Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - End

Tiêu Chiến đen mặt, đợi Vương Nhất Bác đã mặc áo cao cổ kín thành chào mẹ xong thì xách người về nhà, sai bảo đối phương chuyển đồ đạc đến phòng mình, Vương Nhất Bác xắn tay áo lên cao, "Sao không ngủ ở phòng em?"

Tiêu Chiến thu dọn bản thảo cả năm trong phòng vẽ cùng với vài thuốc màu tích trữ, chậm rãi nói, "Nếu em muốn thì chuyển đồ đạc đến phòng anh, chúng ta ngủ cùng nhau, đợi đến nghỉ hè chúng ta về nhà mẹ ở, anh tìm người trùng tu lại nhà cửa, đồ đạc hai người chắc chắn sẽ nhiều, phải mở rộng phòng ngủ."

Anh vo bản thảo thành một cục ném vào thùng rác, nói tiếp, "Anh nghĩ xong xuôi rồi, phòng vẽ này quá nhỏ, anh cũng không muốn dành thời gian ở trường, năm sau có lẽ còn có triển lãm tranh, có lẽ cả kì nghỉ hè sẽ vùi đầu vào phòng vẽ, sửa phòng ngủ của em vừa thích hợp."

Tiêu Chiến ló đầu ra, nhìn Vương Nhất Bác cầm cán chổi nghiêm túc suy nghĩ nói "Nếu em không hài lòng thì không sao, chúng ta ngủ riêng, anh cũng không sao cả."

Vương Nhất Bác đơ người.

Tiêu Chiến nói, "Em thấy sao?"

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt nghiêm túc, "Em chuyển ngay đây."

Tiêu Chiến tủm tỉm xoay người quét dọn rồi ném những đồ không cần thiết, "Phỏng chừng năm sau em phải tham gia cuộc đua nhỉ? Đến lúc đó có lẽ anh cũng khá là bận, sẽ không có thời gian đến xem em huấn luyện, buổi thi đấu em để cho anh một vé ở dãy đầu, anh sẽ đi xem."

Âm thanh của Vương Nhất Bác nghe ra có vẻ không vui, "Đến một lần xem em huấn luyện cũng không có?"

Tiêu Chiến cười, "Nếu bên anh thuận lợi cũng có thể dành thời gian đến xem. Sao, em lớn thế rồi còn phải cần phụ huynh đi cùng à?"

Vương Nhất Bác nói, "Phụ huynh gì cơ?"

Tiêu Chiến: ......

Vương Nhất Bác bình thản nói, "Nếu anh không đến thì vé xem trận đua anh tự mua."

Tiêu Chiến: .... Em cứng nhỉ?

Vương Nhất Bác lấy chồng sách chuyển đến bàn ở phòng khách, khi quay về phòng vẽ, tay vẫn cầm đồ đè Tiêu Chiến lên tường.

Tiêu Chiến mở lớn cặp mắt, lông mi cong dài, đáy mắt phản chiếu Vương Nhất Bác của hiện tại, gương mặt trẻ trung cùng nhiệt huyết.

Anh há miệng, chưa kịp nói một câu hoàn chỉnh đã bị Vương Nhất Bác chặn miệng.

Tiêu Chiến hơi choáng váng bị nắm eo kéo gần đến đối phương, không thể suy nghĩ, không thể trả lời, hơi thở đôi bên giao triền, khi Vương Nhất Bác tiếp xúc thân mật luôn có thói quen kịch liệt, mới đầu Tiêu Chiến không biết thích ứng, hiện tại thời gian lâu dần, số lần càng nhiều, anh lại cảm thấy đối phương đáng yêu, khi được buông ra lấy lại hơi, anh thở dốc sáp lại, hôn nhẹ vào môi Vương Nhất Bác rồi lui ra, cười, "Sao đấy."

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú cánh môi sưng đỏ của anh, "Không phải anh nói, em làm gì với anh cũng được à?"

Tiêu Chiến làm bộ nghiêm mặt, "Nhưng anh không nói hôm nay cũng có thể thế."

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt của cậu thì không khỏi vui vẻ, xoa mặt đối phương, "Được rồi, anh sẽ đi mà, nhớ để vé cho anh."

