi hoặc liếc cậu, "Vậy để em ở nhà một mình em muốn không?"
Vương Nhất Bác: ......
Tiêu Chiến khởi động xe, một tay giữ bánh lái, nhìn phía sau qua gương chiếu hậu, rồi lái xe đến địa điểm tổ chức hôn lễ.
Trong bữa tiệc có rất nhiều người, sau khi đến nơi, Tiêu Chiến bỏ lại Vương Nhất Bác, đi đến chào hỏi, hàn huyên với các bạn học rồi nhét phong bì đỏ cho chú rể, có bạn học đã kết hôn được hai năm, lần này đến còn mang theo đứa trẻ, cô bé cột hai bên tóc, chạy một hồi rồi nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác ngồi phía góc, xà lại ôm chân cậu, đôi mắt đen sẫm to tròn nhìn Vương Nhất Bác chăm chăm.
Vương Nhất Bác hơi vụng về xoa đầu bé gái rồi lấy một cái bánh ngọt dâu tây ở bàn dài bày đồ ngọt cho cô bé.
Trong lúc nói chuyện, Tiêu Chiến chỉ nghiêng người liếc qua chỗ Vương Nhất Bác một cái, thấy đối phương đang ở cạnh một đứa bé, anh tiếp tục vẻ mặt như cũ quay người cười nói với những bạn học cũ.
Nhà chú rể làm bất động sản, sau khi tốt nghiệp anh ta tiếp quản công việc kinh doanh của ba, trong hôn lễ tự nhiên cũng có công nhân viên chức đến, còn có các bạn bè trong kinh doanh tới tới lui lui, đến khi Tiêu Chiến đi tìm Vương Nhất Bác, đã có vài cô gái chú ý đến cậu, cầm ly rượu bước đến trò chuyện với cậu.
Tiêu Chiến bèn dừng chân lại.
Cô bạn học lúc trước đứng bên, nâng môi cười nói, "Em đẹp trai bên kia có phải đứa nhỏ cậu nuôi dưỡng không?"
Tiêu Chiến khẽ ừ.
Cô bạn học nói, "Không ngờ á."
Tiêu Chiến mỉm cười xoay mặt nhìn cô, "Không ngờ gì?"
Cô bạn học nói, "Lúc trước họp lớp cậu dẫn theo một đứa nhóc trắng trẻo xinh đẹp ôm cổ cậu không chịu buông, kết quả nháy mắt đã lớn thế này rồi, còn đẹp trai thế này nữa chứ."
Tiêu Chiến phì cười, "Gì mà chớp mắt, cậu đã có hai đứa rồi đấy."
Cô bạn học cũng cười, "Cậu cũng biết tôi đã có hai đứa à, còn cậu đấy, bao nhiêu năm vẫn chẳng thấy có ai bên cạnh, đứa nhỏ này cũng lớn rồi, cậu cũng nên tìm một người đi."
Tiêu Chiến chỉ cười, không có ý kiến.
Bạn học nữ chậc một tiếng, "Cậu đừng có không nói gì, có muốn tôi giới thiệu cho cậu không? Đơn vị chồng tôi có đó, lần tới mai mối cho cậu nha?"
"Trời ạ, cậu bớt giúm nhá." Tiêu Chiến đùa, "Lúc còn học đại học cậu đã thích làm bà mối, sao giờ làm mẹ rồi còn hứng thú với chuyện này vậy."
Hai người nói chuyện vui vẻ, không chú ý Vương Nhất Bác từ đám hoa loa kèn đi tới, "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến không đổi sắc nói, "Nói chuyện xong rồi sao?"
Vương Nhất Bác chau mày lại.
Cô bạn học chào hỏi với Vương Nhất Bác, khen cậu mấy câu rồi vỗ vai Tiêu Chiến, "Chuyện tôi nói với cậu cậu suy xét đi, cậu xem chú rể hôm nay đã coi là người kết hôn muộn rồi đó, điều kiện của cậu tốt, nắm chắc đi."
Tiêu Chiến chỉ cười, không nói.
Có Vương Nhất Bác ở đây, hai người không thể trò chuyện nhiều hơn, trước khi đi, cô bạn học không quên dặn dò Tiêu Chiến, "Cậu suy xét đi đấy!"
Vương Nhất Bác một tay đút túi nhìn bóng lưng của cô bạn học kia, vẻ mặt có phần u ám.
Tiêu Chiến không phát giác ra, ôm vai Vương Nhất Bác hỏi nhỏ, "Mệt rồi à? Một lát nữa là về rồi."
Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn anh, "Anh cố ý sao?"
Nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến không vơi bớt chút nào, "Em nói gì thế?"
Vương Nhất Bác đẩy anh ra, lặp lại lần nữa, giọng kiên định, "Anh cố ý."
Tiêu Chiến cụp mắt, khi nâng lên, cặp mắt cong cong nhìn cậu, "Em đang nói gì thế?"
"Đưa em tới dự hôn lễ của bạn học anh, để em cảm thấy không hòa nhập được vào thế giới của anh, bởi vì khoảng cách quá lớn đúng không?"
"Anh để mặc cho người lạ đến chỗ em rồi để em nghe bạn học của anh giục anh kết hôn."
"Tiêu Chiến, anh thú vị thật đó."
Tiêu Chiến nhướng mày, "Em sẽ không cho rằng vì để em không vui nên anh cùng bạn bày ra hôn lễ này chứ?"
Anh chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Nhất Bác à, em nghĩ nhiều rồi."
Vương Nhất Bác cười lạnh, nhìn đăm đăm gương mặt anh, nâng tay nới lỏng cà vạt.
"Tiêu Chiến, anh chờ đấy."
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com