Từ ngày trên núi về, sau khi phát tiết cơn thịnh nộ, rất nhiều việc Tiêu Chiến biến thành cuộc nói chuyện bình thường.

Không có ai nghi ngờ Tiêu Chiến yêu có bao nhiêu chân thành, chưa từng che đậy tình ý, dịu dàng và kiên định.

Vẫn may, khóe môi Vương Nhất Bác thoải mái cong lên, hôn nhẹ vào mí mắt hơi đỏ vô thức nhắm lại của Tiêu Chiến.

Vẫn may cuối cùng nhìn thấy điều này là mình, không phải một người nào khác.

Cậu nhìn Tiêu Chiến từ một thanh niên hăng hái nhiệt huyết trở thành một người đàn ông cẩn trọng chu đáo.

Cả hai đã cùng chứng kiến đối phương.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói, âm thanh vì nhiễm hơi thở tình dục mà trở nên trầm khàn, "Anh biết ngày đó em ở trên núi đã muốn nói gì với anh không."

Tiêu Chiến sững sờ, không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nhắc đến vấn đề này.

Anh không phải là người nắm chặt quá khứ không buông, tự nhiên cũng sẽ không lật lại những giãy giụa lúc đó, anh bắt đầu tất cả kế hoạch cho tương lai, tương lai thuộc về hai người.

Anh mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, "Không biết á."

"Cho nên, bây giờ em muốn nói gì."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác rất dịu dàng, trong lòng mềm mại.

Từ khi thân phận đứa trẻ biến chất, phần dịu dàng chỉ thuộc về mình Tiêu Chiến được bộc lộ một cách trọn vẹn nhất.

"Lúc đó em muốn hỏi, vì sao anh đột nhiên đồng ý với em."

Vương Nhất Bác dùng giọng bình thường không thể bình thường hơn, "Giờ không cần nữa."

Tiêu Chiến gần như hiểu ra ý của cậu trong nháy mắt, nhưng ý nghĩ trêu chọc đã lâu không có của người trưởng thành nổi lên, không nhịn được hỏi, "Vì sao?"

Vương Nhất Bác híp mắt, "Cái này anh cũng phải hỏi à?"

"Này," Tiêu Chiến nhéo má cậu, "Em sao đấy?"

Vương Nhất Bác ngăn cản cái tay nghịch ngợm của anh, "Anh sao đấy? Lớn thế nào rồi mà vẫn không thay đổi?"

Tiêu Chiến lắc lắc ngón tay, "Không được chuyển chủ đề."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, chỉ có đôi lông mày vẫn mang theo ý cười như cũ, "Vì em biết anh thích em."

Tiêu Chiến thu lại nụ cười trên gương mặt, "Thật ra ngày đó anh bình tĩnh lại, cũng biết em sẽ không làm như thế."

Vương Nhất Bác nhướng mày.

Không để Tiêu Chiến tiếp tục giải thích, cậu nắm eo anh nhấc lên, để hai chân anh kẹp vào eo mình, tiến về phòng ngủ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nằm bò trên vai cậu, lười biếng nhấc tầm mắt, đã biết rõ còn cố ý hỏi, "Sao nào bạn học Vương, ban ngày ban mặt muốn làm gì đây?"

Vương Nhất Bác ôm anh về phòng, trong phòng đã có thêm nhiều vết tích cho sự tồn tại của cậu, ví dụ như sách trên giá, quần áo trong tủ, dép lê và gối của cả hai, còn có bao cao su và gel bôi trơn nhét đầy trong hộc tủ đầu giường, mọi thứ đã tiến thành theo trật tự mà cậu đã dự liệu.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ném lên giường, đối phương cũng quỳ lên mép giường, cúi đầu cọ má vào má Tiêu Chiến, giống như thói quen lúc nhỏ của cậu, cậu nói khẽ, "Cảm ơn."

Tiêu Chiến bám chặt vai Vương Nhất Bác, xoa đầu cậu, "Cảm ơn gì?"

"Nên là anh cảm ơn em."

"Cảm ơn em cũng thích anh."

END.

/

Hẹn gặp lại vào ba phiên ngoại sắp tới :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com